Thiếu niên cố chấp phải ngoan
-
Chương 19
Đường Uyển Tâm nhét cặp sách vào trong lòng Đường lão phu nhân, trấn an bà: “Bà nội, bà đừng vội, để cháu đi xem thế nào.”
Sau đó nhanh chóng đi theo tài xế đến bệnh viện Nhân Dân số 1.
Trên đường, tài xế giải thích đơn giản lại chuyện vừa rồi, “Vốn dĩ, hôm nay tổng giám đốc Đường hẹn Mạnh tiểu thư cùng đi ăn bữa tối, ai ngờ đi được nửa đường đã xảy ra tai nạn xe cộ.”
Đường Uyển Tâm hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi: “Ai lái xe?”
Tài xế nói: “Lần này là tổng giám đốc Đường tự mình lái xe, không có ai đi theo.”
Đáy lòng Đường Uyển Tâm run rẩy mãnh liệt, cô nhắm mắt nhớ lại những chuyện kiếp trước, nhưng nghĩ hết nửa ngày cũng không nhớ tí gì về việc ba gặp tai nạn xe cộ bị thương.
Chẳng lẽ là do cô trọng sinh gây ra hiệu ứng bươm bướm, khiến một số chuyện phát sinh biến hóa?
Ví dụ như, những chuyện đời trước vốn dĩ không xảy ra, đời này có thể sẽ đột nhiên phát sinh?
Cô bắt đầu đắn đo, hiện giờ không có nhiều bằng chứng chuẩn xác. Lúc trước, cũng đã rất nhiều lần cô muốn nói chuyện trong sinh với ba. nói toàn bộ mọi chuyện trong kiếp trước, nhưng cuối cùng cô lại không thể nói ra khỏi miệng, không phải không muốn nói, mà là ——
Cô đã từng vô tình hỏi Tiểu Đào có tin vào chuyện kiếp trước kiếp này hay không? Tiểu Đào là thiếu nữ thời đại mới, đang độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết khịt mũi, tỏ vẻ chuyện đó căn bản không có khả năng. Nếu thực sự có người nói với cô ấy chuyện kiếp trước kiếp này, không chừng cô ấy sẽ xem người nọ như bệnh tâm thần.
Kỳ thật, Tiểu Đào nói cũng không phải không đúng, ý nghĩ này của cô ấy cũng đúng là ý nghĩ của đại đa số mọi người. Cho nên có một số việc, cô chỉ có thể từ từ chậm rãi, dựa theo sự phát triển của mọi việc, chậm rãi thay đổi.
Tuy rằng quá trình này mất khá nhiều thời gian, nhưng tốt xấu gì thì cô cũng sẽ không bị coi thành kẻ điên, hay là yêu quái. Người nhà của cô cũng sẽ không phải chịu đau khổ vì những lời nói bị xem như vô lí của cô.
-
Tới bệnh viện, Đường Uyển Tâm dò hỏi lễ tân, trực tiếp vào thang máy bấm tầng 26, từ rất xa đã nghe được tiếng nói chuyện trong phòng bệnh.
“A Thắng, lần này anh làm em sợ muốn chết, nếu anh có chuyện gì bất trắc, em, em và Lan Lan có thể không sống nổi mất, anh đi đâu chúng em sẽ theo đến nơi đó.” Mạnh Hinh than thở khóc lóc, có thể nói là kỹ thuật diễn xứng đáng cầm giải Oscar.
“Đúng vậy, chú Đường, chú nhất định phải chăm sóc chính mình thật tốt, cháu và mẹ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chú.” Mạnh Lan đặt quả táo đã gọt vỏ xong xuôi vào tay Đường Thắng, nhẹ giọng nói: “Hy vọng lớn nhất của cháu và mẹ là chú có thể sống lâu trăm tuổi.”
“Haizz, chuyện này phải trách em, nếu không phải lúc em đi đóng phim ở chỗ khác trở về, nghĩ đã lâu không được gặp anh, mới đi tìm anh cùng ăn cơm chiều, anh cũng sẽ không bị như vậy.” Mạnh Hinh - diễn tinh online - tiếp tục biểu diễn xuất sắc..
Đường Thắng cầm quả táo, nhàn nhạt nói: “Sao chuyện này có thể trách em, anh còn phải cảm ơn em nữa đó, nếu không phải em liều mạng che chở cho anh, phỏng chừng anh không chỉ bị thương ở chân đơn giản như thế này.”
Khi ông nói lời này, ánh mắt rạng rỡ, mang theo cảm kích chân thành.
“Em......”
Đường Uyển Tâm đẩy cửa đi vào, chặn đứng câu nói kế tiếp của đôi mẹ con diễn tinh này, nói thực, cô sắc sâu hoài nghi chuyện Mạnh Hinh liều mình cứu ba cô này.
“Tâm Tâm tới rồi à.” Đường Thắng buông quả táo trong tay, hơi ngọ nguậy cơ thể.
Đường Uyển Tâm đi tới, đứng bên cạnh Mạnh Lan, nắm tay Đường Thắng, lo lắng hỏi: “Ba, ba không sao chứ?”
Đáy mắt cô nổi lên hơi nước, vành mắt cũng hồng hồng.
“Không sao, không sao. Con xem, không phải bây giờ ba vẫn yên ổn đầy đủ nằm đây sao.” Đường Thắng gượng ép giật giật người, “Chỉ bị nứt xương đùi, nghỉ ngơi một thời gian là ổn rồi.”
Ông vỗ vỗ tay Đường Uyển Tâm, nhẹ giọng trấn an.
Đường Uyển Tâm ngồi ở mép giường.
Mạnh Lan bị đẩy lui ra, không còn chỗ trống, khuôn mặt thối đen như mực, lui ra phía sau. Chẳng qua từ trước đến nay, cô ta cũng không phải kiểu người yên tĩnh gì cho cam, tự mình điên cuồng kiếm cảm giác tồn tại, cầm lấy quả táo trong mâm nói: “Chú Đường, ăn quả táo đi.”
Đường Uyển Tâm liếc mắt nhìn cô ta một cái, ánh sáng trong ánh mắt tối đen, “Cô không biết, ba tôi không thể ăn táo sao?”
Mạnh Lan: “......”
Con mẹ nó, không ai nói cho cô ta điều này.
Đường Uyển Tâm ngước mắt liếc cô ta, “Ba tôi không thể ăn những thứ này, dạ dày của ông không tốt.”
Khóe miệng Mạnh Lan nở ra nụ cười gượng ép.
“Trách em, chuyện này phải trách em, em quên không nói chuyện này với Lan Lan.” Tròng mắt Mạnh Hinh đảo quanh, lập tức ra mặt hoà giải, “Lan Lan, con cùng mẹ đi mua vài thứ nhé, để Tâm Tâm ở lại chăm sóc bố.”
Mạnh Lan bĩu môi, bị mang ra ngoài.
Đường Uyển Tâm nghĩ như thế nào cũng không hiểu, người luôn luôn ổn trọng cẩn thận như ba, sao lại để phát sinh chuyện tai nạn xe cộ, cô hỏi thẳng: “Ba, rốt cuộc sao lại thành thế này?”
Đường Thắng cũng nghĩ lại cảnh tượng trong nháy mắt diễn ra tai nạn xe cộ, “Lúc ấy, trên đường đột nhiên có người nhảy ra, vì tránh đụng phải người đó, ba đánh mạnh tay lái, cuối cùng đụng vào cây.”
“Người thiếu chút nữa bị đụng trúng đâu ạ?” Đường Uyển Tâm hỏi tiếp.
Đường Thắng: “Nghe nói, sau đó đã chạy mất, có thể là bị tình huống ngay lúc đó dọa cho choáng váng.”
Đường Uyển Tâm luôn cảm thấy chuyện này có chỗ không thích hợp, nhưng cụ thể là chỗ nào thì cô lại không thể nói rõ. Cô nhớ tới camera hành trình trên xe, xem ra, về nhà cô phải xem cẩn thận đoạn phim đó mới được.
Tối hôm nay, Đường Uyển Tâm kiên trì lưu lại chăm sóc cho ba. Một đời trước, cô và ba cãi nhau nhiều dẫn đến tình cảm ngăn cách, rất nhiều lần ông nằm viện lại không có ai thông báo cho cô, càng đừng nói đến chuyện ở bên chăm sóc, lần này cô phải tự mình bù đắp.
Kỳ thật, Đường Thắng không muốn Đường Uyển Tâm vất vả thức đêm, hơn nữa nhà họ còn có hộ sĩ. Nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được quyết tâm của cô.
Hai mẹ con Mạnh Hinh dắt nhau đi rồi sau đó cũng không thấy trở về nữa, chỉ gọi điện cho Đường Thắng, nói ngày mai sẽ qua đây thăm ông.
Đường Thắng mơ hồ có thể nhìn ra, Đường Uyển Tâm hình như không quá thích mẹ con Mạnh Hinh, tùy tiện có lệ trả lời hai câu.
Cúp điện thoại, ông xoa đầu Đường Uyển Tâm hỏi: “Tâm Tâm, có phải con không thích dì Mạnh không?”
Đây là lần thứ hai Đường Thắng hỏi cô.
Vâng, rất không thích, vô cùng không thích, nếu giết người không phạm pháp, điều cô muốn làm nhất chính là gi ết chết đôi mẹ con này.
Đường Uyển Tâm nhướng mi, “Ba thích họ sao? Con chỉ cần ba thích.”
Đường Thắng: “Đối với ba mà nói, con mới là người quan trọng nhất, người khác không tính là gì cả?”
Giờ khắc này, trái tim Đường Uyển Tâm rung động, cô muốn thổ lộ hết những cảm thụ giấy kín dưới đáy lòng ra với ba, nhưng mà ——
Ông thật sự có thể chấp nhận sao?
Cả chuyện kiếp trước kiếp này?
Không, Tiểu Đào nói rất đúng, căn bản sẽ không có ai tin tưởng vào lời cô nói. Chẳng may đến lúc đó, họ coi cô thành người tinh thần có vấn đề, vậy cô còn có khả năng bị đưa đến bệnh viện tâm thần.
Không, cô không thể mạo hiểm.
......
“Ba, đối với con mà nói, ba cũng là người quan trọng nhất, cho nên, chỉ cần lựa chọn của ba, con đều thích.” Những lời này cũng là những lời thật lòng, mang theo tình cảm chân thành nhất của Đường Uyển Tâm.
-
Buổi sáng, Đường Uyển Tâm còn chưa rời bệnh viện, Mạnh Lan đã cầm hoa tới thăm bệnh, ngoại trừ diện mạo được thuwad hưởng từ Mạnh Hinh, lời hay ý đẹp. giọng điệu nỉnh nọt cũng được chân truyền từ Mạnh Hinh, học đủ mười phần mười,.
“Chú Đường, cơ thể của chú thế nào rồi?” Mạnh Lan đặt bó hoa xuống, bắt đầu xum xoe, “Tối hôm qua, mẹ cháu một đêm không ngủ, vốn dĩ hôm nay mẹ cũng không định tiếp tục đi đóng phim, nhưng tất cả mọi người bên phía đoàn phim đều đang chờ, mẹ đành phải miễn cưỡng đi. Vừa rồi, mẹ gọi điện cho cháu còn nói, nhất định phải thay mẹ thăm hỏi chú.”
Đường Thắng không chút nghi ngờ, cười đáp: “Chú không sao. Lát nữa, cháu ngồi xe cùng đến trường với Tâm Tâm đi, chương trình học cấp ba rất quan trọng, không thể chậm trễ.”
Đường Uyển Tâm lau mặt cho Đường Thắng, nhàn nhạt nói: “Chờ hộ sĩ tới, bọn con sẽ đi.”
Vừa nói xong, hộ sĩ đã đẩy cửa đi vào.
Đường Uyển Tâm sợ hộ sĩ chăm sóc không tốt, cố ý tỉ mỉ dặn dò trước lúc đi.
Lúc cánh cửa khép lại, trong phòng bệnh mơ hồ truyền đến giọng hai người nói chuyện.
“Con gái của ngài thật hiếu thuận, có rất ít các cô bé tầm tuổi này đã biết quan tâm nghe lời như vậy.”
Đường Thắng gật gật đầu, “Ừ.”
Đường Uyển Tâm đi cùng Mạnh Lan ra ngoài.
Lúc này đã chẳng có ai, Mạnh Lan cũng lười diễn vai đứa bé ngoan hiền, dư quang khóe mắt quét về phía Đường Uyển Tâm,trong ánh mắt còn lóe lên vẻ khinh miệt.
“Mày thích Lục Phong Châu?”
Đường Uyển Tâm dừng bước chân, ngước mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến cô/”
Mạnh Lan thấy bộ dáng ngạo mạn của Đường Uyển Tâm càng tức không có chỗ xả. Cô ta nhanh chân bước lên chắn trước mặt Đường Uyển Tâm, chống nạnh nói: “Đường Uyển Tâm, đừng cho rằng bản thân mày tốt đẹp ghê gớm. Chờ sau này mẹ tao kết hôn với ba mày, mày còn phải gọi tao một tiếng chị đấy.”
“...... Chị?” Đường Uyển Tâm khịt mũi một tiếng, nhấc chân vòng qua cô ta, tiếp tục đi về phía cầu thang.
Mạnh Lan bị làm lơ, tâm tình càng kém hơn, tất cả các cảm xúc u tối xấu xa điên cuồng bành trướng trong lòng. Cô ta tiến lên, kéo cánh tay Đường Uyển Tâm lại: “Mày đừng đi, đứng lại nói rõ ràng cho tao.”
Đường Uyển Tâm nhìn chằm chằm nơi bị cô ta nắm lấy, giọng điệu lạnh như băng: “Buông ra.”
Mạnh Lan mở to mắt trừng lại, gằn từng chữ một: “Không, buông.”
Đường Uyển Tâm đã nhịn Mạnh Lan rất lâu rồi, hoặc nghiêm khắc mà nói là nhịn đôi mẹ con họ Mạnh này rất lâu rồi. Cô không phải tượng đất hay bà tiên, cô chỉ đang cố gắng đè nén các cảm xúc u tối đó lại mà thôi. Nhưng nếu có người nhất định muốn trêu chọc, khơi gợi chúng nó lên, vậy thì đừng trách cô ——
Cô đột nhiên dùng sức giật cánh tay lại: “Cô có bệnh hả? Có bệnh thì đi khám, cạnh đây có bệnh viên tinh thần, chất lượng cũng không tồi đâu. Biểu hiện bệnh này của cô rất thích hợp đi qua đấy thăm khám đó.”
Mạnh Lan bước thêm hai bậc thang, vòng đến trước mặt Đường Uyển Tâm, duỗi thẳng cánh tay, ngăn cô lại, “Mày nói chuyện cho rõ ràng!”
Đường Uyển Tâm vứt cho cô ta một ánh mắt xem thường, “Giữa chúng ta thì có gì mà nói? Giữa hai chúng ta căn bản là không, có, lời, gì, để, nói.”
“Làm phiền cô nhường đường một chút, sắp bị muộn học rồi.” Cô duỗi tay, hất cánh tay Mạnh Lan ra.
Mạnh Lan càng đỏ mắt, một bộ không thuận theo, không buông tha, dùng sức kéo cánh tay Đường Uyển Tâm, nhân lúc cô không chú ý, còn đẩy một cái ——
Đường Uyển Tâm mất trọng tâm, thân thể ngã về phía trước. Họ đang ở trên cầu thang, nếu thực sự ngã xuống, cô không chết thì cũng tàn phế.
Đường Uyển Tâm quơ tay lung tung muốn bắt lấy thứ gì đó, trong lúc mơ hồ cảm thấy có người ôm lấy thân thể cô, hơi thở trên người người nọ rất quen thuộc, là ——
Lục Phong Châu.
Lục Phong Châu ôm cô lăn hai bậc thang, may nhờ có cậu ôm chặt, lại còn lấy thân mình làm đệm lót, cho nên lúc hai người dừng lại, Đường Uyển Tâm không hề bị thương.
Cô bò ra khỏi lòng Lục Phong Châu, quỳ trước mặt cậu, không ngừng hỏi: “Lục Phong Châu, cậu thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Mau nói cho mình.” Lúc Lục Phong Châu ngã xuống dưới đã bị đập vào đầu, lúc này trong đầu còn vang lên tiếng ong ong không dứt, cậu gượng ép mỉm cười, “Tôi, không có việc gì.”
Nói xong còn ngồi dậy.
“Cậu thật sự không sao chứ?” Đường Uyển Tâm sắp bị hù chết rồi. Gương mặt trắng bệch, đôi tay vẫn luôn giơ lên, nhưng lại không dám đụng vào cậu.
“Thật sự không có việc gì.” Lục Phong Châu trấn an.
Mạnh Lan hoàn toàn bị cảnh này dọa cho choáng váng, cô ta không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành như vậy. Cô ta chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với Đường Uyển Tâm, lúc này lại nhìn thấy hai người lăn xuống, ngã vào trong góc, cô ta sợ tới mức lạch bạch chạy lên trên.
Lục Phong Châu ngước mắt nhìn lên phía trên, nơi đó đã không còn một bóng người.
“A —”
Đường Uyển Tâm kinh hãi hô một tiếng, “Máu, máu.”
Lúc này Lục Phong Châu mới chú ý tới, trên cánh tay cậu dính rất nhiều máu, cậu giơ tay xoa xoa đầu Đường Uyển Tâm, “Ngoan, tôi không sao đâu, có lẽ là do vừa rồi không cẩn thận nên bị cắt qua.”
Đường Uyển Tâm nâng cậu dậy, “Mau, chúng ta đi tìm bác sĩ.”
Cô cực kì sợ nhìn thấy hình ảnh Lục Phong Châu đổ máu. Kiếp trước cậu nhảy lầu, sau đó quanh thân toàn là máu.
Cô vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó rất lạnh, tuyết lớn bay tán loạn, cậu cố hết sức bò lên mái nhà, đón lấy cuồng phong, mặc kệ nó thổi qua mái tóc quần áo, mang theo hận ý đối với thế giới này, nhảy xuống từ tầng thứ một trăm, sau đó, toàn thân cậu nhiễm một màu máu đỏ tươi.
Máu của cậu giống như vô tận, chảy mãi không hết, nhiễm hồng khắp một mảng tuyết trắng. Cô vươn tay muốn cứu cậu, nhưng bất kể dùng cách gì cũng không thể chạm vào cậu.
Cậu nằm giữa băng thiên tuyết địa một đêm, cô cũng ở đó chờ một đêm. Ngày hôm sau, khi cậu được người khác phát hiện, trên người đã phủ một tầng tuyết thật dày, chỉ tiếc là sắc mặt của cậu còn trắng hơn tuyết.
Cặp đôi mắt kia không hề khép lại, vẫn luôn nhìn lên không trung.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook