Sở Thu Hi còn có chút buồn bực, gặp được Hạ Tiểu Bạch cô đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng không tồi.

Người này vô duyên vô cớ cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình, giúp mình một việc cũng là chuyện hợp tình hợp lý đi.

“Cậu lại đây cho tôi.”

Hạ Tiểu Bạch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện với cô, khoảng cách gần như vậy được ngắm hoa khôi Sở, đương nhiên là một loại hưởng thụ.

Sở Thu Hi bị Hạ Tiểu Bạch nhìn chằm chằm cũng có chút mất tự nhiên, đầu ngón tay vuốt mấy sợi tóc trên trán ra sau tai, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hạ Tiểu Bạch.

“Cậu nhìn đủ chưa!”

Hạ Tiểu Bạch không nhanh không chậm nói: "Đối với nam sinh chúng tôi mà nói, mỹ nữ nhìn bao nhiêu cũng không đủ.”

"Theo nghiên cứu, con trai thường xuyên ngắm gái đẹp có thể mang lại lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần."

"Thường xuyên ngắm nhìn người đẹp, có 6 lợi ích lớn là dưỡng tâm, dưỡng mắt, thư gan, dưỡng dạ dày, nhuận phế, cường thận... Qua nghiên cứu thông thường, liên tục ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong 10 giây, tương đương với một người tập thể dục 30 phút".

Sở Thu Hi cũng im lặng nhìn Hạ Tiểu Bạch, có điều cô rất vui vẻ đáp lại: "Nói như vậy tôi ở trong mắt của cậu là mỹ nữ à?"

Hạ Tiểu Bạch gật đầu: "Nếu như cậu không được tính là mỹ nữ thì thiên hạ này không còn mỹ nữ nữa rồi."

“Cậu đúng là miệng lưỡi trơn tru, đáng tiếc so với vị Tiên nữ dưới ánh trăng kia thì tôi còn kém xa lắm.”

Sở Thu Hi còn muốn nói gì thêm, lại thấy được một thân ảnh quen thuộc.

Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn theo ánh mắt của cô, hóa ra là Mặc Tử Hàn.

Sao hắn ta lại ở đây?

Nhưng anh đột nhiên nhớ tới gì đó, hình như hồi trung học Mặc Tử Hàn vẫn luôn theo đuổi Sở Thu Hi.

Anh nhìn nụ cười nghiền ngẫm của Sở Thu Hi thì lập tức hiểu ra, cô ấy muốn lấy anh làm bia đỡ đạn.

Hạ Tiểu Bạch theo bản năng đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng Sở Thu Hi không muốn buông tha cho anh. Cô di chuyển đến ngồi bên cạnh, cánh tay trắng như tuyết khẽ kéo tay anh.

"Hạ Tiểu Bạch, cậu hẳn phải biết người này vẫn luôn theo đuổi tôi từ thời trung học, nên cậu chắc chắn hiểu ý của tôi."

Hạ Tiểu Bạch nuốt nước bọt, nếu như là nam sinh khác anh có lẽ không ngại giúp, nhưng đối phương chính là Mặc Tử Hàn, đánh nhau siêu tàn bạo đó.

Anh đã từng tận mắt nhìn thấy Mặc Tử Hàn thiếu chút đánh chết một tên côn đồ, tuy không chết nhưng hắn ta đã bị phế hai chân.

Mặc Tử Hàn còn là phú nhị đại Hắc Bạch thông sát, tên côn đồ kia căn bản không dám trả thù.

Sở Thu Hi thấy dáng vẻ sợ hãi của Hạ Tiểu Bạch, không ngờ người này lại sợ Mặc Tử Hàn như thế.

“Cậu sợ?”

Hạ Tiểu Bạch cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn: "Đại tiểu thư của tôi ơi, xin cô đấy. Cậu ta chính là Mặc Tử Hàn đó! Nếu như cô không thích thì trực tiếp mắng cậu ta một trận là được rồi, tôi sẽ ủng hộ cô hai tay hai chân luôn!"

“Dù sao tôi cũng sẽ không làm bia đỡ đạn đâu.”

"Cậu sợ cái gì, có tôi ở đây rồi, cậu ta tuyệt đối không dám làm gì cậu đâu. Nếu như cậu ta dám làm điều xằng bậy, cả hai cậu đều là con trai, cậu còn sợ cậu ta sẽ làm gì cậu chắc?”

"Hơn nữa, lần trước cậu cướp mất nụ hôn đầu tiên của chị đây, chẳng lẽ bây giờ muốn trốn tránh trách nhiệm không giúp tôi sao?"

“Như vậy đi, nếu như cậu đồng ý giúp tôi, sau này chị đây sẽ đồng ý với cậu một yêu cầu!”

Hạ Tiểu Bạch trong lòng cười khẩy, đáp ứng một yêu cầu thì có là gì, cho dù là lấy thân báo đáp, Hạ Tiểu Bạch cũng không thể làm vậy.

Mặc Tử Hàn từ xa nhìn lại liền phát hiện Sở Thu Hi đang ôm một nam sinh, đối phương nghiêng mặt nên không thấy rõ.

Lửa giận trong lòng lập tức nổi lên, rốt cuộc là tên nào không biết sống chết, đến cô gái hắn theo đuổi cũng dám động vào.

Hắn vội vã đi về phía hai người, khi hắn thấy rõ mặt nam sinh kia chợt sửng sốt, lập tức lắc đầu lộ ra biểu tình khinh thường.

Chỉ bằng tên tiểu bạch kiểm như Hạ Tiểu Bạch cũng xứng cùng Mặc Tử Hàn hắn tranh đoạt phụ nữ sao?

Người này như thế nào Mặc Tử Hàn là người rõ nhất, chỉ là một tên tiểu thụ mà thôi.

Hạ Tiểu Bạch sợ rằng ngay cả đến việc bị Sở Thu Hi dùng làm bia đỡ đạn cũng không biết.

Mặc Tử Hàn khẽ mỉm cười nói: "Thu Hi, tôi không tới muộn chứ?”

Hắn ta tự mình ngồi đối diện với hai người, còn thuận miêng gọi luôn một ly trà sữa.

Sau đó mới ngẩng đầu thản nhiên nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch.

“Cậu có thể đi chỗ khác rồi, đây là chuyện cá nhân của tôi và Sở Thu Hi.”

Hạ Tiểu Bạch muốn rời đi, nhưng bị cánh tay của Sở Thu Hi giữ chặt, cô nói thầm bên tai anh.

“Cậu mà dám đi, tôi sẽ đem chuyện cậu cường hôn tôi nói cho phòng giáo dục, đến lúc đó cậu chết chắc!”

Trong lòng Hạ Tiểu Bạch nổi từng đợt sóng, anh không thể tưởng tượng được Sở Thu Hi còn là một cô gái tâm cơ như vậy, quả nhiên con gái càng xinh đẹp càng nguy hiểm, đều là hoa hồng có gai.

------

Dịch: MBMH Translate

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương