Thiều Hoa Túc Duyên
-
C31: Nhất định
Trên tay Đào Đào vậy mà là một con dao nhỏ có sợi dây dùng để cố định có thể giấu ở bắp tay hoặc bắp chân, đưa cho nàng vật này bây giờ ý bảo nàng làm vật phòng thân. Đến cả khi đang tức giận không muốn nhìn mặt ông vẫn lo cho sợ an nguy của Yến Nguyệt
Nàng cầm chiếc dao nhỏ mà xúc động sắp khóc tuy mới ở thế giới này chưa được bao lâu nhưng nàng luôn coi họ như gia đình thật của mình họ giống người thân của nàng y đúc vậy từ tính cách đến tình cảm như thể họ được miêu tả từ gia đình của nàng vậy liệu sau này mọi thứ kết thúc nàng quay trở về thế giới của mình thì bọn họ có nhớ đến nàng không
Yến Nguyệt sẽ mang theo chiếc dao này theo mình chưa chắc ở An châu sẽ an toàn mà không có nguy hiểm. Tiểu Đào rất muốn được đi theo hầu hạ Yến Nguyệt trên đường đến An châu nhưng lại Yến Nguyệt bảo không phải đi theo ở đó dịch bệnh phức tạp hạn chế ít người đi theo sẽ tốt hơn chẳng may cho tiểu Đào theo lại bị nhiễm bệnh thì khổ nàng là sợ tiểu Đào đến đó không khác gì đưa người vào chỗ chết
Tiểu Đào vẫn rất muốn đi
“Tiểu thư người có thể cho em đi theo không em sợ sẽ không có ai chăm sóc cho tiểu thư”
Yến Nguyệt nhất quyết không đồng ý đây là việc ảnh hưởng đến mạng sống đâu thể liều
…
Chiêu Sở từ sau hôm từ lần gặp lần trước với với Yến Nguyệt vẫn chưa có ý định gặp lại nhau bởi hắn sợ hiện tại đã khiến nàng sợ hãi sợ khi xuất hiện trước mặt nàng chỉ khiến nàng thêm ghét hơn thôi hắn tự cảm thấy có hơi nóng vội để từng bước thể hiện sự thành ý rồi nàng cũng sẽ thích hắn thôi
Hiện tại trước mắt hắn vẫn đang dè chừng trước hành động của phía nhị hoàng tử và Cao nguy Chiêu Sở nghĩ đã đến lúc «đả thảo kinh xà» rồi lập tức vào cung đi trước tên nhị hoàng tử một bước đã mấy tuần từ sau vụ ở Cốc Chủ Các mà hắn chưa đả động gì chứng tỏ đang lo sợ hoặc chưa tính toán đường lui bên phía hoàng thượng cũng đã bắt đầu thấy kì lạ vì sao Cao nguy mãi chưa cử sứ giả tới như mọi năm chuyện hắn đang giữ sứ giả cũng sẽ bị lộ nếu không hớt tay trên trước
Chuyện này không thể chậm trễ thêm được nữa Chiêu Sở định sẽ vào cung ngay bây giờ tuy đã sếm chiều rồi Mục Tạ từ ngoài đi vào cúi người cung thủ giữ phép nhìn thấy Chiêu Sở đang định đi đâu liền hỏi
“Người định đi đâu thế?”
Chiêu Sở đang chỉnh trang phục nhét đồ vào tay áo trả lời
“Ta vào cung”
Mục Tạ vội nhớ ra liền báo lại ngay
“Người của ta trong cung báo đến nói là chuyện của An châu đã có hướng giải quyết”
Chiêu Sở liếc mắt nhìn Mục Tạ có chút ngạc nhiên chẳng phải nói trong triều đang rối loạn bởi chưa tìm được cách vậy mà lại nghĩ ra rồi đúng là ngoài sức tưởng tượng của hắn không biết là hiền tài nào nghĩ ra nhưng hắn cũng không hỏi tại chả liên quan đến việc của hắn Chiêu Sở chỉnh tay áo tiếp
Mục Tạ ngập ngừng không biết có nên nói không nhưng Chiêu Sở đã dặn hắn dù chuyện lớn nhỏ đều phải báo lại không được giấu thôi hắn đành nói vậy
“Vương gia, thật ra còn có chuyện nữa”
“Nói” không thèm mảy may quan tâm lắm
Mục Tạ liền nói ngay
“Lúc sáng lý công công dẫn Chu tiểu thư vào cung tìm hoàng thượng họ nói chuyện khá lâu nhưng người của ta đại khái nghe được rằng hoàng thượng ban ý chỉ kêu Chu tiểu thư tới An Châu”
Việc này còn khiến Chiêu Sở hơn cả bất ngờ mà là hốt hoảng hắn mở to mắt hỏi lại Mục Tạ vừa nói cái gì hắn nghe không rõ Mục Tạ thuật lại lời vừa nói hắn còn không dán nghĩ tới có thể xảy ra việc như vậy cho được, trong lòng sốt sắng hệt như lửa đốt vậy Chiêu Sở lại không biết nơi mà Mục Tạ nhắc đến là chỗ nào ư? hắn biết rất rõ mức độ nguy hiểm của việc này không đơn giản là nơi đến mà là người đến là ai
Chu Yến Nguyệt phụng mệnh tới An châu sao? Nàng ta tới đó làm cái gì tên Chiêu Cơ này muốn hại chết nàng ấy hay sao nay ý chỉ đã nhận đâu thể rút lại đây là ép người khác chết rồi Chiêu Sở tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì được đâu có quyền can thiệp hắn đâu phải người thân của nàng mà có quyền lên tiếng quyền mà hắn có thể can thiệp chỉ có thể là ở bên ngoài đúng thật nực cười
Lần này đi là đem y dược chi viện cho An châu chắc chắn chỉ có vài tên thị vệ hộ tống khi đến nơi chắc không tên nào ở lại mà quay về kinh ngay nếu cùng lắm thì vài ba tên được phụng mệnh ở lại bảo vệ Chu Yến Nguyệt an toàn Chiêu Sở đắn đo có nên tới đó cùng không
“Không đâu! Ngoài Chu tiểu thư còn có một người nữa sẽ đi cùng”
Chiêu Sở gõ gõ xuống bàn trà muốn biết xem là kẻ nào tự nguyện, gan dạ sẵn sàng tới An châu lúc này quả là dũng cảm không sợ chết nhưng có khả năng bị hoàng thượng ra lệnh là người của bên thái y viện?
Mục Tạ sợ nói ra là làm Chiêu Sở càng bất ngờ khó ngờ tới hơn
“Đúng là người bên thái y viện thật còn là người quen,Khương ngự y cũng sẽ đi”
Chiêu Sở nhíu nhẹ mày lại, nhìn Mục Tạ khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu cái tên đó đi làm gì thái y viện thiếu người hay gì chắc chắn do hắn tự muốn bám đuôi Yến Nguyệt nên mới tự đề cử mình đi theo
Đang đắn đo không biết nên đi không tại chuyện của sứ giả còn chưa giải quyết xong nhưng nghe vậy thì không cần phải suy nghĩ nữa nhất định sẽ phải đi Hắn không thể để hai người họ ở riêng với nhau ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó được
“Nghĩ sao lại cho Khương Thanh cùng theo tới đó vậy đúng là không thoả đáng chút nào”
Mục Tạ bĩu môi nghĩ bụng (“thế nào là không thoả đáng Khương đại nhân đoan trang đứng đắn chuẩn mực quân tử tại người cứ nghĩ xấu cho người ta ấy chứ, nếu mà để ngài ấy biết do chính Chu tiểu thư đề nghị với hoàng thượng cho phép Khương đại nhân được đi cùng chắc là ngài ấy ghen mà chết mất”)
Đang tính vào cung nhưng Chiêu Sở vội đổi ý ngay ngày mai sẽ đi tới An châu đâu thể để Khương Thanh hớt tay trên được nay lại biết Yến Nguyệt cũng có tình cảm với hắn khiến Chiêu Sở càng lo hơn nhỡ Khương thanh cũng có tình ý hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nghĩ đến việc Yến Nguyệt sắp bị cướp khiến hắn rất nóng lòng muốn tách hai người họ ra ngay điên mới để im như không biết gì
Mục tạ cũng không muốn cho chủ tử đến đó ngay bản thân hắn cũng không muốn đến bây giờ ở đó dịch bệnh đang lan rộng người nhiễm bệnh chết la liệt nhỡ đến đó cũng bị mắc bệnh thì có mà toi mạng, bệnh dịch đâu có giết người rõ ràng như đao kiếm mà để phòng thủ hay đánh trả, hắn nghĩ thà bị chết dưới đao kiếm có khi còn dễ dàng hơn đằng này lại âm thầm chết. Nhỡ cả hai cùng mắc bệnh rồi chết vậy còn kế hoạch trả thù thì tính sao
“Vương gia ta không thể đến đó được tuyệt đối không”
Chiêu Sở đang tức giận hận không thể giết cái tên Khương Thanh kia mà Mục Tạ còn ngăn không cho hắn đi theo quay sang liếc đuôi mắt sắc nhọn
Mục Tạ nói tiếp
“Dịch bệnh ở đó còn chưa biết cách chế ngự người muốn tránh xa còn chẳng kịp chúng ta lại đến chả khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, ta biết ngài lo cho Chu tiểu thư nhưng cũng phải lo cho chính mình chứ nhỡ đâu chẳng may bị mắc bệnh đến lúc đó khó giữ mạng, vậy còn kế hoạch báo thù người tính sao?”
Hắn thấy Mục Tạ nói cũng không phải là không có lý nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ ý định không đi bởi nếu nói như vậy thì có khả năng cao Yến Nguyệt đến đó cũng sẽ rất nguy hiểm không phải sao, nàng ta lại cứng đầu cứng cổ không hay nghe lời người khác, rất hay lo lắng quan tâm người khác nhưng bản thân lại không quan tâm nhỡ đến đó không có ai chăm sóc bị bệnh thì phải làm sao, người của Chiêu Sở cũng không có ở đó nếu có báo cáo về cũng phải mấy hai ba ngày nếu hắn nghe tin mới từ kinh thành đến e là đã không qua khỏi rồi. Đằng này bên cạnh lại có cái tên Khương thanh kè kè thật là không thể an tâm được
Chiêu Sở quả quyết
“Mai ta sẽ đến An châu ta tự biết lượng sức mình, nếu ngươi sợ thì không cần theo ta cũng được”
Mục Tạ biết dù có nói thế nào thì một khi đã quyết định xong cũng sẽ không thể làm ngài ấy lung lay đâu hắn bất lực thật sự chỉ biết gật đầu nghe theo, đâu thể để chủ tử đến đó một mình hắn thân là thuộc hạ thân cận đã thề sẽ trung thành đến cùng nay lại thấy sợ mà không đi thì là đang làm trái lời thề rồi
Chiêu Sở chuẩn bị tư trang hắn chỉ mang y phục và đồ dùng cần thiết lần này còn mang theo thanh kiếm bên mình nữa thứ là trước giờ hắn không mang theo bên mình nhưng bây giờ đã đến lúc cần dùng rồi đến nơi hẻo lánh chỉ sợ nguy hiểm rình rập không ít không phòng bị trước thì không ổn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook