“Chừng nào ra về thì gọi cho tôi. Tôi sẽ đến đón em.”

Sự tình vừa rồi khiến Hạo Hiên càng lo lắng cho sự an toàn của Mộng Dao. Gương mặt anh vẫn chưa hết sự nghiêm nghị và cảnh giác.

“Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhé.”

Cô mỉm cười đáp lại, mới khiến mày anh giãn ra đôi chút.

“Ừm, học tốt nhé.”

Sau khi tạm biệt Hạo Hiên, Mộng Dao đứng giữa khuôn viên trường, cố gắng lục lại chút kí ức còn sót lại của nguyên chủ mà tìm hiểu tình hình ở đây. Nữ phụ không phải thuộc dạng ngốc nghếch, nhưng vì chán ghét sự gò bó và cả cơ thể yếu ớt này mà không ngừng náo loạn khắp nơi. Dù vậy nữ phụ vẫn có thể thi vào ngôi trường điểm thế này thì cũng không phải dạng vừa.

Mộng Dao không biết có nên vui mừng hay không khi ngành học của nữ phụ cũng là quản trị kinh doanh giống như cô, như vậy cũng đỡ cho cô mất một phần sức lực. Nhưng còn chưa kịp đi vào lớp thì đã có ba cô gái chặn ngang đường.

“Sao giờ mày mới tới? Nay muốn cúp đi đâu chơi?”

Mộng Dao chỉ biết cười gượng, trước mặt cô chính là hội bạn thân con nhà giàu chuyên môn ăn chơi tứ táng của nguyên chủ.


“Tao nhờ người điểm danh hộ rồi. Mà dù có cúp thì giáo viên cũng không dám đánh vắng chúng ta đâu.”

“Tao đang muốn đi làm lại bộ móng, hay đi làm móng xong đi mua túi xách đi.”

Tiếng bàn tán vang lên liên tục, nhưng rất nhanh đã bị cô cắt ngang.

“Khoan đã… Hôm nay tao chỉ muốn ở yên trong lớp thôi.”

Mộng Dao mặc kệ gương mặt ngơ ngác của ba cô bạn mà đi thẳng vào bên trong. Cô đã đặt mục tiêu sẽ giúp nguyên chủ lấy tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc trong năm cuối cấp này rồi.

“Hôm nay mày bị mệt à? Tao có chuẩn bị nước ấm cho mày nè.”

“Mày có lạnh không? Tao hạ máy lạnh xuống cho mày nhé.”

“Ăn trái cây không? Hay ăn kẹo?”

Ba cô bạn ngồi xung quanh luyên thuyên lo lắng không thôi, trông có vẻ ồn ào nhưng lại khiến lòng Mộng Dao thoáng xúc động. Nguyên chủ tính khí thất thường, đâm đầu vào một mối tình không có kết quả tốt mà chẳng để ý bên cạnh có ba mẹ yêu thương, bạn bè quan tâm. Ba cô bạn này vốn không xấu nhưng vì nuông chiều theo tính cách của nguyên chủ nên rồi cũng đi sai hướng. Nếu hiện tại cô chỉ đúng đường cho họ thì chẳng phải cả bốn người sẽ cùng tốt lên sao?

“Thật ra ba tao sẽ cắt thẻ tao nếu lần này tao thi không tốt.”

“Cái gì? Trước giờ ba mày làm gì có vụ này.” Ba cô bạn nhíu chặt mày: “Đừng lo, tao có nhiều thẻ lắm. Tao cho mày xài.”

“Không cần đâu.” Cô dọn tập sách ra bàn: “Tao muốn chứng minh cho ba tao thấy tao có năng lực vượt qua kì thi này. Tụi mày hãy cho tao động lực đi.”

Ba cô bạn nhìn nhau, sau đó đành thở dài một hơi.

“Được, tụi tao sẽ học chung với mày. Có gì mày không hiểu cứ hỏi bọn tao.”

Mộng Dao mỉm cười ngọt ngào, mừng rỡ khi thuyết phục được ba cô bạn. Vì thế cảnh tượng bốn người ngồi trong lớp nhất thời trở nên vô cùng lạ lẫm với các sinh viên khác. Đến cả giáo viên bước vào cũng khá bất ngờ. Nhưng dù sao cũng là nếp sống đại học, giáo viên sẽ không quan tâm quá nhiều đến sinh viên, chỉ có dạy và hướng dẫn. Sinh viên phải tự thức học tập nếu muốn tốt nghiệp đúng hạn.


Tiếng mở cửa vang lên nhỏ nhẹ vào lúc tiếng giảng bài của giáo viên tràn ngập khắp hội trường. Một số người không mấy để tâm, việc sinh viên vào trễ chẳng có gì xa lạ. Một số người sẽ muốn xem thử người đó là ai.

“Người đó là sinh viên của khoa khác sao? Trông lạ quá.”

“Nhìn đẹp thật, ngang ngửa Mộng Dao đấy.”

Mộng Dao nghe tên mình bị chỉ điểm mà nhíu mày, nhưng chẳng muốn vì chuyện này cắt ngang bài giảng đang vào đầu. Dù vậy vị sinh viên kia tiến thẳng đến bên cạnh nhóm của cô mà ngồi xuống.

Không nhìn thấy thì sẽ không hoảng loạn. Mộng Dao chẳng ngờ tới có thể gặp nữ chính Thi Lâm ở đây, nhưng nghĩ tới với trình độ của cô ta thì chẳng đến mức quá sai trái. Miễn sao cô ta không tiếp xúc với cô là được.

“Tao đi vệ sinh một lát.”

Mộng Dao đứng dậy, muốn nhân giờ giải lao đi một vòng giãn gân cốt. Nào ngờ tới nhà vệ sinh còn chưa vào được thì đã bị Thi Lâm chặn lại.

“Cô có muốn trao đổi với tôi không?” Cô ta kéo tay cô vào một góc vắng, thần bí hỏi.

“Trao đổi gì?” Cô tò mò hỏi.

“Tôi biết cô thích Duy Đăng nên nếu cô giúp tôi ở bên cạnh thượng tướng Hạo Hiên thì tôi sẽ giúp cô tiếp cận anh ta.” Cô ta nói chắc như đinh đóng cột, nghĩ rằng Mộng Dao sẽ rất vui mừng khi nghe điều này.

“Ai nói với cô là tôi thích anh ta?” Cô nhíu mày hỏi.


Mà bộ dáng này của Mộng Dao liền khiến Thi Lâm tin tưởng rằng cô ta đã đoán trúng tim đen cô.

“Cô yên tâm, tôi biết tất cả về Duy Đăng. Tôi sẽ giúp cô lấy được trái tim anh ta. Với lại cô không thích thượng tướng mà, cũng không muốn kết hôn với thượng tướng nên hãy giúp tôi ở bên anh ấy đi.”

“Khoan đã, cô hiểu lầm gì rồi. Thượng tướng Hạo Hiên hiện tại là vị hôn phu của tôi, tương lai là chồng tôi. Cô kêu tôi giúp cô tác hợp cô với chồng tôi sao? Cô có bị điên không?”

Mộng Dao hít một hơi sâu, bắt đầu cảm thấy nhân vật chính trong câu chuyện này không hề bình thường một chút nào.

“Dù sao sau này cô cũng sẽ hủy hôn với thượng tướng mà chạy theo Duy Đăng thôi. Hiện tại xảy ra sớm một chút thì có sao đâu.” Cô ta hấp tấp mà nhìn ngó xung quanh.

“Xin lỗi nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Hiện tại người tôi muốn ở bên là thượng tướng Hạo Hiên. Còn chuyện cô và Trường tổng thì không liên quan đến tôi.”

Mộng Dao tránh né Thi Lâm, nhìn cô ta không khác gì kẻ điên, sau đó liền rời khỏi nơi vắng vẻ này.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương