Thôn Phệ Tinh Không 2: Khởi Nguyên Đại Lục(Dịch)
-
Chapter 7 Hoa Lam Tử Huyết Tinh(2)
Ở sâu trong dãy núi đang có hai đội ngũ Hư Không Chân Thần đánh nhau.
“Bọn ta là tiểu đội Bính Nhất của Cửu Yến Lâu tại Hộ Dương thành. Bọn ta tới đây để thu thập nguyên liệu nấu ăn, xin hãy nể mặt một lần.” Một gã nham thạch sinh linh khó khăn mà ngăn cản. Hắn vốn dĩ dẫn theo tiểu đội cả trăm thành viên, bây giờ thành viên Chân Thần chết hết, chỉ còn lại có ba gã Hư Không Chân Thần đang vất vả chống đỡ.
Bọn họ không ngờ ngay cả loại nhiệm vụ thu thập nguyên liệu nấu ăn khá là an toàn này cũng có thể nguy hiểm như thế.
Mười bóng dáng bao vây tấn công bọn họ không hề nương tay, phối hợp lẫn nhau muốn giết chết hết bọn họ trong thời gian ngắn nhất.
“Không oán không thù liền ra tay tàn nhẫn, cho dù chết cũng phải kéo theo bọn chúng!”
“Liều mạng đi!”
Hai gã Hư Không Chân Thần khác đã điên cuồng rồi. Một trong hai gã xòe rộng đôi cánh màu vàng, dao động khủng bố bùng nổ.
“Tốc độ của các ngươi chậm quá!” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Ba gã tiểu đội Bính Nhất của Cửu Yến Lâu vốn dĩ đang trong cơn điên cuồng. Nhưng khi giọng nói kia vang lên, ba gã lại không chút tiếng động mà tan rã thân thể, ngay cả linh hồn cũng tan rã theo, lập tức mất mạng, chỉ có đồ vật là còn lại.
“Quân chủ, là bọn ta vô dụng!” Mười bóng dáng màu xám cung kính nói.
“Tiếp tục đi! Giết hết toàn bộ sinh linh xuất hiện trong khu vực này!” Giọng nói trầm thấp vang lên.
“Quân chủ!” Bóng dáng dẫn đầu không nhịn được nói: “Chúng ta nghe lệnh đi Hộ Dương thành, cần phải đến trước ngày đã định, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.”
“Làm tốt chuyện của ngươi đi.” Giọng nói trầm thấp lên tiếng.
“Vâng.”
Bóng dáng dẫn đầu không dám nhiều lời. Mười bóng dáng lại yên lặng cùng nhau trông coi khu vực rộng lớn này, cứ hễ có sinh linh đi ngang là sẽ bị giết chết.
Trên thực tế thì trong khu vực này có một luồng lực lượng khủng bố ngầm đang che giấu khu vực trung tâm.
Trong khu vực trung tâm có một cây xanh, trên ngọn cây xanh có một đóa hoa nhỏ màu xanh tím trong veo, mùi hoa lan tràn khiến năng lượng xung quanh đều trở nên hỗn loạn.
Một bóng dáng màu đen ngồi bên cạnh gốc cây trông coi.
“Không ngờ khi ta rời khỏi Thực quốc đi Hộ Dương thành Ngu quốc nhậm chức, lại có thể gặp lúc kỳ nở rộ của hoa Lam Tử Huyết Tinh. Lúc Lam Tử Huyết Tinh chưa nở rộ, trông có vẻ bình thường, không có bất cứ đặc thù nào. Nhưng khi nó nở rộ rồi… mùi hoa sẽ ảnh hưởng đến linh hồn, cực kì dễ thấy. Kỳ nở rộ kéo dài khoảng mười ngày, cho đến khi tự nhiên rụng xuống là có thể làm thuốc.” Gã đồ đen ánh mắt nóng bỏng: “Nghe nói chỉ có nơi thấm máu tươi của đại chiến Thần Vương mới có thể mọc ra Lam Tử Huyết Tinh. Một đóa Lam Tử Huyết Tinh có giá ít nhất mười vạn vũ trụ sa.”
“Từ lúc ta tu hành đến nay, cộng hết mọi binh khí bảo vật thì cũng chỉ có một hai vạn vũ trụ sa mà thôi.” Ánh mắt gã áo đen nóng bỏng hơn nữa: “Bất cứ một gã Vĩnh Hằng Chân Thần nào phát hiện Lam Tử Huyết Tinh đều sẽ tranh giành với ta. Thậm chí sau khi để lộ tin tức, quân đoàn Hộ Dương thành cũng sẽ chém giết đến đây.”
“Chỉ còn vài ngày nữa là đến lúc hoa tự nhiên rụng xuống rồi.” Gã áo đen kiên nhẫn chờ đợi.
Gã không cho phép bất cứ tin tức nào ở đây để lộ ra ngoài. Mặc dù gã đã cố gắng che giấu, nhưng vì sợ sinh linh đi ngang qua phát hiện nên giết chết hết những ai đi ngang qua.
Gã áo đen chợt nhíu mày, lấy ra lệnh đưa tin.
“Có chuyện gì vậy?” Gã áo đen hỏi.
“Hắc Đa Mạc, sao ngươi còn chưa tới Hộ Dương thành?” Một giọng nói hùng hậu như núi truyền đến: “Theo lệnh của hầu gia thì hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngươi cần phải tới Hộ Dương thành.”
“Có việc bận, xin hội trưởng Tán Vân thông cảm.” Gã áo đen cười nói: “Chắc là Hộ Dương thành cũng không có chuyện gấp cần tôi làm đâu nhỉ?”
“Hộ Dương thành dù sao cũng thuộc Ngu quốc, phân bộ Thực quốc ở bên này lúc nào cũng thiếu Vĩnh Hằng Chân Thần.” Giọng nói hùng hồn hơi dịu lại: “Ta sẽ không báo lên trên chuyện ngươi đến muộn, nhưng mà ngươi cũng phải nhanh chóng đến Hộ Dương thành.”
“Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ đến trong vòng mười ngày.” Gã áo đen nói.
Ngay sau đó, lệnh đưa tin cắt đứt.
Gã áo đen cười cất lệnh đưa tin. Đối với Vĩnh Hằng Chân Thần mà nói, quân lệnh không có nhiều ràng buộc. Bởi vì bọn họ đã là nhân viên nòng cốt, bình thường sẽ không truy cứu các vấn đề nhỏ.
“Hiện giờ, không có chuyện nào quan trọng hơn một đóa Lam Tử Huyết Tinh kia cả.” Gã áo đen nhìn đóa hoa màu xanh tím đang nở rộ tỏa mùi thơm bằng ánh mắt say mê.
…
La Phong dẫn Ma La Tát, Mặc Ngọc Hổ bay trong hư không đi thẳng về phía Hộ Dương thành.
“Ơ kìa?” La Phong đột nhiên nhìn về phía xa xa, thấy một vệt màu tím lam lờ mờ và một luồng lực lượng khủng bố đang giấu sâu trong dãy núi.
“Có kỳ trân hả?” La Phong chợt nghĩ.
Giữa Vĩnh Hằng chân thần với nhau cũng có khác biệt rất lớn.
Thần thể có lớn có nhỏ, mức độ tinh thuần của thần lực có cao có thấp, pháp tắc nắm giữ cũng có khác nhau, kể cả bí thuật tu luyện, binh khí bí bảo cũng sẽ ảnh hưởng đến thực lực của Vĩnh Hằng Chân Thần.
La Phong có thần thể hoàn mỹ hơn cả “thần thể vô hạn”, một khi để lộ chân thân thì nó sẽ là khổng lồ lại mênh mang, phạm vi cảm ứng tất nhiên sẽ vượt xa Vĩnh Hằng Chân Thần bình thường.
Phạm vi cảm ứng và độ nhạy bén trong cảm ứng đều đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Khả năng cảm ứng và khống chế hơi thở của hắn thậm chí có thể dùng “hoàn mỹ” để hình dung. Kể cả là một vài sự tồn tại cổ xưa cũng phải dùng các loại thủ đoạn như nhân quả, thời không… mới có thể thấy được một vài phần về La Phong.
“Chắc là có một gã Vĩnh Hằng Chân Thần đang núp ở đó. Gã dùng lực lượng che giấu hơi thở kỳ trân.” Ánh mắt La Phong sáng ngời: “Kỳ trân trong thiên địa đều do thiên địa sinh ra, tất cả đều là vô chủ, ai có năng lực thì lấy!”
La Phong vừa nghĩ vừa thu Mặc Ngọc Hổ vào trong Tinh Thần tháp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook