Thời Niên Thiếu Có Em [taekook]
-
C16: Chương 15
"Bánh bao, em chấp nhận hẹn hò với anh không?"
Về đến nhà một lúc sau đó, Jungkook vẫn chưa thể thoát ra được cảm xúc lâng lâng khi nhận được lời tỏ tình từ Taehyung, người đàn ông mặt mày cứng ngắc như khúc gỗ khiến cậu tưởng chừng như mình phải theo đuổi thêm một thời gian dài nữa mới nhận được lời đồng ý.
Jungkook đỏ mặt rưng rưng nước mắt, sau khi gật đầu liền nhận được một cái hôn ấm áp nơi gò má tròn bầu bĩnh và tiếng phì cười trầm thấp của anh.
Cậu tắm xong, ngước mắt nhìn đồng hồ hơn 7 giờ tối, bố Jeon đang trong chuyến công tác ở tỉnh khác và mẹ thì vẫn ở cửa hàng chưa về.
Jungkook lấy trong tủ lạnh một hộp chocolate matcha tươi, vừa cầm thìa đút một muỗng vào miệng thì có tiếng chuông cửa, cậu cầm theo chúng chạy ra, mở cửa liền đối mặt với hình hài điển trai của ai kia hình như cũng vừa tắm rửa xong đã chạy sang tìm cậu.
Jungkook không hiểu sao từ lúc đồng ý lời tỏ tình liền vô cùng xấu hổ khi đối diện với Taehyung, khoé môi còn dính matcha hơi tủm tỉm muốn quay người chạy trốn vào trong liền bị người kia nhanh hơn kéo vai cậu giữ lại, cuối cùng đỡ ở sau thắt lưng.
"Làm sao lại chạy?"
Jungkook đỏ mặt đảo mắt tứ tung, cậu còn chưa kịp lắp bắp liền thấy anh vươn một tay vuốt nhẹ khoé môi mình, lấy đi chocolate cậu làm lem ra khi ăn rất thản nhiên cho lại vào miệng. Jungkook mặt vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn.
"Em..em định vào cất bánh rồi..rồi ra với anh."
"Không phải em định trốn anh đấy à?"
"Không..không có mà."
Jungkook triệt để cúi gằm mặt ngượng ngùng, trái tim cậu sắp nổ tung khi đối diện với khoảng cách gần gũi lúc bọn họ chính thức trở thành người yêu rồi. Cậu không thể nhớ được rằng trước đây mình đã lấy ở đâu bao nhiêu dũng khí như thế để theo đuổi anh, giờ được tỏ tình lại ngượng không dám nhìn người ta.
Kim Taehyung biết cậu ngại, bàn tay cực kỳ dịu dàng xoa rối tóc mềm của bạn trai nhỏ, vô cùng ôn nhu lên tiếng.
"Được rồi, em còn ngại thì vào trong nhà đi, bao giờ muốn gặp thì nhắn tin anh qua, được không?"
Jungkook thấy tim mình rung lên một cái, hé mắt ngước lên bắt gặp Taehyung vẫn luôn nhẹ nhàng nhìn mình như thế. Cậu chần chừ nhìn ngó quanh lối ra vào của hành lang chung cư, lập tức vội vã nhón chân hôn mạnh lên gò má của Taehyung một cái thật kêu, sau đó xấu hổ chạy trốn vào trong nhà.
Người lớn hơi bất ngờ phì cười, tay áp lên gò má nơi môi nhỏ vừa ịn vào.
"Trẻ con."
*
Kim Taehyung ngồi tựa lưng trên giường đọc sách, nhưng ánh mắt thường xuyên đặt vào màn hình điện thoại ở bên cạnh, thứ mà khi trước không bao giờ xuất hiện khi anh học bài hay nghiên cứu sách.
Một âm báo tin nhắn cũng khiến học bá của chúng ta giật mình, vội vã mở lên như không muốn cậu phải chờ một giây phút nào. Người nhỏ ở nhà bên kia đáng yêu chết đi được, cậu nhắn một tin kèm theo nhãn dán thỏ trắng đang xấu hổ che mặt lắc lắc đầu. Cậu giục anh đi ngủ, chúc ngủ ngon, nói ngày mai gặp nhau, cuối cùng là nói yêu anh ngọt ngào như kẹo.
Kim Taehyung đồng ý, nhìn bạn nhỏ ngại đến rúm cả người anh không nỡ trêu chọc, chiều chuộng vâng dạ nghe cậu.
Anh đọc sách đến hơn 10 giờ tối mới nặng trĩu hai mắt, xuống giường vệ sinh cá nhân rồi mới thả người trong chăn đi ngủ.
Jungkook dặn Taehyung ngủ sớm, nhưng bản thân lại trằn trọc suốt từ nãy giờ trên giường. Một lúc sau, trên hành lang chung cư đã vắng người, bạn nhỏ đã thản nhiên chạy sang nhà đối diện, tra vân tay lên mở mật mã cửa chạy vào trong.
Kim Taehyung vừa vào giấc chưa được bao lâu, một chút đụng chạm nhẹ đã khiến anh tỉnh dậy, vừa ngước xuống dưới lòng mình đã phát hiện đứa nhỏ đáng yêu kia ngọ nguậy chui từ trong chăn lên, mắt tròn tỉnh bơ chớp chớp nhìn anh.
"Sao còn chưa ngủ mà chạy qua đây?"
Kim Taehyung vừa nói vừa luồn tay ôm cậu, để đầu tròn kê lên bắp tay mình thoải mái. Người Jungkook có mùi rất ngọt, dịu nhẹ thoảng quanh khoang mùi đều đặn hít thở của anh.
"Em không ngủ được."
Jungkook đã bớt ngượng đi đôi chút, đồng dạng vòng hai cánh tay ôm lưng anh ngước mắt nhìn trả lời. Kim Taehyung xem đồng hồ, rất nhanh nhấc đầu hôn xuống khoé môi chúm chím của bạn nhỏ, giọng nói về đêm càng trở nên trầm ấm.
"Muộn rồi ngủ đi, anh ôm em."
Taehyung đụng đầu mũi lên trán cậu, bạn nhỏ vui vẻ dạ một tiếng. Nửa phút trước còn kêu không ngủ được, phút sau đã ngon lành trong lòng người yêu thở đều.
"Người yêu ai mà cưng thế không biết."
*
Hai tuần sau, Kim Taehyung chính thức nhận được kết quả cuộc thi học sinh giỏi, chính thức trở thành đại diện đầu tiên của trường nhận được huy chương vàng, giải nhất của toàn tỉnh với mức điểm vượt bậc.
Kim Taehyung vui một, bạn nhỏ nhà anh vui mười.
Hôm nay, Jungkook theo anh đến hội trường của thành phố dự lễ trao giải. Taehyung và bạn nhỏ chọn được vị trí ở giữa về phía trái của khán đài.
Hai mắt Jungkook sáng rỡ nhìn sân khấu hoành tráng của buổi lễ, bàn tay nhỏ bé được Taehyung đan lấy không ngừng siết chặt cảm thán.
"Taehyung, anh đừng khẩn trương quá nhé, lúc nhận giải sẽ run."
Jungkook nhanh nhảu dặn dò mà không nhận ra Taehyung một chút cũng không có khẩn trương, người đang vội vã là cậu thì đúng hơn. Anh phì cười, vỗ nhẹ lên sau đầu cậu như vuốt ve.
"Anh nhớ rồi, Jungkookie đừng lo."
Taehyung bước lên khán đài nhận huy chương, bằng khen được đóng khung cẩn thận sáng bóng và hoa tươi trong những tràng pháo tay rực rỡ của mọi người, trong sự hãnh diện và tự hào của nhà trường, của Jungkook.
Gương mặt của bạn trai cậu rõ ràng là một khúc gỗ, chỉ đơn giản mỉm nhẹ với người trao giải, dưới ống kính của bao nhiêu máy quay ở đấy nhưng không chịu tương tác cười lấy một cái. Đến khi lướt qua máy quay của cậu, Taehyung dịu dàng cười tươi, lúc đó Jungkook nhận ra bản thân đã ở bên đúng người.
Sau khi chụp ảnh lưu niệm xong, Taehyung chậm rãi bước xuống chỗ cậu. Jungkook vui vẻ vỗ tay ngước mặt nhìn anh, lại thấy anh tháo huy chương vàng sáng lấp lánh trên cổ mình xuống đeo cho cậu.
"Ơ anh làm gì thế?"
"Anh muốn dành phần thưởng này của mình cho em, cảm ơn em."
Suốt một tháng ôn thi ròng rã đầu hè, Kim Taehyung biết rõ Jungkook đã vì mình mà ở bên cạnh bất cứ lúc nào. Cậu đều đặn mua cho anh bữa sáng và chờ đợi anh trước lớp vào mỗi tối tan giờ, dù muộn thế nào, côn trùng cắn đỏ hết hai bắp chân rồi lại ngoan ngoãn để anh bôi thuốc cho ra sao.
Lần đầu tiên Kim Taehyung thấy bản thân trở nên thực sự quan trọng đối với một người.
Cả hai nắm tay nhau ra khỏi hội trường khi buổi lễ kết thúc. Jungkook cổ đeo huy chương, tay cầm bó hoa thơm nức của Taehyung, vừa hạnh phúc vừa tự hào về người yêu tài giỏi của cậu.
"Taehyung, ngưỡng mộ anh quá đi!"
"Bánh bao có nên làm gì đó với anh không?"
"Về nhà..sẽ hôn anh."
Jungkook lí nhí trả lời, vì ở đây đông người nên em nhỏ cực kỳ ngại ngùng.
"Nhưng anh không đợi được, muốn bây giờ."
"Đang có người mà.."
"Không để người ta nhìn thấy là được."
Jungkook bị anh kéo lại, chưa kịp ngăn cản Taehyung đã nhét cậu vào trong hai vạt áo khoác đồng phục to rộng của mình, che đi gương mặt bầu bĩnh đang ngỡ ngàng của người nhỏ.
Cậu hoảng hốt ngước lên nhìn anh, Taehyung nhanh chóng cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận hơi hé ra của cậu, thoả mãn cong môi cười tươi.
"Anh xấu."
Jungkook xấu hổ, quay đầu ngó ra khỏi vạt áo nhìn người, còn chu môi trách móc. Taehyung phì cười xoay mặt cậu lại, thả một cái hôn đáng yêu lên bánh bao mềm mại, duy trì ôm cậu trong vạt áo khoác thơm tho của mình chiều chuộng.
"Không ai nhìn thấy cả, chỉ anh nhìn thấy em thôi ngốc ạ."
🥰
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook