Thịnh Thế Yêu Sủng
-
Chương 84: Dẫn dụ
********* thôi nhé, bị nhiều nên xen zô đây mẫy chữ) Mà nữ
nhân kia đã muốn điên lên, nàng ta tốn một đống tiền lớn mướn cái người
được xưng là thiên hạ đệ nhất sát thủ này về không phải để cho hắn xem
náo nhiệt!
"Ta không phải mướn ngươi tới xem náo nhiệt!" Nàng ta gầm lên, thật sự là không thể nhịn được nữa! Nhưng ai ngờ tên đệ nhất sát thủ kia lại không để ý đến nàng, không biết cứ ngửa mặt lên trời làm cái gì.
Nhược Ly một chút cũng không muốn quan tâm hai người thần kinh kia, đẩy ra nữ nhân nổi điên đang cản trở cánh cửa, ý định đẩy cửa ra rời đi nhưng ai ngờ lại bị nàng ta kéo trở về.
Hành động này quá đột ngột, khiến Nhược Ly lui về phía sau mấy bước! Nhược Ly thật sự nổi giận, đừng có quên quên thân phận của nàng là Yêu chứ, mặc dù không thể dùng sức mạnh yêu thuật nên nếu đối phó với người võ công cái thế có thể sẽ rất thảm, nhưng mà đối phó với một tiểu nữ nhân đang phát điên thì dư sức!
Cho nên, Nhược Ly bộc phát!
Nàng một tay túm váy của nàng ta, một tay tát lia lịa vào mặt nàng ta, cho đến khi mặt nàng ta bị tát thành đầu heo, nàng mới dừng tay, sau đó liếc mắt nhìn thiên hạ đệ nhất sát thủ đang choáng váng, lạnh lùng nói: "Không muốn ngày mai chết không toàn thây thì mau cút!"
Có trường hợp nào mà đệ nhất sát thủ hắn chưa từng thấy qua, sao có thể bị hai nữ nhân đánh nhau hù dọa được, nhưng hắn thật sự ngây dại, bởi trong mắt Nhược Ly toát ra sát ý, mạnh mẽ khiến hắn rất kinh hãi, hắn vội vàng xoay người phi thân lên, biến mất ở trong không khí.
Nhược Ly hừ lạnh, đối với cái người tự cho mình là đệ nhất sát thủ này rất coi thường, nhưng tất cả tâm tư nàng lúc này đều đặt vào hai chữ "Hoàng tẩu" lúc nãy.
Nàng cúi đầu nhìn nữ nhân đã thoi thóp chỉ còn một hơi, hỏi: "Tại sao lại gọi ta là Hoàng tẩu?"
"Ta. . . . . ." Nữ nhân kia đã bị đánh đến mơ hồ, thở hổn hển nửa ngày lại thấy Nhược Ly đang muốn nổi giận, vội vàng nói: "Tứ ca của ta muốn thành thân với ngươi, đã cho người đưa sính lễ đến."
"Hả?" Nhược Ly lạnh nhạt nói, lão đầu Đường Thừa tướng kia cư nhiên không nói tiếng nào, xem ra trong này đã có biến cố gì đó.
Nhược Ly vội vàng cảnh giác lên, vậy mà còn chưa kịp chuẩn bị, xung quanh lập tức trở nên tối đen, liền có một đám đạo sĩ vây quanh, chính giữa còn có một nam tử tướng mạo thanh tú, nhưng ánh mắt của hắn lại mờ mịt.
Nhưng Nhược Ly biết hắn có thể nhìn thấy, người này nàng có ấn tượng, ở Yêu giới đã từng gặp qua. Lúc này càng thêm xác định, hắn chính là Hoàng đế hiện nay, cũng là Tứ hoàng tử trước kia.
"Xem ra không cần phí sức dẫn dụ nàng tới!" Hắn cười nói, giống như cùng nàng trò chuyện tán gẫu việc nhà, tuy nhiên nó mang theo giọng điệu có thể chết người.
"Yêu Hoàng Điện hạ, cám ơn nàng đã giúp ta trừ đi bọn người chướng mắt." Hắn cũng không kiêng dè, những đạo sĩ trong hoàng cung lúc này đều là mưu sĩ của hắn, vì vậy hắn không hề e ngại điều gì.
Nhược Ly là Yêu Hoàng, xung quanh lại có nhiều đạo sĩ như vậy, hắn chỉ cần lẳng lặng đứng một bên liền có thể diệt nàng, đến lúc đó diệt trừ Yêu giới liền dễ như trở bàn tay.
"Hả?" Nhược Ly hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lẩm nhẩm một khẩu quyết, sau đó nhìn Hoàng đế cười nói: "Nếu ngươi đã biết rõ, bổn hoàng cũng không muốn diễn trò với các ngươi nữa."
Nói xong liền có một đám lửa khổng lồ bay đến chỗ bọn họ, nhất thời những vật xung quanh đều bị đốt nóng, lửa hồ ly màu lam vây lượn xung quanh.
Nhược Ly đứng trong ánh lửa màu xanh nhạt cười yếu ớt, nhìn những tên đạo sĩ đang bị thiêu đốt gào khóc thảm thiết, tâm tình hết sức vui vẻ.
Những tên đạo sĩ đạo hạnh cao thâm kia căn bản không nghĩ tới Nhược Ly sẽ tung chiêu này, hơn nữa còn là lửa hồ ly hết sức khó dập tắt, trong lúc nhất thời vừa phải bảo vệ Hoàng Thượng không bị thương, còn phải đối phó với các loại độc dược của Nhược Ly.
"Ta không phải mướn ngươi tới xem náo nhiệt!" Nàng ta gầm lên, thật sự là không thể nhịn được nữa! Nhưng ai ngờ tên đệ nhất sát thủ kia lại không để ý đến nàng, không biết cứ ngửa mặt lên trời làm cái gì.
Nhược Ly một chút cũng không muốn quan tâm hai người thần kinh kia, đẩy ra nữ nhân nổi điên đang cản trở cánh cửa, ý định đẩy cửa ra rời đi nhưng ai ngờ lại bị nàng ta kéo trở về.
Hành động này quá đột ngột, khiến Nhược Ly lui về phía sau mấy bước! Nhược Ly thật sự nổi giận, đừng có quên quên thân phận của nàng là Yêu chứ, mặc dù không thể dùng sức mạnh yêu thuật nên nếu đối phó với người võ công cái thế có thể sẽ rất thảm, nhưng mà đối phó với một tiểu nữ nhân đang phát điên thì dư sức!
Cho nên, Nhược Ly bộc phát!
Nàng một tay túm váy của nàng ta, một tay tát lia lịa vào mặt nàng ta, cho đến khi mặt nàng ta bị tát thành đầu heo, nàng mới dừng tay, sau đó liếc mắt nhìn thiên hạ đệ nhất sát thủ đang choáng váng, lạnh lùng nói: "Không muốn ngày mai chết không toàn thây thì mau cút!"
Có trường hợp nào mà đệ nhất sát thủ hắn chưa từng thấy qua, sao có thể bị hai nữ nhân đánh nhau hù dọa được, nhưng hắn thật sự ngây dại, bởi trong mắt Nhược Ly toát ra sát ý, mạnh mẽ khiến hắn rất kinh hãi, hắn vội vàng xoay người phi thân lên, biến mất ở trong không khí.
Nhược Ly hừ lạnh, đối với cái người tự cho mình là đệ nhất sát thủ này rất coi thường, nhưng tất cả tâm tư nàng lúc này đều đặt vào hai chữ "Hoàng tẩu" lúc nãy.
Nàng cúi đầu nhìn nữ nhân đã thoi thóp chỉ còn một hơi, hỏi: "Tại sao lại gọi ta là Hoàng tẩu?"
"Ta. . . . . ." Nữ nhân kia đã bị đánh đến mơ hồ, thở hổn hển nửa ngày lại thấy Nhược Ly đang muốn nổi giận, vội vàng nói: "Tứ ca của ta muốn thành thân với ngươi, đã cho người đưa sính lễ đến."
"Hả?" Nhược Ly lạnh nhạt nói, lão đầu Đường Thừa tướng kia cư nhiên không nói tiếng nào, xem ra trong này đã có biến cố gì đó.
Nhược Ly vội vàng cảnh giác lên, vậy mà còn chưa kịp chuẩn bị, xung quanh lập tức trở nên tối đen, liền có một đám đạo sĩ vây quanh, chính giữa còn có một nam tử tướng mạo thanh tú, nhưng ánh mắt của hắn lại mờ mịt.
Nhưng Nhược Ly biết hắn có thể nhìn thấy, người này nàng có ấn tượng, ở Yêu giới đã từng gặp qua. Lúc này càng thêm xác định, hắn chính là Hoàng đế hiện nay, cũng là Tứ hoàng tử trước kia.
"Xem ra không cần phí sức dẫn dụ nàng tới!" Hắn cười nói, giống như cùng nàng trò chuyện tán gẫu việc nhà, tuy nhiên nó mang theo giọng điệu có thể chết người.
"Yêu Hoàng Điện hạ, cám ơn nàng đã giúp ta trừ đi bọn người chướng mắt." Hắn cũng không kiêng dè, những đạo sĩ trong hoàng cung lúc này đều là mưu sĩ của hắn, vì vậy hắn không hề e ngại điều gì.
Nhược Ly là Yêu Hoàng, xung quanh lại có nhiều đạo sĩ như vậy, hắn chỉ cần lẳng lặng đứng một bên liền có thể diệt nàng, đến lúc đó diệt trừ Yêu giới liền dễ như trở bàn tay.
"Hả?" Nhược Ly hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lẩm nhẩm một khẩu quyết, sau đó nhìn Hoàng đế cười nói: "Nếu ngươi đã biết rõ, bổn hoàng cũng không muốn diễn trò với các ngươi nữa."
Nói xong liền có một đám lửa khổng lồ bay đến chỗ bọn họ, nhất thời những vật xung quanh đều bị đốt nóng, lửa hồ ly màu lam vây lượn xung quanh.
Nhược Ly đứng trong ánh lửa màu xanh nhạt cười yếu ớt, nhìn những tên đạo sĩ đang bị thiêu đốt gào khóc thảm thiết, tâm tình hết sức vui vẻ.
Những tên đạo sĩ đạo hạnh cao thâm kia căn bản không nghĩ tới Nhược Ly sẽ tung chiêu này, hơn nữa còn là lửa hồ ly hết sức khó dập tắt, trong lúc nhất thời vừa phải bảo vệ Hoàng Thượng không bị thương, còn phải đối phó với các loại độc dược của Nhược Ly.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook