Thịnh Nam Nhà Tôi
2: Cô Chủ


“Hôm nay cậu bị thầy Bình Phong mắng nên thật sự ngốc đi thật à.” Thịnh Nam có thể cảm nhận được vẻ mặt nhíu mày của Lý Huy lúc này.“Không, mình nói thật, dì và ba mình đã sắp xếp hết cả rồi, sắp tới mình sẽ chuyển lên Bắc Kinh để học tiếp.”“Bắc Kinh á? Có phải còn sớm quá không, chẳng phải cậu định thi đại học lúc ấy mới chọn Bắc Kinh.”“Lý Huy à, mình cũng mới biết lúc ăn cơm thôi.” Thịnh Nam thở dài trong lòng mình bất lực nói ra.“Vậy cậu sẽ ở đâu, theo mình nhớ hình như gia đình cậu không có ai sống ở Bắc Kinh.”“Vấn đề này ba mình đã lo, trước mắt mình sẽ sống trong nhà chú Bạch Thiệu Huy, một người bạn của ba mình.” Lúc nói xong câu này, Thịnh Nam vẫn luôn thắc mắc, tại sao ba cô lại tin tưởng giao con gái ở nhờ nhà người bạn của mình.

Đến cho sau này, khi Thịnh Nam đã biết mọi chuyện mới chợt hiểu ra tại sao năm ấy cô lại phải lên Bắc Kinh.Có lẽ đoán được trong sự im lặng của cô sau câu nói là gì nên Lý Huy cũng mềm lòng, nhẹ giọng hơn nói với cô.“Tiểu Nam à, mình với cậu đã là bạn gần 10 năm, chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu chuyện nên mình nghĩ chú Dương đã phải suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận và lo lắng cho cậu như thế nào trong thời gian cậu sống ở đấy nên cứ yên tâm.

Nếu có ai bắt nạt cậu, cậu gọi cho mình là mình sẽ tức tốc mua vé xe lửa đến Bắc kinh để giúp cậu lấy lại công bằng.”Với tính cách này của Lý Huy nên vừa nghe Thịnh Nam có thể cảm nhận như cậu vừa gằng giọng xuống để chứng tỏ mình là người đã trưởng thành, điều này lại càng khiến Thịnh Nam buồn cười, cô thấy mình như cô em gái nhỏ của Lý Huy vậy, một khi cô em gái nhỏ này gặp chuyện bất công thì luôn có người anh đứng ra dang tay che chắn giành lại công lí.

Đó cũng là điểm Thịnh Nam thích ở anh, nhiệt tình, quan tâm và đặc biệt thấu hiểu mọi người.

Nghe được lời an ủi của Lý Huy, nỗi buồn phiền trong lòng cô đè nén từ bữa ăn cũng nguôi ngoai đi một ít.

Đúng là có thể nói ra vẫn tốt hơn.“Cảm ơn cậu nhiều lắm Lý Huy.

Cậu vẫn luôn là người bạn tốt nhất của mình.”“Vậy bữa sáng mai ai đó sẽ trả nhé.”“…”“Này một bữa sáng thôi mà cậu cũng keo kiệt với mình à”“Mình đùa thôi, vậy hẹn cậu sáng mai nhé.”Trên đường về nhà, cô chợt nghĩ thấy mình sắp phải đi xa, đáng lẽ bản thân phải mua ít quà tặng cho Lý Huy và dì với ba mới đúng.


Để khi cô đi rồi, họ vẫn không quá nhớ cô mà buồn, cảm thấy như được vực dậy trong suy nghĩ nên cô nhanh chóng bước vào trung tâm mua sắm gần đó.Trung tâm mua sắm này cách nhà Thịnh Nam không xa, nằm ở vị trí trung tâm nên có thể dễ dàng nhận ra từ xa.

Mặc dù mới xây không lâu nhưng những bài báo về nó Thịnh Nam đã được thấy không ít.

Đây cũng là nơi sầm uất nhất chỗ cô sống, có lẽ bởi vì không những là trung tâm mua sắm thông thường mà còn kết hợp với khu nghỉ dưỡng và khách sạn cùng chung một chỗ.

Mô hình này vẫn còn khá mới lạ ở địa phương Thịnh Nam nên chỉ từ xa là cô đã thấy hàng dài xếp nối đuôi nhau vào trung tâm.Khi chuẩn bị bước vào trung tâm, Thịnh Nam thật không thể bật ngón cái cảm thán với tài suy nghĩ kinh doanh của ông chủ nơi đây.

Thấu đáo suy nghĩ chia trung tâm mua sắm thành 2 tầng riêng biệt dành cho mua sắm.

Tầng 1 là khu dành cho các quán nước và các cửa hàng của các thương hiệu nổi tiếng, vì đôi khi nếu khách ở trong khu nghỉ dưỡng bên cạnh ghé vào, có thể chọn ngay quán nước ở dưới sảnh trung tâm mà không cần phải đi tìm nơi khác.


Với cả đa số khách ở khách sạn hay khu nghỉ dưỡng đều là cao cấp, bên cạnh lại có các cửa hàng bán các thương hiệu nổi tiếng thật “song kiếm hợp bích” vừa có thể giữ chân khách vừa có thể tăng thu nhập cho cửa hàng trong trung tâm.

Tầng 2 lại được chia thành nhiều khu, những cửa hàng nằm sát nhau được bố trí bán hàng theo từng nhu cầu riêng của khách hàng, giá thành lại đảm bảo rẻ hơn so với ở ngoài.Thịnh Nam nhíu mày nhìn vào ví tiền, đúng 2500 tệ và vài trăm lẻ, đây là số tiền cô đã để dành tiết kiệm nhưng đợt vừa rồi trước khi nghỉ hè, cả lớp rủ nhau đi karaoke để mừng lớp đạt giải nhất bóng rổ thể thao toàn trường, nếu cô từ chối đi thật không nể mặt của mọi người trong lớp nên đành bấm bụng.

Thịnh Nam tưởng chừng mỗi người sẽ tầm 500 tệ là cùng, cuối buổi chia ra mỗi người lại tận 1000 tệ, vượt ra ngoài dự đoán của cô.

Lúc này cô mới thấy lạnh trong lòng, đáng lẽ mình vẫn nên không đi, mặc dù Thịnh Nam không hẳn chán ghét các bạn trong lớp nhưng đối với các họat động “giải trí ngoài giờ học” cô lại không mấy hứng thú.Cô dự tính sẽ tặng cho dì một cái túi hiệu để khi cô đi học dì vẫn có thể vỗ ngực chỉ vào chiếc túi nói:“Mọi người nhìn đây, túi của Thịnh Nam tặng tôi đấy.”So với tình cảnh bây giờ có lẽ tầng 2 vẫn là lựa chọn thích hợp hơn cho cô.

Thịnh Nam thở dài bước lên thang để lên tầng 2, ở đây có thang máy nhưng là dành cho những khách bên khu nghỉ dưỡng và khách sạn có thể đi lối tắt qua nên người tầm thường như cô phải đi thang cuốn.

Trong lúc thang cuốn đi lên tầng 2, cô đi chung với hai mẹ con, cô bé đó hôm nay mặc một chiếc váy xoè hồng nhạt, tay vẫn cầm que kem đang ăn dở.


Thấy cô nhìn nên cô bé xoay người qua nhoẻn miệng cười, cô cảm thấy như có một niềm vui nhè nhẹ thoáng qua.Cô bé vừa cầm que kem vừa nói với mẹ mình: “Mẹ ơi, hình như con thấy chị này như vừa lướt qua chúng ta một lần rồi ấy.”Vừa bước lên đến tầng 2, Thịnh Nam cảm thấy phía bên trái mình như có một lực hút khiến cả người cô run nhẹ, tim đập nhanh một nhịp, có gì đó thôi thúc cô phải quay đầu nhìn lại.

Đúng lúc bên ấy lại là lối dẫn vào thang máy, lối đi nhỏ, chỉ đủ cho hai người.

Mặc dù đèn sáng trưng cả lối nhưng cô vẫn luôn cảm thấy tim đang đập thình thịch theo từng nhịp chân của mình.

Thịnh Nam đi chậm lại theo quán tính.Đến khi Thịnh Nam bước tới gần, nhìn rõ được thì cũng là lúc cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại.

Điều cô không ngờ rằng, người trong thang máy lúc này thực sự giống cô, gương mặt thực sự giống cô.

Ngũ quan đầy đặn, dù đã được trang điểm nhưng vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhàng như thể một cô nữ sinh cao trung, kết hợp với màu son rất phù hợp với khí chất trên người.

Mái tóc đen dài như thể chưa từng xử lí qua hóa chất khiến người khác ngưỡng mộ.

Cô đeo mắt kính bằng kim loại màu vàng sáng, điều này lại càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên.


Trên cổ tinh tế thắt một chiếc khăn, Thịnh Nam có thể nhìn ra đó là một trong những bộ sưu tập mới nhất của Gucci hiện nay.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật các trang văn bản tài liệu.

Có lẽ điều khác biệt nhất chính là đôi mắt, đôi mắt của người trong thang máy to, tròn nhưng lạnh lùng lướt qua các thông tin trên giấy, miệng nhỏ không ngừng nói chuyện với người đàn ông cạnh bên trái nhưng vẫn không buồn nâng mí mắt lên.Thoạt nhìn, Thịnh Nam có thể thấy ngươi đàn ông bên cạnh mặc một bộ vest đen được ủi phẳng phiu, kết hợp chân mang giày tây và cao hơn cô cả cái đầu nhưng khi nói chuyện vẫn luôn e dè nép qua một bênh, Thịnh Nam đoán có lẽ đó là trợ lí và rất sợ cô gái này.Trong những giây cuối cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, như thể cảm nhận ra có người nhìn mình nên cô ngẩng đầu lên nhìn.

Dù chỉ trong giây lát, Thịnh Nam cảm thấy mọi thứ xung quanh như dừng lại, cô bị cảnh tưởng trước mắt làm nhòe đi, cảm thấy đầu mình choáng nhẹ nên không ngừng tự bấm móng tay vào lòng bàn tay, mong việc này sẽ khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.

Thịnh Nam ngây người nhìn cửa đóng lại che đi hai người trong thang máy, lòng bàn tay đã bị móng tay bấm vào bây giờ đã cảm thấy rát và tướm ít máu.

Cô và người trong thang máy giống nhau đến ngỡ ngàng.

Trước khi mọi thứ đóng lại, cô có thể nghe được người đàn ông trong thang máy thốt lên:“Cô chủ !”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương