Thôn Phệ Tinh Không 2: Khởi Nguyên Đại Lục(Dịch)
-
Chapter 177 Đao quang phá không(2)
Hơn nữa, rất nhiều luyện khí sư trong cửa hàng đang bị soát người, lục soát hết tất cả bảo vật, không để lại một viên Hỗn Độn thạch nào.
“Vù.”
Một bóng dáng chợt lóe lên, cũng đi tới cửa hàng luyện khí này chính là La Phong xuyên qua hư không mà đến.
“Ai? Lại dám xông vào nơi Tâm Ảnh môn ta phong cấm?” Đệ tử Tâm Ảnh môn đang phong tỏa nơi này lập tức kinh hãi, nhìn qua ba bí bảo Cơ Giới khổng lồ ở xung quanh.
La Phong không thèm nhìn bọn họ, mà nhìn về phía đông đảo các luyện khí sư, các đồ đệ và các khách nhân trong cửa hàng. Bọn họ đứng đó, không dám cử động.
“La Hà Thần Quân.” Hầu hết các luyện khí sư và đồ đệ này đều đến từ Thiên Viêm môn, đương nhiên biết La Phong.
“Mặc Ngọc Lưu Hình chết như thế nào?” La Phong hỏi.
“Ngươi là ai?”
Bên ngoài có người hét lên đầy phẫn nộ.
“Mau ngậm miệng lại, đó là La Hà Thần Quân!” Đám đệ tử Tâm Ảnh môn đang bạo động nhanh chóng yên lặng.
La Phong không để ý người ngoài, chỉ nhìn những luyện khí sư đó.
Trong đó có một luyện khi sư khôi ngô đứng ra nói: “Thần Quân, hôm nay đệ tử của Tâm Ảnh môn đột nhiên đến, không nói hai lời, chỉ tùy tiện nhấc tay lên, rất nhiều luyện khí sư, các đồ đệ và khách nhân trực tiếp bỏ mình, khiến cả cửa hàng luyện khí sợ hãi im thin thít. Sau đó Tâm Ảnh môn mới nói, tất cả bảo vật, vật liệu trong cửa hàng luyện khí về thuộc về Tâm Ảnh môn, tất cả Hư Không Chân Thần đều phải giao bảo vật ra, đồng thời còn phải soát người.”
“Mặc Ngọc sư đệ là chủ của hàng luyện khí này, đệ ấy chỉ nói, chúng ta bằng lòng giao bảo vật ra, có thể không soát người không.” Luyện khí sư khôi ngô bi phẫn nói: “Sư đệ vừa mới mở miệng nói chuyện, kẻ dẫn đầu của Tâm Ảnh môn tùy tiện nhấc tay, Mặc Ngọc sư đệ, các luyện khí sư, đồ đệ và khách nhân xung quanh đệ ấy đều bị tiêu diệt hết.”
“Ngươi thật dám nói!”
Lúc này, có ba người từ bên ngoài đi tới, dẫn đầu là một người mặc áo bào tím, phía sau là một người như được ngưng tụ lại từ chất lỏng màu đen, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Gã nhìn La Phong, hành lễ nói: “Đệ tử Tâm Ảnh môn Thiền Vu Khải bái kiến La Hà Thần Quân.”
“Hai lần tùy tiện nhấc tay đã tàn sát rất nhiều sinh linh trong cửa hàng luyện khí, là người à?” La Phong nhìn gã.
“Là ta.” Thiền Vu Khải nói: “Tâm Ảnh môn ta nhân từ, chi phí chiến tranh lần này chỉ nhằm vào Vĩnh Hằng Chân Thần và Hư Không Chân Thần. Để thu thuận lợi hơn, đương nhiên phải uy hiếp.”
“Chính là hắn, hắn đã giết chết Mặc Ngọc sư đệ.” Ánh mắt luyện khí sư khôi ngô trở nên điên cuồng.
“Đích thực là ta.” Thiền Vu Khải gật đầu: “Ta làm việc, hắn lại dám tự tiên chen mồm, hắn muốn chết!”
Thiền Vu Khải cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Tàn sát Hư Không Chân Thần và Chân Thần chỉ là chuyện tiện tay, chẳng phải chuyện lớn gì cả.
“Ra là vì lí do này.” La Phong nói.
La Phong cũng chỉ khẽ đưa tay ra.
Vù!
Có đao quang vô hình giáng lâm, nháy mắt đã khiến thần thể của Thiền Vu Khải tan biến. Khi chết, Thiền Vu Khải trợn to hai mắt, không thể tin được.
“La Hà Thần Quân lại dám công khai giết Vĩnh Hằng Chân Thần của Tâm Ảnh môn ta, hắn định trở thành kẻ địch với Tâm Ảnh Môn ta sao?”
Cảnh này khiến các đệ tử Tâm Ảnh môn nhìn thấy đều sợ ngây người, sợ đến mức lập tức lùi ra khỏi cửa hàng luyện khí.
Trước khi đến Hộ Dương thành, bọn họ đã biết uy danh của La Hà Thần Quân ròi, chắc chắn không phải người mà các đệ tử phổ thông có thể ngăn cản được.
Vù!
La Phong vung tay lên, thu toàn bộ sinh linh trong cửa hàng luyện khí vào, bao gồm cả khách nhân.
Thời khắc mấu chốt, La Phong không có thời gian hỏi ý kiến bọn họ. Nếu bọn họ muốn trở về, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, hắn lại đích thân đưa họ về là được.
. . .
Trên bầu trời của khu vực thương mậu này có ba bí bảo Cơ Giới khổng lồ đang lơ lửng, cùng với mười chín chiếc phi thuyền cỡ lớn, rất nhiều đệ tử của Tâm Ảnh môn đang vơ vét khắp các thế lực thương mậu. Khi La Phong đến, đám đệ tử đó đều trở nên căng thẳng.
“La Hà Thần Quân đến rồi!”
“Thiền Vu Khải sư thúc bị giết rồi!”
Đám đệ tử Tâm Ảnh môn đó đều có chút kinh hoàng.
Trên trời cao, ba bí bảo Cơ Giới khổng lồ kia đang di chuyển về phía cửa hàng luyện khí Mặc Ngọc, bọn họ cũng rất sợ phải động thủ với La Hà Thần Quân.
Dù sao cho tới nay, Tâm Ảnh môn vẫn nể mặt La Hà Thần Quân, không dám đắc tội với hắn và hai tên người làm của hắn.
Thế nhưng…
Thân bằng hảo hữu của người làm?
Bằng hữu từng kết giao với La Hà Thần Quân?
La Phong sống ở Hộ Dương thành hơn ba mươi kỷ, gặp quá nhiều bạn, gần như đều là Vĩnh Hằng Chân Thần, có những người khá thân, có những người chỉ gặp mặt tán gẫu mấy câu thôi, Tâm Ảnh môn không thể hoàn toàn bỏ qua hết được. Còn về thân bằng hảo hữu của người làm, Tâm Ảnh Môn càng không để ý.
“La Hà Thần Quân, ngươi lại tự tiện giết đệ tử Tâm Ảnh môn ta…” Một bí bảo Cơ Giới khổng lồ trong đó phủ kín lân giáp màu xanh đậm, gần như mang hình người, có tám cánh tay.
“Vù!”
Một đao quang kinh khủng chói mắt lập tức xé bầu trời mênh mông, không gian cũng xuất hiện một kẽ hở đen thui, trực tiếp lướt qua bí bảo Cơ Giới khổng lồ kia, khiến bí bảo đó tan tành, hơn nửa đệ tử trong đó chết hết! Trong mười một Vĩnh Hằng Chân Thần đang thống lĩnh bí bảo đó, chết mất một người.
Cảnh tượng này khiến đông đảo các đệ tử Tâm Ảnh môn đờ đỡ, trong lòng lạnh lẽo.
“Chạy mau!” Bí bảo Cơ Giới khổng lồ tan vỡ, các đệ tử còn lại sợ hãi lập tức trốn đi, hai bí bảo Cơ Giới còn lại chạy nhanh nhất.
“Ta làm việc, các ngươi cũng dám chen mồm à?” La Phong ra khỏi cửa hàng luyện khí, lạnh lùng nói: “Đúng là tự tìm chết.”
Lời La Phong nói trùng trùng điệp điệp truyền đi trong hư không, các đệ tử Tâm Ảnh môn đang chạy trốn đều nghe rõ. Nhìn bí bảo khổng lồ tan vỡ rồi rơi từ trên trời xuống, La Phong vung tay lên thu hồi, sau đó bước lên, xuyên qua hư không đến một cửa hàng luyện khí khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook