Trường An thịnh thế.

Trên đường cái, nhìn đại chỗ nào cũng thấy người Hồ mắt xanh tóc vàng, trang phục dạn dĩ.

Năm mới đến gần, dân ngoại quốc sống tại Trường An cũng hùa theo góp vui, thống lĩnh Ngoại Ti Tỉnh là ta, công việc tự nhiên càng lu bù.

Ta là Ngoại Ti Lệnh.

Hoàng đế quản lý ta, ta quản lý Ngoại Ti Tỉnh, Ngoại Ti Tỉnh quản lý toàn bộ người ngoại quốc tại Trường An.

Ngày dài, đến trưa.

Ta nheo nheo mắt, xuyên qua làn khói mỏng từ chậu than ở đại môn, nhìn ngắm đám thị tùng bận rộn đi tới đi lui ngoài cửa.

Ngây ngốc quá nửa ngày, mới nhớ ra tựa hồ Tử Du vừa rồi đã nhắc, hoàng tử Oa Quốc lát nữa sẽ tới, kêu ta mau một chút chuẩn bị nghênh tiếp…

Mùi thịt kho thơm phức từ nhà bếp trong hậu viện bay ra khắp đại đường1. Ta lười nhác duỗi lưng, nằm ườn ra sập mềm phủ thảm lông, ngáp dài một cái, chỉ thấy mí mắt ngày càng nặng, kết quả không cẩn thận liền thiếp luôn đi.

Hừ, một đám thuộc hạ không tim không phổi, chỉ biết mỗi tiểu hoàng tử Oa Quốc ngày hôm nay sẽ tới.

Trà bên sập đã nguội ngắt nguội ngơ thì chẳng ma nào thèm đổi cho ta…

Mơ mơ màng màng.

Mơ hồ mộng thấy hồi nhỏ, sư phụ đang véo tai ta chửi mãi đồ lười.

Lát sau, lại mộng thấy hoàng đệ ngồi xổm bên sập khờ khạo cười khì khì. Ta định với tay xoa đầu hắn, còn chưa chạm tới, ta liền tỉnh.

Vừa mở mắt đã thấy thị nữ Tiểu Mai ôm một đống xiêm y bước vào.

Một phát lột phăng ta khỏi áo lông tuyết hồ, lôi dậy khỏi sập, ấn đến trước gương chải chuốt, cuối cùng là thay vào cả đống quan phục rườm rà.

Vừa đóng gói cho ta, con nhỏ kia lại còn vừa lầm bầm, “Đại nhân, xin người, đừng lôi thôi lếch thếch như thế suốt được không. Nếu để cái gọi là hoàng tử Oa Quốc kia nhìn thấy, thì còn đâu mặt mũi Ngoại Ti Tỉnh chúng ta.”

Khịt khịt mũi, cái đồ chẳng biết lớn bé, con nhỏ này, đúng là bị ta chiều hư rồi.

Trời đang trong veo, tựa hồ nghe ra tiếng lòng ta ai oán, vài bông tuyết bắt đầu lất phất bay.

“Tuyết rơi rồi, thật hiếm có.” Tử Du đỡ ta lên ngựa. Một bông tuyết bay lại đậu trên chóp mũi ta, ta giật mình ngẩng đầu, trong khoảnh khắc, một phiến hoa tuyết rơi ngay vào trong mắt.

“Ối! Vào mắt rồi.”

Tiểu Mai kêu toáng, “Đừng dụi nữa, đại nhân! Mau nhổ nước miếng đi! Cứ nhổ ra là được.”

Ta hừ hừ ba tiếng, chớp mắt mấy cái, vẫn cảm thấy khó chịu.

Xem ra hôm nay thật xúi quẩy.

Tử Du là phó thuộc của ta, là Đông Phương sử lệnh của Ngoại Ti Tỉnh, hắn nói Oa Quốc tuy nhỏ, nhưng lần này tới là một hoàng tử, ta là Ngoại Ti Lệnh, nói thế nào cũng không thể không đi nghênh tiếp.

Có điều vừa nghĩ tới kiểu tóc người Oa Quốc, khóe miệng ta không khỏi giật giật.

Ai ngờ đâu lần này hoàn toàn ngoài dự liệu.

Tiểu hoàng tử Kuzuo vừa xuống xe ngựa vậy mà rất ưa nhìn.

Mà càng thuận mắt chính là mái tóc dài xõa tung ở sau lưng, vừa đen vừa bóng, tóc mái cắt ngang thẳng tắp chỉnh tề, tự nhiên ta nhớ đến con búp bê đất Phù Tang được hoàng đệ ban cho ta lần trước.

Lại xem tuổi hắn, đoán chừng không quá mười mấy, mắt hạnh môi son, không khác nào một thiếu niên xinh đẹp, ta lại nghĩ đến con nhãi con nhà Từ tể tướng, lần nào gặp cũng gân cổ hô ta thúc thúc. Thực là đáng ghét.

Nhưng mà ta nhớ, đợt cống cuối năm của Oa Quốc đã xong lâu rồi.

Không hiểu sao, tiểu hoàng tử Kuzuo ngay một tùy tùng cũng không đem, đột nhiên thấp giọng viếng thăm thế này.

Không …

Ta cúi đầu uống trà, hơi nóng bốc lên mờ cả mắt.

Khiến ta thật sự kinh ngạc chính là, dạo gần đây, ngay trẻ con mới mười mấy tuổi cũng có thể một mình vượt biển hay sao.

Một lát sau, đồ ăn đều được dọn lên.

Thân ảnh nhỏ xinh vẫn thẳng lưng, quỳ ngay ngắn trên nệm, không hề nhúc nhích, cũng không hé răng nói nửa lời.

Ta đánh mắt về phía Tử Du, hắn liền mang hạ nhân lui ra. Trong đại đường chỉ còn lại ta và đứa nhỏ, cách nhau bàn đồ ăn thơm ngào ngạt. Ta một mặt lẳng lặng rút đũa, cầm trong tay vuốt ve, mặt khác thì mở miệng cười nói, “Hoàng tử Kuzuo có biết nói tiếng Hán không?”

Đứa nhỏ khôi phục thần trí, ngây ngẩn nhìn ta.

Ta không khỏi đắc ý cười nhạo, “Quả nhiên không biết nói rồi. Nhãi con Oa Quốc vắt mũi chưa sạch, chạy tới Đường thổ chúng ta làm gì? Nơi này ngay cạnh hoàng cung! Chỗ đó yêu ma quỷ quái là nhiều nhất, coi chừng vừa vào cửa đã bị ăn tươi! Hà! Ngươi lại không hiểu tiếng Hán, nếu vào hoàng cung, nhất định còn chẳng hiểu bản thân chết thế nào.”

Nhóc con nhìn ta, đột nhiên tuôn một tràng tiếng Hán lưu loát, “Vậy thì đại nhân, ngài mong Kuzuo hiểu, hay là không hiểu?”

Tiểu súc sinh này!

Còn không phải đã hiểu cả hay sao!

Mặt ta hết chuyển đen lại trắng, nóng phừng phừng, không biết làm sao cho phải.

“Hiểu à? Vậy thì ta cứ việc nói thẳng thôi…” Ta quẳng đũa, ngoắc ngoắc ngón út, thấy hắn tò mò nhích đầu lại gần, mới thì thào đầy thần bí, “Ta nói, ngươi hẳn là… Thứ đó đi.”

“Thứ đó?” Nhóc con mù mờ, “Thứ nào?”

“Quỷ.”2

“Hả!?”

Ta vênh mặt, “Đừng hòng giả bộ với đại nhân ta. Nếu là đến Đường thổ làm chuyện bất chính, việc gì ngươi phải đưa bái thiếp tới Ngoại Ti Tỉnh, nếu đã đưa tới, ngươi đường đường là hoàng tử một quốc gia, vậy mà một tùy tùng cũng chẳng có mà mang… Thế nên ngươi là quỷ, từ ngoài biển bay tới …”

Màn suy luận còn chưa xong, nhóc con đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Kuzuo một mình đến Trường An, chẳng qua là có sự muốn nhờ, đại nhân ngài đã quá lo âu3 rồi.”

“Ta lại hiếu kỳ ngươi là tới ‘một mình’ ra sao.”

Nhóc con đột nhiên ngừng cười, “Thật không dám giấu ngài, Kuzuo đến Đường thổ để tìm Đông phương Bồng Lai ngọc chi4 trong vòng một tháng. Thế nhưng Kuzuo căn bản tìm không ra Bồng Lai tiên đảo… Đại quốc phương Đông mà Kuzuo biết, chỉ có Đại Đường phồn thịnh là nơi sản sinh rất nhiều bảo vật. Kuzuo bèn nói dối Thiên hoàng, nói muốn đi suối nước nóng an dưỡng, chỉ mang theo mười tên thị vệ lén tới Trường An, bởi vậy Kuzuo không muốn gặp Đại Đường hoàng đế bệ hạ, chỉ cầu mong Ngoại Ti Lệnh đại nhân giúp Kuzuo… Về phần mười tên thị vệ kia, ngay khi đến ngoại thành Trường An đã bị Kuzuo giải tán về nước rồi.”

“Thế thì lạ nhỉ, năm xưa Thủy hoàng đế phái bao nhiêu binh lực vượt biển tìm kiếm Bồng Lai cầu thuốc bất tử, ta vẫn cho rằng chỗ gọi Bồng Lai kia chính là Phù Tang, ngược lại hoàng tử Oa Quốc như ngươi sao lại đến Trường An để tìm?”

Ta vừa nói xong, lập tức thấy trong mắt nhóc con ánh lên vẻ tuyệt vọng. Ta bỗng nhiên mềm lòng, vội vươn ra kéo hắn dậy, tiếp cho hắn một gắp thịt, dịu giọng vỗ về, “Được rồi được rồi, nói oan ngươi quỷ hồn là ta không đúng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi không phải gấp làm gì.”

“Vậy là đại nhân đã đáp ứng Kuzuo?” Hai mắt nhóc con sáng rỡ.

Ranh con chết tiệt, ta chỉ biết là ngươi giả bộ.

Ta nhai thịt, hỏi dò, “Để ta đoán xem, thứ ngươi muốn tìm, không thể cứu người, cũng chẳng thể an bang định quốc, lẽ nào định tặng tình nhân sao?”

Nhóc con đỏ mặt, “Nàng là người con gái đẹp nhất thế gian.”

Quả nhiên, bọn trẻ ngày nay thật là…”Ngươi mấy tuổi rồi?”

“Hết năm nay là tròn mười bốn.”

“…”

Hồi mười bốn tuổi ta đang làm gì nhỉ? Hình như năm ấy sư huynh trốn nhà chạy theo giáo chủ ma giáo, sư phụ giận đến phát bệnh không dậy nổi, ta lại nhận được thư nói phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, mới biết được thân thế của chính mình… Về sau an táng sư phụ xong liền vào cung, năm mười sáu tuổi lần đầu tiên gặp mặt hoàng đệ…

“Đại nhân?”

Ta hoàn hồn. ”Được rồi. Ngươi cứ ở lại Ngoại Ti Tỉnh, ngọc chi ta kiếm giúp ngươi.”

………..

Ta thừa nhận ta ôm chuyện này là có tâm tư riêng.

Đã nhiều năm rồi, ta vẫn vịn vào đủ thứ việc nhỏ nhặt kiểu này, viện cớ tiến cung gặp hoàng đệ.

Bởi vì ta lười, còn là sủng thần của Ngự vương, cả triều đều biết ta khỏi cần tảo triều.

Chẳng qua người ta bảo một ngày không gặp tựa xa cách ba thu, tính đi tính lại, đã nửa tháng rồi ta chưa tiến cung.

Lần cuối cùng nhân lúc hắn ngủ say mà len lén chạm vào, cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi. Không biết hắn gầy là vậy, có mập thêm được chút nào hay không.

Ta là con riêng ngoài cung của phụ hoàng. Khi ta sinh ra, phụ hoàng chỉ mới có một vị công chúa. Phụ hoàng giao ta cho sư phụ nuôi dưỡng, ta vẫn luôn theo họ sư phụ. Hiện giờ, chỉ ba người biết thân phận trưởng hoàng tử của ta: mẹ ta khó sinh mà chết, phụ hoàng ta sống thọ và chết tại nhà, cùng với sư phụ ta bị sư huynh làm cho tức chết.

Năm ấy ta mười bốn, tiên hoàng băng hà, ta tiến cung gặp phụ hoàng lần đầu tiên, cũng là lần sau cùng.

Khi đó hoàng đệ mới là Thái tử danh chính ngôn thuận, kém ta năm tuổi. Ngự vương còn nhỏ hơn, chỉ là một oắt con khốn khiếp bị ta đánh cho nước mắt nước mũi tèm nhèm. Đương nhiên, bây giờ hắn là một thằng khốn nạn.

“Quý đại nhân!” Công công quản sự hành lễ với ta.

Ta không ngừng bước, đến thẳng ngự hoa viên, “Ta muốn gặp Hoàng thượng, người hẳn là ở hoa viên.”

“Ở đây, đại nhân đi lối này.”

Vòng qua mấy bồn mẫu đơn, quả nhiên gặp hoàng đế nằm ngủ say giữa bụi hoa. Ta phất tay cho người hầu lui ra, nhẹ nhàng bước lại. Cúi người ngồi xổm xuống, tựa như trong mộng vậy, khẽ khàng vuốt tóc hắn.

Đứa bé vẫn trốn sau lưng ta, từ khi nào đã thành một thanh niên cao lớn tuấn mỹ rồi.

Mi mắt rũ xuống, ngón tay ta không tự chủ chầm chậm trượt đi, khẽ chạm vào cái trán lòa xòa tóc, cái mũi cao cao, đôi môi hồng nhuận, vừa chạm đến cằm, hắn liền tỉnh.

“Ngươi tới rồi.” Hắn nhoẻn miệng cười, ưỡn lưng ngồi thẳng dậy, bĩu môi, “Hôm nay Vương quý phi làm vỡ mặc ngọc chẩm4 ngươi tặng trẫm, trẫm kêu người đánh đòn nàng.”

“Người vẫn còn giữ thứ đó ư…” Lòng ta ấm áp, nói dịu dàng, “Chỉ cần người thích, ta làm cho người cả vạn.”

“Chỉ ngươi đối tốt với trẫm nhất.” Hoàng đệ ngờ nghệch cười hì hì.

Nhìn hắn như vậy, lòng ta đau nhói. Lúc mới gặp hoàng đệ, hắn đã nhỏ yếu lại ngốc nghếch, hoàng tử khác ba tuổi là có thể ngâm thơ tập võ, hắn đã chín tuổi còn chưa biết viết chữ.

Thái y nói hắn bẩm sinh ngốc nghếch, thế nhưng ta cho rằng đây là hắn phúc lớn mệnh lớn —— nếu như hoàng đệ cũng suy nghĩ thông tuệ, há có thể giữ nổi tính mệnh, còn đăng cơ xưng đế, sẽ như tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử năm xưa, đều bị Ngự thái phi hại chết từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, ta lo lắng hỏi, “Ngự thái phi gần đây có làm khó người không?”

Hoàng đế lắc đầu. Đang chực mở miệng, lại có kẻ từ phía sau đi tới, thô lỗ cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng ta.

“Mẫu phi quản lý hậu cung, giữ gìn bổn phận, sao có thể khi quân phạm thượng, gây chuyện bất kính với Hoàng thượng, Quý đại nhân, ngươi không nên ăn nói bừa bãi!!”

Người tới chính là con trai độc nhất của Ngự thái phi, Ngự Vương. Là Tam hoàng tử năm ấy, hôm nay là giám quốc nhiếp chính vương.

Vừa nghe xong mấy lời bốc hỏa này, ta lập tức xoay người, ngay hành lễ cũng không kịp, trực tiếp quỳ xuống.

“Thần không dám.”

“Còn có cái gì là ngươi không dám?”

Ngự Vương một tay lôi cổ ta dậy, gườm gườm nói lạnh nhạt, “Hoàng thượng không phải nên đi ngủ trưa sao?”

Lời vừa dứt, bụi hoa bên cạnh lập tức có cung nữ chạy đến quỳ rạp xuống đất, “Ngự Vương bớt giận, nô tỳ đưa bệ hạ hồi cung ngay.” Sau đó nhẹ nhàng kéo hoàng đệ, nói nhỏ nhẹ, “Bệ hạ, nên hồi cung ngủ trưa rồi. Hoa viên có gió, sẽ cảm lạnh mất thôi.”

Hoàng đệ nhìn ta buồn buồn tủi tủi, bị cung nữ lôi kéo rời đi, còn quay hẳn đầu lại nói, “Thanh Hòa! Đừng quên mặc ngọc chẩm của trẫm!”

Ta muốn hành lễ với hoàng đệ, nhưng cổ áo vẫn bị Ngự Vương giữ trong tay, ngẩng đầu không được, cúi đầu cũng chẳng xong.

“Theo ta trở về.”

Ngày hôm nay sắc mặt Ngự Vương thực sự rất khó coi, cả đường theo hắn về vương phủ, xuống xe ngựa cũng chả đỡ hơn chút nào.

Đi thẳng một mạch vào đại môn tẩm điện, ta bắt đầu bất an, lừng khừng đứng ở cửa, nhìn Ngự Vương được thị nữ hầu hạ cởi áo, sau đó vẫy tất cả lui.

“Quỳ xuống.”

Ta quỳ xuống.

“Ai cho phép ngươi tiến cung?”

“Hoàng tử Oa Quốc có vật muốn nhờ, ta chỉ là định hướng hoàng thượng mượn…”

“Mượn cái gì?” Ngự Vương cười nhạt, “Ngươi muốn cái gì, là ta chưa đưa cho ngươi hay sao?”

Lời này cũng coi như không sai, ở trước mặt người khác, đúng là thứ gì tốt hắn đều cho ta, ba năm trước đây còn cho ta, một thư đồng nho nhỏ bên người Thái tử, một mình dựng lên một cái Ngoại Ti Tỉnh vô dụng, nghiễm nhiên còn ngồi chiếu trên ở tam tỉnh lục bộ. Ờ phải rồi, dưới gầm giường ta lại vẫn quẳng khối quân lệnh điều động vạn quân phòng thủ Trường An, hình như cũng là hắn làm trò trước mặt ai ai ai đó mà đưa cho ta, khiến ai ai ai đó tức giận đến độ ngày ngày thượng tấu chửi ta là nịnh thần hồ mị, tối hậu chọc cho hoàng đệ long nhan đại nộ, đã bị chém đầu răn chúng rồi.

“Bồng Lai ngọc chi…” Ta lầm bầm.

“Cái gì?”

“Không, không có gì.”

“Qua đây.”

Ta ngoan ngoãn đứng dậy, tháo đai lưng, cởi quan phục, thành thành thật thật nằm úp sấp trên giường lớn chạm từ gỗ tuyết lê.

Còn nhớ rõ lần đầu tiên, khi hắn dùng tính mệnh hoàng đệ uy hiếp, ép ta nằm úp sấp trên cái giường này, ta hai mươi hai tuổi, Ngự Vương mới chỉ mười sáu.

Tình cảnh đêm đó, đến nay ta vẫn nhớ rõ ràng…

“Ta là hoàng huynh của ngươi…”.

Một câu nói đơn giản là vậy, mà mặc nhiên mắc mứu trong cổ họng, muốn phun ra lại nuốt xuống mấy lần, sau cùng, chỉ bật được ra tiếng khóc nghẹn ngào.

Chuyện tới bây giờ, ta đã sớm trơ dại khi bàn tay kia di động trên người.

Thiên hạ này đều là của mẫu tử Ngự Vương, hoàng đệ chẳng qua chỉ là một con rối, ta thì tính là cái thá gì chứ.

Ngự Vương lật ta lại, áo trong nơi ngực ta nửa che nửa đậy, hai chân lại bị hắn đè dưới thân. Hắn đưa tay vuốt ve khóe mắt ta, cúi đầu ngậm lấy vành tai ta, ta khẽ run rẩy, chợt nghe được hắn đang nhạo báng giữa hơi thở phập phồng.

“Lẽ ra phải giơ một cái gương soi, chỉ cho ngươi xem bộ dạng yêu tinh của bản thân mình bây giờ. Mấy hôm trước Tây Vực tiến cống một mỹ thiếu niên, cũng không có yêu tinh mị khí6 lão luyện được như ngươi.”

Ông nội ngươi! Bố ngươi là đàn ông, mị cái đầu ngươi ấy!

Lời này đương nhiên ta không dám nói…

Hơn nữa bị Ngự Vương cách một lớp áo giở trò đã nửa ngày, thân thể ta bị hắn chơi đùa nhiều năm như vậy, không thể nào không có phản ứng.

Nhớ khi xưa cùng thằng khốn này lên giường, ta đã từng thà chết không chịu khuất phục, đã từng thống khổ cầu xin tha thứ, đã từng gào khóc thất thanh…

Nhưng trải qua vài ‘bài học xương máu’, ta đã sớm thăm dò được khẩu vị của Ngự Vương.

Cho nên biện pháp tốt nhất, là làm cho hắn chán ghét ta, ta cũng sớm được giải thoát.

Bởi vậy ta nhếch môi, bày ra điệu cười khó coi rất cường điệu, nói, “Ngự Vương bệ hạ có phải nghĩ ta đẹp như tiên tử, ngay đàn bà cũng chả đẹp bằng ta? Không chừng ta mới đúng là đàn bà.”

Ngự Vương ngưng một chút, nhíu mày nói, “Câm miệng.”

Cảm thụ ngón tay đang chậm rãi đâm vào, ta hít đầy một hơi, nói, “Trưa nay ta ăn thịt kho. Ngài nhanh lên một chút… lát nữa ta còn phải ra nhà xí…”

Quả nhiên, ta đã khiến Ngự Vương ghê tởm ngay lập tức.

Chân mày cau soạt thành một đám nhăn nhúm, hắn nhấc tay nâng eo ta lên, nút chặt lại miệng ta.

……………………………………………………………………

1. Hậu viện: sân sau. Đại đường: đại sảnh, phòng khách lớn. Đại môn: cổng chính. Tẩm điện, tẩm đường, tẩm phòng: phòng ngủ riêng. (tập trung làm một lượt, thiếu jề bổ sung sau)

2. Nguyên văn là ‘quỷ’, dưng mờ nghĩa là ‘ma’, đọc một đằng mà nghĩa một kiểu (_”_!).

3. (mấy) Bản gốc đề là 濾 /lự/ – lọc, nhưng theo ngữ cảnh ta cho rằng chỗ này là 慮 /lự/ – lo âu.

4. Bồng Lai ngọc chi: cành ngọc Bồng Lai.

5. Mặc ngọc chẩm: gối ngọc đen.

6. Yêu tinh mị khí: quyến rũ hấp dẫn đến tận xương tận tủy.

…………………………………………………………………………..

Đoạn này YY Thủy Nguyệt viết ở chapter 6, nhưng ta tống luôn lên đây:

Đệ nhất chương có một bug (chỗ phi logic của cốt truyện), trên thực tế là Quý Thanh Hòa 14 tuổi nhận được thư phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, 16 tuổi vào cung mới gặp Thái tử và Tam hoàng tử, ba năm trước tức là lúc Thanh Hòa 22 tuổi phụ hoàng băng hà, Thanh Hòa mới bị Tam hoàng tử giở trò lưu manh



Hiện tại là…

Quý Thanh Hòa 25 Ngự Vương 19 hoàng đế 21 con thỏ nhãi ranh 14

Tử Du 22 Tiểu Mai 19

(Vậy tức là lần đầu tiên gặp nhau, Thanh Hòa 16t, Ngự Vương 10t, còn Thái tử 12t. Ta vẫn thắc mắc sao lão phụ hoàng nhà TH ốm lâu đến thế. Năm TH 14t, tiên hoàng băng hà, lão vừa đăng cơ đã thấy bảo bệnh tình nguy kịch, hai năm sau TH tiến cung vẫn thấy lão ấy nằm liệt giường. Đừng nói là trong suốt thời gian tại vị lão ấy toàn ‘bệnh tình nguy kịch’, nếu vậy mà lay lắt được tám năm thì hơi bị lạ. Nghi là lão này bị hạ độc, chờ đến khi Ngự Vương đủ 16 tuổi, lão không còn giá trị, mới bị người ta xử đẹp! Ài…)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương