Thời Niên Thiếu Có Em [taekook]
-
C15: Chương 14
Giữa chiều, con sâu ngủ họ Jeon cũng ngọ nguậy chịu dậy, tha cho hai bắp đùi đã tê cứng, máu sắp không thể lưu thông của Kim Taehyung. Mặc dù khó chịu là thế, nhưng một cử động nhỏ cũng không hề nhúc nhích để Jungkook được ngon giấc.
"Em ngủ bao lâu rồi ạ?"
"Ba tiếng rồi."
Kim Taehyung gấp sách trên tay để sang bên cạnh trả lời cậu. Jungkook nhận ra từ khi nào, anh đã không còn chú tâm vào bất cứ điều gì khác khi nói chuyện với cậu.
Ngày trước mặt y như một cục gỗ, không đọc sách thì sẽ làm đề, trả lời cậu mà không thèm liếc qua một cái làm cậu tủi thân không thôi. Cảm thấy hiện tại thực sự là một cỗ ngọt ngào bù đắp.
"Sao tiền bối không gọi em dậy, anh ngồi thế này ba tiếng cơ á, em có nặng không?"
Jungkook giật mình, vừa trách bản thân ngủ như heo con, khiến Taehyung phải khó chịu đưa chân duỗi ra co vào cho thoải mái.
Bản thân cậu thích tự ngược, còn Kim Taehyung vốn dĩ chính là thích chết đi được. Trong lúc người ta ngủ ngon liền lén lút làm mấy trò linh tinh, người không biết, quỷ chẳng hay, một tia khó chịu cũng chẳng có.
"Nặng, cậu nặng như heo."
Jeon Jungkook bĩu môi, Kim Taehyung nói chuyện không thể ngọt ngào một chút nào. Dáng cậu trông cũng thon thon, gọn gọn, một vài chỗ núng nính mềm mềm, cũng đâu có nặng cân mấy đâu, nhỉ?
"Cậu thấy con heo nào đáng yêu như cậu chưa?"
"Chưa ạ."
Jeon Jungkook tỉnh bơ trả lời, sau cùng mới để ý trọng tâm không phải hỏi về con heo, mà chính là người ta vừa khen cậu đáng yêu.
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Tôi nói cậu ngủ xấu..hơn heo."
*
Xế chiều, nắng hoàng hôn phủ một màu vàng rực khắp các nẻo đường huyên náo của Seoul, Taehyung và Jungkook cùng nhau đạp xe trên phố tận hưởng bầu không khí trong lành.
Hôm nay là cuối tuần nên quán bánh của gia đình nhà Jeon tấp nập khách, chủ yếu là học sinh, sinh viên ghé qua ăn uống. Cả hai chui vào trong gian nấu nướng, mẹ Jeon vừa buộc lại tạp dề vừa cười cười nhìn một lớn một nhỏ.
"Hai đứa vừa tới đó hả, Taehyungie hôm nay thi vất vả không con?"
"Con ổn ạ, cô đừng lo." Kim Taehyung mỉm nhẹ hơi cúi đầu đáp lời, gia đình Jungkook lúc nào cũng quan tâm anh như thế.
"Giỏi lắm, thế con với em mau đi ăn gì đi, bánh mới còn nóng ở trong đó tha hồ lựa nha."
Jeon Jungkook nghe đến bánh mới là sáng cả mắt, chưa kịp để anh trả lời mẹ đã lôi đi mất, thế là bị Kim Taehyung dùng ngón tay gõ mấy cái lên trán.
Kim Taehyung không thích đồ ngọt, nhưng miếng bánh nào cậu ghim vào nĩa đưa lên trước miệng anh, Taehyung đều thuận theo há ra, rất hài lòng ăn sạch sẽ.
"Tiền bối ơi anh nhìn này, bánh phô mai nhân chảy."
Jungkook há to miệng cắn một miếng, nhân phô mai bên trong thơm mềm béo ngậy, cậu kéo mãi nó không đứt mà dài ra một đoạn.
"Tiền bối ơi phô mai dài quá.."
Kim Taehyung buồn cười, muốn tìm kéo cắt cho cậu nhưng không thấy, chẳng đợi đầu Jungkook nảy số đã cúi xuống, cắn đứt ngang đoạn phô mai thơm ngậy của cậu, một nửa cho cậu và một nửa mình nếm thử.
Người lớn gật gù, còn người nhỏ thì tròn mắt với hai cái bánh bao phúng phính chầm chậm nhai, lớp hồng hồng phủ quanh.
Lúc Jungkook hồ hởi muốn chọn loại bánh khác để ăn thử, Kim Taehyung tuỳ tiện vươn tay lấy giúp cậu vụn bánh còn dính trên mép môi, vô cùng dứt khoát cho lại vào miệng mình.
Ở cùng Jungkook, anh mới nhận ra trước giờ mình đã bỏ lỡ bao nhiêu hương vị ngọt ngào trên đời này.
Anh và cậu phụ giúp mẹ Jeon ở cửa hàng, khách khứa là sinh viên nữ đột nhiên đổ xô vào nhiều ơi là nhiều khiến bánh bao nhỏ đứng ở quầy thu ngân ỉu xìu nhìn người thương vừa đi nhận order của khách, vừa bị các chị gái xinh đẹp nhìn đến nổ trái tim ở hai con mắt.
"Anh phục vụ gì ơi, anh đẹp trai thế!"
Kim Taehyung nhận order của một bàn sinh viên nữ, một em gái xinh đẹp liền không ngần ngại bắt chuyện ngoài lề.
"Cảm ơn bạn, bé nhà tôi cũng thường khen tôi như thế."
Kim Taehyung khô khan trả lời, không biết lấy động lực ở đâu mà nói ra câu như thế. Mấy cô gái thầm tiếc rẻ thở than, trai đẹp thế này có bồ rồi cũng phải, chẳng biết em gái nào may mắn như vậy.
Jungkook làm gì cũng hậm hực, khi Taehyung đi vào trong bếp liền cố tình lảng vảng qua lại làm mấy trò không đâu vào đâu trước mặt khiến anh cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Lúc về, bạn nhỏ còn đạp xe đi trước, không thèm vừa đứng đợi vừa than thở anh lâu la như mấy lần trước.
Kim Taehyung cảm thấy bản thân đang bị giận dỗi, nhanh chóng đạp xe bắt theo, chưa đầy vài giây đã cùng cậu đi song song. Jungkook cố đạp thật nhanh, còn khó chịu đi vào mấy chỗ gập ghềnh, có khi còn vượt lên cả vỉa hè làm Taehyung giật mình lo cậu ngã.
Jungkook ngã thật.
Bánh xe bị lệch rồi đổ sang một bên, Jungkook ngã lên vỉa hè không người, môi nhỏ cũng ấm ức hét lên.
Kim Taehyung dừng xe bước xuống, vội vã đi lại đỡ cậu. Người nhỏ bĩu môi, sườn hông và cánh tay đập xuống đất rất đau.
"Cậu có sao không, có bị thương không?"
Kim Taehyung gấp gáp vén áo lẫn quần cậu lên kiểm tra, phát hiện Jungkook không bị thương ngoài da mới yên tâm mắng nhẹ cậu.
"Tại sao lại đi đứng kiểu đấy, ngã ra rồi cậu thấy chưa?"
Bánh bao nhỏ ỉu xìu cúi xuống không nói, thấy anh mắng nhưng tay vẫn đều đặn xoa xoa khuỷu tay còn đau cho cậu.
"Cậu giận tôi à?"
Kim Taehyung kiên nhẫn, Jungkook càng thấy mình thật trẻ con.
"Tôi làm cậu buồn à? Cậu không nói thì tôi biết dỗ thế nào đây?"
Người nhỏ được Taehyung nâng mặt ngẩng lên, còn yêu chiều bẹo nhẹ lên bánh bao của cậu. Jeon Jungkook lúc nào cũng luôn miệng bên cạnh, dù ồn ào nhưng lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cậu cứ im lặng và hành xử như thế khiến anh khó chịu trong lòng, không quen một chút nào.
Kim Taehyung ghét sự im lặng không rõ đầu đuôi. Như chính cái ngày bố mẹ ly hôn, mẹ rời đi, lý do là gì đến tận bây giờ Kim Taehyung vẫn không rõ, chỉ có thể đem bản thân ra làm thứ để an ủi. Đem bản thân ra làm lý do vì mình phiền phức, mình xui xẻo khiến mẹ phải bỏ đi và tin vào nó suốt bao nhiêu năm tháng trưởng thành.
Hiện tại, bất cứ ai im lặng với mình Kim Taehyung đều không quan tâm, nhưng Jungkook thì anh đã đặt vào trong tâm, không thể không cảm thấy nhức nhối.
Anh không muốn cậu xa mình một chút nào..anh sợ điều đó!
"Tôi xin lỗi, Jungkookie, em đừng giận tôi."
Viền mắt người nhỏ chợt đỏ, hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh đột nhiên mếu máo.
"Em sai rồi..anh đừng xin lỗi."
"Là em trẻ con, em cảm thấy khó chịu khi anh được chú ý đến...tiền bối được người ta thích nhiều như thế, em cũng chỉ là một trong số đó..nhỡ anh theo người ta mất thì sao.."
"Em không muốn thế..nhưng em không thể làm gì cả mà chọn giận dỗi anh..em không ngoan, tiền bối anh đừng xin lỗi mà..hức.."
Bánh bao nhỏ nhanh chóng ướt đẫm nước mắt, Jungkook khó chịu trong lòng mà thút thít bộc bạch suy nghĩ. Nhìn em nhỏ vì tình cảm của mình mà lo lắng, thấp thỏm như thế, Kim Taehyung đau lòng, trách bản thân còn chần chừ để cậu phải mong ngóng trong lo sợ.
Jungkook được ôm lấy liền gắt gao bám chặt lưng anh, vùi mặt vào cổ áo khoác vương toàn mùi bánh ngọt lẫn mùi của Taehyung sụt sịt những tiếng nhỏ tí không dám khóc lớn.
Kim Taehyung khom thấp người ôm lấy cậu, vì cậu nhỏ bé đứng với anh vừa vặn để đỉnh đầu chạm tới cằm, không muốn bạn nhỏ mỏi cổ.
"Jungkookie."
Giọng Kim Taehyung dịu dàng lại rất ngọt, Jungkook yên lặng nghe anh gọi, vòng tay ôm chặt thêm một chút.
"Tôi biết tôi là người khô khan, không biết nói những lời dễ nghe, cũng chẳng am hiểu về tình yêu."
"Tôi đã nhiều lần làm em không hài lòng, làm em tủi thân nhưng em vẫn ở bên cạnh tôi."
"Tôi đã từng nghĩ rằng một người như em không nên ở bên tôi, vì tôi không xứng đáng, tôi không phù hợp. Nhưng khi em được người khác để ý, tôi rất khó chịu, tôi cảm thấy mình không ổn. Đến bây giờ tôi hiểu, chỉ cần trái tim phù hợp thì mọi thứ khác đều là vô nghĩa."
"Anh không muốn dối lòng mình nữa, anh không muốn dành em cho ai đó tốt hơn anh. Anh không phải một người bạn trai tốt, nhưng anh sẽ cố gắng trở nên tốt nhất khi ở bên em."
"Bánh bao, em chấp nhận hẹn hò với anh không?"
*
piu piu, mình đã quay trở lại sau gần một tháng vắng mặt huhu. mình nhớ mng nhiều lắm và cảm ơn mng vì đã luôn chờ mình. 😭💜💜💜
mình thi ổn áp hết rồi nên sẽ cố gắng ra chương sớm hơn nhoooooo iu các bạn nhiều lắm, chúc mng ngủ ngonn 😴🫶
TNTCE thay đổi bìa mới rùi có ai lúc đầu không nhận ra hongggg 🫣
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook