[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
-
Quyển 3 - Chương 41
********
Mọi người phán đoán Mạnh Kha không có hảo ý, là căn cứ vào phòng đoán của Triệu Trăn, không có chứng cớ thực tế chứng minh. Mạnh Kha mặt dày mày dạn đi theo, lại không thể đánh cho một trận rồi đuổi đi… Triệu Trăn phi thường phòng bị đối với Mạnh Kha, đưa tay muốn Triển Chiêu bế một cái ~ hai người cùng ngồi trên lưng ngựa, câu được câu không trò chuyện.
“Sư phụ, nhà ngươi có những ai?”
Triển Chiêu gãi gãi cằm: “Cha ta là Triển Thanh Phong, là một thợ rèn có tiếng, ở bên ngoài trăm ngàn lần không được nhắc tới tên ông ấy, bằng không sẽ dẫn tới thật nhiều võ lâm nhân sĩ khóc lóc om sòm lăn lộn cầu xin binh khí gì đó…” Nghĩ tới cảnh tượng kia, Triển Chiêu vẫn có chút sợ hãi: “Cha ta là lão phá của, tự mình bỏ tiền mua nguyên vật liệu, thật vất vả làm ra được binh khí tốt, đưa hắn thiên lượng hoàng kim hắn không bán, lại hưng trí lên thường xuyên tùy tiện đem đi tặng người lạ.”
Triệu Trăn chớp chớp mắt mấy cái: nên nói sư công là coi tiền như rác? hay là tiêu tiền như nước đây?
Bạch Ngọc Đường khóe miệng co giật: Thiên hạ đệ nhất Đoán tạo (thợ rèn) Đại sư thánh thủ Thanh Phong, trong mắt Triển Chiêu lại là lão thợ rèn phá của? Đúng là quá trì độn a!!!
Triển Chiêu tiếp tục giới thiệu: “Nương ta họ Lý, nhà ngoại ta thế gia đời đời đều là đầu bếp, nấu cơm siêu ngon! Đúng rồi, Chưởng quầy Lý Giai Hào của Lâm Giang lâu chính là biểu ca của ta.” Cật hóa hai thầy trò hiểu ý cười cười, Triệu Trăn nói: “Nhất định phải nếm thử tay nghề của sư bà!”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày: Biểu ca biểu đệ cái gì, càng nhìn Lý Giai Hào càng không vừa mắt.
Mạnh Kha yên lặng đỡ trán: Thần Trù thế gia trăm năm lịch sử, ở trong mắt Triển Chiêu chỉ là đầu bếp nấu cơm ngon? Đúng là quá trì độn!
Triển Chiêu tiếp tục giới thiệu: “Ta còn có một thúc thúc tên Triển Thanh Mang, hắn cơ bản không ra khỏi cửa, so với khuê tú còn khuê tú hơn. Tiếp đó là đại ca ta Triển Huy rất biết kiếm tiền, tẩu tử ta họ Vương, trong nhà mở cửa hàng bán lương (lương thực) du (dầu). Trong nhà ca ta có một đôi Long Phượng thai, ca ca gọi Triển Tân Duệ, muội muội tên Triển Tân Như, hai đứa đều tròn tròn mềm mềm hoạt bát khả ái…”
Bạch Ngọc Đường chỉ biết phụ thânTriển Chiêu, còn lại hoàn toàn không biết gì về những người khác trong Triển gia, nhưng nghĩ tới tính cách trì độn của Triển Chiêu, một chữ cũng không tin.
Đáng thương Triệu Trăn một đời anh danh, cứ thế bị Triển Chiêu thành thành thật thật lừa gắt gao!
Mạnh Kha và Triển gia tiếp xúc không nhiều, ngược lại là cha hắn có vài mối làm ăn chung với Triển gia nên thường xuyên lui tới. Mỗi lần hắn về nhà, cha hắn đều lải nhải chì chiết Triển Huy có bao nhiêu năng lực có bao nhiêu giỏi giang, tuổi trẻ đã biết kiếm tiền đến mấy đời cũng tiêu không hết, cưới được lão bà là trưởng nữ Vương gia được mệnh danh là kho lúa của thiên hạ.
Mạnh Kha khinh thường Triển Huy người đầy hơi tiền, cũng khinh thường Triển Chiêu không chút cầu tiến, không ngờ tới lúc này mới biết đã nhìn nhầm rồi!
Triển Chiêu người này dung mạo hảo, nhân duyên hảo, võ công hảo, càng hiếm thấy là vận khí nghịch thiên vô cùng hảo! Cũng từng có nhiều người rời võ lâm đầu nhập quan trường nhưng trở thành Đế sư thì Triển Chiêu là thiên cổ đệ nhất nhân! Không chỉ mình Mạnh Kha ghen tị Triển Chiêu, mà các nhân tài võ lâm mới xuất hiện ai mà có thể bảo trì tâm tư bình tĩnh được đây? ╮(╯_╰)╭
Mạnh Kha vốn tưởng rằng Triệu Trăn tuổi còn nhỏ, khẳng định thích đại hiệp võ công cao cường, thích có người khác thân thiết với mình, nên mới bị Triển Chiêu lừa tới tay. Cho nên Mạnh Kha cố ý thân cận Triệu Trăn, cố ý tìm cơ hội triển lãm võ công của mình, nhằm khơi dậy hảo cảm nơi Triệu Trăn. Không ngờ lại có Thừa Ảnh mạnh hơn một chút, sau đó lại bị Triển Chiêu thoái mái chế phục, Mạnh Kha cảm thấy mất mặt vô cùng…
Thái độ của Triệu Trăn cũng kì quái, lần đầu gặp đã coi hắn như đạo tặc mà đề phòng, Mạnh Kha tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể âm thầm ngủ đông chờ thời cơ.
Mọi người phán đoán Mạnh Kha không có hảo ý, là căn cứ vào phòng đoán của Triệu Trăn, không có chứng cớ thực tế chứng minh. Mạnh Kha mặt dày mày dạn đi theo, lại không thể đánh cho một trận rồi đuổi đi… Triệu Trăn phi thường phòng bị đối với Mạnh Kha, đưa tay muốn Triển Chiêu bế một cái ~ hai người cùng ngồi trên lưng ngựa, câu được câu không trò chuyện.
“Sư phụ, nhà ngươi có những ai?”
Triển Chiêu gãi gãi cằm: “Cha ta là Triển Thanh Phong, là một thợ rèn có tiếng, ở bên ngoài trăm ngàn lần không được nhắc tới tên ông ấy, bằng không sẽ dẫn tới thật nhiều võ lâm nhân sĩ khóc lóc om sòm lăn lộn cầu xin binh khí gì đó…” Nghĩ tới cảnh tượng kia, Triển Chiêu vẫn có chút sợ hãi: “Cha ta là lão phá của, tự mình bỏ tiền mua nguyên vật liệu, thật vất vả làm ra được binh khí tốt, đưa hắn thiên lượng hoàng kim hắn không bán, lại hưng trí lên thường xuyên tùy tiện đem đi tặng người lạ.”
Triệu Trăn chớp chớp mắt mấy cái: nên nói sư công là coi tiền như rác? hay là tiêu tiền như nước đây?
Bạch Ngọc Đường khóe miệng co giật: Thiên hạ đệ nhất Đoán tạo (thợ rèn) Đại sư thánh thủ Thanh Phong, trong mắt Triển Chiêu lại là lão thợ rèn phá của? Đúng là quá trì độn a!!!
Triển Chiêu tiếp tục giới thiệu: “Nương ta họ Lý, nhà ngoại ta thế gia đời đời đều là đầu bếp, nấu cơm siêu ngon! Đúng rồi, Chưởng quầy Lý Giai Hào của Lâm Giang lâu chính là biểu ca của ta.” Cật hóa hai thầy trò hiểu ý cười cười, Triệu Trăn nói: “Nhất định phải nếm thử tay nghề của sư bà!”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày: Biểu ca biểu đệ cái gì, càng nhìn Lý Giai Hào càng không vừa mắt.
Mạnh Kha yên lặng đỡ trán: Thần Trù thế gia trăm năm lịch sử, ở trong mắt Triển Chiêu chỉ là đầu bếp nấu cơm ngon? Đúng là quá trì độn!
Triển Chiêu tiếp tục giới thiệu: “Ta còn có một thúc thúc tên Triển Thanh Mang, hắn cơ bản không ra khỏi cửa, so với khuê tú còn khuê tú hơn. Tiếp đó là đại ca ta Triển Huy rất biết kiếm tiền, tẩu tử ta họ Vương, trong nhà mở cửa hàng bán lương (lương thực) du (dầu). Trong nhà ca ta có một đôi Long Phượng thai, ca ca gọi Triển Tân Duệ, muội muội tên Triển Tân Như, hai đứa đều tròn tròn mềm mềm hoạt bát khả ái…”
Bạch Ngọc Đường chỉ biết phụ thânTriển Chiêu, còn lại hoàn toàn không biết gì về những người khác trong Triển gia, nhưng nghĩ tới tính cách trì độn của Triển Chiêu, một chữ cũng không tin.
Đáng thương Triệu Trăn một đời anh danh, cứ thế bị Triển Chiêu thành thành thật thật lừa gắt gao!
Mạnh Kha và Triển gia tiếp xúc không nhiều, ngược lại là cha hắn có vài mối làm ăn chung với Triển gia nên thường xuyên lui tới. Mỗi lần hắn về nhà, cha hắn đều lải nhải chì chiết Triển Huy có bao nhiêu năng lực có bao nhiêu giỏi giang, tuổi trẻ đã biết kiếm tiền đến mấy đời cũng tiêu không hết, cưới được lão bà là trưởng nữ Vương gia được mệnh danh là kho lúa của thiên hạ.
Mạnh Kha khinh thường Triển Huy người đầy hơi tiền, cũng khinh thường Triển Chiêu không chút cầu tiến, không ngờ tới lúc này mới biết đã nhìn nhầm rồi!
Triển Chiêu người này dung mạo hảo, nhân duyên hảo, võ công hảo, càng hiếm thấy là vận khí nghịch thiên vô cùng hảo! Cũng từng có nhiều người rời võ lâm đầu nhập quan trường nhưng trở thành Đế sư thì Triển Chiêu là thiên cổ đệ nhất nhân! Không chỉ mình Mạnh Kha ghen tị Triển Chiêu, mà các nhân tài võ lâm mới xuất hiện ai mà có thể bảo trì tâm tư bình tĩnh được đây? ╮(╯_╰)╭
Mạnh Kha vốn tưởng rằng Triệu Trăn tuổi còn nhỏ, khẳng định thích đại hiệp võ công cao cường, thích có người khác thân thiết với mình, nên mới bị Triển Chiêu lừa tới tay. Cho nên Mạnh Kha cố ý thân cận Triệu Trăn, cố ý tìm cơ hội triển lãm võ công của mình, nhằm khơi dậy hảo cảm nơi Triệu Trăn. Không ngờ lại có Thừa Ảnh mạnh hơn một chút, sau đó lại bị Triển Chiêu thoái mái chế phục, Mạnh Kha cảm thấy mất mặt vô cùng…
Thái độ của Triệu Trăn cũng kì quái, lần đầu gặp đã coi hắn như đạo tặc mà đề phòng, Mạnh Kha tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể âm thầm ngủ đông chờ thời cơ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook