Thực tập sinh show kinh dị sống còn
-
Chapter 5B: Bệnh viện tâm thần - Xem ai tiểu xa hơn
Tác giả: Vọng Nha
Editor: Donut
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì Messiah đã đưa ra một biện pháp người người tin phục, do vậy những thực tập sinh đã uống phải thuốc liền chia thành nhóm, kết bè kết nhóm đi xuống tầng dưới ngủ.
Sau khi nôn ra thất bại lần thứ n, Thịnh Ngọc vô cùng ủ rũ vẫy tay tạm biệt Tông Cửu rồi đi cùng nhóm người kia xuống tầng dưới. Đám đông lúc này giờ chỉ còn sót lại không đến mười người. Trừ Messiah cấp S thì chỉ có mấy người cấp A và cấp B, thậm chí cấp C cũng không còn ai. Trong tình huống như vậy tấm thẻ bài hạng E của Tông Cửu tự nhiên thành nổi bật nhất.
“Mọi người đều là người cũ nên tôi xin phép không nói nhiều nữa. Tôi sẽ nói ngắn gọn.”
Người mới đi hết rồi, sắc mặt của Messiah trở nên rất nghiêm túc: “Ở tầng này có một thư viện và phòng đọc sách, chúng ta hãy phân nhóm để đi thu thập thông tin.”
“Tuy đây là nhiệm vụ sống còn nhưng hệ thống không thể đến một chút nhắc nhở cũng không cho. Chuyện này liên quan đến vấn đề sinh tử nên các vị cần phải cẩn thận, không được bỏ lỡ bất cứ dữ liệu nào.”
Mọi người đều gật đầu, vị Thánh tử tóc vàng lại đưa mắt đến Tông Cửu đang đứng ở một bên: “Cậu bạn này vào nhóm với tôi đi, có thể chiếu cố lẫn nhau tốt hơn.”
Tông Cửu bình thản gật đầu, cậu với việc trở thành cộng sự của cao thủ hạng S không có phản ứng gì đặc biệt. Tốt xấu gì thì cậu cũng đã xem trong nguyên văn, cũng biết so với những lời của Messiah có chút khác biệt.
Thế giới vô hạn tuần hoàn đúng là có đưa một quy định khắc nghiệt: cầu sinh giả không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng nếu “không cẩn thận” làm chết người thì không sao.
Quỷ quái đúng là đáng sợ, điều này đúng. Nhưng lòng người so với ma quỷ càng đáng sợ hơn.
Thêm vào đó, đi đến cuối cùng chỉ còn 100 người sống sót, cục diện show này rõ ràng là: trừ chính bản thân mình ra thì những người khác đều là đối thủ cạnh tranh. Càng về cuối chương trình càng rõ ràng họ sẽ phải giết chóc lẫn nhau.
Tuy nhiên hiện giờ cuộc thi mới chỉ bắt đầu, những đối thủ vốn quen với lối chơi phối hợp đồng đội nên họ vẫn chưa tỉnh ra khỏi giấc mơ tất cả thực tập sinh đều cùng một đội. Vì vậy vào lúc này mới mở màn cuộc thi đấu cho các thực tập sinh thôi, không có cách nào để mọi người vốn có thói quen hợp tác đồng đội nhanh chóng thay đổi suy nghĩ “con người đều là đồng đội” được. Cho nên nhất thời đám người không thay đổi được cách nghĩ là bình thường.
Messiah không nói ra nhưng cũng không thể cố ý giấu giếm. Có những người có kinh nghiệm hiểu được vấn đề cũng vẫn sẽ im lặng chọn hợp tác đoàn đội. Rốt cuộc nếu nói toạc ra vấn đề chỉ có khiến lòng người khó dò giờ càng thêm khó đoán, vậy không nói ra cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Tông Cửu vừa tự hỏi vừa rảo bước cùng đám người không uống thuốc trên hành lang. Ở trên hành lang này ánh đèn so với tầng dưới sáng rõ hơn không ít, hai bên tường rõ ràng đã được tu sửa, những góc khuất mọc rêu xanh cũng ít thấy.
Sau khi cơm nước xong, khoảng thời gian đến giờ tử của nguyên chủ càng gần hơn.
Tông Cửu không có cách nào xác định chính xác thời gian nguyên chủ tử vong đến từng giây, nhưng cậu nhớ rất rõ quá trình lúc đó.
Cốt truyện so với hiện thực cũng không khác biệt lắm, nguyên văn cũng là Thánh tử kêu gọi mọi người hợp tác, đưa nhóm thực tập sinh chia làm hai nhóm. Thế nhưng nguyên chủ đi cùng những người uống thuốc xuống tầng dưới, trong lúc mắc tiểu hẹn một người mới cùng đi WC. Sau đó vô cùng chuẩn xác đạt được thành tựu “đâm đầu vào chỗ chết”.
Muốn tránh được cái chết của nguyên chủ thực sự khá dễ dàng, chỉ cần lúc này đừng xuống tầng dưới đi WC là được.
Sau khi tự hỏi xong, Tông Cửu dồn hết chú ý đưa đến chuyện công việc.
Đám người hiện tại đang đứng ở phòng đọc sách, nơi này chất đống lượng lớn báo chí cũ, tìm đọc vô cùng phiền phức. Tuy có vất vả nhưng cũng không phải hoàn toàn không có kết quả gì. Rất nhanh mấy người thực tập sinh đã tìm ra mấy tin tức quan trọng.
Trên tờ báo cũ xưa có thông tin vô cùng mờ mịt nhắc tới bệnh viện này. Vốn địa chỉ này chục năm trước là một căn cứ quân sự. Sau đó trong chiến tranh đã xảy ra những sự kiện vô cùng đáng sợ nên bị bỏ đi, thêm vào đó còn xuất hiện ma quỷ nên không có ai ở. Không nghĩ tới mấy chục năm sau không biết bị thương nhân nào mua, qua loa cải tạo thành bệnh viện tâm thần để đáp ứng nhu cầu xã hội như bây giờ.
Những người cũ đều thở dài nhẹ nhõm. Ban đầu bọn họ bị những lời của Messiah dọa sợ, thế nhưng giờ không khó lấy được thông tin cho nhiệm vụ này.
Theo công thức cốt truyện của phim kinh dị, câu chuyện cũ rích từ mấy chục năm trước có lẽ chính là nguồn gốc của vấn đề này. Mặc dù nhiệm vụ do hệ thống đưa ra không bắt họ phải tìm ra nguồn gốc của những câu chuyện kinh dị phát sinh nào, nhưng vốn hầu hết những bí mật giúp sống sót được đều gắn với nguồn gốc. Nếu bọn họ có đủ may mắn để tìm ra tận cùng những gì đã xảy ra hồi đó, họ thậm chí có thể tránh được nguy hiểm và sống sót yên bình qua ba ngày.
Tuy nhiên, nó có thực sự đơn giản như vậy không?
Tông Cửu sờ cằm, đột nhiên giọng nói ấm áp của Thánh tử vang lên bên cạnh cậu.
“Thứ lỗi cho sự bất lịch sự của tôi, những bàn tay của cậu có phải là bị...?”
Không có gì trên thân thể của thanh niên tóc trắng không tuyệt đẹp; không nghi ngờ gì nữa, sự tồn tại của cậu ấy là minh chứng cho sự hoàn hảo. Thế nhưng đi ngược lại sự hoàn hảo nên chút tỳ vết kia vô cùng chói mắt.
Messiah cũng chỉ là trong lúc Tông Cửu lật xem tờ báo để ý thấy đôi bàn tay của cậu cứng ngắc bất thường.
Hoặc là nói, người đối diện cố ý khiến hắn nhìn thấy.
Tông Cửu khẽ thẳng lưng: “Đúng.”
Cậu không cố ý che giấu vấn đề tay mình. Ngược lại cũng gắng sức nói trong lúc cố sức rút ra tờ báo.
“Là chấn thương dập xương tay.”
“Mẹ nó, khó trách lúc trước tui cảm thấy chuyển động tay của cậu ấy có chút kì quặc, hóa ra là bị gãy xương sao!”
“Trời ạ… nếu bị dập nát xương tay, dù có châm cứu để cứu vãn tốt như thế nào cũng sẽ lưu lại di chứng, khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.”
“Cũng phải chia theo mức độ nghiêm trọng chứ, xương bàn tay bị dập nát nếu nghiêm trọng thì đúng là phế đi tay rồi, còn nếu là thương nhẹ chỉ cần tĩnh dưỡng chăm sóc thật tốt có thể khôi phục bình thường.”
“Cái gì, thím bên trên nhìn ra rồi sao, tui hoàn toàn không nhìn ra đấy, meo meo ngốc nghếch.jpg”
“Chia buồn với cậu.” Thánh Tử trên mặt xuất hiện thần sắc nghiêm túc, do dự một chút: “Cho tôi xem qua một chút được không?”
Thanh niên tóc trắng đưa tay qua.
Ngay sau đó trên những đầu ngón tay của Thánh tử tóc vàng xuất hiện những ánh sáng vàng mờ ảo, nhưng chỉ một chút lại biến mất không còn dấu tích.
Tông Cửu đoán đây có lẽ là skill đặc thù mà trong nguyên văn có đề cập tới. Nói cách khác, là thứ mấu chốt khiến Messiah trở thành No.7 được vạn người tôn kính, được họ gọi là Thánh tử.
“Xin lỗi… tới mức này tôi cũng không có cách nào/”
Messiah lắc đầu, đôi mắt xanh thẳm nhìn vào đôi bàn tay dài đẹp kia, trấn an: “Tuy rằng thế giới vô hạn tuần hoàn không phải một nơi tốt, thế nhưng không thể không nói nơi này có thể tạo ra vô vàn kì tích.”
“Ý của anh là…. tay của tôi có khả năng khôi phục sao?”
“Đúng thế.” Messiah kiên nhẫn nói: “Chỉ cần có đủ điểm sinh tồn, chủ hệ thống sẽ vô cùng vui vẻ trị liệu cho cậu. Trong một nhiệm vụ, tôi đã từng bị đâm vào nửa bên tim, chủ hệ thống chỉ mất có ba giây để khôi phục cho tôi như ban đầu. Có thể tự do nhảy nhót như thường.”
Trong nguyên tác chỉ đề cập đến việc tìm đường chết có thể gia tăng điểm, thế nhưng chưa nhắc tới phương thức thu hoạch điểm số.
“Điểm sinh tồn kia làm sao có thể đạt được?” Tông Cửu nêu ra vấn đề.
“Theo lý mà nói, cho điểm càng cao, thời điểm tính điểm sẽ càng nhiều. Đương nhiên nếu cậu có thể hoàn thành những nhiệm vụ nhánh thì điểm sinh tồn sẽ còn gia tăng.” Thánh tử tóc vàng rơi vào trầm tư: “Điểm này có lẽ trong quy tắc cuộc thi Thực tập sinh show kinh dị này cũng giống vậy.”
Muốn được điểm cao, tìm đường chết, khiêu chiến hiểm nguy, xong việc.
Nhưng đổi lại, nếu có thể tăng điểm, đạt được điểm sinh tồn tối đa cũng bình thường.
Tông Cừu đôi mắt lóe lên.
Nghĩ để việc nhanh chóng khôi phục độ linh hoạt của ngón tay cần phải đặt cược vô cùng lớn. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đó vĩnh viễn là chân lý.
Đã có một con đường ở trước mặt cậu, đó tự nhiên là……….
Tông Cửu thuận tay lấy bút bi bên cạnh.
Nghe thấy tiếng buông báo, Messiah nghi hoặc ngẩng đầu: “Cậu muốn đi đâu?”
Thanh niên tóc bạc cũng không quay đầu lại, chỉ vẫy tay: “Đi WC, lập tức sẽ về.”
“Tôi với cậu cùng đi, hiện tại đi một mình không phải chuyện tốt đâu.” Thánh tử tóc vàng không đồng ý, khẽ nhíu mày.
“Không dám phiền phức tới tiền bối.”
Thanh âm trong trẻo vang lên từ cuối hành lang mờ mịt.
“Tôi không có thói quen đi tiểu cùng người khác.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook