Kim Taehyung chỉ nói đùa một câu, thế là Jungkook vì đó mà ngoe nguẩy mè nheo đòi anh thơm má bánh bao tròn mềm của mình.

Tự nhiên chọc ghẹo người ta rồi làm một bộ lạnh lùng, anh đẩy đầu cậu tránh ra xa mình rồi tay đút túi quần rời khỏi cửa hàng tiện lợi trước khi trời vừa ngớt mưa, khoé môi cũng kín đáo cong lên một nụ cười.

"Tiền bối anh bỏ em đi trước, anh không thương người ta chứ gì!"

Jungkook đứng yên đó hậm hực dậm chân xuống nền đất, giọng cậu vừa trong vừa nhẹ pha chút giận dỗi cất lên, giữa không gian vắng lặng của đêm tối lọt vào tai Kim Taehyung bỗng thấy thật ngọt ngào.

"Cậu nghịch ngợm như thế thì thương làm gì."

Kim Taehyung vu vơ quay người lại nói đùa, ấy thế mà bạn nhỏ bên này tủi thân cúi đầu vo viên vạt áo ướt sũng vì dầm mưa, anh còn thấy môi hồng đã bĩu ra trông đến tội.

Chọc cho đứa nhỏ này giận dỗi đến dài môi, cũng thật đáng yêu đi.

Vì đã muộn, trời còn lạnh, hai người bọn họ lại ướt từ trên xuống dưới nên Kim Taehyung không nỡ trêu chọc cậu nữa, trầm giọng dỗ dành.

"Không trêu cậu nữa, nhanh chân lại đây tôi đưa cậu về nhà, để lâu quần áo ướt sẽ bị cảm."

Jungkook mủi lòng một chút xíu, nhưng vẫn đứng lì một chỗ, vừa nắm vạt áo vừa nhẹ đung đưa người qua lại.

"Cậu ốm sẽ có người lo lắng, không ai đưa kẹo cho tôi nữa thì phải làm sao. Ngoan không dỗi nữa, mai cho cậu sữa."

Jungkook nghe đến đây thì tim gan phổi phèo đã mềm nhũn, ngẩng mặt tủm tỉm, chiêu giận dỗi này cũng tuyệt quá đi. Cậu hí hửng chạy đến vừa nhanh mồm nhanh miệng nói anh nhớ phải giữ lời, đến nỗi hậu đậu bước hụt khuỵu cổ chân ngã nhào xuống nền đất trơn ướt, truyền lên một trận đau nhói đến ứa nước mắt.

Taehyung hốt hoảng chạy lại, Jungkook đau đến mắt đã đỏ ửng, một bên cổ chân ngã trẹo qua một bên, lúc nãy cậu cảm tưởng như xương ở chân gãy ra làm đôi, nhức nhối không chịu được.

"Cậu ngốc à, đi đứng cũng không biết giữ an toàn nữa!"

Không biết là vì lo hay vì giận, hàng lông mày đẹp đẽ của Taehyung xô lại, sắc mặt cau có mắng cậu, nhưng hành động lại ngược lại nhẹ nhàng ngồi xổm xuống xem xét chân cho cậu.

"Em xin lỗi mà, ở đây hơi trơn.."

Jungkook mím môi nhịn đau nói xin lỗi khi sắc mặt Kim Taehyung trầm lại nạt cậu, nhưng rồi người nhỏ không nhịn được kêu toáng lên, chân cũng vô thức rụt lại khi Taehyung nhẹ nắm lấy cổ chân cậu xem vết thương, đau đến nỗi ướt mi mắt.

"Đau, em đau.."

Taehyung nhìn cổ chân ửng đỏ hơi sưng lên của Jungkook, thế này là bong gân nhẹ do cú bước hụt khi nãy. Anh chẹp miệng, vươn tay điểm lên trán cậu một cái nhẹ như gió thoảng qua, không nhịn được trách móc.

"Nói cậu nghịch ngợm chẳng oan, bong gân rồi."

"Tại anh đi nhanh chứ bộ."

Mặt người nhỏ buồn thiu, giọng mềm nhũn như trách móc, hai bánh bao cũng ỉu xìu xuống.

"Trách tôi sao?"

"Không có mà.."


Cậu không có giận anh, chỉ là vừa bị đau còn bị mắng, cậu thấy tủi thân một xíu chứ bộ. Kim Taehyung làm ra loạt hành động nhẹ nhàng như thế, nói chuyện với cậu nhẹ nhàng một chút không được à.

Nhìn người nhỏ phồng má, Kim Taehyung không nhịn được vươn tay véo nhẹ lên một bên má thịt mềm mại, khẽ cười mỉm chi ngọt giọng.

"Bánh bao ỉu, lên tôi cõng cậu về, ngốc ạ."

Jungkook tròn mắt ngẩng lên, chưa kịp nhìn thấy nụ cười dịu dàng đã đối mặt với tấm lưng to lớn được ôm trong lớp áo sơ mi ướt dính của Taehyung. Cậu còn đang tính chiêu mè nheo để anh ôm cậu mang về nhà, ấy thế mà người con trai cao lớn ấy đã dịu dàng chủ động muốn cõng cậu.

Khoé môi người nhỏ cong lên hạnh phúc, Jungkook cẩn thận dùng chân lành lặn làm trụ nâng người lên, sau đó đổ ập lên lưng người lớn đang khom xuống thấp nhất có thể cho cậu. Kim Taehyung nhanh chóng đón cậu xốc lên trên lưng, Jungkook vòng tay ôm ra trước cổ anh, cằm nhỏ cũng mềm mại đặt lên bả vai săn chắc.

"Hihi"

Bạn nhỏ không nhịn được cười lên thành tiếng vui vẻ, thành công làm cho anh lớn cũng không khỏi nhẹ phì cười.

"Vui đến vậy à?"

Chất giọng trầm thấp vang rõ ngay sát bên tai, Jungkook có thể cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp đến tuyệt đối của anh, trái tim như được rót mật nóng, vừa ngọt vừa ấm.

"Rất rất vui ạ."

Jeon Jungkook khoái chí, ban đầu còn tủm tỉm cười khẽ, giây sau đã vui sướng đến nỗi cười khà khà lên sảng khoái.

Kim Taehyung cũng không thấy phiền phức hay khó chịu, cẩn thận cõng cậu trên lưng, rất tình nguyện nghe cậu rôm rả hết điều này đến điều khác mà cậu biết. Lúc này anh mới thấy, suốt bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ đã qua, bản thân đã bỏ lỡ bao nhiêu điều tốt đẹp.

Cuộc sống chỉ quanh quẩn trong nỗi cô đơn, buồn tủi, những màu sắc và âm vang tuyệt đẹp vốn có ở ngoài kia, anh chưa một lần được chiêm ngưỡng.

Jungkook là đứa nhỏ thuần khiết, vô tư, mang trong mình tuổi trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết, đầy đủ màu sắc lẫn thanh âm.

Taehyung là một đứa trẻ lớn trước tuổi, trầm lặng, đơn côi, ẩn khuất trong vỏ bọc mạnh mẽ, bất cần dẫu trong tim là muôn vàn đau thương, yếu đuối cần được vỗ về và an ủi. Nhưng không có ai cả, nên anh phải luôn kiên cường xây dựng cho mình một vỏ bọc vững chắc, để không ai có thể bắt nạt và tổn thương. Một tuổi trẻ không sắc, không âm, vô vị cùng cực.

"Taehyung tiền bối, không thơm bánh bao thật à?"

Jungkook vẫn chưa nguôi chuyện ban nãy, chu môi nhìn sườn mặt Taehyung thỏ thẻ thăm dò lại.

"Không thơm."

Kim Taehyung thản nhiên trả lời, nói xong còn liếc qua nhìn cậu, thấy bánh bao đương nhiên xìu đi một phần. Jungkook vẫn không bỏ cuộc, nhướn đầu ra trước vai anh dụ dỗ.

"Không thơm thật à?"

"Ừ."

"Thế em thơm Taehyung nhé?" Mắt tròn sáng long lanh chớp chớp.

"Không ch..."

"Anh định nói không cho chứ gì, không cho em cũng thơm!"

Jeon Jungkook ngang ngược kêu lên, cậu vươn tay giữ lấy mặt anh đang tránh né, môi hồng mềm mại ịn lên gò má mát lạnh của Taehyung, anh càng tránh cậu càng sấn tới hôn kêu thành tiếng.


Kim Taehyung không biết, nhưng anh cảm thấy như bản thân đang cố tình chọc cậu mà đưa mặt ra xa để cậu tiếp tục hôn lên má mình.

"Jeon Jungkook nước bọt cậu dính lên mặt tôi bây giờ."

"Thì sao chứ, em cứ thích thế đó."

Anh vươn tay qua búng lên đầu mũi tròn nhỏ của cậu, nhắc nhở cậu yên không ngã.

Jungkook vui vẻ hôn lên một cái nữa, lần này Taehyung không tránh khiến cậu vui vẻ cực kỳ, quãng đường phía trước cũng ngoan ngoãn nằm trên lưng để anh đưa về nhà, cậu quậy thì anh sẽ mệt, cậu xót.

Kim Taehyung thấy bạn nhỏ nghe lời liền âm thầm hài lòng, hai tay như có như không đã đỡ dưới mông mềm cõng cậu trở về. Quần áo cả hai ướt lạnh, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, gò má của Taehyung đặc biệt ngọt ngào.

Trở về nhà tắm rửa và thay quần áo cẩn thận, Kim Taehyung sẽ không nói cho ai biết rằng khi nãy anh có rửa mặt, nhưng tuyệt đối chừa lại bên má có một bạn nhỏ đem môi xinh hôn đến trên dưới mười lần.


*


Đêm hôm trước dầm mưa, sáng sớm hôm sau bạn nhỏ Jeon chính thức sốt nhẹ, cảm đến hắt xì hơi đỏ ửng cả đầu mũi tròn vo.

Bởi tối hôm qua về không chịu đi thay quần áo ngay, vì vui sướng mà lăn lộn khắp phòng cười đến khó thở, khi nhận được tin nhắn của anh mới nhảy chân sáo vào phòng tắm thay đồ.

: bạn thân yêu, xin nghỉ cho tớ ngày hôm nay nha, tớ cảm rùi - kèm theo icon con thỏ nằm dài, nước mắt chảy thành một dòng sông.

Choi Ha Kyung ngậm bánh mì trong miệng nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến mà nhăn mày, Jeon Jungkook sến súa muốn ghê.

: yêu cái rắm.

: người ta iu Taehyungie :3

: làm sao mà bị cảm?

: tắm mưa với người yêu tương lai.

: ờ, cho chừa, nghỉ ngơi uống thuốc cẩn thận đi tao xin cô cho.

Jungkook phản hồi lại bằng một icon like to tướng làm Choi Ha Kyung muốn dãy đành đạch ném điện thoại.

Cậu nhắn tin nhờ xin nghỉ xong, ăn cháo và uống thuốc được mẹ Jeon chuẩn bị trước khi đi làm liền mệt mỏi lăn ra ngủ khò khò đến giữa buổi.

Kim Taehyung từ sáng không gặp Jungkook ở sân trường như mọi ngày liền có chút trống trải kỳ lạ, tưởng cậu ham ngủ mà dậy muộn nên cố nán lại sân trường chờ đợi. Nhưng đến khi chuông reo vẫn không thấy cậu đâu, loay hoay vừa đi lên lớp vừa nhắn tin đến người kia, mong ngóng từ đầu giờ đến gần trưa mới có hồi đáp.

Jungkook bật dậy sau giấc ngủ mê man li bì vì mệt, nhìn thấy dòng tin nhắn từ ba tiếng trước của Taehyung mới nhận ra, cậu quên mất không báo tình hình cho anh.

: cậu đâu rồi, đã đi học chưa?

Jungkook vùi mình trong chăn, phản hồi tin nhắn.


: anh ơi em bị ốm rồi, nay em xin nghỉ ở nhà, mệt lắm - kèm theo nhãn dán thỏ hồng rưng rưng nước mắt.

Mặc dù đang trong giờ học, nhưng để ý thấy thông báo người nhỏ kêu bị ốm, Kim Taehyung sốt sắng muốn trả lời ngay. Đứa nhỏ ngốc.

: ốm thế nào? đã ăn uống, uống thuốc gì chưa? đồ ngốc nhà cậu đòi dầm mưa cho đã đó.

Kim Taehyung trong lòng len lỏi ý định muốn cúp tiết trở về, nhưng cuối cùng lại không làm. Chỉ lén lút làm điều cấm kỵ mà anh tự đề ra, nhắn tin khi chưa tan học.

Taehyung dặn dò cậu cẩn thận, sau cùng mới tắt máy tiếp tục chú ý vào bài giảng, nhưng tâm trí chẳng còn đặt trên những dòng kiến thức loạn xạ trong trang vở gọn gàng.

Buổi chiều không có tiết, Kim Taehyung vừa dắt xe ra ngoài trường vừa mở máy gọi điện cho cậu. Anh cũng chẳng để ý bản thân đã lưu số điện thoại của cậu từ bao giờ, số liên lạc duy nhất trong danh bạ của anh.

Giọng bạn nhỏ ngái ngủ mềm nhũn, pha chút ngọng nghịu làm nũng khi ốm mệt.

"Tôi tan học rồi, đang về nhà, cậu thích ăn gì tôi mua."

Jungkook nghe tới đồ ăn liền vui vẻ, lại còn là đồ ăn Taehyung mua cho thì mắt sáng bừng bật dậy, cuối cùng làm một bộ nhõng nhẽo qua điện thoại.

"Em muốn ăn thịt nướng."

"Bị ốm không ăn thịt nướng, ăn cháo nhé."

Rõ ràng hỏi người ta thích ăn gì, đến cuối cùng lại không cho.

Jungkook ở bên này bĩu môi, Kim Taehyung không thấy được nhưng cũng hình dung ra bởi giọng nói đầy giận dỗi của cậu. Bạn nhỏ ngoan ngoãn đồng ý, Kim Taehyung cười cười dặn cậu chờ ở nhà rồi tắt máy, bản thân không chút chính kiến rẽ vào một quán bán thịt nướng.

Cuối cùng vẫn mềm lòng chiều chuộng ngốc nghếch nhỏ kia.

Anh bước vào sảnh tầng một chung cư Kangnam, khu Jungkook sinh sống, một tay cầm túi đồ ăn còn nóng ấm, có thịt nướng, cháo hầm, mấy vỉ thuốc cảm và lốc sữa chuối khoái khẩu của cậu, một tay cầm điện thoại áp lên tai, sắc mặt dịu dàng đến nao lòng.

Chưa đầy mấy phút sau, Jungkook từ thang máy trở ra, Taehyung cũng không muốn cậu đi lại nhiều nên nhanh chóng bước gần đến.

"Chân cậu sao rồi, đi đứng thế này ổn không?"

Jungkook may mắn chỉ bị bong gân nhẹ, sưng đỏ một chút, tối qua đã được bố Jeon bôi thuốc và nắn bóp, sáng dậy đã không còn đau nữa, chỉ hơi nhức nhức, đi lại cẩn thận một xíu là không sao.

"Không ạ, bố xoa thuốc cho em hết đau nhiều rồi nè."

Bánh bao mềm đột nhiên bị ép lấy, Taehyung vươn tay ôm mặt cậu, cảm thấy thân nhiệt Jungkook vẫn còn nóng liền nhíu mày không thôi.

"Bánh bao nóng quá, cậu vẫn còn sốt à?"

"Một xíu ạ."

Cảm nhận được sự mát lạnh nơi lòng bàn tay to lớn của Taehyung truyền sang má mình, Jungkook thoải mái mỉm cười hưởng thụ sự dễ chịu, hai bàn tay nhỏ nhắn cũng đã níu chặt lấy áo anh.

"Tôi đưa cậu lên nhà, ở ngoài này có gió không tốt."

Jungkook vâng dạ nghe lời, được Taehyung ôm vai bước vào thang máy lên tầng số 25.

"Vừa nghịch vừa ngốc, bị ốm rồi đã chừa chưa?"

Taehyung đứng cạnh cậu trong thang máy không người, một tay xách túi đồ, một tay xoa xoa gáy cho cậu.

"Cứ chau mày với người ta, em sẽ chừa mà."


Jungkook vươn tay, chu môi kéo hai hàng chân mày đẹp đẽ của Taehyung giãn ra.

"Có mua thịt nướng cho cậu."

"Sao anh bảo không mà?"

"Thế có lấy không?"

"Có ạ."

Mắt Jungkook long lanh sáng lên, chun mũi cười lộ răng thỏ liên tục gật đầu. Thang máy kêu ting lên một tiếng rồi mở cửa, cả hai bước ra ngoài đi đến trước cửa căn hộ của gia đình cậu.

"Anh có muốn vào nhà em không, mẹ em có ở trong đó."

Kim Taehyung cũng có ý định đó trước khi đến đây, nhưng nghe có phụ huynh trong nhà liền thay đổi kế hoạch, lắc đầu.

"Tôi bận rồi."

"Ỏ, anh phải về luôn ạ?"

"Ừ."

Bàn tay to lớn vươn ra, vén tóc mái cậu ra không chọc vào mi mắt.

"Ôm một cái được không?"

Jungkook chu môi đòi hỏi, bàn tay còn giơ ra một ngón biểu thị. Thấy Taehyung im lặng nhìn cậu, cũng đoán ra được câu trả lời là không đồng ý, Jungkook cười hì hì rụt tay lại. Chưa kịp lên tiếng đã thấy anh mở tay ra, cất lời.

"Lại đây ôm."

Jeon Jungkook bình thường đều luôn chân luôn tay, nhưng dạo gần đây Taehyung rất hay chủ động, mà những lúc đó cậu đều ngớ cả người không biết làm gì.

Thấy người nhỏ cứ ngơ ra nhìn mình, Taehyung chủ động tiến đến, đem cậu ôm vào lòng. Jungkook nhỏ con cứ thế lọt vào vòng ôm của anh.

Đứa nhỏ tủm tỉm, giây sau đã hạnh phúc vùi mặt vào ngực áo thơm tho của anh dụi dụi, hai cánh tay nhỏ cũng ghìm chặt quanh hông.

Jungkook nở nụ cười tươi ngước lên nhìn anh, ở khoảng cách này nhìn xuống, Kim Taehyung thấy cậu càng trở nên khả ái, mắt tròn với hàng mi mềm mại, sống mũi thanh thoát có một nốt ruồi xinh xắn và đôi môi hồng nhuận lúc nào cũng chúm chím, khi nói chuyện đặc biệt chu ra.

Cưng chiều bẹo lấy bánh bao ấm mềm, lại nghe bạn nhỏ thủ thỉ mấy lời đáng yêu.

"Tiền bối, anh thơm bánh bao được hông?"

Bánh bao khi cười có lúm đồng tiền, yêu cực.

Jeon Jungkook ngạc nhiên tròn mắt mím chặt môi, khi Taehyung rút khoảng cách cúi xuống ấn lên má mềm của cậu một cái hôn nhẹ nhàng.

"Jungkook và bánh bao mau khỏi bệnh đi, có biết chưa?"

"Taehyung lo cho em ạ?"

"Ừ, tôi lo."


*


khùng quá đi đăng nửa đêm =)))) muộn rồi ngủ đi thui các bạn uiiii 😇

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương