[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế
-
Quyển 2 - Chương 24
******
Nếu xác định trúng độc, vậy sẽ điều tra vì sao Triệu Trăn lại trúng độc, trúng độc ở đâu.
Đáng tiếc khi lão hòa thượng trúng độc năm đó, đều đã lâm vào hôn mê, Phương Trượng cũng không rõ ràng thời gian độc phát.
Triệu Trăn nghĩ nghĩ: “Hôm qua ta vẫn đi theo sư phụ và Bạch đại ca, buổi sáng tới Bát Khổ Nhai, buổi chiều tới Tàng Kinh Các, tới khi chạng vạng trở về ta cũng không đi một mình, cả ba đều tiếp xúc mọi vật như nhau, sao chỉ có một mình ta bị trúng độc….”
Triệu Trăn nhìn nhìn lão hòa thượng, vỗ tay một cái: “Đúng rồi! sáng sớm nay ta và sư tổ cùng nhau ăn điểm tâm! Sau đó khi bò lên Bát Khổ Nhai, ta luôn cảm thấy cả người vô lực, sư phụ còn phải bế ta lên mà. Chạng vạng trở về từ Tàng Kinh Các, ta còn cảm thấy có người theo dõi mình, cái đó cũng có thể là ảo giác. Hơn nữa, sau khi nếm qua cơm chiều liền bắt đầu mệt rã rời, phi thường buồn ngủ!”
Triệu Trăn hỏi Phương Trượng: “Người từng ăn qua Vấn Tâm, có thể trúng độc lần thứ hai không?”
Phương Trượng vuốt vuốt chòm râu: “Chắc là không.”
Công Tôn tiên sinh nhíu mày: “Rất có khả năng ngự thiện sáng qua có vấn đề, nếu có thể kiểm nghiệm đồ ăn thừa thì tốt rồi.”
Phúc Tuyền lúng túng, ngự thiện sáng hôm qua đều bị sư tổ đại nhân ăn sạch sẽ, thực sự không còn thừa…
Bát Vương gia nói: “Chuyện tra án giao cho Khai Phong phủ, Hoàng thượng ngài cứ an tâm tĩnh dưỡng đi.”
o(╯□╰)o Không phải chứ, lại tĩnh dưỡng a….
Triệu Trăn triệt để bơ phờ: ở đây không có Internet, ta tịch mịch nghịch lưu thành sông a….
Mọi người kiên quyết ủng hộ quyết sách anh minh của Bát Vương gia, không nhìn tới khuôn mặt bánh bao sầu khổ của Triệu Trăn, sôi nổi cáo từ.
Triển Chiêu ngồi ở bên giường chỉnh hảo góc chăn cho Triệu Trăn, hắn cũng bận rộn một ngày trời, siêu cấp muốn trở về phòng ngủ một giấc!
Triển Chiêu đứng dậy rời đi, lại cảm thấy vạt áo bị cái gì đó kéo lại.
Cúi đầu vừa thấy, tiểu móng vuốt như củ cải của Triệu Trăn ‘không cẩn thận’ túm chặt vạt áo mình.
Triển Chiêu kéo một chút, không kéo ra.
Triệu Trăn nhắm mắt hô hấp đều đều, biểu tình càng vô tội bao nhiêu thì ngủ nhan càng an tường bấy nhiêu.
Triển Chiêu nhìn trời, móng vuốt vung lên.
Bạch Ngọc Đường đi tới cửa, bỗng nhiên cảm giác phía sau một trận ác phong!
Nghiêng mặt né tránh…
Triển Chiêu ném vào miệng mình một viên kẹo đường, đứng đối diện Bạch Ngọc Đường, biểu tình giả bộ vô tội.
Bạch Ngọc Đường hết nói nổi, đành phải quay ngược lại, đứng cách Triển Chiêu ba bước — phóng ngựa lại đây.
Triển Chiêu đầy mặt vô tội: ngựa ở đâu ni?
Hai người đối diện nhau một lát, chỉ thấy mấy ám vệ khiêng một chiếc giường lớn, lặng yên không tiếng động đi vào.
Thừa Ảnh đi cuối cùng, ôm một bộ chăn màn, rải xuống mặt đất gần Triệu Trăn nhất, tất thảy quá trình đều không phát ra một tiếng động.
Nhóm ám vệ kê giường xong, cấp tốc biến mất, thân thủ mạnh mẽ trèo lên nóc nhà an vị.
Triển Chiêu nhìn nhìn cái giường kia, phát hiện đồ đạc của mình và Bạch Ngọc Đường đều được đặt trên giường…
Bạch Ngọc Đường nhướn mày.
Thừa Ảnh dùng khẩu hình miệng nói: phòng hai người lâu năm không tu sửa, sụp.
Triển Chiêu nhìn trời, Triệu Trăn nằm trên giường, khóe miệng liên tục co giật.
Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút bất mãn.
Thừa Ảnh đã nằm xuống bỗng nhiên ngồi dậy, dùng khẩu hình nói: tắm rửa tìm Phúc Tuyền.
Hắn nói chưa dứt lời, yêu sạch sẽ Bạch Ngũ gia liền cảm thấy cả người không thích hợp, đặc biệt là mái tóc bị mắc mưa — ngứa!
Triển Chiêu ngáp một cái, kéo Bạch Ngọc Đường không tình nguyện đi tìm Phúc Tuyền.
Nhìn thấy bồn tắm Đế vương trong truyền thuyết, hai vị đại hiệp đều sợ ngây người!
Ngược lại không phải hai người chưa từng thấy qua cảnh đời, mà là cái bồn tắm lớn siêu cấp xa hoa này … nó là tắm chung a~!!!!!
(╬  ̄ 皿  ̄)
Hết chương 24
Nếu xác định trúng độc, vậy sẽ điều tra vì sao Triệu Trăn lại trúng độc, trúng độc ở đâu.
Đáng tiếc khi lão hòa thượng trúng độc năm đó, đều đã lâm vào hôn mê, Phương Trượng cũng không rõ ràng thời gian độc phát.
Triệu Trăn nghĩ nghĩ: “Hôm qua ta vẫn đi theo sư phụ và Bạch đại ca, buổi sáng tới Bát Khổ Nhai, buổi chiều tới Tàng Kinh Các, tới khi chạng vạng trở về ta cũng không đi một mình, cả ba đều tiếp xúc mọi vật như nhau, sao chỉ có một mình ta bị trúng độc….”
Triệu Trăn nhìn nhìn lão hòa thượng, vỗ tay một cái: “Đúng rồi! sáng sớm nay ta và sư tổ cùng nhau ăn điểm tâm! Sau đó khi bò lên Bát Khổ Nhai, ta luôn cảm thấy cả người vô lực, sư phụ còn phải bế ta lên mà. Chạng vạng trở về từ Tàng Kinh Các, ta còn cảm thấy có người theo dõi mình, cái đó cũng có thể là ảo giác. Hơn nữa, sau khi nếm qua cơm chiều liền bắt đầu mệt rã rời, phi thường buồn ngủ!”
Triệu Trăn hỏi Phương Trượng: “Người từng ăn qua Vấn Tâm, có thể trúng độc lần thứ hai không?”
Phương Trượng vuốt vuốt chòm râu: “Chắc là không.”
Công Tôn tiên sinh nhíu mày: “Rất có khả năng ngự thiện sáng qua có vấn đề, nếu có thể kiểm nghiệm đồ ăn thừa thì tốt rồi.”
Phúc Tuyền lúng túng, ngự thiện sáng hôm qua đều bị sư tổ đại nhân ăn sạch sẽ, thực sự không còn thừa…
Bát Vương gia nói: “Chuyện tra án giao cho Khai Phong phủ, Hoàng thượng ngài cứ an tâm tĩnh dưỡng đi.”
o(╯□╰)o Không phải chứ, lại tĩnh dưỡng a….
Triệu Trăn triệt để bơ phờ: ở đây không có Internet, ta tịch mịch nghịch lưu thành sông a….
Mọi người kiên quyết ủng hộ quyết sách anh minh của Bát Vương gia, không nhìn tới khuôn mặt bánh bao sầu khổ của Triệu Trăn, sôi nổi cáo từ.
Triển Chiêu ngồi ở bên giường chỉnh hảo góc chăn cho Triệu Trăn, hắn cũng bận rộn một ngày trời, siêu cấp muốn trở về phòng ngủ một giấc!
Triển Chiêu đứng dậy rời đi, lại cảm thấy vạt áo bị cái gì đó kéo lại.
Cúi đầu vừa thấy, tiểu móng vuốt như củ cải của Triệu Trăn ‘không cẩn thận’ túm chặt vạt áo mình.
Triển Chiêu kéo một chút, không kéo ra.
Triệu Trăn nhắm mắt hô hấp đều đều, biểu tình càng vô tội bao nhiêu thì ngủ nhan càng an tường bấy nhiêu.
Triển Chiêu nhìn trời, móng vuốt vung lên.
Bạch Ngọc Đường đi tới cửa, bỗng nhiên cảm giác phía sau một trận ác phong!
Nghiêng mặt né tránh…
Triển Chiêu ném vào miệng mình một viên kẹo đường, đứng đối diện Bạch Ngọc Đường, biểu tình giả bộ vô tội.
Bạch Ngọc Đường hết nói nổi, đành phải quay ngược lại, đứng cách Triển Chiêu ba bước — phóng ngựa lại đây.
Triển Chiêu đầy mặt vô tội: ngựa ở đâu ni?
Hai người đối diện nhau một lát, chỉ thấy mấy ám vệ khiêng một chiếc giường lớn, lặng yên không tiếng động đi vào.
Thừa Ảnh đi cuối cùng, ôm một bộ chăn màn, rải xuống mặt đất gần Triệu Trăn nhất, tất thảy quá trình đều không phát ra một tiếng động.
Nhóm ám vệ kê giường xong, cấp tốc biến mất, thân thủ mạnh mẽ trèo lên nóc nhà an vị.
Triển Chiêu nhìn nhìn cái giường kia, phát hiện đồ đạc của mình và Bạch Ngọc Đường đều được đặt trên giường…
Bạch Ngọc Đường nhướn mày.
Thừa Ảnh dùng khẩu hình miệng nói: phòng hai người lâu năm không tu sửa, sụp.
Triển Chiêu nhìn trời, Triệu Trăn nằm trên giường, khóe miệng liên tục co giật.
Bạch Ngọc Đường tựa hồ có chút bất mãn.
Thừa Ảnh đã nằm xuống bỗng nhiên ngồi dậy, dùng khẩu hình nói: tắm rửa tìm Phúc Tuyền.
Hắn nói chưa dứt lời, yêu sạch sẽ Bạch Ngũ gia liền cảm thấy cả người không thích hợp, đặc biệt là mái tóc bị mắc mưa — ngứa!
Triển Chiêu ngáp một cái, kéo Bạch Ngọc Đường không tình nguyện đi tìm Phúc Tuyền.
Nhìn thấy bồn tắm Đế vương trong truyền thuyết, hai vị đại hiệp đều sợ ngây người!
Ngược lại không phải hai người chưa từng thấy qua cảnh đời, mà là cái bồn tắm lớn siêu cấp xa hoa này … nó là tắm chung a~!!!!!
(╬  ̄ 皿  ̄)
Hết chương 24
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook