Thôi Được Rồi, Làm Tiên Nữ Thì Sao Chứ! (Dich)
-
Chương 13
Hạ Tiểu Bạch ngân nga bài hát, trong lòng khẩn trương muốn chết khi bị nhiều người vây quanh quay phim như vậy, nhưng ngoài mặt anh vẫn phải giữ nguyên thần thái không dính khói lửa nhân gian.
Nhưng hệ thống này cũng quá bá đạo rồi, dù là thổi tiêu hay ca hát thì anh đều dốt đặc, nhưng sau khi điểm tài năng tăng lên liên tục thì lại có thể biểu diễn lưu loát không chút áp lực nào.
m thanh hệ thống tiếp tục vang lên: “Số người hâm mộ đã tăng lên hai trăm ngàn, xin tiếp tục cố gắng.”
Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc: "Học viện có nhiều người như vậy sao! !"
Hệ thống: "Bởi vì rất nhiều người phát sóng trực tiếp, một số phòng phát sóng đã vượt mức trăm ngàn người xem.”
"Tiếc là đa số người xem đều không chứng kiến trực tiếp, nên cũng không thể thống kê được điểm hâm hộ.”
Hoàng Giáo Chủ trên thuyền đã bị thiếu nữ váy xanh xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành này làm ngạc nhiên không thôi.
Khoảng cách quay phim giữa bọn họ và cô gái váy xanh không tới ba mét, nên cảm giác chấn động còn mạnh hơn nhiều so với những sinh viên nhìn từ xa xa kia.
Gió đêm thổi qua, tóc dài đong đưa nhẹ nhàng, làn da trắng nõn như ngọc phát sáng dưới ánh trăng giống như tiên nữ chuẩn bị phi thăng lên trời.
Đạo diễn cũng lẩm bẩm: “Rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ câu thơ trong bài thơ « Trường Hận Ca » của Lý Bạch chân thực cỡ nào.”
"Đêm xuân ngắn ngủi có ngần
Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra."
"Nếu tôi là hoàng đế thì chắc sẽ ôm mỹ nhân như vậy vào lòng, với hương sắc dịu dàng của cô ấy, tôi sẽ không bao giờ quan tâm tới triều chính nữa.”
Hoàng Giáo Chủ không nhịn được hỏi: “Đạo diễn, ông có chắc chắn cô ấy không phải là nhân vật chính của bộ phim này không, đây mà chỉ là một đóng thế nho nhỏ không có cơ hội lộ mặt.”
Anh ta kích động đến mức phải túm lấy quần áo của đạo diễn chất vấn, công ty có người mới xuất sắc như thế mà chỉ cho làm diễn viên đóng thế!
Chẳng trách tên này làm đạo diễn lâu như vậy rồi mà vẫn chỉ là một tên cặn bã vô danh tiểu tốt, thậm chí công ty còn phải mời anh ta để tăng độ nổi tiếng cho bộ phim này.
Để cho một mỹ nữ tuyệt sắc hoàn toàn đủ khả năng làm nữ chính đi làm một thế thân không có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, sau đó lại để An Tư Tư một người ngay cả lời thoại cũng không nhớ được, mà đa số thời gian đều cần người đóng thế đi làm nữ chính. Đáng đời ông ta cả đời chỉ có thể làm một đạo diễn nho nhỏ.
Đạo diễn cười khổ nói: "Hoàng Giáo Chủ cũng có người đóng thế mà, cần gì nghĩ nhiều như thế…. Thật ra thiếu nữ xinh đẹp này cũng không phải là diễn viên đóng thế chính thức của công ty.”
"Chỉ là cộng tác viên mà thôi "
Biên kịch cũng nói: “Đúng thế, cô ấy chỉ là một sinh viên tôi tìm được trong học viện thôi.”
"Lúc đầu tôi cũng bị vẻ đẹp của cô ấy làm rung động, không ngờ cô ấy không những có nhan sắc động lòng người mà tài nghệ cũng vô song.”
Hoàng Giáo Chủ từ từ ổn định lại tâm trạng, có hơi nghi ngờ: “Cô ấy chỉ là sinh viên trong trường sao!”
Nghĩ tới đây, anh ta đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hay là kéo cô ấy vào công ty làm việc! Với chất giọng hoàn mỹ của cô ấy, làm ca sĩ thần tượng phái thực lực hoàn toàn có khả năng.
Ngoài ra còn có thể đóng phim, với giá trị nhan sắc này mà còn dùng filter đối với cô mà nói chính là một kiểu xem thường.
Hạ Tiểu Bạch không biết bọn họ đang thương lượng cái gì, nhưng hệ thống đã nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành.
Chạy, chạy thôi, anh không thoải mái khi bị mấy người này vây xem, phía sau đình nghỉ mát có một cây cầu gỗ có thể rời đi được.
Hoàng Giáo Chủ và đạo diễn thảo luận xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện đình nghỉ mát đã trống rỗng từ lúc nào, chỉ còn lại hương thơm của cô gái đặc biệt kia đang tan biến dần.
"Người đâu mất rồi! ! ! ! !"
Biên kịch nói: “Lúc mọi người thảo luận người ta đã đi vòng ra đường nhỏ ở phía sau đi mất rồi.”
Đạo diễn bó tay rồi, bây giờ ông ta chỉ hận không thể một tay bóp chết tên biên kịch này.
"Sao cậu không cản cô ấy lại! Một minh tinh có tiềm năng biết bao nhiêu.”
Thậm chí đạo diễn còn tưởng tượng đến việc dùng nhan sắc của cô để quay một bộ phim thanh xuân vườn trường, sau đó nổi tiếng được cả danh và lợi.
Hoàng Giáo Chủ kích động hơn nhiều so với đạo diễn, trực tiếp đưa tay bóp cổ biên kịch.
"Cậu mau đi tìm cô gái xinh đẹp về ngay cho tôi.”
Biên kịch bị Hoàng Giáo Chủ bóp đến mức nghẹt thở, bó tay: “Tôi cũng không có cách nào mà….”
“Cô ấy cũng không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào, ngay cả tiền lương cũng không thèm lấy….”
"Vậy thì cậu đúng là phế vật mà.” Đạo diễn và Hoàng Giáo Chủ đồng thời mở miệng mắng, chỉ hận không thể đánh anh ta một trận. Hai người liền vội vàng đuổi theo tìm người.
------
Dịch: MBMH Translate
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook