Thịnh Sủng Thê Bảo
Chương 180: Đến thăm Trưởng công chúa

💋 edit: Phương Moe 💋

Dọc đường trở về phủ, trong đầu Giang Diệu đều suy nghĩ đến chuyện của Tề nhi, nàng nhất thời vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết vấn đề.

Một lúc sau nàng nghiêng đầu sang bên cạnh thì đã thấy nhi tử mập ngủ say sưa trong lồng ngực Lục Lưu, mà Lục Lưu từ khi lên xe ngựa cũng yên lặng không cùng nàng nói chuyện.

Nhìn gương mặt lành lạnh kia, Giang Diệu sao lại không biết hắn đang cáu kỉnh.

Nàng liền ôm cánh tay hắn lấy lòng:

“Lục Lưu…. thiếp quả thực có chuyện giấu chàng, có điều hiện tại hơi khó nói, chàng đợi thiếp biết rõ ràng được chân tướng chuyện này thì sẽ nói cho chàng, có được hay không?”

Nàng tin Lục Lưu. Chuyện nàng không muốn nói thì Lục Lưu sẽ không hỏi nhiều và cũng sẽ không lén lút đi điều tra. Nàng biết hắn tôn trọng nàng vì nàng là thê tử nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn không có suy nghĩ khác.

Lúc này Lục Lưu chỉ nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Đúng là quá khó dỗ.

Giang Diệu nhíu mày, hắn còn không dễ dụ bằng nhi tử mập, chỉ cần cho quả đào mừng thọ là cười ngây ngô.

Nàng suy nghĩ trong chốc lát rồi liền tiến lại gần muốn hôn một cái lên mặt Lục Lưu, không ngờ nam nhân này giống như là nhận ra được, hắn không nhanh không chậm quay đầu sang làm cho nàng vốn muốn hôn lên gò má thì miệng lập tức chạm vào đôi môi của hắn.

Giang Diệu dừng lại một chút nhưng rồi nàng liền lấy lòng bắt đầu hôn môi hắn.

Trong tay Lục Lưu đang ôm nhi tử nên không thể thực hiện thêm động tác gì khác, hắn chỉ nghiêng người lại gần phối hợp ngậm lấy đôi môi của thê tử, sau đó đầu lưỡi giảo hoạt ở trong miệng nàng càn quét một trận.

“A a… Ê a nha nha…”

Nghe được âm thanh cực kỳ sung sướng của nhi tử, Giang Diệu cùng Lục Lưu mới vội vàng tách ra thở hổn hển.

Giang Diệu cúi đầu nhìn tiểu tử trong lồng ngực Lục Lưu, quả nhiên tiểu tử này đã tỉnh, một đôi mắt như hắc mã não đang nhìn bọn họ trừng trừng, giống như là xem kịch vui nên nhìn rất hăng say.

Tên tiểu tử này….

Tuy nói nàng đã quen thuộc cùng Lục Lưu thân cận, nhưng bị nhi tử nhìn thấy như thế thì nàng vẫn thấy thẹn thùng.

Mặt Giang Diệu đỏ bừng, nàng thoáng liếc mắt nhìn Lục Lưu thì đã thấy hắn mang một dáng vẻ rất chi là thoả mãn, giống như một con sư tử đực được ăn no nên giờ đang nằm lười biếng, mà trong lồng ngực con sư tử đực này chính là một con sư tử con đang cười rất đần độn.

(๑>◡<๑)

Ngày hôm sau Giang Diệu đi Tiết phủ gặp Trưởng công chúa.

Vào lúc này trên giường la hán có một tiểu nam hài bộ dáng đặc biệt khoẻ mạnh đang cầm cung tên đưa cho tiểu đệ đệ trắng nõn ở bên cạnh.

Tiểu nam hài này chính là Tiết Uy – nhi tử của Trưởng công chúa cùng Tiết Đằng.

Uy nhi cũng có bộ dáng giống hệt với phụ thân của hắn, so với những hài tử cùng tuổi thì khổ người to lớn hơn chút, khí lực cũng lớn hơn. Nhưng vào lúc này đối với tiểu biểu đệ lần đầu tiên gặp gỡ thì hắn lại rất nhiệt tình hào phóng đem tiểu cung tên mình yêu thích nhét vào lồng ngực tiểu biểu đệ, hưng phấn nói:

“Chơi… tên tên.”

Tiểu tử tiếp nhận tiểu cung tên rồi a a a a nói một đống lời thoại, sau đó cầm tiểu cung tên nằm nhoài trên giường nhỏ chơi đùa.

Trưởng công chúa rất hài lòng nhi tử của mình, nàng xoa đầu nhi tử và noi:

“Uy nhi thật ngoan, đẽ biết chiếu cố đệ đệ rồi.”

Uy nhi cười vui vẻ nói:

“Ngoan! Uy nhi ngoan.”

Giang Diệu thấy Trưởng công chúa sinh hài tử xong thì tính tình vẫn lẫm lẫm liệt liệt như trước, nàng cười cười thì liền nghe thấy Trưởng công chúa hỏi:

“Diệu Diệu hôm nay đến gặp ta là vì chuyện của đường ca và Tử Hằng sao?”

Phóng tầm mắt toàn bộ Đại Lương cũng chỉ có Trưởng công chúa dám gọi thẳng tên Cảnh Huệ đế như vậy.

Giang Diệu biết Trưởng công chúa thông tuệ nên nàng cũng không quanh co vòng vo, nàng gật đầu nói:

“Vâng, Diệu Diệu….Có chút lo lắng.”

Trưởng công chúa thu lại ý cười, nàng ngắm nhìn vị tiểu đường tẩu này một lúc thì trong lòng cũng cảm thấy vui mừng thay đường ca. Nàng nói:

“Diệu Diệu yên tâm, Tử Hằng đối với đường ca có tình cảm không đơn giản, cho dù có chuyện gì thì tính khí của Tử Hằng cũng chỉ nháo loạn như hài tử mà thôi. Tử Hằng là người thiện tâm, mà đường ca lại bảo hộ tỷ đệ chúng ta nhiều năm như vậy nên hắn rất biết ơn đường ca. Nếu hắn dám làm ra chuyện gì thì ta thân là tỷ tỷ cũng sẽ luôn đứng về phía đường ca… Diệu Diệu, trước mắt thấy muội cùng đường ca ở bên nhau vui vẻ khoẻ mạnh, lại còn có thêm Triệt nhi đáng yêu vậy thì muội cứ yên tâm mà sinh sống, những chuyện khác không nên nghĩ quá nhiều.”

Tiểu tử đối với tên của mình đều rất mẫn cảm, hiện nay nghe có người gọi tên mình thì liền ngẩng đầu hướng về phía Trưởng công chúa cười cười.

Trưởng công chúa bị tiểu tử có khuôn mặt quá giống Lục Lưu nhìn đến tâm đều mềm nhũn.

Nghe Trưởng công chúa nói như vậy thì Giang Diệu cũng yên tâm hơn:

“Chuyện kia.. có lẽ là Diệu Diệu suy nghĩ quá nhiều.”

“Không cần suy nghĩ nhiều, ta rất hiểu rõ tính tình Tử Hằng. Còn có… nếu Diệu Diệu có thời gian thì hãy đi khuyên nhủ A Tuyền một chút. Ta cảm thấy Tử Hằng cáu kỉnh sợ là có liên quan đến A Tuyền.”

Giang Diệu ngẩn người, kinh ngạc hỏi:

“Tuyền tỷ tỷ?”

Trưởng công chúa chăm chú gật đầu và nói:

“Ừm. Bên người Tử Hằng không có người có thể thân cận. Khi còn bé có quan hệ tốt cùng Vệ Bảo Linh nên hắn liền đối với Vệ Bảo Linh như muội muội ruột, khi lớn lên thì cũng tự nhiên mà thân cận hơn.

Mặc dù ta biết tính tình Vệ Bảo Linh không đơn thuần vô hại như vậy, nhưng ta lại nghĩ sau này tiến cung nếu quá đơn thuần thì sẽ dễ bị thương tổn.. Nếu Tử Hằng yêu thích biểu muội và biểu muội cũng yêu thích Tử Hằng thì ta cũng sẽ không quản nhiều, ta chỉ cần Tử Hằng có thể thật sự vui vẻ là được rồi. Nhưng sau đó khi lễ hội săn bắn ở Tây Sơn kết thúc thì Tử Hằng nói cho ta biết chuyện xảy ra ngày ấy trong hang núi…”

Trưởng công chúa nhìn Giang Diệu cười cười rồi tiếp tục nói:

“Diệu Diệu không biết chứ, lúc ấy ta có biết bao nhiêu là hài lòng, đệ đệ này của ta cuối cùng cũng được khai thông. Nhìn tinh thần Tử Hằng phấn chấn như vậy rất buồn cười, hắn còn bảo đảm với ta sau này sẽ cố gắng đối xử thật tốt với Hoắc Tuyền… nhưng hơn một năm nay, ta nhiều lần thấy vẻ mặt hắn thất bại cùng đau lòng. Diệu Diệu, muội cùng A Tuyền từ nhỏ đến lớn đã thân nhau như tỷ muội, nếu muội đi khuyên giải thì A Tuyền nhất định sẽ nghe muội.”

Cảnh Huệ đế lạnh nhạt với Lục Lưu là bởi vì bị Hoắc Tuyền làm khó nên liền trút giận với Lục Lưu sao?

Giang Diệu có chút do dự suy nghĩ một lúc.

Trưởng công chúa lại nói:

“Ta biết mình ích kỷ, nhưng A Tuyền bây giờ đã là Hoàng Hậu, hai người lại còn có Thái tử điện hạ. Tình cảm của nam nhân dễ bị hao mòn, bây giờ A Tuyền lại lạnh nhạt thờ ơ thì nam nhân cho dù có bao nhiêu nhiệt tình thì cũng sẽ không chịu được nhiều lần bị làm khó. Muội và đường ca ân ái nên sợ là không hiểu đạo lý này, nhưng muội là người thông tuệ, muội cứ cẩn thận ngẫm lại là sẽ hiểu được rõ ràng.”

Theo lý thuyết thì những lời này của Trưởng công chúa xác thực đúng. Cảnh Huệ đế cùng Hoắc Tuyền là phu thê lại còn có hài tử, khẳng định còn thân thiết hơn so với cả đời tương kính như tân. Theo lời Trưởng công chúa nói thì Cảnh huệ đế động tâm với Hoắc Tuyền từ sau lễ hội săn bắn ở Tây Sơn, Cảnh Huệ đế cảm động Hoắc Tuyền xả mệnh cứu giúp… Nhưng mà chuyện này lại do Hoắc Tuyền cố ý tạo ra.

Trong lòng Giang Diệu buồn phiền không ngớt, nhìn tiểu tử không buồn không lo trên giường la hán, nàng thầm cảm thán làm một hài tử vẫn là tốt nhất.

“Diệu Diệu muốn suy nghĩ…”

Nàng xác thực cũng muốn Tuyền tỷ tỷ sinh sống thật tốt, nhưng hôm nay đi khuyên tỷ ấy chỉ bởi vì muốn giảm bớt quan hệ căng thẳng giữa Cảnh huệ đế và Lục Lưu thì nàng liền cảm thấy bản thân mình chột dạ cùng ích kỷ.

Hồi ở Tây Sơn, Tuyền tỷ tỷ vì Cảnh Huệ đế mà hút độc rắn là diễn trò. Nhưng khi xe ngựa lăn xuống sườn núi, Tuyền tỷ tỷ xả mệnh che chở nàng là xuất phát từ chân tâm cùng bản năng…

Trưởng công chúa gật đầu nói:

“Được, vậy muội suy nghĩ thật kỹ đi.”

Sau đó Trưởng công chúa lại chậm rãi nói:

“Ta cùng Tử Hằng thuở nhỏ đã tang mẫu, tính tình Tử Hằng có phương diện rất giống với đường ca. Nếu hai người bọn họ thật lòng yêu một người thì sẽ dốc toàn lực để che chở người đó, nhìn thì giống như không có tình người nhưng kỳ thực lại rất coi trọng tình cảm. Vì thế năm tháng trôi qua cho dù không còn tình yêu nam nữ nữa thì họ cũng vẫn che chở cho người đó.”

Điểm này, Giang Diệu đồng ý.

Giang Diệu nói:

“Trưởng công chúa, Diệu Diệu sau khi trở về sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Trưởng công chúa hiểu được Giang Diệu thông tuệ nên cũng sẽ không nhắc lại việc này nữa, nàng chỉ nói:

“Được, lần tới ta tiến cũng cũng sẽ hỏi Tử Hằng đến tột cùng là nháo cái chuyện gì. Hắn từ nhỏ đã rất nghe lời ta.”

Giang Diệu gật đầu rồi ôm tiểu từ kia lên, sau đó nàng cùng Trưởng công chúa hàn huyên thêm vài câu và liền trở về.

Uy nhi không nỡ rời xa đệ đệ, hắn nhiệt tình đem đồ chơi mình yêu thích cho đệ đệ.

Triệt nhi tuổi còn nhỏ nhưng có thể thấy là người không tham lam, hắn chỉ nắm lấy tiểu cung tên mà Uy nhi đưa tới, còn những cái khác thì đều không nắm.

Giang Diệu thấy tiểu tử ôm tiểu cung tên, sau đó Uy nhi còn lấy ra đủ loại món đồ chơi nhiều màu sắc. Đáng lẽ tiểu hài tử sẽ càng yêu thích những thứ đồ có màu sắc tươi đẹp, thế nhưng tiểu tử này chỉ một mực nắm tiểu cung tên trong tay.

Giang Diệu cười cười, nàng cảm giác tính tình nhi tử mập xác thực là giống cha hắn —— là người chỉ chung tình với một người.

Giang Diệu cúi đầu nhìn gò má mềm mại của tiểu tử trong lồng ngực, nàng liền có một chút mong chờ sau này khi nàng có con dâu.

Mang theo nhi tử mập lên xe ngựa, tiểu tử giống như là biết mẫu thân của mình đang có tâm sự nên hắn ngoan ngoãn nằm nhoài trong ngực mẫu thân chơi tiểu cung tên, dọc theo đường đi chỉ im lặng.

Trở về Tuyên Vườn phủ, hôm nay Lục Lưu tiến cung còn chưa trở về. Giang Diệu ôm nhi tử vào nhà, nàng cảm thấy căn phòng này không có Lục Lưu liền có chút vắng vẻ.

Tiểu tử a a a a rầm rì lập tức làm trong phòng náo nhiệt lên.

Lúc này khoé miệng Giang Diệu mới cong cong.

Một lát sau, Lục phủ bên ngõ Thái An đưa thiếp mời tới.

Thiếp mời này không phải ý tứ của Mạnh thị mà là cháu dâu Tạ Nhân muốn hẹn nàng đi Pháp Hoa tự dâng hương.

Đời trước nàng chết ở trong tay Tạ Nhân.

Tâm địa Tạ Nhân độc ác nên chuyện như vậy nàng không thể để phát sinh lần thứ hai. Giang Diệu nhìn thiệp mời trong tay một chút cũng không có phản ứng lại mà chỉ một lòng đùa nghịch nhi tử mập trong lồng ngực.

Mãi đến tận nửa đêm bị thức tỉnh…

Giang Diệu thở hồng hộc, trong đầu toàn là hình ảnh mình nằm lẻ loi ở trong giếng cạn, nghĩ đến là cả người nàng đều phát lạnh vì đáng sợ.

Lục Lưu xưa nay lúc ngủ rất thính, thời điểm thê tử nằm mơ hô hấp dồn dập thì hắn cũng đã tỉnh lại. Biết được nàng đang nằm mơ nên Lục Lưu nhẹ nhàng lay nàng tỉnh lại. Vậy mà lúc thấy nàng mở mắt ra thì đôi mắt kia lại biểu hiện hoảng sợ đến cực hạn như vậy.

Tâm trạng Lục Lưu chìm xuống, hắn hôn lên trán của thê tử, bàn tay vỗ về bả vai nàng và ôn nhu động viên:

“Gặp ác mộng thôi, không cần sợ.”

Thấy vẻ mặt nàng vẫn sững sờ, lúc này Lục Lưu mới theo bản năng nắm chặt lấy tay nàng thì mới phát hiện lòng bàn tay nàng lạnh buốt. Lục Lưu liền ra sức ủ ấm tay cho thê tử.

Giang Diệu chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn nam tử bên cạnh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, lúc này nàng mới thoáng thả lỏng hơn.

Nàng đem đầu vùi vào trong lồng ngực của hắn, rõ ràng chuyện đã trôi qua rất lâu nhưng mỗi lần nhớ lại đều khiến nàng có chút sởn cả tóc gáy… Giang Diệu mấp máy môi, ôm chặt lấy sống lưng của Lục Lưu và nói:

“Lục Lưu, thiếp có chút sợ.”

Lục Lưu nhẹ nhàng nâng mặt tiểu thê tử lên, thấy đôi mắt nàng hiện ra lệ quang, hắn đau lòng nói:

“Có ta ở đây bên nàng, có cái gì phải sợ chứ?”

Giang Diệu cười cười. Đúng nha, có Lục Lưu của nàng ở đây, nàng sao phải sợ gì chứ?

Sau đó Giang Diệu có chút không buồn ngủ, Lục Lưu liền cùng nàng nói chuyện, đến khi tỉnh lại lần nữa thì cũng đã là sáng sớm.

Giang Diệu từ trên giường ngồi dậy, nàng nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ ở bên ngoài rồi lại nghĩ đến giấc mộng đêm qua, trong lòng nàng đã không còn cảm giác e ngại như lúc trước, nàng chỉ thoáng loan thần cười cười.

Giang Diệu xỏ dày và chuẩn bị gọi nha hoàn bên ngoài thì đã nghe thấy âm thanh vui vẻ a a a của nhi tử mập.

Nhất thời nụ cười trên mặt nàng càng sâu.

Hôm nay tiểu tử mặc một thân áo bào màu xanh lam và Lục Lưu đang ôm tiểu tử cũng mặc áo bào có màu sắc như vậy. Mặt mày tiểu tử giống hệt cha hắn, chỉ là nhìn non nớt trắng nõn hơn chút mà thôi, vào lúc này đôi mắt đen lay láy của hắn đang nhìn cha của mình, thấy cha ra hiệu thì hắn mới nghiêng đầu nhìn sang bên, thấy mẫu thân thì nhất thời liền a a a khua tay múa chân.

Giang Diệu cười vui vẻ đón lấy tiểu tử, trên mặt vui cười không ngừng ngẩng đầu nhìn Lục Lưu ở trước mặt:

“Hôm nay sao chàng lại không tiến cung?”

Lục Lưu thấy tiểu thê tử cười vui vẻ, trong lòng vừa là hài lòng lại vừa ăn giấm, hắn phát giác mị lực của mình còn không bằng tiểu tử này, tiểu tử không cần phải nói cái gì đã liền đùa thê tử đến vui vẻ như vậy.

Lục Lưu xoa đầu thê tử nói:

“Tối qua thấy tâm tình nàng không được tốt nên ta muốn dành nhiều thời gian ở bên nàng một chút. Với lại ta vừa mới trở lại kinh thành, vì thế cũng không có chuyện gì phải bận bịu.”

Đổi lại là ngày thường thì Lục Lưu làm sao có thể thanh nhàn như vậy?

Nhưng Giang Diệu xác thực rất muốn phu quân và nhi tử ở cùng một nơi, nàng lại hỏi:

“Chỉ mỗi hôm nay thôi sao?”

Lục Lưu hất áo bào ngồi xuống, nói:

“Mấy ngày này đều ở cùng nàng.”

Lúc này Giang Diệu mới thoả mãn, nàng nghiêng đầu thơm một cái lên má Lục Lưu.

Nàng vừa thơm Lục Lưu thì tiểu tử trong lồng ngực cũng vặn vẹo thân thể bắt đầu không an phận.

Giang Diệu không thể làm gì được, nàng liền hôn một cái lên gương mặt thuỷ nộ của tiểu tử, tiểu tử lúc này mới thoả mãn híp mắt, chép chép miệng.

Lục Lưu ảo não véo má tiểu tử một cái thì tay không cẩn thận bị dính nước miếng của tiểu tử, chờ đến khi Lục Lưu muốn đánh mông tiểu tử thì tiểu tử này lập tức vùi vào lồng ngực mẫu thân.

Giang Diệu nhìn mà thấy buồn cười, tiểu tử còn nhỏ như vậy mà đã là một quỷ linh tinh nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương