Thiếu niên cố chấp phải ngoan
-
Chương 20
Đường Uyển Tâm đỡ Lục Phong Châu tới phòng cấp cứu, lo lắng hãi hùng đến tận khi bác sĩ khẳng định là cậu không sao, chỉ có phần cánh tay không cẩn thận bị thương, tâm trạng cô mới thả lỏng lại.
Cả người dán lên vách tường, ngây người một lúc.
Lục Phong Châu chưa từng thấy dáng vẻ này của Đường Uyển Tâm, đáy mắt thiếu nữ giống như bị phủ lên một tầng sương mông lung, không một ai có thể nhìn được cảm xúc thực sự ở sâu bên trong.
“Không thoải mái sao?”
Đường Uyển Tâm lắc đầu, “Có thể là tuột huyết áp thôi.”
Dứt lời, một viên kẹo đã được nhét vào lòng bàn tay, Đường Uyển Tâm rũ mắt nhìn lại, là viên kẹo lần trước cô tặng cho Lục Phong Châu.
“Ăn đi.”
Đường Uyển Tâm: “Được.” Sau đó cô lại hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”
Lục Phong Châu đi chân, cào cào mặt đất, “Một người quen của tôi cũng đang nằm viện, tôi đến thăm người đó.”
Kỳ thật, làm gì người quen nào, là do cậu vô tình nghe được chuyện ba của Đường Uyển Tâm nằm viện, sợ cô lo lắng nên muốn tới động viên cô.
Mẹ nó! Lời này rõ đơn giản, thế mà lúc này cậu lại nói không nên lời.
Nhớ tới cuộc điện thoại mới mười mấy phút trước của Lưu Môn Đình, “Anh Châu, ba Đường Uyển Tâm xảy ra tai nạn xe cộ, hiện đang nằm viện, bệnh viện Nhân Dân 1, anh có muốn đi an ủi cô ấy không?”
Lục Phong Châu “Tạch” một tiếng, bật dậy khỏi giường, cái gì gì mà muốn hay không muốn? Cậu nhất định phải đi!
Lưu Môn Đình còn tri kỉ gửi kèm nhắc nhở tình yêu, “Anh Châu, đây chính là thời khắc mấu chốt để anh biểu hiện. Có thể chân tâm của cô gái nhà người ta hay không, chính là nhìn cơ hội lần này, anh phải nắm cho chắc đấy nhé.”
Cậu ta còn hô lớn hai tiếng: “Cố lên, cố lên, anh Châu giỏi nhất!”
Lục Phong Châu mắng, “Cút đi!”
Sau đó, trực tiếp cúp điện thoại.
Bây giờ, cậu cảm thấy rất may mắn, may mắn mình tới kịp. Khoảnh khắc nhìn thấy Đường Uyển Tâm ngã xuống cầu thang, trái tim cậu như ngừng đập.
Thật may, thật may mắn.
......
“Cảm ơn cậu.” Đường Uyển Tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Phong Châu, nhìn miệng vết thương ở gần mắt cậu, dặn dò: “Mấy ngày nay đừng ăn mấy món dầu mỡ, khi tắm cũng đừng để cánh tay đụng vào nước. Đúng rồi, có người giúp cậu tắm rửa không?”
Đường Uyển Tâm hỏi như vậy, ý định ban đầu là chỉ muốn dặn dò thêm với cậu hai câu, ai biết, Lục Phong Châu lại thình lình ghé sát lại, trên mặt lộ ra nụ cười bất cần đời, “Sao thế? Em muốn giúp tôi tắm rửa?”
Đường Uyển Tâm: “......”
Ai muốn giúp cậu tắm rửa!
Suốt ngày nghĩ cái gì vậy!
Lục Phong Châu thấy cô đỏ mặt, tiếp tục trêu đùa, “Nếu em thật sự không yên tâm về tôi, thật ra hoàn toàn có thể tới nhà, giúp tôi tắm.”
Đường Uyển Tâm là một cô gái có tuổi tâm lý là 23 lại bị một thằng nhóc con mới 17 tuổi còn chưa mọc đủ lông trêu chọc, trêu chọc thì thôi đi, cô còn đỏ mặt cái gì!
Cô nhướng mày nói: “Lục Phong Châu, cậu muốn ăn đòn có phải không?”
Lục Phong Châu vẫn mạnh dạn tiến lên, hai người đã cách nhau rất gần rồi, “Em thật sự nỡ lòng đánh tôi sao?”
Đường Uyển Tâm bị trêu chọc đến mức máu lên não, cô duỗi tay, đánh vào một cánh tay khác của Lục Phong Châu, “Đúng là muốn ăn đòn.”
Nhưng mà, cô cũng không dám dùng nhiều sức.
Lục Phong Châu cảm nhận được sức lực như mèo cào của cô, càng muốn chơi xấu, “Tới đi, cứ đánh thêm hai, thật —— thoải mái.”
Đường Uyển Tâm dậm chân, nghiêng người ngó cậu một cái, cúi đầu đi về phía trước.
Lục Phong Châu theo phía sau, liên tục trêu đùa khuấy động bầu không khi. Thật ra là do cậu thấy Đường Uyển Tâm quá khẩn trương, nên muốn điều tiết không khí một chút thôi.
Bây giờ bầu không khí cũng tốt lên rồi, dọc suốt đường đi, ngắm nhìn gương mặt vẫn luôn đỏ rực chưa từng nhạt màu của Đường Uyển Tâm. Tâm trạng của cậu càng tốt hơn.
Trường cấp ba Thánh Hiền.
Đường Uyển Tâm và Lục Phong Châu một trước một sau đi vào cổng trường, lúc sắp đến phòng học, Lục Phong Châu lại mượn cớ rời đi.
Đường Uyển Tâm tự đi vào phòng học, nhìn thấy Mạnh Lan vẫn bình yên đứng ở nơi đó vừa nói vừa cười với các bạn học, ánh mắt cô đột nhiên trở nên cực kì sắc bén.
Rốt cuộc da mặt người này phải dày tới cỡ nào, mới có thể ngay sau khi làm chuyện sai lầm mà vẫn đứng đó, còn không coi ai ra gì, cười nói như vậy. Tâm cũng đủ lớn nhỉ?
...... Có thể diễn đến mức hoàn hảo như vậy.
Lúc Đường Uyển Tâm đi ngang qua bàn học của Mạnh Lan, tạm dừng một chút, híp mắt nói: “Mạnh Lan, tới rất sớm nhỉ?”
Mạnh Lan cầm ly nước, đứng lên, anh mắt liếc qua cô, “Phiền cậu nhường đường một chút.”
“À, được thôi.” Đường Uyển Tâm hơi nghiêng người, dùng cặp sách che phần dưới chân, đôi chân lặng lẽ chuyển đến trước chân của Mạnh Lan.
Mạnh Lan chỉ lo nói chuyện cùng người bên cạnh, cũng không quá để ý, đợi đến lúc cô ta chú ý đến thì cả người đã nghiêng về phía trước rồi.
Sau đó——
Cô ta hoa lệ té ngã.
“Mày——” cô ta ngước mắt nhìn về phía Đường Uyển Tâm.
Đường Uyển Tâm thấy mọi người đều nhìn lại đây, nhíu mày nói: “Thật xin lỗi, mình không nhìn thấy, rất xin lỗi bạn.”
Nói xong còn duỗi tay muốn kéo cô ta.
Mạnh Lan vỗ bộp một phát lên tay Đường Uyển Tâm, trong ánh mắt có thứ mà chỉ hai người mới hiểu.
Đường Uyển Tâm trưng ra vẻ mặt thương tâm, như vậy ở trong mắt những người khác, chuyện này lại biến thành Mạnh Lan không biết tốt xấu.
“Tâm Tâm, nhanh lên, lại đây.” Tiểu Đào vẫy tay, cô ấy ghét nhất là loại con gái suốt ngày làm ra vẻ như Mạnh Lan.
“—— Ừm.” Đường Uyển Tâm đứng thẳng người, đi lướt qua Mạnh Lan.
Mạnh Lan phẫn hận đứng lên, nhặt bình giữ ấm, lại ngồi xuống. Sắc mặt cô ta bây giờ đã biến thành đen tối thâm trầm, trong đầu bắt đầu suy nghĩ cách làm như thế nào để đối phó với Đường Uyển Tâm.
Bỗng nhiên, một chậu nước lạnh không biết từ đâu dội xuống đầu cô ta.
“A ——”
Cả người Mạnh Lan bị nước lạnh làm cho ướt sũng.
“Lục Phong Châu, cậu làm cái gì thế?!”
Chỉnh Lục Phong Châu là người dội cả chậu nước lạnh lên người Mạnh Lan, cậu tức giận nói: “Không biết sao? Cho cô tắm đó, thanh lọc hạ tâm linh, đỡ để cô—— dơ như vậy!”
“......”
Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có một ai dám đứng lên phía trước, lên tiếng chất vấn.
Đôi môi Mạnh Lan run run, nhìn chằm chằm Lục Phong Châu, trong lúc lơ đãng ánh mắt đối diện với tầm mắt của Đường Uyển Tâm, nhất định là do cô, nhất định là do cô sai Lục Phong Châu làm như vậy.
Mạnh Lan đổ tất cả lửa giận ngập trời lên người Đường Uyển Tâm.
Lục Phong Châu đứng ra chắn giữa cô ta và Đường Uyển Tâm, lãnh đạm nói: “Gần đây trường học quản khá nghiêm về chuyện tác phong và quần áo của học sinh. Cô cứ để cả người ướt đẫm như vậy sẽ không tốt.”
Cậu cầm xô nước đi ra ngoài, vừa đi được hai bước lại dừng chân, “Đúng rồi, trước khi đi thì nhớ lau dọn chỗ nước đấy nhé, nước tắm của cô quả thực dơ muốn chết.”
Mọi người: “......”
Đại não chết máy.
Mạnh Lan: “......”
Quả Mơ - nằm không cũng trúng đạn - bị bắn một dống nước lên người: “......”
Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thể?
Sao Hoả đâm vào địa cầu sao?
Oa oa oa, sao Mạnh Lan lại dám chọc đến Lục Phong Châu vậy!
Các bạn học: “......”
Vừa rồi tôi nhìn thấy chuyện gì?
Tôi đang nằm mơ đấy à.
Hôm nay là ngày sao Thủy nghịch hành à?
A a a, Lục Phong Châu cũng quá độc ác đi.
Ai ai ai, Mạnh Lan cũng quá thảm đi.
......
Tiết đầu tiên của buổi học hôm ấy, Mạnh Lan không xuất hiện.
Chủ nhiệm lớp rất tức giận, hiện tại học sinh càng ngày cũng không có quy củ, có việc cũng không thèm xin nghỉ.
Sau đó, chủ nhiệm lớp nhận được điện thoại của phụ huynh Mạnh Lan, nói là xin nghỉ một tháng.
Vì sự kiện hắt nước đó mà mỗi khi mọi người nhìn thấy Lục Phong Châu đến cái rằm cũng không dám thả, dù sao cũng chả ai muốn mình bị dội nước cho ướt như chuột lột cả.
Lục Phong Châu dường như có thể đi ngang trong lớp, nhưng mà chuyện gì cũng có ngoại lệ.
“Lục Phong Châu, sao cậu lại làm thế này? Đây là kiến thức cơ bản, cơ bản đấy.” Đường Uyển Tâm cầm bài thi, vô cùng không vui hỏi.
Lục Phong Châu đào đào lỗ tai, bất đắc dĩ lắc đầu, haizz, nữ sinh này đúng là tiểu tổ tông của cậu.
Mọi người lặng lẽ dùng sách che mặt, hóng hớt quay đầu nhìn phía sau, yên lặng cho Đường Uyển Tâm một like.
Vẫn là lớp trưởng trâu bò!
-
Một tháng sau, Đường Thắng được xuất viện.
Đường Uyển Tâm dậy thật sớm, tự mình tới đón ông. Đương nhiên ngoại trừ cô còn có Mạnh Hinh. Trên đường về, biểu hiện của Mạnh Hinh vô dùng ra dáng cô vợ hiền huệ, hỏi han ân cần, người không biết còn tưởng rằng hai bọn họ là vợ chồng.
Hơn nữa còn là loại vợ chồng mới tân hôn.
Dù sao thì cảnh tượng hỏi han ân cần đấy cũng quá ngọt ngào.
Đường Uyển Tâm ngồi ở vị trí ghế phụ lái, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hiện tại cô không biết Mạnh Hinh cụ thể đang âm mưu những gì. Cho nên, tạm thời chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Phía sau vẫn truyền đến giọng nữ ngọt ngào vô cùng nhiệt tình, “A Thắng, anh bị như vậy, em thật sự không yên tâm chút nào. Nếu không, anh dọn đến chỗ em ở đây, như vậy cũng tiện cho em chăm sóc anh hơn.”
Đường Thắng: “Trong nhà còn có người giúp việc, có bác sĩ gia đình, bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho tôi thôi.”
Mạnh Hinh chớp chớp mắt, “Nhưng mà người ta thật sự rất...... Không yên tâm.”
Đường Thắng vỗ vỗ tay bà ta, “Yên tâm đi.”
Mạnh Hinh còn muốn nói gì đó, Đường Uyển Tâm đã xoay người ngắt lời: “Dì Mạnh, dì cứ yên tâm đi, nhà của bố con cháu càng thích hợp để dưỡng thương hơn nhà của mẹ con dì, dù sao thì dì còn phải làm việc mà.”
Mạnh Hinh cong môi, mỉm cười gượng ép, “Cũng, cũng đúng. Dì chỉ là lo lắng quá độ, A Thắng, anh nhất định phải hiểu cho tâm ý của em đấy.”
Đường Thắng gật đầu.
Sắp xếp xong cho Đường Thắng, Đường Uyển Tâm vội vội vàng vàng chạy đến trường học.
Lục Phong Châu đang chờ ở cổng trường, thiếu niên mang một chiếc cặp quai chéo, cả người dựa lên tường. Trang phục vận động thông thường càng khiến cậu thêm tuấn dật. Cậu vừa kiên nhẫn chờ đợi vừa nhìn xung quanh trái phải, tận đến khi bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, khóe môi lông mày của cậu mới cong lên.
Đường Uyển Tâm thở hổn hển chạy tới, “Sao cậu còn chưa đi vào?”
17 tuổi, tuổi dậy thì, đúng là lúc tình đậu sơ khai, là khi lòng đã liêu xiêu muốn nói nhưng vẫn cứng miệng, xấu hổ nói: “Đang ngắm phong cảnh.”
Đường Uyển Tâm giơ tay phẩy phẩy, tạo chút gió mát, sáng sớm đã nóng như vậy, có phong cảnh gì đáng để xem sao?
Cô quét mắt nhìn cả người Lục Phong Châu một lượt, “Đúng rồi, cánh tay cậu không sao chứ?”
Lục Phong Châu cũng không hề làm ra vẻ, lúc này cậu vẫn chưa hiểu được một đạo lý: Nếu như con gái có hỏi,thì nên tỏ vẻ yếu đuối một chút, như vậy mới có thể giành được cảm thông từ đối phương.
Cậu nhíu mày, “Đã sớm khỏi rồi.”
“Phốc!” Có người cười ra tiếng, “A Châu, mày cứng ngắc như vậy làm sao có thể theo đuổi người ta, giả bộ nhu nhược, có hiểu không? Nhu nhược đó.”
Lục Phong Châu phóng ánh mắt như dao nhỏ về bóng người phía trước, khinh thường nói: “Ai cần mày lo.”
Lôi Cương Quyết chậc chậc hai tiếng, “Haizz, còn nói mình là tình thánh cơ đấy. Tao thấy mày á, không có tình, chỉ có thừa.”
Lôi Cương Quyết có cái miệng thiếu đánh, mỗi lần cậu ta mở miệng là Lục Phong Châu lại muốn xé nó một lần. Cậu muốn xem, rốt cuộc cái miệng của chó Lôi cấu tạo như thế nào? Vẫn nên xé ra để nghiên cứu thì tốt hơn, đỡ cho cậu miệng chó không phun được ngà voi.
Trước giờ, Lục Phong Châu vẫn thuộc trường phái hành động, nghĩ là làm, cậu vung quyền định xé.
Lôi Cương Quyết cũng vung quyền đối chiêu, “Ui, bị chọc trúng tâm sự rồi à? Thẹn quá hóa giận?”
“Giận cái con chim nhà mày ấy!” Lục Phong Châu vung một chân, đá cậu ta.
Hai thiếu niên ấu trĩ vừa gặp nhau liền động thủ đã thành công khiến chủ nhiệm giáo dục chú ý, “Hai người các em đang làm gì đấy, còn không mau đi vào trường.”
Đường Uyển Tâm cả hai đời đều là học sinh ngoan, trước nay chưa từng nói chuyện với chủ nhiệm giáo dục. Lúc này lại đột nhiên nghe thấy giọng nam cao vút, cô đúng là bị giật mình hoảng sợ.
Lục Phong Châu và Lôi Cương Quyết rất ăn ý, kề vai sát cánh, cười nói: “Lập tức vào đây, lập tức vào đây.”
Phía sau hai người là cơ thể nhỏ bé của Đường Uyển Tâm.
Chủ nhiệm giáo dục xoay người đi nơi khác.
Đường Uyển Tâm ló đầu ra, vỗ vỗ bộ ng ực, “Đi thôi.”
Sau đó, ba người cùng nhau vào cổng trường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook