Nút trên xong thì đến nút dưới, cũng là thuận lý thành chương1 mà thôi.

Chẳng mấy chốc hai mắt ta đã tối sầm, mê man thẳng đến sáng hôm sau.

Giữa cơn nửa mê nửa tỉnh, ta mơ mơ màng màng vươn tay sờ soạng bên người.

Chạm ngay vào một mảng giường lạnh lẽo. Ta giật nảy mình, kinh hoàng ngồi bật dậy.

Trời ạ!2

Ta đang làm gì thế này…

Tự nhiên đi sờ xem hắn còn ở hay không.

Không phải động tác này chỉ vợ chồng già mới có hay sao…

Quệt quệt mồ hôi lạnh trên đầu. Ta cuống quít mặc cho xong quan phục.

Còn nhớ lần đầu bị Ngự Vương đè xuống, phản kháng khi ấy thật sự kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.

Nhưng chớp mắt, ba năm đã câm lặng trôi qua.

Thậm chí ta còn không biết bắt đầu từ khi nào… đã biến thành bộ dạng thế này rồi…

Mười sáu tuổi, ngày đầu tiên trở về hoàng cung, ta liền cùng Ngự Vương kết thù kết oán.

Khi đó, ta mới từ chỗ phụ hoàng xa lạ, biết được thái tử điện hạ là một si nhi.

Phụ hoàng nằm bệt trên giường bệnh nói cho ta, ngươi nên hiểu chuyện rồi, phải biết rằng mẫu thân ngươi thân phận thấp hèn, nếu ngươi không phải một nam hài, không có khả năng trẫm cho ngươi sống đến tận giờ. Ngươi là ca ca của thái tử, sau này hãy đi theo hắn, không được để hắn chịu một chút thương tổn nào.

Sau lại không hề nhìn ta thêm một cái, chỉ lệnh cho thái giám tổng quản mang ta đi gặp thái tử.

Ta không nói một lời theo sát sau lưng tổng quản, vừa rẽ vào ngự hoa viên, chợt nghe thấy tiếng khóc.

Nghe ý tứ của thị nữ, hình như là tam hoàng tử lừa thái tử mắc kẹt trên cây.

Thái giám tổng quản chùi mồ hôi, còn lôi ta trốn vào một góc.

Ở đây người nhiều như vậy, mà không ai dám đứng ra cứu người.

Qua khóm mẫu đơn ta thấy cách đó không xa là một đứa bé trai kẹt cứng trên cây. Trông mặt mũi cũng sáng sủa, nhưng lại kêu khóc hệt một đứa con nít.

Dưới tàng cây còn có một thân ảnh xinh xắn mặc cẩm y4. Dương dương tự đắc ngửa đầu xem thái tử khóc.

Ta hỏi, người nọ là tam hoàng tử?

Tổng quản nói, thấy ai ngồi đằng kia không?

Ta theo hướng lão chỉ, nhìn thấy một nữ nhân mỹ lệ ung dung.

Bà ấy là Ngự quý phi.

Tổng quản bảo, Ngự quý phi là người ngàn vạn lần không thể đắc tội.

Không biết vì sao, vừa nghe thấy thế, ngụm khí nghẹn từ chỗ phụ hoàng tự nhiên càng lúc càng phình to.

Ức chế không xong, ta mất tự chủ liền xông ra.

Mặc kệ tiếng kêu sợ hãi của tổng quản.

Giậm một cước nghiêng mình phóng vụt tới cái sập4 nhỏ Thiên Trúc đóng băng Ngự quý phi đang ngồi, dọa cho nữ nhân nọ giật bắn dậy thét chói tai. Tiếp theo ta vặn thân mượn lực phi lên cây, ôm lấy thân thể thái tử đã khóc đến mềm nhũn, rồi lập tức nhảy xuống.

Thái tử hoảng sợ, lại kinh hãi đến khóc không ra tiếng, chỉ biết trốn tịt sau lưng ta mà run bần bật.

Ngay sau đó bên hông đau nhói, tam hoàng tử đột nhiên vừa đánh tới, cái tay ngắn ngủn ra sức đập thùm thụp vào ngực ta.

Ta một tay nhấc cổ áo oắt con hỗn xược, tay kia vung lên tát bôm bốp. Sau đó treo Ngự Vương lên cành cao nhất trong ngự hoa viên.

Loạn lung tùng phèo, Ngự quý phi hô ‘thích khách’ xong bèn lăn đùng ra ngất.

Ngay khi kẻ bị treo trên cây đổi thành tam hoàng tử, tất cả cung tỳ mới rồi còn rúc ở một xó tự nhiên lại lao sạch ra cứu người.

Một đám thị vệ bao vây ta, thấy thái tử sau lưng thì không dám xông lại.

Té ra Ngự Vương tam hoàng tử sợ độ cao, ở trên cây trong chốc lát đã khóc đến nước mũi tèm nhèm.

Mà kí ức về sau lại chỉ lờ mờ.

Mơ hồ nhớ được chuyện này đã kinh động phụ hoàng.

Phạt ta đóng cửa tự hối một tháng.

Nhưng ta lại nhớ rõ, ngày đầu tiên bị giam, tiểu súc sinh cao chưa đến ngực ta vác cái mặt sưng vêu, nửa đêm đẩy cửa đi vào, chỉ thẳng mũi ta mà tuyên bố.

Ngươi dám đánh bản vương? Bản vương sẽ nhớ kỹ!

Nghe nói sư phụ ngươi là cao thủ đệ nhất giang hồ, võ công ngươi rất được phải không?

Bản vương sẽ cắt đứt toàn bộ gân mạch ngươi! Cho ngươi trở thành một phế nhân!

………..

“Đại nhân! Tới Ngoại Ti Tỉnh rồi!”

Toàn thân chấn động, ta giật mình bừng tỉnh.

Thì ra xe ngựa ngênh ngang đi trên phố, đã đụng đổ mấy sạp hàng của người dân.

Ta tựa hồ lại thiếp đi trong xe.

Lại còn mộng chuyện năm xưa tại ngự hoa viên cùng tiểu súc sinh gây sự…

Ta khẽ dụi mắt xuống xe, chợt nhận ra ở cổng Ngoại Ti Tỉnh có nhiều thêm một vị môn thần5.

Nhóc con hôm nay đã thay một kiện áo choàng trắng tinh, nhưng bên trong là kimono tầng tầng lớp lớp, chỉ nhìn cổ áo cũng thấy chồng chận chí ít bảy tám tầng màu sắc khác nhau, như núi non trùng điệp.

Thân hình nhỏ nhắn quỳ trên tấm nệm bông mềm mại, dáng người ngay ngắn nghiêm chỉnh, hai tay bưng một tách trà thượng đẳng bốc hơi nghi ngút, mỗi khi cúi đầu uống, làn tóc thẳng tắp trước trán rủ xuống che khuất đôi con ngươi.

Ngắm kỹ cũng có vài phần khả ái.

Vậy nhưng ta chỉ thấy hắn áo trắng tóc đen tà khí đầy người, vừa liếc qua liền cho là gặp quỷ.

Ngoại Ti Tỉnh nằm giữa chốn phồn hoa, ngay lúc mặt trời lên cao, người đến người đi nhộn nhịp.

Sớm đã chỉ trỏ tiểu môn thần trước cổng từ lâu.

Ta tức khắc tê dại cả da đầu. Đuổi xe ngựa đi xong, trong nháy mắt cởi xuống tấm áo choàng điêu nhung6 mang từ Ngự Vương phủ, khoác ngay lên vai hắn. Che đi tầm mắt người qua đường.

“Tử Du! Trời lạnh thế này sao để cho hoàng tử ngồi ngoài cổng!”

Tử Du phóng từ trong đại đường ra.

Ta kéo Kuzuo, “Hoàng tử điện hạ, trời đông lạnh giá, ngài mà bị cảm, ta sao đảm đương nổi đây.”

Kuzuo ngước mắt cười, giơ tay vuốt tấm áo choàng điêu nhung, “Đại nhân chiều hôm qua đến hoàng cung, vậy mà đi một đêm không về.”

Ta ngoài cười mà trong thì không, túm tay kéo hắn đi vào. Lệnh Tử Du vừa cong đuôi chạy tới dọn bữa sáng lên, rồi ghé vào tai đứa nhóc nói lạnh lùng, “Ta là đại nhân (aka người lớn), đêm không về ngủ cũng đâu cần giải thích cho ngươi.”

“Kuzuo chỉ là quan tâm đại nhân.”

“Ta thấy ngươi quan tâm cái cành cây của ngươi thì có.”

“Là cành ngọc, đại nhân.”

Nhóc con này mạnh dạn hơn hẳn ngày hôm qua, lẽ nào hắn cũng là tiểu hồ ly, đã nhìn ra Ngoại Ti Lệnh ta đây chẳng qua chỉ là con mèo bệnh!?

Đang húp dở cháo, mắt thằng ranh cứ nhìn chằm chặp ta đầy mong đợi.

Ta nói, “Khỏi nhìn ta, ta cũng chả có biện pháp, hôm qua không gặp được hoàng thượng. Vả lại, chìa khóa của bảo khố quốc gia cũng đâu phải muốn lấy là được.”

Hai tròng mắt thằng ranh rực sáng, “Vậy đại nhân đi đâu cả một đêm…”

Ta tức thì nổi giận, quẳng bát đũa xuống, “Ta nói này Kuzuo hoàng tử, ngươi là con mẹ ta à?”

Tử Du ho khan một tiếng.

Tiểu Mai trừng mắt lườm ta.

Kỳ thực sao có thể trách ta, ngày nhỏ theo sư phụ sư huynh tới sòng bạc đã học phải không biết bao nhiêu ngôn từ bẩn thỉu, sau này tiến cung thành thư đồng của thái tử, đâu đâu cũng phải tuân thủ lễ nghi, nêu bật phong phạm hoàng gia, cái kiểu nói năng chợ búa thô tục thế này, chỉ bao giờ đặc biệt tức giận ta mới nhịn không được mà buột miệng.

Ranh con lập tức chớp chớp cặp mắt to, lệ dâng ầng ậng.

Tử Du đã xem không nổi nữa. “Đại nhân, lưu ly hoa phẩm7 Ba Tư niên cống đã kiểm kê xong. Qua trưa có thể chở vào cung.”

Tiểu Mai nói, “Phải đó đại nhân, Ba Tư hoa phẩm là trân bảo hiếm có, đại nhân nên đích thân hộ tống vào bảo khố.”

Dứt lời, ba đôi mắt ngập nước đều nhìn về phía ta.

Ta thở dài.

“Ta đi.”

Tiểu Mai Tử Du đã theo ta rất nhiều năm, lúc ăn đều ngồi cùng một bàn, Kuzuo là khách, cũng xán vào đàn đúm.

Một chút cháo sớm bốc hơi hừng hực mà người ăn thì đến là náo nhiệt.

Nghe được Tiểu Mai khen nhóc con không dứt lời, ta chếch mắt liếc sang đứa nhỏ. “Ngươi còn biết xem chỉ tay cơ à?”

Tiểu Mai tiếp lời, “Đúng vậy đại nhân, mới sớm nay hoàng tử còn xem qua cho ta đấy.”

Ta đã ăn no tám phần, bèn đặt đũa, “Xem được cái gì rồi? Khi nào lấy chồng đây?”

Tiểu Mai hoảng hốt, mặt đỏ tới mang tai, “Đại nhân, không phải chuyện này, Kuzuo hoàng tử chỉ nói kiếp trước ta là một nhành mẫu đơn trắng ở Lạc Dương. Còn…”

“Còn tu luyện thành tinh, cùng một thư sinh nghèo rớt nồng nàn oanh liệt được một hồi, kết quả ông trời vô tình, bổng đả uyên ương8…”

Không đợi ta xuyên tạc xong, Tiểu Mai đã xấu hổ muốn chui ngay xuống gầm bàn, “Không có! Không có! Đại nhân người đừng nói lung tung.”

Ta cười, quay đầu hỏi, “Tử Du? Tay ngươi cũng để hắn sờ rồi à?”

Tử Du nghiêm túc nói, “Đại nhân, hoàng tử Kuzuo không có xem chỉ tay cho thuộc hạ.”

Ta gật gù, “Như vậy mới phải. Nam nam thụ thụ bất thân, Kuzuo hoàng tử dẫu xinh xắn thế nào thì vẫn là nam tử, nhưng Tiểu Mai chỉ là một cô bé, mà ngươi còn không chịu cho con bé cầm tay.”

Tử Du mặt mày khốn quẫn.

Kuzuo trợn tròn mắt, nghếch cái mặt búp bê Phù Tang nhỏ nhắn lên, nói một cách vô tội, “Đại nhân đây là lý luận kiểu gì thế?”

Ta cố tình lơ hắn, nhấc một chén trà nhỏ lên thổi thổi, nói, “Văn hóa Đại Đường và Oa Quốc có khác biệt. Ngươi không hiểu là rất bình thường.”

Kuzuo ngừng một chút, đột nhiên đắc ý nói, “Đại nhân yên tâm, Tử Du đại nhân chỉ nhờ Kuzuo xem tướng mạo.”

Ta tức khắc phun ngay ngụm trà vừa uống.

Đồ thỏ ranh.

Ta chửi thầm.

Con ngươi tối đen như mực nơi đồ thỏ nhãi ranh vẫn chăm chú ngoắc vào ta, rồi từ từ nheo lại, tự nhiên ta cảm thấy một cơn ớn lạnh không thốt lên lời.

“Thế ngươi coi xem kiếp trước ta là cái gì?” Ta đè nén cảm giác kỳ quái, cố xỉa ra một khuôn mặt tươi cười hỏi, “Đừng có nói ta là hồ ly tinh, kiếp này bị người chửi ta cũng đủ phiền rồi.”

“Đại nhân sao có thể là hồ ly tinh được.” Kuzuo nhìn chằm chằm ta một lúc, đột nhiên chuyển ngoắt chủ đề.

………..

Qua trưa lại càng buồn ngủ.

Ta bò về sập9 quý phi thân yêu, cuộn tròn làm tổ trong cái ổ chăn bông.

Chốc lát liền thiếp đi.

Không ngoài dự liệu, chưa được bao lâu đã bị người đánh thức.

“Tiểu Mai… Hoa phẩm để lát nữa đưa đi, để cho ta ngủ thêm một lát.”

Vừa mộng thấy hoàng đệ. Ta cũng không muốn tỉnh.

“Đại nhân. Là ta.”

Thanh âm mềm mại còn pha vẻ ngây thơ. Ta mở mắt, thuận thế nhéo cái mũi búp bê Phù Tang nhỏ nhắn bởi vì cúi đầu mà lọt vào tầm tay, nói ỉu xìu xìu, “Hoàng tử coi chừng, Ngoại Ti Tỉnh có quy định, kẻ nào quấy nhiễu giấc ngủ trưa của Ngoại Ti Lệnh đại nhân, chém.”

Kuzuo chớp chớp mắt, quả nhiên ngạt đến há miệng.

Nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt, “Đại nhân. Tử Du đại nhân bảo, dạo gần đây ngài ngủ đến mê mệt.”

Gần đây toàn bị Ngự vương tóm về làm ấm giường, có thể không mệt hay sao…

“Đêm khuya khó ngủ, ban ngày khó tránh khỏi uể oải.”

“Nhưng Kuzuo cảm giác được chút kỳ quái…”

Ta dựng tay chống đầu lên, cất giọng lười biếng, “A, ta phát hiện ngươi đối với việc ta làm gì buổi tối… Đặc biệt hứng thú ha?”

Kuzuo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, “Ta không có ý đó.”

Ta lộ ra nụ cười đen tối, “Vậy thì là ý gì hả?”

Nhóc con bị ta chọc cho mặt đỏ tới mang tai, ta đang chực đắc ý, dè đâu hắn đột nhiên lầu bầu, “Chỉ là ta thấy được một số thứ không sạch sẽ quấn lấy đại nhân. Có ý tốt nhắc nhở. Đại nhân lại đi trêu cợt ta.”

Ta đang ngáp dở lập tức khựng lại, “Ngươi nói cái gì?”

“Không có gì.” Ranh con chết tiệt cười bí hiểm.

………..

Dù vậy, dọc đường cùng Tử Du mang nhóc con đưa công văn đến quốc khố, ta càng nghĩ càng thấy không thoải mái.

Thằng ranh con không nói cho hẳn hoi, nhưng hắn đã nhắc đến, ta cũng nhận ra gần đây ngủ hơi nhiều, nhìn đến đâu cũng chỉ muốn nhắm mắt ngủ thẳng cẳng.

Tuy rằng hồi trưa rất có thể chỉ là hắn trả đũa trò trêu chọc của ta, cố tình dọa nạt ta, thế nhưng sau lưng luôn cảm giác có gió lạnh xẹt qua vù vù, từ lúc đại môn nặng nề kèn kẹt mở ra, càng ngày càng thấy khó cục cựa.

“San hô bảo khí chắc đặt trong chái khác, đại nhân, thuộc hạ đưa hoa phẩm đi trước.”

Tử Du mang theo bốn gã thị vệ khom người thật cẩn thận tha cống phẩm đi mất tiêu.

Ta co đầu rụt cổ, trốn sau lưng Kuzuo.

Cái bảo khố to đùng xếp tầng tầng kệ gỗ, mỗi giá mỗi ngăn lại bày một trân bảo hiếm có.

Kuzuo trợn tròn mắt nhìn nửa ngày, muốn thò tay sờ lại sợ đụng hỏng, chỉ đành lẩm bẩm, Đại Đường quả nhiên là bảo quốc, chưa bao giờ Kuzuo thấy nhiều bảo vật thế này.

Còn ta chỉ thấy bảo khố này canh phòng cẩn mật, gió lọt chả nổi, lại quá âm u…

“Đại nhân?”

“Này… Ta bảo… Hồi trưa ngươi có ý gì.”

Kuzuo dừng lại, híp mí nhìn ta, “Đại nhân tin vào… mấy thứ này?”

“Tin hay không cũng đều sợ hết!”

“Đại nhân, ở quốc gia Kuzuo, con cháu hoàng tộc đều phải học âm dương thuật. Lúc mới gặp Kuzuo đại nhân đã từng bảo, Ngoại Ti Tỉnh ngay cạnh hoàng cung, có bao nhiêu người vô tội ngay chết thế nào cũng không hay. Thế nhưng tẩm đường đại nhân đến một pho tượng phật cũng chẳng thờ, nếu thật có bị âm khí quấn thân, âu cũng là chuyện không thể tránh khỏi.”

“Hồi đầu năm vừa mới thỉnh đạo sĩ, cũng đâu có nói gì đâu.”

Hai hàm răng ta đều đánh nhau lập cập, “Ta bảo này oắt con nhà ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi thật sự có thể thấy… thứ quỷ gì đó, thì mau mau bảo bọn chúng,  bảo bọn chúng nhanh nhanh cút xa khỏi bản đại nhân một chút…”

Nhóc con nhoẻn miệng cười, “Đại nhân trông đẹp thế này, nó chẳng chịu đi đâu.”

Nó?! Còn may, là một con chứ chưa phải cả đống…

“Ta mặc kệ! Ngươi ngươi ngươi ngươi mau kêu nó biến đi!”

Ta càng lúc càng thấy kinh dị, thậm chí không rõ bản thân đang sợ cái gì, chợt cảm giác rợn tóc gáy, như thể bị kẻ nào từ phía sau vươn hai tay, siết chặt ***g ngực ta.

Ta nghe rõ tiếng hít thở bản thân càng lúc càng nặng nề.

Nhưng ta không thể tự khống chế.

Vừa ngẩng đầu đã thấy Kuzuo đang đứng sững trước mặt, hai tròng mắt đỏ ngầu.

Bốn mắt vừa giao nhau, toàn thân ta lập tức lông tơ dựng ngược.

Âm thanh nghẹn cứng trong họng chẳng thể nào bật ra.

Kuzuo bất thình lình vươn tay, đẩy mạnh ngực ta một cái, ta đập vào vách ngăn đằng sau, làm rơi vỡ một kiện trân bảo.

Vừa ngã xuống đất, Kuzuo liền đè ngay lên người ta.

Giật tung vạt áo, dán đôi môi lạnh ngắt lên xương quai xanh.

Ta sợ đến mồ hôi lạnh đầy đầu, không thốt ra nổi một tiếng.

Một bàn tay lạnh băng lần theo cổ áo trượt xuống.

Phảng phất như bị một con rắn bằng băng quấn trói.

Ta trợn trừng mắt nhìn trần bảo khố, cảm giác cả trần nhà đang từ từ đè xuống…

Ta chết mất!

“Đại nhân!”

Tiếng Tử Du nổ ầm bên tai.

Ta không biết lấy đâu ra khí lực, đột ngột vùng dậy, há mồm thở dốc, kinh hoàng không thôi.

Tầm nhìn dần rõ ràng, ta nhận ra, Tử Du, Tiểu Mai, còn có một đám thị vệ chẳng biết từ lúc nào đã xúm quanh ta, mặt đầy lo lắng.

“Đại nhân! Ngài làm sao lại ngất.”

Ta vừa quay đầu, đã thấy ngay Kuzuo đang chống lưng cho ta, ánh mắt lo âu, “Nam Hải hắc san hô cũng bị đụng vỡ, may mà Tử Du đại nhân mới vừa đi không xa, nghe thấy tiếng động, đã nhanh chóng chạy tới.”

Tử Du nói, “Đại nhân, có cần thỉnh ngự y hay không?”

Ta run rẩy, “Kuzuo, mắt ngươi…”

“Cái gì?” Con ngươi đen đặc tràn đầy nghi hoặc.

“Không có gì…” Ta mờ mịt lắc đầu, “Ta ngất từ bao giờ…”

“Tử Du đại nhân vừa đi khỏi, ngài liền…”

Cả người vô lực, ta khẽ vuốt lên trán, toàn là mồ hôi lạnh.

Hồi nãy là chuyện gì? Chỉ là ta gặp ác mộng thôi sao?

……………………………………………………………

1. Thuận lý thành chương: Dựa theo lý lẽ đã có mà viết thành cả bài văn –> suôn sẻ và hợp lý.

2. Nguyên bản là 扶额!diễn tả hành động cúi đầu ôm trán.

3. Cẩm y: y phục gấm vóc lụa là.

4, 9. Cả hai từ “tháp” trong chương này, bản gốc đều đề là 塌 (đất trũng), nhưng theo ngữ cảnh, ta cho rằng phải là từ 榻 (cái giường hẹp mà dài, ta dịch béng là “sập”) mới hợp lý.

5. Môn thần: thần giữ cửa.

6. Điêu nhung: lông chồn.

7. Lưu ly: một thứ ngọc quý màu xanh ở Tây Vực/thủy tinh/pha lê – mỗi nơi giải thích một kiểu, cuối cùng chả biết là cái gì. Lưu ly hoa phẩm: sản phẩm mỹ nghệ chế tác từ lưu ly.

8. Uyên ương là một cặp, chim uyên là con đực, chim ương là con cái. Bổng đả uyên ương: dùng gậy đánh chim uyên ương tan tác –> chia lìa đôi lứa (sao mà ta nghĩ tới cảnh lùa vịt xD).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương