Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ
-
C17: Tình cảm của anh em có nhận ra không
Mộng Dao cả ngày sau cũng không gặp lại Thi Lâm nhưng trong đầu luôn vang lên những câu nói của cô ta. Chợt có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, chẳng lẽ cô ta cũng giống như cô, là một người xuyên không sao? Nếu như vậy, thượng tướng nhà cô thật sự bị nhắm đến.
Cô xuyên qua đây đã là một sự việc ngoài ý muốn mà cục thịt bên người còn bị người ta dòm ngó. Sao mà có thể chịu đựng được chứ!
Mộng Dao siết chặt bút, nếu nữ chính muốn chơi thì cô chiều. Tiền tài cô muốn, thịt của thượng tướng cô cũng muốn.
“Không đi uống nước thật à?” Ba cô bạn hỏi lại lần nữa.
“Không, hôm nay tao muốn về sớm.” Cô lắc đầu, chỉ mong muốn chạy ra gặp mặt người nào đó nhanh nhất có thể.
Mộng Dao nghĩ là thế nhưng vẫn chậm rãi đi trên hành lang ra tới sân trường. Bóng hình nhớ nhung dần hiện ra trước mặt. Hạo Hiên dựa lưng vào xe, dáng người cao ráo cường tráng thu hút không ít ánh nhìn của nữ sinh. Nhưng khi cô vừa xuất hiện, mọi sự tập trung của anh đều dồn hết lên người cô không thể tách rời.
Hạo Hiên đứng thẳng lên, trong tay là ly sữa ấm đã chuẩn bị sẵn cho Mộng Dao. Tuy nhiên bước chân còn chưa đến gần cô thì một thân ảnh đã chặn đường của anh lại.
“Anh Hạo Hiên, không ngờ có thể gặp anh ở đây.”
Thi Lâm xuất hiện khiến Mộng Dao và Hạo Hiên đồng thời nhíu mày. Nghĩ tới việc ban sáng, anh càng cảm thấy cô gái này đang có ý đồ không hề tốt đẹp, vì thế anh định làm lơ mà đi ngang qua, nào ngờ lại bị cô ta bám dính lấy.
“Anh Hạo Hiên không nhớ tới em sao? Em vẫn chưa nói được lời cảm ơn đàng hoàng tới anh.”
“Buổi sáng cô đã nói rồi. Tôi nghe rất rõ và tôi nói không cần.” Anh chẳng mấy nể nang, đối với người lạ, anh cũng không muốn nhiều lời, tránh cho gặp phải sai lầm không đáng có.
“Dù anh không cần thì đạo đức của em cũng không cho phép.” Cô ta giữ lấy tay áo của Hạo Hiên, trông uất ức như vừa mới bị bắt nạt.
Mộng Dao thấy không ổn, lập tức bước nhanh tới mặc kệ trái tim ẩn nhẫn đau nhói.
“Anh yêu!”
Cô cố tình kéo dài giọng, một bước thành hai bước mà nhào vào lòng Hạo Hiên trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Nữ thần Mộng Dao thế mà lại là bông hoa xinh đẹp của người đàn ông hấp dẫn này.
Hạo Hiên hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn theo bản năng làm điểm tựa cho Mộng Dao.
[Em ấy vừa kêu mình là anh yêu. Mình muốn nghe lại quá.]
[Anh yêu! Sao giọng em ấy lại ngọt ngào thế nhỉ? Rụng tim mất thôi.]
“Cẩn thận một chút!”
Mộng Dao bĩu môi khi nghe Hạo Hiên nhắc nhở mình, nếu không phải cô nghe được tiếng lòng của anh thì chắc cô cũng bị vẻ mặt lạnh nhạt này lừa gạt rồi.
“Sao cô lại ở đây?” Cô vờ như vô cùng ngạc nhiên, sau đó nép sâu vào lòng anh: “Dù cô có nói gì thì tôi cũng không nhường anh yêu cho cô đâu.”
“Cô nói gì vậy, Mộng Dao? Cô nói thế chẳng khác nào vu oan cho tôi.” Thi Lâm rưng rưng nước mắt, hòng tìm kiếm sự an ủi từ anh.
Mộng Dao nhướng mày, muốn chơi trò yếu mềm thì cũng nên xem đối thủ là ai chứ. Cô đột nhiên ôm ngực trái, cả người khuỵu xuống bất ngờ khiến Hạo Hiên hoảng sợ.
“Em sao thế?”
“Tự nhiên em thấy đau quá. Chắc do ban nãy có người nói muốn cướp anh đi nên em không chịu nổi.”
“Anh đưa em đi bệnh viện.”
Hạo Hiên chẳng nhìn Thi Lâm lấy một cái mà đã bế bổng Mộng Dao lên đi về phía xe. Nằm trong lòng anh, cô khẽ ló đầu ra, ánh mắt thách thức nhìn cô ta khiến cô ta ngơ ngác, sau đó xấu hổ mà bỏ chạy đi.
Đến khi chiếc xe dần lăn bánh, Mộng Dao mới vui vẻ ngâm nga trong họng, đánh đuổi nữ chính thật sự là một điều quá mức phấn khích.
“Vậy bây giờ còn cần đi bệnh viện không?”
Hạo Hiên đột nhiên lên tiếng khiến cả người cô cứng đờ. Cô quên mất bên cạnh còn có người đàn ông vừa mới làm trò mèo với mình xong.
“Dạ không, tôi ổn rồi.”
“Nghịch ngợm!” Anh mỉm cười, đưa ly sữa ấm sang cho cô: “Quản gia chuẩn bị cho em đó, vẫn còn ấm nên tranh thủ uống đi.”
Mộng Dao đỏ ửng mặt, hai tay nhận lấy. Dạo gần đây Hạo Hiên hay dùng nụ cười dịu dàng đó thao túng hàng phòng vệ trái tim cô khiến cô không chịu nổi. Bàn tay vô thức không giữ chặt khiến ly sữa bởi tác động của chiếc xe mà rung chuyển. Nước bên trong đánh quanh miệng ly rồi trào ra ngoài một ít, rơi thẳng vào chiếc váy hoa nhí trên người.
“Ối!”
Mộng Dao hốt hoảng, vừa lo lắng chiếc váy dính bẩn, vừa sợ sệt hình ảnh của mình xấu trong mắt người bên cạnh nên tay chân nhất thời luống cuống. Hạo Hiên dừng lại đèn đỏ, nhanh chóng lấy khăn giấy giúp cô lau đi vết sữa trên váy.
“Hạo… Hạo Hiên…”
“Hửm?”
Anh ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt ửng đỏ của cô thì mới phát hiện bản thân lỗ mãng như thế nào. Bàn tay nhanh chóng nâng lên.
“Xin… Xin lỗi… Anh không cố ý…”
“Không sao đâu ạ…”
Mộng Dao không phải vì lo sợ tiếp xúc thân thể mà bởi vì gương mặt điển trai chững chạc của Hạo Hiên quá gần khiến cô không dám thở mạnh. Miếng mồi ngay phía trước, cơn thèm thịt của cô lại dâng trào mất kiểm soát. Còn chưa kể toàn bộ xúc giác đều tập trung xuống chiếc khăn mềm mại trong tay anh.
“Anh… Anh cứ lau tiếp đi…”
Mộng Dao không biết mình vừa nói gì nữa, ánh mắt cô cứ chìm sâu vào đáy mắt rung động của Hạo Hiên. Hơi thở cả hai gần sát lại nhau cho đến khi hòa quyện lại làm một.
Hạo Hiên chạm môi mình nhẹ lên môi cô, cảm nhận được cả hai đều căng thẳng run rẩy nhưng lại chẳng thể dừng lại tâm ý. Rõ ràng cả hai vẫn chưa xác định rõ tình cảm nhưng cứ vô thức ảnh hưởng đến nhau. Anh thử thăm dò, bắt đầu há miệng mút nhẹ cánh môi dưới một cái rồi dừng lại.
[Môi em ấy mềm thật.]
[Liệu có được nếm thử lần nữa không?]
[Em ấy có sợ mình không?]
Mộng Dao chẳng biết gì nữa, giây sau cô nắm lấy cổ áo Hạo Hiên kéo sát lại, chủ động dán lên môi anh mà cắn mút. Bàn tay to lớn của anh giữ chặt gáy cô, trao cho nhau nụ hôn cuồng loạn.
“Mộng Dao, em có nhận ra tình cảm của anh không?”
“... Chúng ta về nhà thôi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook