Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel
-
Chương 41: Ông Định Cầm Khiên Sao?
Có muốn xem hiệu quả tăng cường của Veronica không ư? Thật ra nếu đổi lại trong một tình huống khác thì Whitehall có lẽ thật sự đã muốn được mở rộng tầm mắt rồi nhưng nếu người tăng cường ấy lại đang chỉ đứng cách ông ta một cái bàn, hơn nữa đối tượng muốn thử nghiệm lại chính là ông ta, thì thôi đi vậy.
Whitehall hiện giờ có hơi ngẩn ra, ông ta hoàn toàn không ngờ tên nhóc đang nói chuyện với mình từ nãy đến giờ lại chính là một người được tăng cường, hơn nữa lại còn là loại Veronica mà cậu ta nói vẫn chưa sản xuất được.
Thực lực của cái gọi là loại Veronica tăng cường này rốt cuộc như thế nào, Whitehall không hề biết nhưng ông ta có thể chắc chắn tuyệt đối sẽ tốt hơn loại Tyrant tăng cường mà cậu ta giao cho mình. Không phải chỉ vì lí do khi cậu ta mang Tyrant ra giao dịch thì đã biết phải giữ lại thứ tốt nhất cho mình chứ không thể tùy tiện bán cho người khác mà còn là vì cậu ta chính là giám đốc điều hành của cái công ty tự xưng là Umbrella. Trước tiên khoan quan tâm đến giám đốc điều hành này rốt cuộc có quyền lực thế nào trong nội bộ công ty nhưng công ty ấy đã phái cậu ta đến đàm phán việc này với phân bộ trưởng của Hydra, nghĩa là thân phận của cậu ta có lẽ không thấp.
Đối phương đã có một thân phận và địa vị nhất định, thế thì liệu thuốc tăng cường dùng trên người cậu ta có thể là loại kém chất lượng được không? Huống hồ trong đa số trường hợp thì một món đồ bản giới hạn luôn tốt hơn một món đồ sản xuất số lượng lớn, đồng hồ thể thao đều như thế, vậy thì có lẽ thuốc sinh học cũng sẽ như thế thôi, Whitehall hoàn toàn tin điều này.
Whitehall thì đang ngẩn người vắt óc suy nghĩ xem thực lực của Evanson rốt cuộc ra sao nhưng đám vệ sĩ theo sát ông ta thì lại không dám đứng ngây ra đó mà không làm gì.
Bốn người vệ sĩ còn lại dù gì cũng là tinh nhuệ do Whitehall chọn ra, họ chỉ hoảng sợ trong khoảng thời gian chưa đến một giây là đã mau chóng trấn tĩnh trở lại. Bốn người đều đồng loạt rút súng chĩa về Evanson, hai người đứng sau lưng Evanson, hai người còn lại bước đến bên cạnh Whitehall, trong đó có một người một tay chĩa súng vào Evanson, tay còn lại đặt lên vai của Whitehall, che nửa thân mình phía trước, chuẩn bị sẵn sàng để đẩy ông chủ của mình ra đằng sau rồi đứng chắn giữa Whitehall và Evanson. Đây chính là hành động sẵn sàng xả thân bảo vệ chủ, chặn đường Evanson tấn công Whitehall.
Nhưng nguyên nhân khiến đám vệ sĩ này không vội ra tay chính là vì đòn thể hiện lúc nãy của Evanson thật sự có sức uy hiếp, hơn nữa ông chủ của họ chỉ đứng cách Evanson có một cái bàn, ngộ nhỡ xử lý không tốt thì sẽ xảy ra chuyện lớn, một đòn tấn công có thể khiến thép tan chảy, thế thì khi đánh vào người sẽ như thế nào? Sẽ là chín bảy phần hay chín toàn bộ hay sẽ khét luôn đây? Dù gì thì cũng không sống nổi.
Còn một lí do cuối cùng nữa chính là sự cẩn thận của họ, họ theo bên cạnh Whitehall không chỉ mới ngày một ngày hai, những trường hợp như thế này đã gặp nhiều rồi, đương nhiên trong mấy lần ấy những kẻ bị họ chĩa súng vào đều không đáng sợ như hiện giờ. Thế nên bọn họ hiểu được ông chủ của mình, đều cảm thấy ông chủ hiện giờ đang mặc cả với đối phương chứ không phải có ý muốn lật mặt. Nếu họ thật sự nổ súng thì sẽ không còn cách cứu vãn nữa, lỡ như hỏng việc lớn của ông chủ thì thật sự là nguy to.
“Phản ứng rất chuyên nghiệp.” Evanson nhìn đám vệ sĩ xung quanh đang chĩa súng vào mình: “Ông thật sự muốn thử sao, ông Whitehall?”
Mặc dù bây giờ đang bị người khác chĩa súng vào, nhưng Evanson lại không hề lo lắng chút nào, Nether Protection (Phòng Hộ Hư Không) của anh đã đặt sẵn rồi, chỉ bốn khẩu súng lục này thôi thì đừng hòng xuyên qua được lớp phòng hộ. Hơn nữa, dưới tầng hầm ở cửa tiệm của anh, Sarah và Taylor đang ôm cái ti vi lớn màu đỏ, à, không phải, đang cầm Đá Triệu Hồi, chuẩn bị sẵn sàng khởi động nghi thức triệu hồi để kéo anh về. Thế nên, hiện giờ anh đang nắm chắc tình hình tòa nhà trong tay, anh cũng rất muốn được yên ổn quay về ăn món bít tết giá rẻ của mình.
“Không, sao có thể chứ? Tôi chỉ đùa thôi mà.” Whitehall phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ lùi lại, rồi sai người mang vào một cái ghế mới cho Evanson. Dù gì cũng đã thua rồi, cả đời này của Whitehall chỉ có hai thứ quan trọng nhất, một là cái mạng nhỏ của ông ta, hai là khối Obelisk mà ông ta trân trọng. Mà hiện giờ theo quan sát của ông ta, cho dù đối phương không giết được mình đi nữa nhưng nếu muốn hủy hết số thuốc trên bàn thì cũng không ai cản được cậu ta, thế thì việc của Obelisk xem như chấm dứt rồi, hơn nữa còn chọc giận một công ty bí ẩn, thật sự là lớn chuyện.
Tuy Whitehall đã chủ động nhượng bộ, hiện trường không còn giương cung múa kiếm như lúc nãy nữa nhưng bầu không khí vẫn khá nặng nề. Hai người đều không nói gì mà chỉ im lặng quan sát Romm đang làm kiểm tra trên ti vi. Bầu không khí căng thẳng này kéo dài đến khi cuộc kiểm tra kết thúc, một nhân viên nghiên cứu mang bản kết quả kiểm tra bước vào mới bị phá vỡ.
“Đúng là một mức độ tăng cao khó tin.” Whitehall vừa xem bản báo cáo vừa khen ngợi năng lực biểu hiện của Romm. Nhưng khi ông ta xem xong số liệu thì lại phát hiện ra một vài khiếm khuyết: “Các phương diện khác đều rất tốt, nhưng mà… biểu hiện về sự nhanh nhẹn thì lại không được thỏa mãn lắm.”
Sau khi được tăng cường, cơ thể của Romm to lớn như thế, nên khi thực hiện các bài kiểm tra chạy nước rút, vượt chướng ngại vật và né tránh thì thật sự không được nhanh nhẹn và linh hoạt lắm.
“Tất nhiên, sê-ri Tyrant vốn là thuốc tăng cường sức mạnh mà.” Evanson không hề quan tâm việc này: “Hơn nữa, ông cần nhanh nhẹn để làm gì? Muốn anh ta né đạn sao? À, tôi biết rồi.” Evanson làm ra vẻ hiểu ra điều gì đó: “Không phải ông đang định cấp cho mỗi người một cái khiên sao? À, phải rồi, theo phong cách của Hydra các ông thì có lẽ còn cấp cho họ một cây rìu nữa.”
Whitehall trợn tròn mắt, ông ta thật sự định làm như thế, Captain America lúc trước không phải chuyên dùng một tấm khiên sao?”
“Ôi trời ơi.” Evanson ôm trán nói một cách ngán ngẩm: “Lần này tuy nói là đột kích, nhưng trọng điểm thật ra chính là cố thủ, cố thủ trong một tiếng đồng hồ trước sự tấn công của một lữ đoàn quân đội Mỹ tăng cường. Hơn bốn trăm binh lính Mỹ được trang bị vũ trang đầy đủ, bắn rát vào các người bằng đội hình chiến thuật, vũ khí của họ có súng tự động, súng máy hạng nhẹ, lựu đạn phá giáp, súng bắn hỏa tiễn, thậm chí có cả hỏa pháo và xe tăng. Còn tiểu đội của các người chỉ có thể cố gắng ẩn nấp để giữ chân bọn họ, tạo cơ hội cho những người khác thành công tìm được Obelisk. Ông cảm thấy họ có thể dựa vào một cái khiên và một cái rìu sao?”
Whitehall nghĩ lại thì thấy như thế quả thực không đủ, trước kia Captain America tuy tung hoành bốn phương, nhưng đa số đều là lao vào căn cứ địch ném một quả lựu đạn rồi bỏ đi, mỗi lần gặp địch đều không quá hai mươi tên, trong tình huống như thế thì dùng một tấm khiên là đủ, nhưng lần này lại là đối đầu chính diện với một lữ đoàn Mỹ, hơn nữa cũng không có Vibranium, chỉ dùng thép thông thường thì có lẽ chỉ dùng được mười phút là nát rồi.
“Thế cậu có kiến nghị gì cho việc này không?” Tháo chuông cần tìm người buộc chuông, Tyrant đã là sản phẩm của các cậu thế thì cậu ra tay đi.
Whitehall hiện giờ có hơi ngẩn ra, ông ta hoàn toàn không ngờ tên nhóc đang nói chuyện với mình từ nãy đến giờ lại chính là một người được tăng cường, hơn nữa lại còn là loại Veronica mà cậu ta nói vẫn chưa sản xuất được.
Thực lực của cái gọi là loại Veronica tăng cường này rốt cuộc như thế nào, Whitehall không hề biết nhưng ông ta có thể chắc chắn tuyệt đối sẽ tốt hơn loại Tyrant tăng cường mà cậu ta giao cho mình. Không phải chỉ vì lí do khi cậu ta mang Tyrant ra giao dịch thì đã biết phải giữ lại thứ tốt nhất cho mình chứ không thể tùy tiện bán cho người khác mà còn là vì cậu ta chính là giám đốc điều hành của cái công ty tự xưng là Umbrella. Trước tiên khoan quan tâm đến giám đốc điều hành này rốt cuộc có quyền lực thế nào trong nội bộ công ty nhưng công ty ấy đã phái cậu ta đến đàm phán việc này với phân bộ trưởng của Hydra, nghĩa là thân phận của cậu ta có lẽ không thấp.
Đối phương đã có một thân phận và địa vị nhất định, thế thì liệu thuốc tăng cường dùng trên người cậu ta có thể là loại kém chất lượng được không? Huống hồ trong đa số trường hợp thì một món đồ bản giới hạn luôn tốt hơn một món đồ sản xuất số lượng lớn, đồng hồ thể thao đều như thế, vậy thì có lẽ thuốc sinh học cũng sẽ như thế thôi, Whitehall hoàn toàn tin điều này.
Whitehall thì đang ngẩn người vắt óc suy nghĩ xem thực lực của Evanson rốt cuộc ra sao nhưng đám vệ sĩ theo sát ông ta thì lại không dám đứng ngây ra đó mà không làm gì.
Bốn người vệ sĩ còn lại dù gì cũng là tinh nhuệ do Whitehall chọn ra, họ chỉ hoảng sợ trong khoảng thời gian chưa đến một giây là đã mau chóng trấn tĩnh trở lại. Bốn người đều đồng loạt rút súng chĩa về Evanson, hai người đứng sau lưng Evanson, hai người còn lại bước đến bên cạnh Whitehall, trong đó có một người một tay chĩa súng vào Evanson, tay còn lại đặt lên vai của Whitehall, che nửa thân mình phía trước, chuẩn bị sẵn sàng để đẩy ông chủ của mình ra đằng sau rồi đứng chắn giữa Whitehall và Evanson. Đây chính là hành động sẵn sàng xả thân bảo vệ chủ, chặn đường Evanson tấn công Whitehall.
Nhưng nguyên nhân khiến đám vệ sĩ này không vội ra tay chính là vì đòn thể hiện lúc nãy của Evanson thật sự có sức uy hiếp, hơn nữa ông chủ của họ chỉ đứng cách Evanson có một cái bàn, ngộ nhỡ xử lý không tốt thì sẽ xảy ra chuyện lớn, một đòn tấn công có thể khiến thép tan chảy, thế thì khi đánh vào người sẽ như thế nào? Sẽ là chín bảy phần hay chín toàn bộ hay sẽ khét luôn đây? Dù gì thì cũng không sống nổi.
Còn một lí do cuối cùng nữa chính là sự cẩn thận của họ, họ theo bên cạnh Whitehall không chỉ mới ngày một ngày hai, những trường hợp như thế này đã gặp nhiều rồi, đương nhiên trong mấy lần ấy những kẻ bị họ chĩa súng vào đều không đáng sợ như hiện giờ. Thế nên bọn họ hiểu được ông chủ của mình, đều cảm thấy ông chủ hiện giờ đang mặc cả với đối phương chứ không phải có ý muốn lật mặt. Nếu họ thật sự nổ súng thì sẽ không còn cách cứu vãn nữa, lỡ như hỏng việc lớn của ông chủ thì thật sự là nguy to.
“Phản ứng rất chuyên nghiệp.” Evanson nhìn đám vệ sĩ xung quanh đang chĩa súng vào mình: “Ông thật sự muốn thử sao, ông Whitehall?”
Mặc dù bây giờ đang bị người khác chĩa súng vào, nhưng Evanson lại không hề lo lắng chút nào, Nether Protection (Phòng Hộ Hư Không) của anh đã đặt sẵn rồi, chỉ bốn khẩu súng lục này thôi thì đừng hòng xuyên qua được lớp phòng hộ. Hơn nữa, dưới tầng hầm ở cửa tiệm của anh, Sarah và Taylor đang ôm cái ti vi lớn màu đỏ, à, không phải, đang cầm Đá Triệu Hồi, chuẩn bị sẵn sàng khởi động nghi thức triệu hồi để kéo anh về. Thế nên, hiện giờ anh đang nắm chắc tình hình tòa nhà trong tay, anh cũng rất muốn được yên ổn quay về ăn món bít tết giá rẻ của mình.
“Không, sao có thể chứ? Tôi chỉ đùa thôi mà.” Whitehall phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ lùi lại, rồi sai người mang vào một cái ghế mới cho Evanson. Dù gì cũng đã thua rồi, cả đời này của Whitehall chỉ có hai thứ quan trọng nhất, một là cái mạng nhỏ của ông ta, hai là khối Obelisk mà ông ta trân trọng. Mà hiện giờ theo quan sát của ông ta, cho dù đối phương không giết được mình đi nữa nhưng nếu muốn hủy hết số thuốc trên bàn thì cũng không ai cản được cậu ta, thế thì việc của Obelisk xem như chấm dứt rồi, hơn nữa còn chọc giận một công ty bí ẩn, thật sự là lớn chuyện.
Tuy Whitehall đã chủ động nhượng bộ, hiện trường không còn giương cung múa kiếm như lúc nãy nữa nhưng bầu không khí vẫn khá nặng nề. Hai người đều không nói gì mà chỉ im lặng quan sát Romm đang làm kiểm tra trên ti vi. Bầu không khí căng thẳng này kéo dài đến khi cuộc kiểm tra kết thúc, một nhân viên nghiên cứu mang bản kết quả kiểm tra bước vào mới bị phá vỡ.
“Đúng là một mức độ tăng cao khó tin.” Whitehall vừa xem bản báo cáo vừa khen ngợi năng lực biểu hiện của Romm. Nhưng khi ông ta xem xong số liệu thì lại phát hiện ra một vài khiếm khuyết: “Các phương diện khác đều rất tốt, nhưng mà… biểu hiện về sự nhanh nhẹn thì lại không được thỏa mãn lắm.”
Sau khi được tăng cường, cơ thể của Romm to lớn như thế, nên khi thực hiện các bài kiểm tra chạy nước rút, vượt chướng ngại vật và né tránh thì thật sự không được nhanh nhẹn và linh hoạt lắm.
“Tất nhiên, sê-ri Tyrant vốn là thuốc tăng cường sức mạnh mà.” Evanson không hề quan tâm việc này: “Hơn nữa, ông cần nhanh nhẹn để làm gì? Muốn anh ta né đạn sao? À, tôi biết rồi.” Evanson làm ra vẻ hiểu ra điều gì đó: “Không phải ông đang định cấp cho mỗi người một cái khiên sao? À, phải rồi, theo phong cách của Hydra các ông thì có lẽ còn cấp cho họ một cây rìu nữa.”
Whitehall trợn tròn mắt, ông ta thật sự định làm như thế, Captain America lúc trước không phải chuyên dùng một tấm khiên sao?”
“Ôi trời ơi.” Evanson ôm trán nói một cách ngán ngẩm: “Lần này tuy nói là đột kích, nhưng trọng điểm thật ra chính là cố thủ, cố thủ trong một tiếng đồng hồ trước sự tấn công của một lữ đoàn quân đội Mỹ tăng cường. Hơn bốn trăm binh lính Mỹ được trang bị vũ trang đầy đủ, bắn rát vào các người bằng đội hình chiến thuật, vũ khí của họ có súng tự động, súng máy hạng nhẹ, lựu đạn phá giáp, súng bắn hỏa tiễn, thậm chí có cả hỏa pháo và xe tăng. Còn tiểu đội của các người chỉ có thể cố gắng ẩn nấp để giữ chân bọn họ, tạo cơ hội cho những người khác thành công tìm được Obelisk. Ông cảm thấy họ có thể dựa vào một cái khiên và một cái rìu sao?”
Whitehall nghĩ lại thì thấy như thế quả thực không đủ, trước kia Captain America tuy tung hoành bốn phương, nhưng đa số đều là lao vào căn cứ địch ném một quả lựu đạn rồi bỏ đi, mỗi lần gặp địch đều không quá hai mươi tên, trong tình huống như thế thì dùng một tấm khiên là đủ, nhưng lần này lại là đối đầu chính diện với một lữ đoàn Mỹ, hơn nữa cũng không có Vibranium, chỉ dùng thép thông thường thì có lẽ chỉ dùng được mười phút là nát rồi.
“Thế cậu có kiến nghị gì cho việc này không?” Tháo chuông cần tìm người buộc chuông, Tyrant đã là sản phẩm của các cậu thế thì cậu ra tay đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook