Tô Mặc mê man làm Lucca và Hassan rất lo lắng.

May mà hô hấp và nhịp tim vẫn ổn định; đôi môi trắng bệch cũng dần có màu sắc, hẳn là đang chậm rãi hồi phục.Nhưng sau khi Lucca kiểm tra kỹ lại, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

Y làm đi làm lại vài lần như muốn xác định điều gì đó, kế tiếp cau mày bảo Hassan ra ngoài sân với mình.“Lucca? Tô Mặc sao rồi?”, Hassan khẩn trương khôn cùng.Lucca im lặng trong chốc lát rồi khẽ nói: “Túi thai của cậu ấy mất rồi”.“Mất túi thai?”.

Hassan không thể hiểu nổi.

Sao vậy được? Chẳng phải nó có từ lúc mới sinh sao?“Hassan, có thể Tô Mặc đến từ một nơi rất đặc biệt”.

Lucca chậm rãi nói ra suy đoán của mình.

“Trước đó cậu ấy có nói với tôi, cậu ấy không biết mình sẽ chết hay biến mất, nói cách khác, cậu ấy có khả năng sẽ biến mất khỏi đây.

Cậu ấy… không giống chúng ta”.Hassan ngơ ngác lắng nghe, hoàn toàn không kịp phản ứng.“Khi nãy quả thật cậu ấy đã chết rồi”.


Lucca nói tiếp, “Tôi không biết làm sao mà cậu ấy sống lại được, nhưng chỉ e mất đi túi thai là cái giá mà cậu ấy phải trả”.Hassan đột nhiên nhớ đến bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo yếu ớt ngăn hắn tiếp tục moi tim.

Khi đó, ngón tay hắn đã xuyên qua lớp cơ bắp rắn chắc nhất, chỉ cần dùng sức thêm tí nữa là có thể đâm vào lồng ngực, nắm lấy trái tim bên trong.Tô Mặc… vì cứu hắn mà sống lại.

Cổ họng Hassan như nghẹn lại, không thể nói chuyện cũng không thể hô hấp.

Tô Mặc chết vì hắn, sống lại cũng vì hắn, nhưng em ấy phải đánh đổi bằng túi thai quý giá nhất của giống cái.“Đừng nói cho em ấy biết”.

Hassan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, “Giống cái vốn rất khó thụ thai, thân thể em ấy lại yếu.

Sau này… cứ để em ấy làm tôi, vậy thì em ấy mãi không mang thai cũng không có gì kỳ lạ”.Lucca thở dài: “Đây là chuyện tiếp theo tôi muốn nói với cậu.

Hassan, tôi biết hai người đã trao đổi lời thề bạn đời, nhưng Tô Mặc vẫn chưa trưởng thành, lời thề này có thể nói là không có hiệu lực”.

Y phất tay ngăn Hassan chen lời, “Nếu là trước đây, tất nhiên tôi sẽ vui vẻ đứng ngoài nhìn, không nói mấy câu mất hứng như thế.

Nhưng mà… Hassan, tôi không biết rốt cuộc Tô Mặc đã làm gì sai khiến cậu thất vọng đến như vậy.

Tôi cũng không muốn biết.

Cậu chỉ cần nói với tôi, bây giờ cậu thấy mình có thể chấp nhận sai lầm đó, có thể tha thứ cho cậu ấy hay không? Nếu vẫn không được thì xem như lời thề này không có hiệu lực! Hai người không cần phải giày vò nhau nữa.

Huống hồ…”.Huống hồ, bây giờ Tô Mặc đã mất đi túi thai, là một người kỳ lạ có thể biến mất bất cứ lúc nào.Lucca rất đau lòng cho Tô Mặc.

Y không thể nào quên được bàn tay lạnh giá, ánh mắt rã rời và sự đau khổ tột cùng của Tô Mặc khi nhắc đến Hassan.Y đã biết Hassan từ rất lâu rồi, khá hiểu rõ sự ngoan cố và cố chấp của hắn.

Nếu Hassan đã nhận định rằng Tô Mặc phạm phải sai lầm không thể tha thứ… Hắn có thể bức tử Tô Mặc một lần, cũng có thể bức tử Tô Mặc lần thứ hai.


Không ai biết được Tô Mặc còn có thể may mắn chết đi sống lại như lần này hay không.

Dù có sống lại thì cậu ấy lại phải đánh đổi cái gì nữa?Tô Mặc không nên bị đối xử thế này.

Cậu còn nhỏ như vậy, có thể mắc lỗi lớn đến cỡ nào chứ? Lucca vốn đã nhận thấy sự khác biệt của Tô Mặc từ lâu, cũng có suy đoán lai lịch của cậu; nhưng dù cậu đến từ đâu thì những thứ cậu đóng góp cho bộ lạc là vĩnh viễn không thể chối bỏ được.Hassan nhìn cửa phòng đóng chặt, chậm rãi lắc đầu: “Tha thứ? Em ấy đâu làm gì mà cần tôi tha thứ.

Là tôi có lỗi với em ấy”.Thật sao? Lucca thầm nghĩ.

Vậy sao cậu lại bức tử cậu ấy.Khi Tô Mặc tỉnh lại thì tất cả vẫn giống như trước đây.

Hassan lo lắng xoay quanh cậu; Lucca thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hassan với ánh mắt khinh bỉ; giống như chuyện cậu đột nhiên chết rồi ly kỳ sống lại chưa từng xảy ra vậy.Chẳng lẽ Đại thần xuyên việt còn tặng kèm dịch vụ tẩy não?Thế nhưng Tô Mặc thấy được, khi Hassan cho rằng cậu đã ngủ, hắn chăm chăm nhìn cậu với vẻ mặt đau đớn một lúc lâu.

Mọi chuyện thật sự xảy ra, chẳng qua đã bị che dấu chứ không hề quên đi.Cậu không biết vì sao Hassan không trách mình, còn tốt với cậu như vậy.

Là sợ cậu sẽ lại đột nhiên chết đi sao?Cậu lén hỏi Lucca, làm thế nào để hủy bỏ lời thề tối cao.

Lucca nói, y đã hỏi Hassan, nhưng Hassan không muốn.Tô Mặc lẳng lặng rũ mắt xuống.

Lucca đã hỏi Hassan rồi.


Ngay cả Lucca chiều chuộng cậu như vậy… cũng thấy cậu không xứng với lời thề của Hassan.Nhưng vì sao Hassan lại không muốn giải trừ chứ? Tô Mặc không dám hỏi Hassan.

Cậu ôm ấp chút vui sướng nhỏ nhoi, ích kỷ, hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc trộm được này.Đã mất một lần, còn có thể mất đi lần nữa bất cứ lúc nào.

Tô Mặc tranh thủ mọi thời gian ở cạnh Hassan với sự thiết tha gần như tham lam.

Cậu gọi Hassan với giọng nói dịu dàng nhất, nghênh đón Hassan bằng nụ cười vui vẻ nhất, nhìn Hassan chăm chú với ánh mắt cháy bỏng nhất.

Dù ở đâu cũng kéo tay Hassan, ngay cả khi Hassan đi săn, cậu cũng tiễn đến tận cổng bộ lạc, rồi nhón chân đứng đó mong ngóng.Tất cả giống đực đều cười mắng Hassan tốt số, nhưng Hassan chỉ thấy đau khổ.Dường như có một bức tường ngăn cách hắn và Tô Mặc.

Tô Mặc không còn hôn môi hắn, vuốt ve hắn, tiến vào hắn.

Ngay cả khi kéo tay hắn cũng rất nhẹ nhàng, vừa chạm liền buông.

Đằng sau sự theo đuổi và gắn bó như keo như sơn là sự xa cách không thể nào chạm đến..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương