Thực tập sinh show kinh dị sống còn
-
Chapter 2: Ký túc xá thực tập sinh - Vòng thứ nhất: Sơ tuyển
Tác giả: Vọng Nha
Editor: Donut
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng phát sóng trong lời máy móc là một đại sảnh sáng ngời và xa hoa. Đèn treo bằng vàng ròng trên trần có tạo hình quái đản nhưng hoa lệ từ mái vòm trên cao chiếu xuống những bức tường được chạm trổ hoa văn và màu sắc tinh tế, những tác phẩm điêu khắc phù điêu tinh xảo và sinh động như thật. Những ngọn lửa bập bùng trên những chân đèn bằng bạc từ mọi góc tường, tạo nên những cái bóng lờ mờ. Toàn bộ hội trường được thiết kế như một cầu thang khổng lồ với chín bậc thang. Cầu thang càng đi xuống càng rộng mở, bậc thang rộng nhất thậm chí đủ để đặt một sân bóng lớn vào đó. Mỗi bậc thang lại trải một loại thảm có màu sắc khác nhau, sử dụng một kiểu trang trí khác nhau. Đương nhiên hấp dẫn mọi ánh nhìn là bậc thang cao nhất đang đặt 10 chiếc ngai vàng. Ngai vàng được làm bằng pha lê, trông vô cùng xa hoa, phía trên ghế ngồi lót thảm nhung, bên cạnh bày biện đồ uống và trái cây, nó tạo ra một bức tranh về sự chênh lệch nghiêm ngặt của cấp bậc. Điểm giống nhau giữa các bậc thang chỉ có một, đó là một hình chiếu ba chiều trôi nổi tại không trung. Trên hình chiếu hiện dòng chữ to “Thực tập sinh kinh dị”.
Mấy chữ này từ hình chiếu 3D kia đập thẳng vào mắt mỗi người. Mặc cho hội trường này có rộng lớn như thế nào mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy rõ nó. Giống hệt như âm thanh máy móc xuất hiện từ hư vô không cần bất cứ phương tiện thiết bị gì. Những công nghệ này rõ ràng đã vượt quá trình độ khoa học hiện nay.
Mọi người xuất hiện trên các bậc thang cao thấp khác nhau, tập trung tại trung tâm hội trường. Biểu cảm trên khuôn mặt của họ rất đa dạng. Hầu hết đều tỏ ra bồn chồn, lo lắng bất an, tiếng nói chuyện rì rầm ồn ào không ngớt.
Hội trường rộng lớn này không thể quan sát toàn bộ bằng mắt thường. Không ai có thể nhìn thấy điểm cuối của nó. Số người đứng ở đây cũng vô số không thể đếm hết.
Tông Cửu đứng ở đó lại vô cùng bình tĩnh, cậu một bên liên tục xoay các ngón tay, một bên tiếp nhận vô số ánh mắt tò mò.
Vẻ đẹp của tên pháo hôi này là không cần phải bàn cãi, bẩm sinh khuyết mất sắc tố nên cậu biểu hiện ra đặc thù của người bạch tạng thể nhẹ, ví dụ như là mái tóc bạc. Dọc đường đến đây, chỉ cần là chỗ có người cậu đều phải chịu đựng một đống ánh mắt soi xét.
Tông Cừu cảm thấy có chút nuối tiếc. Nếu đây là một quyển tiểu thuyết giải trí thông thường, với khuôn mặt này cậu không sợ không có người bình chọn.
Đám người đột nhiên xôn xao, những tiếng hét chói tai lần lượt vang lên. Họ phát hiện một thứ gì đó đột ngột xuất hiện trong không khí dán lên trên ngực mỗi người.
“Đây là cái quái gì?”
Giữa khung cảnh náo nhiệt, Tông Cửu chỉ yên tĩnh cúi đầu nhìn, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy trên ngực mình xuất hiện một chữ cái màu xanh lam
“Thực tập sinh kinh dị - Hạng E”
Chủ nhân của thân thể này vốn dĩ là một cái bình hoa đích thực - đẹp nhưng cơ thể không có tí cơ bắp nào, hoàn toàn là một con gà sức chiến đấu thấp tè. Hạng E là quá hợp lý rồi, không hề nhầm lẫn tí nào.
Nếu những việc kỳ dị trước đây còn có thể suy luận giải thích thì hiện nay cái thẻ từ trống rỗng xuất hiện trước ngực họ đã phủ định toàn bộ những logic đó. Đám người bắt đầu trò chuyện xôn xao, nhưng không phải tất cả đều vậy, ở góc tường có một đám đông không nói gì cả, biểu cảm vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng. Thẻ thững người này trên ngực đều hiển thị từ hạng C trở lên, thậm chí trong tầm mắt hạng cao nhất là hạng A. Nhóm người này trông vô cùng đối lập với đống người đang kinh hoàng sợ hãi cấp E cấp F xung quanh Tông Cửu. Trừ đám người này ra trong hội trường còn chia ra mấy nhóm người khác nữa, họ đều nước sông không phạm nước giếng, duy trì một khoảng cách xã giao.
Tuy rằng cậu không hiểu rõ cốt truyện nhưng Tông Cửu thông qua bối cảnh từ nguyên tác đã hiểu rõ được truyện này. Không phải thực tập sinh nào cũng giống như đám Hạ Xuyên, trực tiếp bị dịch chuyển từ hiện thực đến cái show máu me lại khủng bố cho thực tập sinh này. Nhiều năm gần đây trên thế giới liên tục có những “Kẻ được trời chọn” xui xẻo bị đưa vào cái nơi khủng bố vô hạn tuần hoàn này, số lượng không hề ít. Mỗi năm số người mất tích thậm chí lên tới hơn hai triệu, tính ra số người lạc vào đây cũng phải lên đến khoảng hơn một triệu người. Thế giới vô hạn không tồn tại bất cứ phương pháp nào có thể trở lại thế giới hiện thực. Đừng nói đến thoát khỏi đây, đến việc đảm bảo bản thân sống sót cũng khó. Phần lớn người cầu sống sót đều liên tục chết ở những thế giới vô hạn khác nhau. Chỉ một số nhỏ người trong số đó sống sót và đấu tranh trong sự mờ mịt.
So với những đối thủ mạnh mẽ và tàn nhẫn với hàng chục công cụ khác nhau để bảo toàn mạng sống thì nhóm người mới như Tông Cửu xuất hiện không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Cứ như xuất hiện chỉ để đủ quân số vậy.
“Lâu lắm rồi tôi mấy thấy nhiều người xuất hiện cùng một lúc như vậy.” Lúc Tông Cửu đang âm thầm quan sát người kia thì những thực tập sinh đó cũng đang tụm lại trò chuyện. Từ xưa đến nay bọn họ vốn thuộc những đội cố định, các đội khác nhau không thể gặp mặt, chỉ có thể gặp nhau trong các thế giới nhiệm vụ. Lúc này thấy nhiều người quen cũ cộng thêm đám đông người mới đang ồn ào nhốn nháo, họ không khỏi cảm thán.
Tuy show kinh dị này có phần thưởng vô cùng mê người nhưng chủ hệ thống đặt ra tỉ lệ tử vong khiến không ít thí sinh chùn bước. Mặc dù nhiều thí sinh như vậy nhưng số người thực sự đăng ký tham gia và thông qua sàng lọc chỉ khoảng 10%. Người tham gia cũ không nhiều nên chương trình phải kéo thêm một đống người mới vào nữa.
“Người nhiều thì có lợi ích gì?”
Tần Dã khoanh tay cười nhạo: “Hiện tại tôi nhìn người xếp hạng cao toàn là mấy gương mặt cũ mèm, người mới chắc toàn là chủ hệ thống đưa tới làm mồi nhử, cho chúng ta có chút cảm giác đi thi thôi.”
Một người khác tuy không nói gì nhưng trong lòng hoàn toàn tán thành cách nói của y, gã chỉ quay sang nhìn thương hại đám người kia một cái: “Thật đáng thương, nếu là người mới làm quen trước vài thế giới nhiệm vụ thì còn có chút khả năng sống sót. Thế mà mới vào đã chọn phải nhiệm vụ địa ngục rồi. Quá bi thảm.”
Mà đám người mới bên kia đang bàn tán ầm mĩ, mồm năm miệng mười như đang đi họp chợ. Những người có kinh nghiệm bên kia đều lạnh lùng nhìn, họ không định đi tới giải thích hay duy trì trật tự. Đây là lần đầu tiên trong hệ thống vô hạn tuần hoàn tuyên bố một nhiệm vụ lớn như vậy, huống hồ khen thưởng phong phú thì độ khó khăn đúng là không phải bàn cãi. Những người chơi dày dặn kinh nghiệm còn chưa đảm bảo được chính mình không bị đào thải, sống đến cuối cùng đợt tuyển người chiến thắng này. Đừng nói đến mấy người mới tay không tấc sắt. Ai cũng không phải thánh mẫu, Bồ tát bằng đất sét qua sông cũng khó bảo đảm thân mình, họ tự lo cho mình đã là tốt lắm rồi.
“Hết giờ, phong tỏa cửa lớn phòng phát sóng.”
Gần như ngay lập tức cùng với thanh âm máy móc phát ra, cửa lớn xung quanh hội trường giống như ngàn cân rơi xuống chặn lại đám người không kịp vào trong phòng ở bên ngoài.
“Vòng bình chọn thứ nhất. Kết thúc.”
Máy móc lạnh lùng vang lên vang vọng toàn bộ khán phòng. Ngọn nến từng cây vụt tắt, ngọn lửa từ ngọn nến cùng bay lên không trung hợp lại thành một bóng người rực sáng.
“Chào mừng các thực tập sinh show kinh dị đã vào hội trường thành công. Ta là hình dạng con người của hệ thống này. Tiếp theo ta sẽ giải thích cho các quý vị quy tắc cơ bản và lịch trình của Thực tập sinh Kinh dị. Hãy chú ý lắng nghe.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook