Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ
-
Chương 28: Tần phu nhân gây khó dễ
“Nhưng ai sẽ hầu hạ mẫu thân?” Lộ Lê phát hiện người hầu ngày thường hầu hạ Tần phu nhân cũng không ở, toàn bộ đại sảnh ngoài ba người bọn họ cũng chỉ dư lại đầu bếp.
“An Minh có thể hầu hạ tôi, cậu còn trẻ có tay có chân chẳng lẽ cũng cần người hầu hạ sao!” Tần phu nhân lạnh nhạt nhìn chằm chằm y như chỉ cần y nói đúng sẽ lập tức bắn lưỡi dao.
“Sao có thể, nếu mẫu thân muốn An Minh hầu hạ thì để anh ta tạm thời đi theo mẫu thân đi.”
Tần phu nhân thấy y thỏa hiệp cũng không cảm thấy vui, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện nữa.
Tần nguyên soái mỗi ngày chỉ ăn bữa sáng và bữa tối ở nhà, bữa trưa luôn trực tiếp giải quyết ở quân bộ, bởi vậy chỉ có Lộ Lê cùng Tần phu nhân hai người.
Tần phu nhân không thích Lộ Lê nên không nói với y một câu.
“Mẫu thân, con no rồi, mẫu thân từ từ ăn.” Lộ Lê buông chén đũa, khi còn huấn luyện ở căn cứ quân sự, y đã quen ăn nhanh.
“Tôi cũng ăn no rồi.” Tần phu nhân vừa nghe lập tức buông bắt cơm mới ăn một nửa, không biết có ý định gì đây.
“Mẫu thân mới ăn được nửa bát, thật sự no rồi?” Lộ Lê hồ nghi nhìn bát cơm trước mặt Tần phu nhân, đồ ăn vừa mới gắp, đây không phải lần đầu y ăn cùng Tần phu nhân, ngày thường bà phải ăn ít nhất một bát và uống một chén canh mới no.
“Thật, cậu dọn bàn ăn một chút rồi rửa chén đũa.” Tần phu nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, ngữ khí đương nhiên.
“Không phải vẫn còn một hai người hầu sao, để bọn họ rửa là được.” Đến lúc này, Lộ Lê nếu còn không nhìn ra Tần phu nhân chuẩn bị hành hạ mình thì y đã sống uổng hai mươi mấy năm.
“Bọn họ đều có việc của mình, làm sao, rửa cái bát mà còn không làm được, quyết tâm của cậu chỉ có vậy thôi sao, xem ra cậu cũng chẳng yêu con trai tôi như vậy.” Tần phu nhân lập tức lạnh mặt.
Lộ Lê trầm mặc nhìn bà, khi y không nói lời nào, gương mặt đẹp quá phận phảng phất tăng thêm vài phần khí thế uy nghiêm làm người vô cớ rùng mình, biết bà ấy đang kϊƈɦ mình, nhưng Lộ Lê vẫn tự nhủ đó là mẫu thân Tần Vũ, không nên khắc khẩu, khắc khẩu là không tốt.
Khi Tần phu nhân bị y nhìn đến mức da đầu tê dại, càng ngày càng không được tự nhiên thì y đột nhiên ngoan ngoãn an an tĩnh tĩnh dọn bàn ăn.
Đầu bếp không ở đó, hiển nhiên sau khi làm cơm xong đã bị Tần phu nhân đuổi đi, cũng may trước đây y từng sống một mình nên phải tự rửa chén, làm nhiều thành quen, cũng không cảm thấy khó chịu. Đưa lưng về phía cửa phòng bếp nên y không có chú ý tới An Minh nhìn thoáng qua rồi trở về báo với Tần phu nhân.
Rửa chén không mất bao nhiêu thời gian, mười phút sau Lộ Lê lau khô tay đi ra, đang muốn trở về phòng thì lại nghe Tần phu nhân gọi mình.
“Lại đây lau sàn phòng khách một chút.” Cứ tự nhiên sai sử như Lộ Lê là người hầu.
Lộ Lê lần nữa nói thầm đó là trưởng bối, lại là phụ nữ, không nên so đo, lại không biết y càng thoái nhượng thì càng làm đối phương cho rằng y dễ bắt nạt, càng lấn tới.
Lau sàn xong, Tần phu nhân lại sai y lau mặt bàn, nói buổi sáng người hầu lau không sạch, miết ngón tay một cái thấy toàn bụi, sai y lau lại một lần nữa, còn thêm các loại bưng trà rót nước, hoàn toàn coi y là người hầu, mà An Minh mỹ danh hầu hạ lại chỉ đứng một bên không cần làm gì cả.
“Tôi muốn uống nước nóng, đun một ly đi, càng nóng càng tốt.” Tần phu nhân lại phát mệnh lệnh, nói với Lộ Lê nhưng lại không nhìn y, nhìn chằm chằm vào TV đang phát tin tức về Tần Vũ, tựa hồ chỉ cần có liên quan đến Tần gia đều có thể xem vui vẻ.
An Minh vẫn không nhúc nhích đứng bên cạnh, ngẫu nhiên cùng Tần phu nhân nói vài câu, không khí lại vô cùng hòa hợp.
Lộ Lê cất giẻ lau, vào phòng bếp đun nước.
“Phu nhân nói dùng cốc pha lê thường đựng nước là được.” An Minh đột nhiên đi tới.
Cốc pha lê thường bởi không cách nhiệt nên ngày thường không dùng để chiêu đãi khách nhân, mỗi người ở Tần gia đều có cốc riêng, Tần phu nhân cố ý làm vậy chỉ để lăn lộn Lộ Lê.
Lộ Lê trực tiếp lấy cái cốc cùng ấm nước mang ra, đặt cốc trước mặt Tần phu nhân sau đó rót nước vào.
“Cậu……” Tần phu nhân hiển nhiên không ngờ hắn vẫn ngoan ngoãn như vậy, không thể chỉnh y, khuôn mặt ung dung hiện lên giận dữ.
“Thưa mẫu thân, nước rất nóng, phải cẩn thận, uống từ từ, không đủ thì vẫn còn rất nhiều.” Lộ Lê buông ấm nước, cười nói thật lễ phép.
Nụ cười này vào mắt Tần phu nhân lại biến thành khiêu khích, cả một cái buổi chiều lăn lộn mà y chỉ coi như gãi ngứa, lửa giận bao phủ lý trí Tần phu nhân, không màng cái cốc nóng cầm lấy hất vào người Lộ Lê.
Lộ Lê tuy phản ứng nhanh tránh đi nhưng cánh tay vẫn bị nước sôi dính vào, chất da y rất yếu, nhấc tay áo lên, làn da đỏ hồng đã sưng lên, nhìn có chút dọa người. Phần da bị phỏng kϊƈɦ thích từng dây thần kinh, giống móng vuốt bén cào vào lòng y, vừa đau rát lại ngứa, Lộ Lê hung hăng nhăn mặt, không ngờ Tần phu nhân lại không màng thể diện chuyện gì cũng làm được.
Khi Tần phu nhân phản ứng lại, bị cánh tay bị phỏng kia làm hoảng sợ, nước rất nóng, bàn tay cầm cốc của bà cũng hơi đỏ rát, nhưng không thể nghiêm trọng như vậy chứ, bình tĩnh lại bà hoài nghi y cố ý, chợt cười lạnh.
“Giả vờ cái gì, chỉ bị phỏng có một chút, dù cậu có nói mọi người cũng sẽ chỉ cho rằng cậu chuyện bé xé ra to, nhìn xem đến lúc đó bọn họ sẽ tin ai.”
Lộ Lê nhìn chằm chằm Tần phu nhân ra vẻ bình tĩnh, trêи mặt không hiện cảm xúc gì, bình tĩnh nhìn bà một lúc lâu, không nói gì rời đi.
“Nếu người khác hỏi chuyện này, cậu hẳn biết nên làm gì.” Tần phu nhân thấy y đi rồi nhìn về phía nhân chứng duy nhất ở đây An Minh.
“Xin phu nhân yên tâm, tôi biết rõ.” An Minh trước nay không thích Lộ Lê, gã đương nhiên sẽ đứng về phía Tần phu nhân.
Tần phu nhân rất vừa lòng thái độ của gã.
“Biết cái gì?” Một giọng nói truyền đến từ cửa.
“An Minh có thể hầu hạ tôi, cậu còn trẻ có tay có chân chẳng lẽ cũng cần người hầu hạ sao!” Tần phu nhân lạnh nhạt nhìn chằm chằm y như chỉ cần y nói đúng sẽ lập tức bắn lưỡi dao.
“Sao có thể, nếu mẫu thân muốn An Minh hầu hạ thì để anh ta tạm thời đi theo mẫu thân đi.”
Tần phu nhân thấy y thỏa hiệp cũng không cảm thấy vui, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện nữa.
Tần nguyên soái mỗi ngày chỉ ăn bữa sáng và bữa tối ở nhà, bữa trưa luôn trực tiếp giải quyết ở quân bộ, bởi vậy chỉ có Lộ Lê cùng Tần phu nhân hai người.
Tần phu nhân không thích Lộ Lê nên không nói với y một câu.
“Mẫu thân, con no rồi, mẫu thân từ từ ăn.” Lộ Lê buông chén đũa, khi còn huấn luyện ở căn cứ quân sự, y đã quen ăn nhanh.
“Tôi cũng ăn no rồi.” Tần phu nhân vừa nghe lập tức buông bắt cơm mới ăn một nửa, không biết có ý định gì đây.
“Mẫu thân mới ăn được nửa bát, thật sự no rồi?” Lộ Lê hồ nghi nhìn bát cơm trước mặt Tần phu nhân, đồ ăn vừa mới gắp, đây không phải lần đầu y ăn cùng Tần phu nhân, ngày thường bà phải ăn ít nhất một bát và uống một chén canh mới no.
“Thật, cậu dọn bàn ăn một chút rồi rửa chén đũa.” Tần phu nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, ngữ khí đương nhiên.
“Không phải vẫn còn một hai người hầu sao, để bọn họ rửa là được.” Đến lúc này, Lộ Lê nếu còn không nhìn ra Tần phu nhân chuẩn bị hành hạ mình thì y đã sống uổng hai mươi mấy năm.
“Bọn họ đều có việc của mình, làm sao, rửa cái bát mà còn không làm được, quyết tâm của cậu chỉ có vậy thôi sao, xem ra cậu cũng chẳng yêu con trai tôi như vậy.” Tần phu nhân lập tức lạnh mặt.
Lộ Lê trầm mặc nhìn bà, khi y không nói lời nào, gương mặt đẹp quá phận phảng phất tăng thêm vài phần khí thế uy nghiêm làm người vô cớ rùng mình, biết bà ấy đang kϊƈɦ mình, nhưng Lộ Lê vẫn tự nhủ đó là mẫu thân Tần Vũ, không nên khắc khẩu, khắc khẩu là không tốt.
Khi Tần phu nhân bị y nhìn đến mức da đầu tê dại, càng ngày càng không được tự nhiên thì y đột nhiên ngoan ngoãn an an tĩnh tĩnh dọn bàn ăn.
Đầu bếp không ở đó, hiển nhiên sau khi làm cơm xong đã bị Tần phu nhân đuổi đi, cũng may trước đây y từng sống một mình nên phải tự rửa chén, làm nhiều thành quen, cũng không cảm thấy khó chịu. Đưa lưng về phía cửa phòng bếp nên y không có chú ý tới An Minh nhìn thoáng qua rồi trở về báo với Tần phu nhân.
Rửa chén không mất bao nhiêu thời gian, mười phút sau Lộ Lê lau khô tay đi ra, đang muốn trở về phòng thì lại nghe Tần phu nhân gọi mình.
“Lại đây lau sàn phòng khách một chút.” Cứ tự nhiên sai sử như Lộ Lê là người hầu.
Lộ Lê lần nữa nói thầm đó là trưởng bối, lại là phụ nữ, không nên so đo, lại không biết y càng thoái nhượng thì càng làm đối phương cho rằng y dễ bắt nạt, càng lấn tới.
Lau sàn xong, Tần phu nhân lại sai y lau mặt bàn, nói buổi sáng người hầu lau không sạch, miết ngón tay một cái thấy toàn bụi, sai y lau lại một lần nữa, còn thêm các loại bưng trà rót nước, hoàn toàn coi y là người hầu, mà An Minh mỹ danh hầu hạ lại chỉ đứng một bên không cần làm gì cả.
“Tôi muốn uống nước nóng, đun một ly đi, càng nóng càng tốt.” Tần phu nhân lại phát mệnh lệnh, nói với Lộ Lê nhưng lại không nhìn y, nhìn chằm chằm vào TV đang phát tin tức về Tần Vũ, tựa hồ chỉ cần có liên quan đến Tần gia đều có thể xem vui vẻ.
An Minh vẫn không nhúc nhích đứng bên cạnh, ngẫu nhiên cùng Tần phu nhân nói vài câu, không khí lại vô cùng hòa hợp.
Lộ Lê cất giẻ lau, vào phòng bếp đun nước.
“Phu nhân nói dùng cốc pha lê thường đựng nước là được.” An Minh đột nhiên đi tới.
Cốc pha lê thường bởi không cách nhiệt nên ngày thường không dùng để chiêu đãi khách nhân, mỗi người ở Tần gia đều có cốc riêng, Tần phu nhân cố ý làm vậy chỉ để lăn lộn Lộ Lê.
Lộ Lê trực tiếp lấy cái cốc cùng ấm nước mang ra, đặt cốc trước mặt Tần phu nhân sau đó rót nước vào.
“Cậu……” Tần phu nhân hiển nhiên không ngờ hắn vẫn ngoan ngoãn như vậy, không thể chỉnh y, khuôn mặt ung dung hiện lên giận dữ.
“Thưa mẫu thân, nước rất nóng, phải cẩn thận, uống từ từ, không đủ thì vẫn còn rất nhiều.” Lộ Lê buông ấm nước, cười nói thật lễ phép.
Nụ cười này vào mắt Tần phu nhân lại biến thành khiêu khích, cả một cái buổi chiều lăn lộn mà y chỉ coi như gãi ngứa, lửa giận bao phủ lý trí Tần phu nhân, không màng cái cốc nóng cầm lấy hất vào người Lộ Lê.
Lộ Lê tuy phản ứng nhanh tránh đi nhưng cánh tay vẫn bị nước sôi dính vào, chất da y rất yếu, nhấc tay áo lên, làn da đỏ hồng đã sưng lên, nhìn có chút dọa người. Phần da bị phỏng kϊƈɦ thích từng dây thần kinh, giống móng vuốt bén cào vào lòng y, vừa đau rát lại ngứa, Lộ Lê hung hăng nhăn mặt, không ngờ Tần phu nhân lại không màng thể diện chuyện gì cũng làm được.
Khi Tần phu nhân phản ứng lại, bị cánh tay bị phỏng kia làm hoảng sợ, nước rất nóng, bàn tay cầm cốc của bà cũng hơi đỏ rát, nhưng không thể nghiêm trọng như vậy chứ, bình tĩnh lại bà hoài nghi y cố ý, chợt cười lạnh.
“Giả vờ cái gì, chỉ bị phỏng có một chút, dù cậu có nói mọi người cũng sẽ chỉ cho rằng cậu chuyện bé xé ra to, nhìn xem đến lúc đó bọn họ sẽ tin ai.”
Lộ Lê nhìn chằm chằm Tần phu nhân ra vẻ bình tĩnh, trêи mặt không hiện cảm xúc gì, bình tĩnh nhìn bà một lúc lâu, không nói gì rời đi.
“Nếu người khác hỏi chuyện này, cậu hẳn biết nên làm gì.” Tần phu nhân thấy y đi rồi nhìn về phía nhân chứng duy nhất ở đây An Minh.
“Xin phu nhân yên tâm, tôi biết rõ.” An Minh trước nay không thích Lộ Lê, gã đương nhiên sẽ đứng về phía Tần phu nhân.
Tần phu nhân rất vừa lòng thái độ của gã.
“Biết cái gì?” Một giọng nói truyền đến từ cửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook