Tiệm Trà Sữa Nhà Bạch Hạ
-
Chương 5
Edit: Cháo
13.
Lâu dần, Bạch Hạ không còn căng thẳng khi gặp Tiền Ngộ Đan nữa, lúc trò chuyện cũng nói trôi chảy hơn rồi.
Cậu phát hiện cái khí thế mạnh mẽ của Tiền Ngộ Đan chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi chứ thực ra anh không khó gần đến vậy. Có lúc Tiền Ngộ Đan phải ngồi chờ lâu, sẽ cầm lấy tập ghi chú và bút kí bên quầy thu ngân. Đến lúc Bạch Hạ trở lại sẽ nhìn thấy trên mặt tờ ghi chú thứ nhất đến tờ thứ tư có hình chú mèo được vẽ rất lạ bằng vài nét đơn giản, nếu gặp lúc tâm trạng vui vẻ, anh sẽ tiện thể viết tên tiệm trà sữa thay Bạch Hạ —– mới đầu Bạch Hạ cũng từng làm vậy, nhưng sau đó cảm thấy chữ mình không đẹp cho lắm nên từ bỏ không viết nữa.
Bạch Hạ rất thích xem Tiền Ngộ Đan viết chữ, nhất là lúc anh viết tên cậu. Không giống như lúc anh viết tên ‘Tiền Ngộ Đan’ của mình, nét bút hai chữ ‘Bạch Hạ’ được kiềm chế hơn nhiều, không sắc bén như khi viết tên anh, cách viết đó giống những kiểu chữ xinh đẹp đáng yêu trên internet vậy, làm nổi bật hình mèo con được vẽ bên cạnh.
“Khách, sẽ, sẽ rất thích.” Bạch Hạ ngồi bên bình luận.
“Vậy cậu thích không?” Nghe Bạch Hạ nói vậy, Tiền Ngộ Đan bỗng nổi lên ý nghĩ trêu chọc đối phương.
Mặt Bạch Hạ thoáng cái đỏ lên, vội đẩy cốc tam ca bưởi chùm tới bên cạnh Tiền Ngộ Đan, mất tự nhiên chuyển đề tài: “Ngày nào, anh, anh, cũng tan làm, muộn, vậy, vậy sao?” Nhóc nói lắp bị đánh về nguyên hình, một câu nói đơn giản mà bị giật mấy lần.
Tiền Ngộ Đan lắc nhẹ đồ uống trong tay, Bạch Hạ đã cắm ống hút giúp anh. Anh uống một ngụm, vẫn là hương trà hoa quả nhẹ nhàng sảng khoái, vị bưởi ngon miệng ấy, “Ừ, gần đây có một hạng mục quan trọng, mỗi ngày đều phải làm thêm giờ.”
Bạch Hạ chưa từng làm việc ở nơi nghiêm túc nghiêm chỉnh như thế bao giờ, cậu không hiểu được ý nghĩa kết quả của những hạng mục quan trọng đó. Nhưng nếu Tiền Ngộ Đan làm thêm giờ, vậy đồng nghiệp của anh, chị Summer cũng nhất định phải tăng ca theo. Nghĩ vậy, nhân viên ở công ty bọn họ thật vất vả, không những phải trói buộc với bộ quần áo đơn điệu cứng nhắc từ sáng tới tối mà còn phải đối mặt với áp lực nặng nề từ cấp trên.
So sánh ra, Bạch Hạ đột nhiên cảm thấy mình thật thoải mái. Mỗi ngày được tự do tự tại, trách nhiệm lớn nhất có lẽ chính là làm cho khách hàng hài lòng.
Và vì thế, Bạch Hạ ngây thơ nói lời thấm thía với Tiền Ngộ Đan khi không hay biết rằng người đứng trước mặt mình vốn chính là vị cấp trên bóc lột sức nhân viên bị cậu trách móc trong lòng: “Uống, uống đồ ngọt, có thể, giảm stress.”
Nhưng nghĩ lại mỗi ngày đối phương đều nạp hai cốc đồ uống nhiều calo vào người, quả thực sẽ gây nóng trong, cậu lại thân thiện nhắc nhở một câu: “Nhưng, không, không thể uống nhiều. Không, không tốt cho sức khỏe, còn, còn bị béo nữa.”
Tiền Ngộ Đan: “…”
Con ngươi đen nhánh của anh nhìn vẻ mặt thành thật của Bạch Hạ, sau đó, đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Bạch Hạ lại nhìn đến ngây người.
14.
Lúc trời vào thu, Bạch Hạ nhận được tin wechat đến từ viện trưởng trại trẻ mồ côi.
Từ sau khi tiệm trà sữa bắt đầu có lời, mỗi tháng đúng hạn Bạch Hạ đều sẽ quyên một khoản tiền cho trại trẻ. Số tiền không nhiều, chỉ đủ cho đám trẻ trong trại mua chút quà vặt.
Bạch Hạ từng có mái nhà của mình. Cậu và trại mồ côi thật ra không có quan hệ gì cả, cậu chỉ đơn thuần thích trẻ con mà thôi. Bạch Hạ từng được Tranh Tử dẫn tới trại mồ côi một lần, thế là từ đó cứ có thời gian là cậu đi làm tình nguyện, sau đó sẽ quyên góp chút tiền.
Rồi việc buôn bán bận rộn, phải hai ba tháng cậu mới có thời gian tới trại một chuyến, nhưng việc quyên góp tiền chưa bao giờ đứt đoạn.
Viện trưởng Khâu của trại trẻ rất cám ơn cậu, mỗi tháng cũng sẽ gửi tin bày tỏ lòng cám ơn, sau đó sẽ đi trên con đường của thường thấy của những người già, tốt bụng muốn giới thiệu bạn gái cho Bạch Hạ.
Bạch Hạ không thích con gái. Từ hồi Cấp 2 cậu đã biết tính hướng của bản thân.
Nhưng xã hội hiện giờ không quá bao dung với những người đồng tính. Cậu cũng không thể tùy tiện nói với viện trưởng Khâu cậu là đồng tính được. Như vậy sẽ dọa tới viện trưởng mất.
Lần này viện trưởng Khâu ngoài lời cám ơn tới tấm lòng tốt đẹp của cậu ra, còn có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ.
Bạch Hạ không suy nghĩ gì cả, rất quyết đoán đánh mấy chữ trong khung trả lời.
Hạc hoang nhỏ: Ngài cứ nói ạ.
13.
Lâu dần, Bạch Hạ không còn căng thẳng khi gặp Tiền Ngộ Đan nữa, lúc trò chuyện cũng nói trôi chảy hơn rồi.
Cậu phát hiện cái khí thế mạnh mẽ của Tiền Ngộ Đan chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi chứ thực ra anh không khó gần đến vậy. Có lúc Tiền Ngộ Đan phải ngồi chờ lâu, sẽ cầm lấy tập ghi chú và bút kí bên quầy thu ngân. Đến lúc Bạch Hạ trở lại sẽ nhìn thấy trên mặt tờ ghi chú thứ nhất đến tờ thứ tư có hình chú mèo được vẽ rất lạ bằng vài nét đơn giản, nếu gặp lúc tâm trạng vui vẻ, anh sẽ tiện thể viết tên tiệm trà sữa thay Bạch Hạ —– mới đầu Bạch Hạ cũng từng làm vậy, nhưng sau đó cảm thấy chữ mình không đẹp cho lắm nên từ bỏ không viết nữa.
Bạch Hạ rất thích xem Tiền Ngộ Đan viết chữ, nhất là lúc anh viết tên cậu. Không giống như lúc anh viết tên ‘Tiền Ngộ Đan’ của mình, nét bút hai chữ ‘Bạch Hạ’ được kiềm chế hơn nhiều, không sắc bén như khi viết tên anh, cách viết đó giống những kiểu chữ xinh đẹp đáng yêu trên internet vậy, làm nổi bật hình mèo con được vẽ bên cạnh.
“Khách, sẽ, sẽ rất thích.” Bạch Hạ ngồi bên bình luận.
“Vậy cậu thích không?” Nghe Bạch Hạ nói vậy, Tiền Ngộ Đan bỗng nổi lên ý nghĩ trêu chọc đối phương.
Mặt Bạch Hạ thoáng cái đỏ lên, vội đẩy cốc tam ca bưởi chùm tới bên cạnh Tiền Ngộ Đan, mất tự nhiên chuyển đề tài: “Ngày nào, anh, anh, cũng tan làm, muộn, vậy, vậy sao?” Nhóc nói lắp bị đánh về nguyên hình, một câu nói đơn giản mà bị giật mấy lần.
Tiền Ngộ Đan lắc nhẹ đồ uống trong tay, Bạch Hạ đã cắm ống hút giúp anh. Anh uống một ngụm, vẫn là hương trà hoa quả nhẹ nhàng sảng khoái, vị bưởi ngon miệng ấy, “Ừ, gần đây có một hạng mục quan trọng, mỗi ngày đều phải làm thêm giờ.”
Bạch Hạ chưa từng làm việc ở nơi nghiêm túc nghiêm chỉnh như thế bao giờ, cậu không hiểu được ý nghĩa kết quả của những hạng mục quan trọng đó. Nhưng nếu Tiền Ngộ Đan làm thêm giờ, vậy đồng nghiệp của anh, chị Summer cũng nhất định phải tăng ca theo. Nghĩ vậy, nhân viên ở công ty bọn họ thật vất vả, không những phải trói buộc với bộ quần áo đơn điệu cứng nhắc từ sáng tới tối mà còn phải đối mặt với áp lực nặng nề từ cấp trên.
So sánh ra, Bạch Hạ đột nhiên cảm thấy mình thật thoải mái. Mỗi ngày được tự do tự tại, trách nhiệm lớn nhất có lẽ chính là làm cho khách hàng hài lòng.
Và vì thế, Bạch Hạ ngây thơ nói lời thấm thía với Tiền Ngộ Đan khi không hay biết rằng người đứng trước mặt mình vốn chính là vị cấp trên bóc lột sức nhân viên bị cậu trách móc trong lòng: “Uống, uống đồ ngọt, có thể, giảm stress.”
Nhưng nghĩ lại mỗi ngày đối phương đều nạp hai cốc đồ uống nhiều calo vào người, quả thực sẽ gây nóng trong, cậu lại thân thiện nhắc nhở một câu: “Nhưng, không, không thể uống nhiều. Không, không tốt cho sức khỏe, còn, còn bị béo nữa.”
Tiền Ngộ Đan: “…”
Con ngươi đen nhánh của anh nhìn vẻ mặt thành thật của Bạch Hạ, sau đó, đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Bạch Hạ lại nhìn đến ngây người.
14.
Lúc trời vào thu, Bạch Hạ nhận được tin wechat đến từ viện trưởng trại trẻ mồ côi.
Từ sau khi tiệm trà sữa bắt đầu có lời, mỗi tháng đúng hạn Bạch Hạ đều sẽ quyên một khoản tiền cho trại trẻ. Số tiền không nhiều, chỉ đủ cho đám trẻ trong trại mua chút quà vặt.
Bạch Hạ từng có mái nhà của mình. Cậu và trại mồ côi thật ra không có quan hệ gì cả, cậu chỉ đơn thuần thích trẻ con mà thôi. Bạch Hạ từng được Tranh Tử dẫn tới trại mồ côi một lần, thế là từ đó cứ có thời gian là cậu đi làm tình nguyện, sau đó sẽ quyên góp chút tiền.
Rồi việc buôn bán bận rộn, phải hai ba tháng cậu mới có thời gian tới trại một chuyến, nhưng việc quyên góp tiền chưa bao giờ đứt đoạn.
Viện trưởng Khâu của trại trẻ rất cám ơn cậu, mỗi tháng cũng sẽ gửi tin bày tỏ lòng cám ơn, sau đó sẽ đi trên con đường của thường thấy của những người già, tốt bụng muốn giới thiệu bạn gái cho Bạch Hạ.
Bạch Hạ không thích con gái. Từ hồi Cấp 2 cậu đã biết tính hướng của bản thân.
Nhưng xã hội hiện giờ không quá bao dung với những người đồng tính. Cậu cũng không thể tùy tiện nói với viện trưởng Khâu cậu là đồng tính được. Như vậy sẽ dọa tới viện trưởng mất.
Lần này viện trưởng Khâu ngoài lời cám ơn tới tấm lòng tốt đẹp của cậu ra, còn có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ.
Bạch Hạ không suy nghĩ gì cả, rất quyết đoán đánh mấy chữ trong khung trả lời.
Hạc hoang nhỏ: Ngài cứ nói ạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook