Thời Niên Thiếu Có Em [taekook]
-
C8: Chương 7
"Kim Taehyung, kẻ có cuộc đời nhàm chám như cậu vốn dĩ đừng nên chen chân vào cuộc sống của người như em ấy."
Kim Taehyung ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã thầm nhếch môi khinh bỉ. Ngẫm tưởng hội trưởng Kim gương mẫu xuất sắc, người người yêu mến đến đây có ý tốt gì, không ngờ là đến để phát ngôn không não.
Anh không nói, căn bản một chút cũng không muốn để cậu ta vào trong mắt. Bản thân lớn lên trong sự dày vò về thể xác, tổn thương tận sâu trong tinh thần, mấy lời nói không có giá trị ấy có thể làm anh bận tâm ư?
Không. Không ai có thể làm Kim Taehyung tổn thương được nữa, bị chửi bới, lăng mạ, coi thường đến trái tim cũng hoá sắt đá. Anh cảm thấy thật tầm thường khi bản thân phải đau đầu hay phí nước bọt với một đám người vô tư cười cợt trên nỗi đau của người khác, cứ xem như lũ chó bị nhốt trong chuồng nhưng vẫn ngông cuồng sủa lên khi thấy người qua đường, sủa đến khi chán chê không ai quan tâm liền tự khắc câm miệng.
Bản thân ngày trước luôn sống vì người khác, đến lúc phải sống cho chính bản thân mình.
Kim Chaehyun đối với thái độ của Kim Taehyung chính là muốn tức điên, nhưng hình tượng đẹp đẽ không cho phép cậu ta biểu hiện, âm thầm nghiến răng cất lời.
"Từ bao giờ cậu coi thường tôi vậy Kim Taehyung? Tôi là hội trưởng của trường không phải cậu không biết."
"Từ bao giờ tôi phải coi trọng mấy lời không não phun ra từ miệng hội trưởng vậy?"
Kim Taehyung lãnh đạm trả lời, một chút cũng không kiêng nể.
Kim Chaehyun nhìn vẻ mặt muốn hất cao lên trời của anh liền không khỏi chán ghét, bàn tay đã nắm chặt từ lâu chỉ chờ để tung một cú, nhưng hình tượng cậu ta tạo dựng trong trường không cho phép.
Giả tạo, Kim Taehyung nhếch môi cười khinh trong lòng.
"Tiền bối Taehyung!"
Jeon Jungkook vừa rời chỗ bạn chạy lại, phát hiện ra hội trưởng Kim cũng đang ở đây liền phanh gấp, cúi người chào hỏi.
"Hội trưởng, anh đang nói chuyện với anh Taehyung ạ? Em có phiền không?"
Hội trưởng Kim đối với Jeon Jungkook là thái độ nhẹ nhàng đến niềm nở vô cùng. Nhưng chưa để cậu ta đang vui vẻ tiếp lời thì Jungkook đã bị người phía sau vòng tay ôm vai, một phát xoay cậu lại đối diện với mình, cau mày nói.
"Cậu ta mới là người phiền chúng ta. Cậu gọi tôi có gì không?"
Jeon Jungkook triệt để quên đi hội trưởng Kim, vui vẻ cười nắm lấy tay áo anh.
"Taehyung qua chơi với em và mọi người đi."
Người nhỏ hơn níu tay anh mong chờ, nhưng Kim Taehyung chỉ nhạt nhẽo lắc đầu.
"Cậu tự chơi đi, tôi không chơi."
"Tại sao ạ? Anh cứ ngồi một mình mãi như vậy sẽ rất chán đó." Jungkook ánh mắt long lanh dụ dỗ.
"Không sao cả."
Kim Taehyung không động tâm dùng ngón tay đẩy trán cậu, đem áo khoác và điện thoại vùi vào tay người nhỏ. Jungkook thấy anh rời đi liền bĩu môi, nhanh sau đó cũng ôm áo khoác tạm biệt hội bạn mà chạy theo, bỏ quên cả hội trưởng Kim còn đang cố gắng bắt chuyện.
Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy bắt theo bóng dáng Kim Taehyung, Jungkook vội đến nỗi giày còn chưa đi được cẩn thận.
Taehyung biết cậu đang chạy phía sau, bước chân cũng vô thức chậm lại.
"Anh đi nhanh quá đi, không chờ em xíu gì cả."
Jungkook lắc nhắc kéo gót giày lên đi cẩn thận, vừa ôm áo khoác chạy đến sóng bước bên cạnh anh vừa chu môi làu bàu lớn nhỏ.
"Chạy theo tôi làm gì, không ở đấy mà chơi đi."
"Em thích chơi nhưng vẫn thích anh Taehyung hơn."
Jungkook tít mắt ngước lên nhìn anh trả lời, Taehyung như có như không cười bằng giọng mũi, lẩm bẩm trong miệng.
"Trẻ con."
Hôm nay Taehyung cùng cậu đi xe buýt đến, không phải đi xe đạp thể thao như mọi ngày. Jungkook im lặng đi bên cạnh anh ra trạm xe, hai tay ôm áo khoác được vo tròn trước ngực. Taehyung nhìn cậu, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nhạc nhộn nhịp và âm thanh hò reo náo nhiệt của mọi người trong bữa tiệc còn dang dở. Anh biết cậu rất muốn chơi tiếp nhưng lại muốn cùng anh mà chạy theo, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, lại vừa thấy như bản thân vừa ăn hiếp một đứa con nít.
Nhìn hai cái bánh bao đang phồng lên của cậu, Kim Taehyung dừng chân mở lời.
"Đi chơi không?"
"Dạ không ạ, em không vào nữa, em thích đi cùng anh hơn cơ."
Jungkook ngước mắt lên, cậu đúng là còn tiếc bữa tiệc vì cậu chưa từng được tham gia vui chơi cùng bạn bè trong trường hoành tráng đến thế, nhưng cậu vẫn không muốn để Taehyung một mình hơn, thế là không nghe kĩ lời anh còn rất vô tư trả lời.
"Không, tôi hỏi cậu có muốn đi chơi không? Cùng tôi."
Kim Taehyung kiên nhẫn lặp lại, vì thế mà bạn nhỏ một phát mắt sáng như bắn ra ngôi sao, chỉ sợ anh đổi ý mà gật đầu lia lịa như giã gạo, mấy lọn tóc tơ mềm mại cũng phấp phới theo, trông rất yêu.
"Có ạ có ạ, em muốn, cực kỳ muốn, mình còn không mau đi đi!"
Kim Taehyung buồn cười nhắc cậu không vội, kéo lấy cánh tay đang vô tư nắm tay mình lại đi chậm không vấp ngã. Cả hai rẽ vào một cửa hàng tiện lợi sáng đèn, lúc sau đã có mặt bên bờ sông Hàn với một số đồ ăn vặt và nước có ga, một hộp sữa trái cây.
Không gian vắng lặng và yên bình, Jungkook âm thầm xuýt xoa, thì ra Taehyung muốn cùng một mình cậu ở một chỗ, hàn huyên tâm sự.
Cực kỳ lãng mạn, người đàn ông của cậu.
Hai lon coca được khui ra, Kim Taehyung đang đưa lên miệng định uống thì bị người nhỏ bên cạnh chặn lại, đòi cụng lon trước khi thưởng thức mới ngon miệng. Anh cũng không từ chối, chiều chuộng theo khiến Jungkook vui vẻ cong môi.
"Khà!!!"
Jungkook liếm liếm khoé môi sảng khoái, mở tung túi đồ ăn vặt ra trước mặt, vô cùng thích thú bóc ra thưởng thức. Kim Taehyung không ăn mấy thứ đồ này, nhưng Jungkook đút lại không ý thức há miệng.
"Sao ạ? Chúng rất ngon mà phải không?"
Jungkook dí mặt lại gần anh dò hỏi, Kim Taehyung hai tay chống ra sau lưng hơi ngửa người.
"Ngo..Không ngon, rất tệ."
Ý thức được điều mình sắp nói, Kim Taehyung vớt vát chút liêm sỉ sửa lại, còn bạo lực dùng tay đẩy mặt cậu ra xa khi vành tai trở nên phớt hồng.
"Anh thật không biết thưởng thức gì cả."
Jungkook chu môi, cầm lên một miếng snack nữa bỏ vào miệng nhỏ nhai rộp rộp, còn ngả người nằm ườn ra nền cỏ mát rượi phía sau.
"Đang ăn không nằm, đau bụng."
"Em mệt, Taehyung kéo em dậy đi~"
Jungkook một tay ôm gói snack, một tay vươn sang phía anh mè nheo. Kim Taehyung đối với người khác sẽ là phiền phức, nhưng với Jeon Jungkook lại muốn nuông chiều.
Do cậu hay nũng nịu nên anh quen rồi, hết cách, cho là vậy đi nhỉ?
Kim Taehyung giơ tay nắm lấy cổ tay cậu định kéo lên, nhưng Jungkook lại nhanh hơn một phát nắm tay anh kéo mạnh về phía mình. Taehyung cuống cuồng sợ ngã đè lên cậu, cánh tay còn lại phản xạ gấp, chống xuống nền cỏ ngay sườn mặt bên kia Jungkook.
Nhìn đứa nhỏ trước mắt mình nghịch ngợm ngu ngốc, anh đanh mặt mở miệng muốn mắng.
"Cậu!"
Chụt.
Một tiếng hôn vang lên rõ to, ngay lập tức khiến cả cơ thể Kim Taehyung trở nên cứng đờ.
Jungkook vươn tay níu lấy cổ áo sơ mi của anh kéo nhẹ, nhấc đầu chạm môi lên trán anh, tặng một cái hôn dễ thương vô cùng.
"Đừng có mắng em, em xin lỗi, thơm anh nhận lỗi nhé."
Kim Taehyung đỏ mặt nhìn môi hồng đang mấp máy của cậu, lại nhìn lên đôi mắt cong tít híp lại như vầng trăng khuyết khi miệng cười tươi. Lồng ngực anh đập mạnh như đánh trống, cái ngọt ngào xen lẫn ấm áp trên vầng trán trơn nhẵn vẫn chưa hề dịu đi.
Taehyung giữ tư thế chống tay, bao bọc thân trên của cậu trong vòng vây của mình một lúc lâu, đến khi có vật thể ướt lạnh rơi xuống chạm vào sau gáy mới giật mình ngồi dậy.
Bầu trời vắng sao, từng hạt mưa tí tách dần rơi xuống.
"Mưa..mưa rồi."
Kim Taehyung quơ lấy áo khoác của cả hai cầm lên, còn định kéo cậu chạy vào chỗ trú nhưng Jungkook nhanh chóng níu lại, nụ cười lộ răng thỏ vui vẻ rộ lên.
"Khi mình còn trẻ, nhất định phải tắm mưa một lần. Nhưng em có hai lần, một lần cùng bạn, lần này cùng anh."
Hạt mưa rơi mỗi lúc một nhiều, Taehyung định mắng cậu ngu ngốc mà đứng đội mưa thì đã bị người nhỏ luồn tay xuống, đan chặt lấy tay mình. Cảm giác bồi hồi lan toả khắp cơ thể, Kim Taehyung vô thức để Jungkook kéo đi chạy nhảy, mưa vương xuống ướt hết người bọn họ.
Nụ cười của Jungkook trong nắng hay dưới mưa, đều vẫn xinh đẹp và vô cùng thuần khiết.
Cậu tách tay anh ra, chạy lên phía trước một đoạn, môi hồng vẫn nhoẻn cười xinh.
"Tiền bối, mau dang tay đón lấy em nè, trái tim to đùng Jungkookie đến đây!"
Jeon Jungkook vui vẻ hô lên, đôi chân thoăn thoắt chạy về phía Taehyung đang đứng ngơ ra đấy. Nhìn bạn nhỏ từng bước chạy lại, anh cảm tưởng như cả thế giới đang hướng về phía mình, tất cả mọi người quay lưng bỏ anh đi, nhưng Jungkook lại cố gắng từng chút một tiến tới, muốn bước vào cuộc sống đầy vô vị của anh hiện tại.
Chỉ cần mỗi Jungkook thôi, là thế giới đã hướng về phía anh rồi.
Bởi, Jungkook là cả thế giới, đối với Kim Taehyung.
Ngay lúc này, vòng tay của anh vô thức mở rộng, để cả người bạn nhỏ nhào đến ấp vào lòng mình. Kim Taehyung không hiểu bản thân đang thế nào, nhưng giây phút này anh thấy sống mũi mình cay nồng, muốn ôm bạn nhỏ này một chút, nước mưa ướt đẫm vạt áo lạnh giá cũng không ngăn nổi cái ấm áp lan toả trong tim.
Tiếng bạn nhỏ khúc khích cười, vòng tay ghim chặt quanh hông người lớn hơn. Kim Taehyung cúi mặt nhìn xuống, Jungkook nhỏ con thấp hơn anh gần một cái đầu, lúc nào cũng phải ngước lên mỏi cổ nhưng lại thích nhìn anh. Những hạt mưa tạt vào gương mặt bầu bĩnh của cậu, anh nhẹ nhàng vươn bàn tay to lớn lên che chắn, tay kia đỡ sau lưng cậu, giọng điệu nhẹ tênh mở miệng mắng.
"Chưa thấy ai ngốc nghếch mà đi dầm mưa như cậu."
"Vui mà, anh cũng thấy thế đúng không!"
Hai bánh bao mềm phồng lên, Kim Taehyung cảm thấy thích thú liền đưa tay lên bẹo nhẹ, bàn tay kia vẫn giữ nguyên chắn mưa tạt thẳng vào mặt cậu.
"Ừ, bánh bao ướt, chơi đủ chưa?"
Tiếng mưa ào ào trút xuống, cũng không lấp đi giọng nói trầm ấm của anh.
Không phải, mà là Jungkook vốn dĩ chỉ đem giọng nói dịu dàng của Taehyung đặt vào trong màng nhĩ.
Bạn nhỏ chun mũi cười gật đầu, hai bánh bao cũng theo đó phồng thêm, sờ đặc biệt rất thích.
Taehyung dẫn cậu vào trước một cửa hàng tiện lợi trú tạm, còn mua lấy một chiếc khăn bông bằng tờ tiền ướt sũng vì dầm mưa. Bà chủ ở đó thương hai nhỏ vì gặp mưa nên vui vẻ nhận tiền để hong khô mà không biết rằng bọn họ chính là cố tình để bị ướt sũng từ trên xuống dưới.
Khăn bông mềm phủ xuống đầu tròn của người nhỏ, Kim Taehyung quay ra nhìn mưa, quay lại vẫn thấy Jungkook không động đậy mà lau tóc.
"Sao không lau tóc?"
"Em lạnh, còn lười nữa."
Ai mượn cậu muốn dầm mưa để ướt sũng rồi kêu lạnh? Đương nhiên Kim Taehyung không nói ra, chỉ đơn giản chẹp miệng không quan tâm, nhưng tay đã vươn tới nhẹ nhàng lau từng lọn tóc cho cậu.
Gương mặt Jungkook lộ ra, răng thỏ cười xinh, thoải mái hưởng thụ sự dịu dàng của anh.
Kim Taehyung đối diện với vẻ mặt thoả mãn của Jungkook thấy hơi bị đáng ghét, kéo khăn che đến ngang mũi cậu, lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười.
"Em xấu lắm à mà anh không muốn nhìn? Người ta cũng trắng trắng, đẹp trai mò.."
"Đồ bánh bao tròn, chẳng đẹp trai."
Kim Taehyung phản bác, nói xinh thì nghe được.
Nhấc chiếc khăn đã ẩm ướt ra khỏi, Kim Taehyung đã thấy hai bánh bao tròn phồng to, Jungkook dễ thương lườm yêu anh vì chê mình không đẹp trai.
Taehyung phì cười, bàn tay thon dài bóp lấy má của cậu, Jungkook ngoe nguẩy lắc lắc đầu tránh né.
"Anh chê em, không cho sờ má người ta âu."
Ý cười trên môi anh càng đậm, bánh bao tròn của Jungkook rất mềm, mềm hơn cả ngoài quán, còn hồng hồng như màu đào, như thể ngửi thấy cả mùi ấm ấm thơm thơm.
"Không cho sờ thế thơm được không?"
Kim Taehyung đột ngột phát ngôn, còn chẳng để ý bản thân vừa nói điều gì.
Mắt Jungkook long lanh rực rỡ sắp bắn cả ra trái tim màu đỏ, đầu nhỏ không ngừng gật ra gật vào. Vốn dĩ còn đang giận dỗi cấm đoán người ta, giờ lại bày ra một bộ đánh rơi liêm sỉ.
"Được ạ được ạ, mau thơm, bánh bao muốn anh thơm."
"Không."
*
bánh bao có bán không ạ? cho em order trọn gói hai cái 🤤😋
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook