Thôn Phệ Tinh Không 2: Khởi Nguyên Đại Lục(Dịch)
Chapter 8 La Phong và Hắc Đa Mạc

“Ơ…” Mặc Ngọc Hổ còn chưa kịp ngạc nhiên xong thì đã bị thu vào rồi.
Ma La Tát cười khờ khạo, nhìn về phía xa xa: “Chủ nhân, ngài định ra tay hả? Có cần ta giúp đỡ không?” Dù nó có ra tay thì nhiều lắm cũng chỉ dùng thủ đoạn của Vĩnh Hằng Chân Thần, thà chết cũng sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào của giới thú.
“Nếu cần ngươi ra tay thì ta sẽ báo với ngươi!” La Phong nóng lòng muốn thử. Hắn là kiểu người thích chiến đấu từ tận xương cốt. Nhưng mà từ khi lên Vĩnh Hằng Chân Thần, hắn chưa từng gặp một đối thủ nào cả.
“Được rồi!” Ma La Tát có chút thất vọng. Nó cũng muốn thoải mái mà đánh một trận.
“Ngươi đứng ở đây trông chừng, ta đi lên xem thử.” La Phong nói xong liền bay qua bên kia.
Ma La Tát đứng ở trời cao nhìn cảnh này, thầm nghĩ: “Chủ nhân mới thành Vĩnh Hằng Chân Thần không được bao lâu, chưa kịp tu luyện bí pháp lợi hại gì cả, chỉ mong đối thủ đủ mạnh, vậy là ta có thể ra tay rồi.”
Ma La Tát rất ngứa tay.
Cho dù không dùng thủ đoạn giới thú, chỉ cần dựa vào lĩnh ngộ “Hủy Diệt đại đạo” thôi là Ma La Tát đã ngộ ra rất nhiều chiêu số.
“Ơ?” Lúc bay gần đến chỗ, La Phong thấy có một đội ngũ Chân Thần vừa lúc điều khiển phi thuyền vào trong khu vực kia.

Trong phi thuyền có một vị Hư Không Chân Thần và hơn mười vị Chân Thần. Bọn họ đang cẩn thận điều khiển phi thuyền né tránh các nơi nguy hiểm, đi về phía Hộ Dương thành.
“Sách Xế, Sách Vân, sau này các ngươi sẽ định cư ở Hộ Dương thành.” Nam tử tóc rối dẫn đầu dặn dò: “Hộ Dương thành là thành trì lớn, có vô số Chân Thần, ngay cả Hư Không Chân Thần cũng bị coi là bình thường, còn đám Chân Thần các ngươi thì bị xem như tầng lớp cuối cùng.”
Hai gã thanh niên ngoan ngoãn lắng nghe.
Nam tử tóc rối là tộc trưởng bộ lạc của bọn họ, cũng là một vị Hư Không Chân Thần duy nhất trong bộ lạc, từng sống nhiều năm trong Hộ Dương thành.
“Sau khi tới Hộ Dương thành, nhất định phải điệu thấp, một khi khoe bảo vật là ngay cả mạng cũng không có.” Tộc trưởng nói: “Khiêm tốn, khiêm tốn và khiêm tốn! Dù các ngươi có là thanh niên có thiên phú nhất bộ lạc thì cũng phải khiêm tốn. Bởi vì hiện nay các ngươi còn rất yếu.”
“Vâng.” Hai gã thanh niên đáp.
“Đám Chân Thần bình thường như các ngươi, chỉ cần không khoe khoang là sẽ không ai ra tay với các ngươi. Rốt cuộc thì Hộ Dương thành cũng có luật pháp và trật tự.” Tộc trưởng nói: “Một khi rêu rao, khoe khoang là sẽ bị mất mạng một cách thầm lặng. Hộ Dương vệ có muốn điều tra cũng sẽ không điều tra ra hung thủ.”
“Ha ha, tộc trưởng, ngươi đã dặn dò những lời này rất nhiều lần rồi.”
“Hai đứa nhỏ nhất định sẽ nhớ kỹ mà!”
Các thành viên khác trong đội ngũ cười nói.
Tộc trưởng mỉm cười gật đầu: “Chuyện đầu tiên các người cần phải làm khi đến Hộ Dương thành là kiểm tra huyết mạch của mình, sau đó tìm kiếm bí pháp thích hợp với mình. Hộ Dương thành có vô số cơ hội, chỉ cần nắm bắt cơ hội là sẽ có hi vọng trở thành Hư Không Chân Thần.”
Trong mắt hai gã thanh niên Sách Xế và Sách Vân đều có vẻ mong chờ.
Bọn họ không cam lòng sống cả đời trong bộ lạc, bởi vì nếu sống cả đời trong bộ lạc thì chắc cả đời đều chỉ là Chân Thần. Bọn họ cũng muốn trở thành Hư Không Chân Thần, muốn tận mắt nhìn thấy nhiều điều xuất sắc hơn nữa.
“Tộc trưởng yên tâm, bọn ta đã nhớ kỹ cách sinh tồn trong Hộ Dương thành.” Sách Vân nói.
Tộc trưởng gật đầu, rồi chợt thay đổi sắc mặt.
“Không xong rồi!” Tộc trưởng bùng nổ khí tức, thiêu đốt thần thể, thần lực dâng trào, tập trung tinh lực điều khiển phi thuyền, một tầng trận pháp sáng lạn bao phủ phi thuyền.
Giờ phút này, có mười bóng dáng khủng bố đồng thời xuất hiện, lực lượng vô hình hợp nhất thành một, đồng thời tấn công phi thuyền.
“Trận pháp trong quân? Mười Hư Không Chân Thần?” Tộc trưởng cảm thấy không ổn rồi. Hắn ta từng sống ở Hộ Dương thành, quá khứ rất là phong phú, nhưng sau này người yêu bạn bè đều chết đi, khiến hắn ta chán ghét cuộc sống ở Hộ Dương thành, vậy nên đi ra vùng dã ngoại, ở lại một bộ lạc nhỏ yếu.
Sau một thời gian dài, hắn ta tự nhiên mà trở thành tộc trưởng bộ lạc, thu hút rất nhiều Chân Thần nhỏ yếu đến nhờ cậy.
Nói đến cùng thì cũng chỉ có đám Chân Thần rất nghèo rất yếu mới sống ở dã ngoại. Tới khi có một vị Hư Không Chân Thần làm chỗ dựa, tất nhiên là sẽ hình thành một bộ lạc lớn.
“Ầm ầm ầm…”
Mười bóng dáng hợp tác tấn công. Trận pháp bao phủ phi thuyền hiện lên, dù có một hai lớp trận pháp tan biến thì cũng sẽ có lớp trận pháp khác thay thế.
“Cũng có chút năng lực đấy chứ!” Mười bóng dáng ngạc nhiên.
Bọn họ đều là quân tinh nhuệ trong quân, là thân vệ của quân chủ Hắc Đa Mạc. Có cực kì ít người có thể dùng lực lượng của bản thân ngăn cản mười Hư Không Chân Thần hợp lực đánh ra trong một thời gian ngắn.
“Mau giải quyết hắn đi!”
“Không thể kéo dài được nữa.”
Bọn họ sợ quân chủ tức giận. Để quân chủ tự mình ra tay là đám thân vệ bọn họ vô dụng!
“Oanh.” “Oanh.” “Oanh.”
Hơi thở của mười bóng dáng đều tăng mạnh!
“Cái gì? Mười tên cao thủ trong quân đều thiêu đốt thần thể để liều mạng? Ta chỉ là đi ngang qua thôi mà!” Tộc trưởng không dám tin tưởng, thù hận cỡ nào mà vừa chạm mặt đã thiêu đốt thần thể liều mạng rồi?
Tộc trưởng nhìn đám người cùng tộc bên cạnh mình với ánh mắt tiếc nuối.
“Lần này chúng ta không chạy được rồi! Chắc là phải chết hết ở đây thôi.” Nam tử tóc rối lên tiếng.
Hơn mười tên Chân Thần đều sửng sốt.
Hai tên Chân Thần trẻ tuổi là Sách Xế và Sách Vân đều không hiểu ra sao. Rõ ràng trước đó bọn họ đều tràn đầy chờ mong với cuộc sống ở Hộ Dương thành, sao bây giờ lại sắp chết rồi?
Hai người bọn họ ở trong bộ lạc từ lúc mới sinh ra, đến bây giờ còn chưa được đi đại thành nữa.
“Đây là vận mệnh!”
“Nên thấy đều đã thấy, nên trải nghiệm cũng đã trải nghiệm!”
“Tiếc là Sách Xế và Sách Vân còn rất trẻ tuổi, chưa được đi đại thành nữa.”
Đa số Chân Thần trong tộc đều rất bình tĩnh. Bọn họ là tinh anh trong tộc, đôi lần theo tộc trưởng đi Hộ Dương thành mua sắm, thường xuyên đi ra ngoài săn giết dị thú, đã quen với cảnh sống chết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương