Tiệm Trà Sữa Nhà Bạch Hạ
-
Chương 6
Edit: Cháo
15.
Viện trưởng Khâu nói cuối tuần có một công ty tới trại trẻ làm hoạt động từ thiện, đến lúc đó nhân viên của công ty sẽ cùng chơi với bọn nhỏ. Nhưng viện trưởng Khâu đang lo lắng cho mấy đứa nhỏ mắc chứng tự kỷ, các em sẽ không thích ứng được với một nhóm người xa lạ, ông định mời một vài tình nguyện viên thân quen tới giúp đỡ, giảm bớt sự bất an trong lòng các em đồng thời cũng có thể dạy nhân viên công ty cách tiếp xúc với các thiên thần nhỏ ấy.
Viện trưởng Khâu hỏi Bạch Hạ có đồng ý tới hỗ trợ hay không.
Bạch Hạ đã lâu rồi không tới trại trẻ. Lần này xem như là một cơ hội tốt.
Hạc hoang nhỏ: Không thành vấn đề ạ. Cuối tuần cháu có thời gian.
Chuyện buôn bán đành giao cho Tranh Tử và tiểu Lâm vậy. Tạm thời không nói tới tiểu Lâm, Tranh Tử theo cậu lâu vậy rồi, cô có năng lực đảm đương quán một mình.
Hạc hoang nhỏ: Viện trưởng Khâu, cho cháu hỏi hôm đó có bao nhiêu người ạ? Cháu nghĩ nếu có thể, cháu sẽ chuẩn bị chút đồ ngọt mang tới.
Giai đoạn đầu chuẩn bị cho tiệm trà sữa, Bạch Hạ từng xem xét nướng bánh. Vậy nên có học một lớp làm bánh ngọt kiểu Tây nửa năm. Sau đó vì không có thời gian và chi phí nguyên liệu cao, bánh ngọt không cho vào menu được. Nhưng mỗi lần về trại trẻ, Bạch Hạ cũng sẽ dành ra một ngày nướng bánh quy mang đến cho đám nhóc ăn. Trong đó có mấy đứa mỗi lần thấy cậu tới, đều quấn lấy cậu rất lâu, tới khi lấy hết bánh cậu mang tới rồi mới dừng lại.
Viện trưởng Khâu: Không cần phiền vậy đâu. Ông chủ công ty kia đã bao phí ăn của tất cả mọi người hôm đó rồi, bánh ngọt bọn trẻ thích ăn cũng bao gồm trong đó.
Viện trưởng Khâu: Nhưng Viên Viên rất nhớ bánh quy đường đen của cháu. Nếu cháu có thời gian thì chuẩn bị một ít cho bọn nhỏ đi.
Hạc hoang nhỏ: Vâng ^_^
16.
Trong tiệm không có lò nướng bánh. Chỉ có một cái lò nướng nhỏ đặt trong nhà trọ của Bạch Hạ.
Vì vậy buổi tối trước khi đến trại trẻ một ngày, Bạch Hạ quyết định đóng cửa tiệm trước giờ, về sớm một chút làm bánh quy.
Nói là đóng sớm, nhưng thật ra cũng chỉ sớm trước có nửa tiếng.
Bạch Hạ sợ buổi tối Tiền Ngộ Đan tan làm đến mất công, vì vậy chờ Tiền Ngộ Đan đến mua tam ca bưởi chùm xong mới đóng cửa.
17.
Lúc Tiền Ngộ Đan đến phát hiện Bạch Hạ đang thu dọn tủ lạnh và máy móc trong khu pha chế.
Khi làm việc động tác của cậu trai vô cùng nhanh nhẹn, chỉ mất một lúc đã dọn dẹp xong khu pha chế. Cậu vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Tiền Ngộ Đan đứng trước quầy thu ngân nhìn mình, cậu hơi ngẩn ra sau đó vội vàng ném giẻ lau trong tay vào bồn rửa, đi ra hỏi: “Hôm nay, vẫn, vẫn uống tam ca bưởi chùm ạ?”
Tiền Ngộ Đan gật đầu, nhìn cậu một chút, rồi lại nhìn khu pha chế đã dọn sạch sẽ phía sau, “Tôi tới không đúng lúc lắm thì phải. Cậu muốn đóng cửa rồi à?”
Bạch Hạ đưa hóa đơn cho anh, lắc đầu rồi lại gật đầu, “Không, không phải, mai có chuyện, phải về sớm một chút. Nhưng, nhưng làm một cốc tam ca, thì không thành vấn đề. Rất đúng lúc.”
Cậu nói vậy vì sợ trong lòng Tiền Ngộ Đan không thoải mái.
Cậu không muốn khách hàng của cậu cảm thấy khó chịu.
18.
Sau khi Bạch Hạ tắt đèn khu pha chế, cậu cầm cốc tam ca bưởi chùm quay lại quầy tính tiền.
Cậu cũng không kiểm tra thu nhập hôm nay, định cầm chìa khóa đi luôn.
Nhưng lúc cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện Tiền Ngộ Đan còn chưa đi, anh đang ngồi trên ghế chân cao bên cạnh cửa, uống cốc tam ca.
“Tiền, Tiền tiên sinh, còn, chuyện gì ạ?” Lúc nói, cậu hơi mất tự nhiên ôm cốc đồ uống trong tay vào lòng, như là sợ anh nhìn thấy cốc đồ uống của cậu giống y như cốc của anh vậy.
Tiền Ngộ Đan nhìn động tác che dấu nho nhỏ của cậu. Càng tiếp xúc với Bạch Hạ, anh lại càng cảm thấy cậu nhóc không rành thế sự như cậu thật là trăm năm khó gặp, “Bên ngoài đang có sấm. Cậu về thế nào?”
“A?” Bạch Hạ mở to hai mắt, liếc ra ngoài cửa sổ. Ngoài đèn đường và đèn neon ngũ sắc ra thì không có bóng người nào ngoài đường cả. Khi hai người đang nói chuyện, giọt mưa lớn như hạt đậu đột nhiên rơi từ trên trời xuống, đánh lên cửa kính của tiệm, tí tách vô cùng rộn ràng.
Bạch Hạ sờ balo của mình. Sáng nay ra ngoài không xem dự báo thời tiết, cậu không mang ô theo rồi.
Trạm xe bus gần nhất cách chỗ này 500m, vẫn phải đội mưa đi một đoạn.
Bạch Hạ xụ mặt, quên mất Tiền Ngộ Đan đang đứng đối diện, trong lòng đang xoắn xuýt có nên gọi taxi hay không.
Ngay lúc này, giọng nói tựa như thiên thần cứu thế của Tiền Ngộ Đan vang lên: “Tôi có lái xe. Nếu thuận đường, tôi đưa cậu về nhé?”
Đôi mắt cậu nhóc sáng vụt lên, “Được, được không?”
Nhưng lại tối đi trong thoáng chốc, “Phiền, phiền anh lắm. Tôi, tôi gọi taxi thôi. Cám ơn ngài, Tiền, Tiền tiên sinh.”
15.
Viện trưởng Khâu nói cuối tuần có một công ty tới trại trẻ làm hoạt động từ thiện, đến lúc đó nhân viên của công ty sẽ cùng chơi với bọn nhỏ. Nhưng viện trưởng Khâu đang lo lắng cho mấy đứa nhỏ mắc chứng tự kỷ, các em sẽ không thích ứng được với một nhóm người xa lạ, ông định mời một vài tình nguyện viên thân quen tới giúp đỡ, giảm bớt sự bất an trong lòng các em đồng thời cũng có thể dạy nhân viên công ty cách tiếp xúc với các thiên thần nhỏ ấy.
Viện trưởng Khâu hỏi Bạch Hạ có đồng ý tới hỗ trợ hay không.
Bạch Hạ đã lâu rồi không tới trại trẻ. Lần này xem như là một cơ hội tốt.
Hạc hoang nhỏ: Không thành vấn đề ạ. Cuối tuần cháu có thời gian.
Chuyện buôn bán đành giao cho Tranh Tử và tiểu Lâm vậy. Tạm thời không nói tới tiểu Lâm, Tranh Tử theo cậu lâu vậy rồi, cô có năng lực đảm đương quán một mình.
Hạc hoang nhỏ: Viện trưởng Khâu, cho cháu hỏi hôm đó có bao nhiêu người ạ? Cháu nghĩ nếu có thể, cháu sẽ chuẩn bị chút đồ ngọt mang tới.
Giai đoạn đầu chuẩn bị cho tiệm trà sữa, Bạch Hạ từng xem xét nướng bánh. Vậy nên có học một lớp làm bánh ngọt kiểu Tây nửa năm. Sau đó vì không có thời gian và chi phí nguyên liệu cao, bánh ngọt không cho vào menu được. Nhưng mỗi lần về trại trẻ, Bạch Hạ cũng sẽ dành ra một ngày nướng bánh quy mang đến cho đám nhóc ăn. Trong đó có mấy đứa mỗi lần thấy cậu tới, đều quấn lấy cậu rất lâu, tới khi lấy hết bánh cậu mang tới rồi mới dừng lại.
Viện trưởng Khâu: Không cần phiền vậy đâu. Ông chủ công ty kia đã bao phí ăn của tất cả mọi người hôm đó rồi, bánh ngọt bọn trẻ thích ăn cũng bao gồm trong đó.
Viện trưởng Khâu: Nhưng Viên Viên rất nhớ bánh quy đường đen của cháu. Nếu cháu có thời gian thì chuẩn bị một ít cho bọn nhỏ đi.
Hạc hoang nhỏ: Vâng ^_^
16.
Trong tiệm không có lò nướng bánh. Chỉ có một cái lò nướng nhỏ đặt trong nhà trọ của Bạch Hạ.
Vì vậy buổi tối trước khi đến trại trẻ một ngày, Bạch Hạ quyết định đóng cửa tiệm trước giờ, về sớm một chút làm bánh quy.
Nói là đóng sớm, nhưng thật ra cũng chỉ sớm trước có nửa tiếng.
Bạch Hạ sợ buổi tối Tiền Ngộ Đan tan làm đến mất công, vì vậy chờ Tiền Ngộ Đan đến mua tam ca bưởi chùm xong mới đóng cửa.
17.
Lúc Tiền Ngộ Đan đến phát hiện Bạch Hạ đang thu dọn tủ lạnh và máy móc trong khu pha chế.
Khi làm việc động tác của cậu trai vô cùng nhanh nhẹn, chỉ mất một lúc đã dọn dẹp xong khu pha chế. Cậu vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Tiền Ngộ Đan đứng trước quầy thu ngân nhìn mình, cậu hơi ngẩn ra sau đó vội vàng ném giẻ lau trong tay vào bồn rửa, đi ra hỏi: “Hôm nay, vẫn, vẫn uống tam ca bưởi chùm ạ?”
Tiền Ngộ Đan gật đầu, nhìn cậu một chút, rồi lại nhìn khu pha chế đã dọn sạch sẽ phía sau, “Tôi tới không đúng lúc lắm thì phải. Cậu muốn đóng cửa rồi à?”
Bạch Hạ đưa hóa đơn cho anh, lắc đầu rồi lại gật đầu, “Không, không phải, mai có chuyện, phải về sớm một chút. Nhưng, nhưng làm một cốc tam ca, thì không thành vấn đề. Rất đúng lúc.”
Cậu nói vậy vì sợ trong lòng Tiền Ngộ Đan không thoải mái.
Cậu không muốn khách hàng của cậu cảm thấy khó chịu.
18.
Sau khi Bạch Hạ tắt đèn khu pha chế, cậu cầm cốc tam ca bưởi chùm quay lại quầy tính tiền.
Cậu cũng không kiểm tra thu nhập hôm nay, định cầm chìa khóa đi luôn.
Nhưng lúc cậu ngẩng đầu lên mới phát hiện Tiền Ngộ Đan còn chưa đi, anh đang ngồi trên ghế chân cao bên cạnh cửa, uống cốc tam ca.
“Tiền, Tiền tiên sinh, còn, chuyện gì ạ?” Lúc nói, cậu hơi mất tự nhiên ôm cốc đồ uống trong tay vào lòng, như là sợ anh nhìn thấy cốc đồ uống của cậu giống y như cốc của anh vậy.
Tiền Ngộ Đan nhìn động tác che dấu nho nhỏ của cậu. Càng tiếp xúc với Bạch Hạ, anh lại càng cảm thấy cậu nhóc không rành thế sự như cậu thật là trăm năm khó gặp, “Bên ngoài đang có sấm. Cậu về thế nào?”
“A?” Bạch Hạ mở to hai mắt, liếc ra ngoài cửa sổ. Ngoài đèn đường và đèn neon ngũ sắc ra thì không có bóng người nào ngoài đường cả. Khi hai người đang nói chuyện, giọt mưa lớn như hạt đậu đột nhiên rơi từ trên trời xuống, đánh lên cửa kính của tiệm, tí tách vô cùng rộn ràng.
Bạch Hạ sờ balo của mình. Sáng nay ra ngoài không xem dự báo thời tiết, cậu không mang ô theo rồi.
Trạm xe bus gần nhất cách chỗ này 500m, vẫn phải đội mưa đi một đoạn.
Bạch Hạ xụ mặt, quên mất Tiền Ngộ Đan đang đứng đối diện, trong lòng đang xoắn xuýt có nên gọi taxi hay không.
Ngay lúc này, giọng nói tựa như thiên thần cứu thế của Tiền Ngộ Đan vang lên: “Tôi có lái xe. Nếu thuận đường, tôi đưa cậu về nhé?”
Đôi mắt cậu nhóc sáng vụt lên, “Được, được không?”
Nhưng lại tối đi trong thoáng chốc, “Phiền, phiền anh lắm. Tôi, tôi gọi taxi thôi. Cám ơn ngài, Tiền, Tiền tiên sinh.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook