Thịnh Nam Nhà Tôi
-
1: 3 Ngày Đếm Ngược
Tứ Xuyên, 17 giờ 30 ngày 14 tháng 08 năm 2009“Thịnh Nam, đừng chơi với Tiểu Mao nữa, vào ăn cơm đi con.”“Dạ dì, con vào ngay.”Nghe lời dì gọi nên Thịnh Nam phủi sạch bụi đất dính trên váy một cách nhanh chóng rồi bước vào nhà, trước khi đi không quên xoa đầu Tiểu Mao một cái thật oách.Tiểu Mao là chú chó mà cô đã nhặt được 2 năm trước trong một lần đi học về.
Lúc Thịnh Nam thấy Tiểu Mao, nó chỉ còn đúng da bọc xương và vỏn vẹn 500g dù hình dáng chắc đã phải 1 tuổi nếu bình thường.
Bác sĩ ở trạm thú y nói với cô:“Xem ra đã phải nhịn đói hơn 10 ngày và có thể đã ăn cả rác nên ổ bụng chứa nhiều sán, tay chân đều bị thương do đánh nhau với mấy chú chó khác, e là nếu hôm nay cháu không đem lại đây thì nó đã không vượt qua nổi vì bệnh trong người.”Nghe xong câu ấy, trong người cô dâng lên cảm giác đầy chua xót, thật không thể tưởng tượng chú chó nhỏ này đã phải trải qua những gì mấy ngày nay.
Do Tiểu Mao thuộc giống Corgi và giống chó này khá thân thiện với con người nên khi chơi đùa xong không lần nào người cô không dính đầy bùn đất.
Mặc dù vậy nhưng Thịnh Nam lúc nào cũng vui vẻ mà không lời la mắng.“Thịnh Nam, vài ngày nữa là kết thúc kì nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 12, ba con và dì tính sẽ cho con lên Bắc Kinh học tiếp, với thành tích học của con bây giờ, ở đây tiếp tục học thật sự uổng phí, điều kiện học cũng không tốt bằng trên ấy.” Dì Uyển Dư vừa gắp thức ăn cho 2 ba con vừa nói.
Mẹ cô mất do tai nạn khi Thịnh Nam học lớp 8, cô hiểu những lúc sau này mình vẫn có thể chăm sóc ba thật tốt thay cho mẹ nhưng dù sao khi cô đi xa, có một người phụ nữ bên cạnh vẫn tốt hơn.
Cho nên ngày khai giảng năm lớp 10 cũng là lúc ba cô tiến thêm bước nữa.
Dì Uyển Dư là một người phụ nữ tốt mà ba đã quen trong công việc, dì cũng đã thay ba chăm sóc cô mấy năm nay khi ông phải đi công tác ở Bắc Kinh.Lời nói vừa dứt, động tác gắp thức ăn của Thịnh Nam ngưng lại vài giây, chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ ba cô Thẩm Trạch Dương để ý được nên nói thêm vào giúp vợ mình:“Chuyện này đáng lẽ ta phải báo với con sớm nhưng do hôm nay ta vừa nói chuyện với chú Thiệu Huy, nhà chú ấy đã đồng ý con có thể ở tạm nhà chú vài ngày đầu, sau khi vào học con có thể dọn ra ở kí túc xá.
Ban đầu có thể sẽ không quen nhưng đa số học hết sơ trung đều ước mơ được lên Bắc Kinh học tiếp, cho nên lần này con phải trân trọng và cố gắng học thật tốt vì ít gia đình ở đây có đủ điều kiện để lên đấy học.”“Dạ, con hiểu rồi ba.
Con sẽ chuẩn bị sớm.” Thịnh Nam cười vui vẻ nói nhưng đôi mắt vẫn không giấu được nỗi buồn chợt lên đang xoáy trong lòng.Lúc nhỏ khi đi học Thịnh Nam luôn được chú ý, nhưng không phải vì tài năng mà là do đôi mắt của cô.
Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì hàng lông mi là ngôn ngữ bổ trợ bộc lộ nên tính cách.
Vừa dài, vừa cong và có độ dày nên khi cô cụp mắt sẽ mang lại cho người đối diện cảm giác như chứa đầy tâm tư của vũ trụ, còn khi bình thường, đặc biệt như vui, ánh mắt cô cong lên, đôi mắt sáng lên như ngôi sao trong bầu trời huyền bí, như thể vừa nhìn vào đôi mắt là cả tâm trí bị hút sâu vào đấy.Có được đôi mắt đẹp như vậy ắt hẳn Thịnh Nam sẽ rất vui nhưng trái lại đó, cô ghét đôi mắt của chính mình.
Cô ghét đôi mắt này vì nó đem lại cho cô nhiều phiền toái, chẳng hạn như khi cô vô cớ bị Tiểu Duy lớp kế bên ghét và chặn đường chỉ vì nhìn cô thật ngứa mắt, hay ra đường cô sẽ bị vài người ngoái nhìn chằm chằm do bị đôi mắt thu hút.
Tất cả đều do đôi mắt này của cô.Phụ dì dọn dẹp xong, Thịnh Nam nhanh chóng nhẹ nhàng lẻn lên lầu, cô biết chắc chắn dì sẽ bảo ở lại để khuyên nhủ thêm về vấn đề lên Bắc Kinh.
Đúng như Thịnh Nam dự tính, khi vừa xoay người lên lầu thì nghe tiếng dì gọi phía sau nhưng sao cũng không nhanh bằng cô, đã bước nhanh vào phòng bấm khóa cửa lại.Sau khi nghe dưới nhà không còn tiếng động nữa, Thịnh Nam xoay người bước tới máy tính, mở weibo lên dạo xem hot search hôm nay là gì, vẫn những vấn đề nhàm chán về các chủ tịch của các công ty, các tin đồn của ngôi sao A nhưng có một hot search khiến cô phải dừng lại vài phút để xem.
Trên màn hình là tin về Bạch Thiệu Huy – người bạn thân trong công việc lâu năm của Thẩm Trạc Dương.
Ba cô đã từng kể chú ấy phải làm đủ thứ nghề từ năm 12 tuổi để có thể có chỗ đứng trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn như hôm nay, đa số các chuỗi khách sạn nổi tiếng ở Bắc Kinh đều có cổ phần của công ty chú ấy.Tiếng chuông báo vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, Thịnh Nam nhìn lại chiếc đồng hồ bên cạnh, vừa đúng 19 giờ.
Chợt khóe miệng cô cong lên đầy thích thú, khi còn nhỏ, Thịnh Nam sợ nhất là mỗi khi tắm nên mẹ cô đã nghĩ cách sẽ đặt chuông báo khiến cho việc tắm trở thành như một nhiệm vụ trong ngày, và lúc ấy mỗi khi tắm xong cô sẽ luôn được thưởng cho một viên kẹo, thói quen ấy dường như vẫn không thay đổi cho đến giờ.
Vừa ngâm mình trong bồn tắm Thịnh Nam nhấn nút gọi cho Lý Huy, người bạn thân duy nhất của cô, nhà Lý Huy khác nhà cô, cả ba thế hệ sống chung cùng một nhà nên lúc nào cũng bận rộn.
Thịnh Nam nhớ mỗi khi đi ăn cùng lớp hay đi ăn ngoài thì Lý Huy luôn là người mua thêm vài phần mang về, thật là một con người tốt bụng và chu đáo.Bỗng tiếng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.“Tiểu Nam cô nương, cậu nghe mình nói không, à hay lại là Tiểu Mao nghịch ngợm lấy điện thoại gọi cho mình đây.” Lý Huy dạo gần đây rất hay coi phim kiếm hiệp nên khi muốn trêu chọc đều gọi cô là cô nương.
Cô còn có thể nghe được giọng cười sảng khoái bên đầu kia điện thoại.“Này, chuyện đã qua rồi mà sau cậu cứ nhớ mãi vậy.” Cô hận bây giờ không thể ở kế bên bóp cổ tên Lý Huy này, thời gian trước do cô mải chơi máy tính tới khuya, sáng phải đi học cả ngày để chuẩn bị thi đội tuyển nên khi vừa gọi điện cho cậu ấy thì cô đã ngủ quên lúc nào không hay.
Đến sáng hôm sau tỉnh lại, thấy điện thoại đã tắt nên yên tâm không để ý tới chuyện này, nhưng không ngờ khi đi học Lý Huy lại gần hỏi cô:“Có phải tối qua cậu ngủ quên không, mình còn nghe tiếng cậu gáy rất to đấy.”Nghe xong câu ấy, hai má Thịnh Nam đỏ bừng, vành tai cô cũng hồng lên vì ngượng, cô luôn tỏ ra nghiêm túc trên lớp nên những chuyện mất mặt này đối với cô thật không thể chấp nhận được.
Thịnh Nam đành lấy lí do là do Tiểu Mao nghịch ngợm vào phòng chơi bấm nhầm nút gọi trong lúc cô ngủ, cô nghĩ sau khi nói lí do đó thì mọi chuyện đã êm xui nhưng nào ngờ cậu ấy lại nhớ mãi đến hôm nay.“Mình công nhận hôm đó là ngủ quên thật nhưng hôm nay gọi cho cậu là có chuyện quan trọng hơn hẳn chuyện đó.”“Chuyện gì ?” Cô có thể nghe được tiếng hít thở mạnh của Lý Huy“Sao cậu còn căng thẳng hơn mình vậy.” Cô cười khẽ, chẳng lẽ Lý Huy nghĩ cô tỏ tình với anh.“Cậu mới làm mình căng thẳng hơn đấy.”“Thôi được rồi.
Chuyện mình muốn nói là mình còn có ba ngày đếm ngược nữa thôi.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook