Thực Cốt Ngụy Tình Vợ Cũ Đừng Hòng Chạy
Chương 88: Cố Hàn Đình Xin Lỗi

Nhan Bác Hải trầm mặc.

“Ba tôi đối xử với ông không tệ, bây giờ ông lại lén lút hợp tác với người khác, vu oan cho tôi, nói năng hùng hồn, nếu chúng ta thật sự hợp tác, tôi sẽ để ông điên cuồng đánh tôi vậy sao? Sau khi bị bắt cóc, điện thoại tôi nằm trong tay ông, ông muốn làm chứng cứ giả khó sao?” Nhan Mộc Tâm nhìn ông ta, cười lạnh.

“Tôi… tôi là…”

“Ông đã chuẩn bị hết rồi, nếu được Chu Y Nhược chết, nếu không ông dùng tôi để thoát thân, một mũi tên trúng hai đích, người sáng suốt đều có thể thấy, Cố Hàn Đình, tôi nghi ngờ sao công ty của anh có thể có lợi nhuận, anh quá ngu xuẩn!” Cô thật sự khinh thường.

“Đúng, tôi cũng nghi ngờ sao Cố thiếu lại ngu xuẩn tới mức này? Đây là camera cổng bệnh viện, trên đấy rõ ràng Nhan Mộc Tâm cũng bị bắt cóc, tôi đã kiểm tra đo lường di động của cô ấy, trên đấy ngoại trừ vân tay của cô ấy còn có Nhan Bác Hải, một trăm vạn trong sổ tiết kiệm của Nhan Bác Hải cũng không phải Nhan Mộc Tâm gửi, chứng cứ này đủ chứng minh cô ấy trong sạch chứ?” Tư Đồ Cẩn nén tất cả tài liệu cho Cố Hàn Đình.

Sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch! Toàn trường im lặng!

“Tôi, tôi…”

“Nhan Bác Hải, Nhan Mộc Tâm liều mạng bảo vệ mỗi một người của Nhan gia, cho dù cuộc sống của các ông không bằng lúc đỉnh cao nhưng cũng không lo chuyện no ấm, bây giờ, ông lại… ông không tiếp tục ở thành phố được nữa, cho dù Cố thiếu tha cho ông thì tôi cũng nhất định sẽ trừng trị ông!” Anh ấy nhất định sẽ ra mặt cho Nhan Mộc Tâm.

“Tâm Tâm, bác sai rồi, bác vô tội, có người uy hiếp bác, chỉ cần hai người chết, bác có thể…”

“Không quan trọng nữa, ông chính là hung thủ, tôi sẽ không tha thứ cho ông, ông xin Chu tiểu thư ấy, cô ta có lòng thánh mẫu chắc sẽ tha cho ông.” Nhan Mộc Tâm quay mặt đi, không muốn nhìn ông ta.

“Chu tiểu thư, tôi xin cô đấy.”

“Không được, Vương Siêu Quần, khiến ông ta biến mất đi!” Cố Hàn Đình lạnh lùng từ chối.



Cho dù Nhan Bác Hải cầu xin thế nào cũng vẫn bị lôi đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại bốn người.

“Trách oan cô ấy xong mà không nói được một câu xin lỗi sao?” Tư Đồ Cẩn cười lạnh, mở mang tầm mắt.

“Là cô ta tự nhận!”

Nhan Mộc Tâm cười: “Đúng, là tôi tự nhận! Tư Đồ Cẩn, may là anh mang chứng cứ tới, nếu không thì tôi chẳng còn mạng rồi, tôi mời anh ăn cơm vậy!”

“Cố thiếu có rảnh không? Cùng đi đi! Đúng lúc có việc muốn nói với anh.” Anh ấy mở miệng nói.

“Được!”

Ba người tới nhà hàng vắng, nhìn nhau không nói gì.

“Nói giá đi!” Tư Đồ Cẩn lại nói trước.

“Sao?”

“Tôi bảo anh báo giá đi, tôi muốn Nhan Mộc Tâm!” Anh ấy nói rành mạch.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương