Thịnh Nam Nhà Tôi
-
3: Việt Bân
“Việt Bân, anh có nhìn thấy cô gái vừa nãy không?” Cô gái trong thang máy thoáng nhíu mày nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường như cũ, mắt nhìn vào khoảng không phía trước.“Thưa cô chủ, tôi có thấy.” Lúc này, người đàn ông im lặng đứng bên phải tiến thêm một bước lại gần cô gái cúi đầu cất giọng nói, anh mặc bộ đồ đen khá thoải mái, đeo một cặp kính râm nhưng khí chất từ người không vì vậy mà mờ nhạt, trái lại càng tỏ ra khiến người khác phải sợ, không phải vì sợ do khuôn mặt anh mà vì cảm thấy như bị áp bức.
Nếu đứng trong bóng tôi, có lẽ sẽ không ai phát hiện ra vì sự im lặng và cảm giác anh mang lại thật khiến người ta run mình lướt nhanh qua.“Anh hiểu điều tôi muốn chứ?” Câu nói nhẹ nhàng thốt ra như cảm tưởng đó là câu chuyện phiếm của những người bạn nói chuyện với nhau, thực chất lúc này ánh mắt cô đã lạnh nhạt, đôi chân mày được tỉa gọn gàng nhíu nhẹ, ngữ khí sâu thẳm, động tác lướt qua các văn kiện cũng ngừng lại.“Thưa cô chủ, tôi sẽ lập tức nhờ ban quản lí trích xuất camera nhưng tôi e là cần chút thời gian, trung tâm mua sắm rất lớn, hàng ngày lượng người ra vào cũng rất nhiều nên có lẽ cần một thời gian để nhận dạng và điều tra thông tin cô gái đó.” Lời nói vừa dứt, anh cảm thấy như ánh mắt không hài lòng của cô chủ liếc về mình nhưng cô đã nhanh chóng thu hồi.“Ba ngày, tôi không muốn quá dây dưa chuyện gì.” Cô không xoay người về phía sau mà tiếp tục nói:“Còn ông, khi nãy ông vừa nói cái gì?” Sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí nặng nè, giọng nói hạ thấp nói với người đàn ông bên trái.Lúc này người đàn ông đứng bên trái cô đã bị khí chất của hai người bên cạnh làm cho luôn sợ, lắp bắp nói:“Thưa cô chủ..
lúc nãy tôi lỡ miệng.
Nhưng thật sự…”“Tôi nghĩ ông nên biết lúc nào mình nên nói lúc nào không nên nói.” Không đợi nói tiếp, giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời người đàn ông.“Và nhớ, đặc biệt khi nói sai, hậu quả sẽ không lường trước được.”Ting, tiếng thang máy vang lên.Không đợi người đàn ông đang run rẩy nói chuyện, cô đã bước ra ngoài, tiếng giày cao gót theo từng bước chân phát ra trên nền đất cũng giống như nhịp tim của ông ấy lúc bấy giờ.
Ôi mẹ ơi, thật khiến ông một phen chết khiếp, tại sao lại có người chỉ cần nói mà lại tỏa ra khí chất khiến người khác sợ như vậy chứ.
Ông chỉ may mắn dựa vào quan hệ nhà vợ mà được làm chức quản lý trong trung tâm mua sắm này nhưng trong lúc này ông cảm thấy có lẽ nên nghỉ hưu sớm nếu chuyện như vậy xảy ra lần nữa.Trong phòng làm việc riêng của trung tâm, xung quanh phòng được xây bằng kính chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, còn bên ngoài nhìn vào thì vẫn là một tấm kính bình thường.
Cố Tịch Vi thích cảm giác này, cô thích cảm giác được mọi người chăm chú nhìn mình ngưỡng mộ nhưng thật sự họ không biết bên trong là gì.
Còn cô lại khác học, có thể từ bên trong ung dung nhìn ra ngoài, nhìn sự tầm thường hay dáng vẻ nịnh nọt của mọi người đối với cô.Đứng trước tấm kính, quan sát khung cảnh phía dưới trung tâm, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên xung quanh đều bao trùm bởi không khí im lặng, chỉ có những nhân viên siêng năng hay còn công việc chưa làm xong phải ở lại, đa số mọi người đã chen chúc nhau trong nhà ăn tầng dưới.Cô xoay nhẹ ly rượu vang trong tay, chất lỏng màu đỏ rượu từ từ trôi nhẹ vào trong người, Tịch Vi hơi nhíu mày nhẹ nhưng miệng cô cong lên ý cười như không cười.
Năm nay cô chỉ mới 18 tuổi nhưng với địa vị và gia thế của gia đình cô trong nước, từ vài năm trước cô đã nghỉ hoc để chuyên tâm học tại nhà theo khóa học được đào tạo dành riêng cho các gia đình tầng lớp cao cấp.
Trước đây, cô đã từng được ba tập uống thử rượu vang để giao tiếp nhưng thật sự lúc này vẫn không thể nào chấp nhận được.
Cô nghiêng mình ngồi lên chiếc ghế xoay ngắm nhìn mặt trời và bầu trời.
Chuyện vừa xảy ra ở thang máy, thật sự để nói, cô gái đó có gương mặt rất giống cô, tuy chỉ khác có lẽ do cách ăn mặc đơn giản, nếu không để ý thì sẽ chỉ thấy bình thường, nhưng chỉ mình cô hiểu, nếu được trang điểm thì có ít nhất 9 phần hai người giống nhau đến kinh ngạc.Không để suy nghĩ làm ảnh hưởng đến tính cách mình, Tịch Vi nhấc tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh nhắn nút gọi cho Việt Bân.“Anh không cần điều tra nữa, mọi chuyện hôm nay như không có gì xảy ra.” Giọng nói vừa dứt bên kia điện thoại lập tức trả lời cô ngay“Tôi đã hiểu thưa cô chủ.”Bên phía Việt Bân lúc này, anh không thắc mắc tại sao cô chủ lại thay đổi quyết định nhanh như vậy, cô chủ luôn đúng và việc của anh là trung thành tuân theo mệnh lệnh.
Anh trong bóng tối làm vệ sĩ cho cô đến nay cũng đã 3 năm, anh vẫn nhớ dáng vẻ cô lúc ấy.
Thật không nghĩ tới một cô nhóc tầm 15 tuổi trên người còn mặc chiếc váy trắng, dáng vẻ cùng lắm là học sơ trung lại dám cầm gậy đập vào chân bọn côn đồ phía trước, huống hồ nếu bọn đấy thật sự động tay động chân thì cô và anh chắc khó có thể qua được ngày hôm đó.
Trái ngược với vẻ mặt lo lắng của anh, cô chỉ khoanh hai tay và kiêu ngạo nói:“Thử đụng vào Cố Tịch Vi tôi, để người nhà gặp lại các người chắc phải đợi kiếp sau.”“1 vạn tệ.
30 phút nữa người của tôi sẽ đưa 1 vạn để mua lại chàng trai này.”Tên đứng đầu trong đám côn đồ lúc này bước lên phía trước liếc nhìn qua cô và anh.
Có lẽ hắn thực sự sợ dính vào rắc rối nhà Cố gia nên đành nhượng bộ, nhe hai hàm răng vàng, xoa xoa tay nói với đàn em:“Tụi mày có nghe lời Cố tiểu thư nói chưa, chuyện hôm nay coi như bỏ qua, từ nay coi như không quen biết người này.”Sau đó anh được người cô đưa vào bệnh viện, khi chuẩn bị vào phòng cấp cứu, có lẽ sức chịu đựng của anh chỉ có thể tới đây nên đã ngất xỉu.
Khi anh tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau, bác sĩ nói anh gãy 3 cái xương sườn, đứt gân tay phải, do anh mất khá nhiều máu nên trong lúc phẫu thuật phải truyền máu gấp.Đến ngày xuất viện anh liền hỏi y tá tên tuổi người ân nhân đã tình nguyện truyền máu cho mình vì anh biết, máu của mình thuộc dạng hiếm, ngân hàng máu luôn khan hiếm loại máu này mà xem ra, lượng máu truyền cho anh phải rất nhiều.“Cố tiểu thư của Cố gia đã truyền máu cho anh, chắc anh được thần may mắn phù hộ nên khi nghe chúng tôi nói cần truyền máu gấp nhưng ngân hàng máu không đủ thì cô ấy đã chủ động xét nghiệm máu để truyền cho anh.”Lời y tá vừa dứt, anh lại một lần nữa cảm thấy choáng váng.
Tại sao cô lại cứu anh, anh đã tưởng chuyện hôm ấy chỉ là do cô đi ngang thấy người bị nạn nên giúp đỡ nhưng để đích thân cô truyền máu cho anh.
Anh không quen cô, thật sự anh không biết phải trả ơn việc cô giúp anh như thế nào.
Anh chỉ là một người tầm thường, cha mẹ mất sớm từ nhỏ, phải dựa vào chính mình để sống.
Những năm qua anh sống không nhà, không người thân, lang thang mọi nơi, cuộc sống như một trái banh bị người khác tùy ý đá qua lại.
Trong anh từ lâu đã mất đi cảm giác đối với mọi thứ, thờ ơ, vô cảm là cách anh tự học được để giúp mình sống.
Nhờ vào may mắn có được vóc dáng cao ráo, thêm việc lăn lộn ngoài đời sớm nên bề ngoài dù mới 18 tuổi nhưng khí chất cùng ngũ quan anh cứng rắn, mang khí chất trưởng thành sớm hơn người khác.
Anh kiếm được việc phụ bốc vác trong bến tàu nhưng ở đây có luật phải luôn nộp lại một phần ba số tiền lương cho đám côn đồ nơi đây.
Với tính cách của mình, anh không dễ dàng gì đồng ý nên bị bọn chúng đánh như hôm cô đã cứu anh.Việt Bân hít một cái thật sâu, siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ nơi đã bị ánh vàng của hoàng hôn lấp đầy, anh tự chỉ vào chính trái tim mình.
Tại nơi đây, anh còn giữ được mạng sống là nhờ Cố Tịch Vi, tay chân anh, dòng máu của cô hòa chung với máu chảy trong con người anh.Sau sự kiện đó anh đã bỏ ra một tháng để luyện tập cho mình các kĩ năng cần có của một vệ sĩ, anh muốn mình trở thành vệ sĩ để bảo vệ cô cũng như một chút hành động đáp lại việc cô đã giúp anh.
Đúng như anh dự đóan, phía Cố gia vì biết anh là người được tiểu thư cứu và đặc biệt trong người anh có máu của cô, anh nhanh chóng được đặc cách trở thành một vệ sĩ bên cạnh Tịch Vi.Ngày đầu tiên Việt Bân gặp lại Tịch Vi cũng chính là ngày anh thật sự dùng chức vụ của một vệ sĩ một lòng bên cạnh bảo vệ cô chủ mình, cô nằm trên chiếc giường lớn màu xám tro, xoay mặt về phía cửa sổ đối diện anh.
Việt Bân có thể thấy sắc mặt nhợt nhạt đi thấy rõ so với hôm cô kiêu ngạo cứu anh, bên cạnh đó tay cô còn đang truyền nước biển càng khiến người đối diện thấy thật xót cho cô gái bé nhỏ này.
Khi chính mắt mình thấy cảnh này, con ngươi trong mắt anh như đông lại, Việt Bân ngây người mất mấy giây anh mới lấy lại bình tĩnh, hai tay nắm lại hận không thể tới xoa đầu an ủi cô, bảo cô đừng nghĩ nhiều nữa vì sau này đã có anh.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong xoáy mãi tâm trí, ở ngoài anh khó khăn mở miệng nói:“Thưa cô chủ, tôi là Việt Bân.
Từ hôm nay tôi sẽ là vệ sĩ của cô.
Mọi việc cô nói, mọi chuyện cô kêu tôi làm, tôi đều sẽ làm ngay lập tức không khiến cô chủ phải chờ đợi.
Thậm chí cái chết cũng do cô chủ định đoạt.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook