Thiều Hoa Túc Duyên
-
C30: Cấm cản
Ngồi trên xe ngựa mải nghĩ đến khi tới phủ rồi nàng còn không biết phải để lái xe ngựa gọi nàng mới sực tỉnh đã về đến phủ từ lúc nào rồi. Bản thân vẫn là nên nói thẳng ra thành thật đằng nào nàng cũng là đi cứu người cơ mà chứ đâu phải đi gây chuyện
Yến Nguyệt đi xuống khỏi xe ngựa bên dưới đã có Tiểu Đào đứng đợi vội lại gần đỡ tay nàng khuôn mặt tò mò hiện rõ ra ngoài chẳng để Tiểu Đào kịp hỏi nàng đã hỏi trước
“Mẫu thân, phụ thân ta đâu?”
Đào Đào thưa rằng lão gia đang ở Đình viện nói chuyện với phu nhân, Yến Nguyệt cất bước đi về phía Đình viện thời gian cũng không còn nhiều để lưỡng lự phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị nhiều thứ để mai còn lên đường đến An châu. Nàng đứng trước cửa hít sâu nói với Tiểu Đào không cần theo vào ở ngoài đợi được rồi
Nàng nhẹ nhàng đi vào trong ánh mắt của Chu Dược và Liễu thị họ trao đổi qua ánh mắt nha đầu này lại muốn làm gì nữa đây Yến Nguyệt hành lễ chào phụ thân mẫu thân thỉnh an hai người. Chu Dược thầm nghĩ mỗi lần nàng đến đây đều tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp nay là vừa từ cung về chẳng lẽ lại đắc tội với ai rồi. Liễu thị vẫn chưa biết chuyện nàng vừa vào cung thấy Chu Dược trầm ngâm vội cho Yến Nguyệt vẫn đang cúi người hành lễ đứng lên trước đã
Chu Dược nhạy bén nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nàng lại đoán ra có việc muốn nói thật lại còn như vậy chắc không phải chuyện nhỏ
“Nói đi con muốn nói gì với ta và mẫu thân con”
Liễu thị ngơ ngác hai cha con nhà này hiểu nhau như vạy hồi nào
Yến Nguyệt đứng thẳng lưng dùng giọng không cao cũng chả thấp đủ để cả hai cùng nghe rõ
“Nữ nhi sẽ tới An châu một chuyến”
Chu Dược tưởng tai mình nghe nhầm đứng bật dậy tiến lại gần hướng tai về phía nàng hỏi lại vừa nãy nói cái gì cơ Liễu thị đã nghe thấy rõ liền thay đổi sắc mặt không còn mỉm cười nổi nữa nhìn chằm chằm vào Yến Nguyệt như thể không thể tin cũng không dám tin câu mà nàng vừa nói
Nàng nói lại lần nữa dõng dạc hơn nói to hơn. Chu Dược nghe thấy rõ từng chữ một thì ra vừa rồi là không phải nghe nhầm chẳng cần phải suy nghĩ ông phản đối luôn còn có vẻ rất giận dữ hỏi lại nàng biết nơi đó là nơi như thế nào không ngày thường ngao du khắp nơi cũng đã quá đáng lắm rồi giờ lại đòi tới An Châu đây là chê sống quá yên ổn rồi có điên thật không chứ
Liễu thị chưa cất lời nói gì bởi bà còn nhìn thấy trong ánh mắt của Yến Nguyệt rất kiên định như thể có thứ ở đó buộc nó phải đi không đi không được Yến Nguyệt nói câu tiếp theo khiến cho cả hai người cùng bất ngờ hơn nữa
“Nữ nhi không thể kháng chỉ được đây sẽ là tội khi quân có thể sẽ khiến cả Chu gia ta lâm thế nguy hiểm”
Chu Dược bị làm cho bất ngờ đến độ suýt nữa ngã lấy tay bám vào bàn xoa xoa huyệt thái dương Liễu thị thấy vậy không ngồi nổi nữa đứng bật dậy nhìn rồi hỏi ngay
“Con nói hoàng thượng lệnh cho con tới An châu? Để con tới đó làm gì?”
Yến Nguyệt quay mặt sang ánh mắt dịu đi vài phần khuôn mặt bà ấy như đang cố giữ bình tĩnh nhưng lại im lặng không nói gì bởi cô biết người hỏi là người đã suy nghĩ tới câu trả lời rồi chỉ là không muốn nghĩ sẽ đúng như vậy
Liễu thị nhìn thấy Yến Nguyệt vẫn im lặng không thể kiềm chế được nữa bà đã luôn nghe Chu Dược phàn nàn chuyện triều chính vào mỗi hôm thượng triều bao gồm cả một chuyện vẫn đang chưa nghĩ ra hướng giải quyết đó là chuyện dịch bệnh ở An châu sao mà bà không biết hoàng thượng cử người tới đó bây giờ để cứu người chữa bệnh chứ nhưng là Chu Yến Nguyệt được chọn sao có trời mới tin bà lớn tiếng nói
“Ta hỏi con là biết gì mà tới đấy con biết y thuật sao? Chu Dược, tôi hỏi ông có dạy nó không?”
Bà ánh mắt đáng sợ nhìn thẳng Chu Dược đang đứng tựa bàn làm ông giật mình vội lắc đầu chối ngay ánh mắt đó đáng sợ quá lầm ông suýt không nhận ra Liễu thị lại quay sang hỏi Yến Nguyệt
“Phụ thân con quan võ đâu biết tí gì về bốc thuốc cứu người ta không nhớ mình từng dạy con, bảo con biết võ công ta còn tạm tin là con học lỏm được từ phụ thân mình nhưng nói đến y thuật căn bản trong phủ này chỉ có mình ta biết nhưng chưa bao giờ nhắc đến chỉ có mỗi phụ thân con biết thôi”
Chu Dược rất ngạc nhiên trợn tròn con mắt nhìn Liễu thị Yến Nguyệt ngay lập tính chuyển ánh mắt sang nhìn phụ thân nghiêng đầu hơi trau mày nhìn ông không phải nói là đã giấu chuyện phủ Doanh phủ rồi mà Chu Dược cũng bất ngờ lắm chứ rõ ràng ông không có nói tiếng gì với Liễu thị cả thì ra những chuyện ông giấu bà đều nắm rõ chỉ là không hề đả động đến thôi
Yến Nguyệt biết nói gì đây chẳng lẽ lại nói mình tự tìm tòi học hỏi hay không cần học cũng biết Liễu thị khó thuyết phục hơn Chu Dược nhiều bởi bà rất hay đa nghi suy nghĩ thấu đoán chỉ còn cách im lặng đợi bà nói chán tự sẽ thôi ý chỉ hoàng thượng đâu thể nói thôi là thôi được
Liễu thị vẫn thấy nàng giữ im lặng không hé nửa câu thì tức giận thật rồi không thể kiềm chế nổi nữa quát cả hai cha con nhà họ
“Còn cứng đầu với ta? Ông nhìn đi nhìn xem đứa con gái bị ông bao che chiều thành hư rồi. Được! Phụng mệnh hoàng thượng được không chẳng lẽ Liễu gia ta không phản mệnh được sao ngay bây giờ ta sẽ vào cung yết kiến hoàng thượng”
Liễu thị hùng hồn đi nhanh ra cửa là muốn vào cung thật Chu Dược bị doạ sợ rồi vội ôm lấy bà ngăn cản lại chuyện lớn thật rồi Yến Nguyệt cũng không ngờ chuyện mà nàng nghĩ là việc cỏn con lại trở lên nghiêm trọng như vậy vội kéo tay bà lại
“Nương!”
Liễu thị đứng lại nhìn tay Chu Dược và Yến Nguyệt đang níu mình trừng mắt hạ giọng
“Nếu còn coi ta là mẫu thân thì tuyệt đối không thể đến An châu, ông bỏ tôi ra ông không thấy lo lắng cho nó sao còn ngăn cản tôi”
Ông thương con gái chứ nhưng nếu giờ thả ra với cái cơn thịnh nộ này của bà chắc chắn sẽ náo loạn trong cung ông muốn bình tĩnh rồi xử lí định sẽ vào tâu hoàng thượng sau Yến Nguyệt biết nếu còn ở đây thêm chút sẽ không được phép đến An châu vội lui ra sau trước mặt Liễu thị và Chu Dược cúi người cung kính
“Mẫu thân phụ thân ý nữ nhi đã định chỉ đến thông báo cho hai người cùng biết không làm phiền phụ mẫu nghỉ ngơi nữa, nữ nhi xin lui xuống”
Nàng xoay người rời đi Liễu thị đằng sau tức giận quát lớn
“Nếu con bước ra khỏi cửa Chu gia thì đừng quay về nữa”
Yến Nguyệt dừng bước đáy mắt hiện rõ sức nặng của câu nói này nàng biết bà ấy rất yêu thương con gái chỉ là nhất thời nóng giận mới buộc miệng nói vậy để nàng không có ý định đi nữa Chu Dược hốt hoảng thở dài nói thầm
“bà có biết mình đang nói cái gì không?”
Liễu thị biết chứ nhưng bà nói vậy là để cho đứa con gái cứng đầu cứng cổ chịu nghe lời bà ánh mắt mong chờ chắc chắn nó sẽ quay lại nói không muốn đi nữa đến lúc đó sẽ lấy danh nghĩa Chu gia làm sức nặng buộc hoàng thượng phải thu hồi ý chỉ chỉ có điều không như bà nghĩ Yến Nguyệt hít thật sâu đứng thẳng kiềm chế sự do dự từng bước tiến ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng của hai người. Nàng cứ vậy mà đi dẫu biết sẽ khiến Liễu thị sau này không còn coi nành là nữ nhi nữa nhưng nếu Chiêu Viễn đã không đi nàng mà không đi nữa thì bá tánh ở An châu sẽ ra sao chỉ có nàng là người tự viết ra nội dung mới biết được cách cứu giúp nếu không theo mạch gốc An châu sẽ bị Cao nguy đánh chiếm đâu thể để im cho mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự cũ ngay cả tính mạng Chu gia cũng khó giữ
Nàng không quay đầu lại nhìn nhưng cũng đủ biết chắc chắn hai người họ bị nàng chọc cho tức giận không thành lời rồi trở về Đông viện nàng sai Tiểu Đào tới gọi Yến Tinh đi khuyên nhủ tâm sự giúp hai người họ hạ hoả hơn vì chỉ có nhìn thấy Yến Tinh mới khiến họ bình tĩnh, còn nàng ở lại phòng sắp xếp đồ sẽ mang theo đến An châu
Nơi đó chắc giờ hoang tàn lắm chỉ sợ chỗ ở cũng không đàng hoàng như ở đây nàng chỉ định mang chút ít y phục túi ngân lượng nếu cần còn có không mang theo trang sức bởi không cần phải diêm dúa ở nơi như vậy chỉ mang một chiếc trâm nhỏ để búi tóc mang mạng che mặt tiện tránh bị lây bệnh
Trong phủ hôm nay vẫn im lặng như thường chắc là Chu Dược với Liễu thị đã bình tĩnh hơn khi có Yến Tinh an ủi thế cũng tốt hơn việc họ tức giận nàng ngồi ghi lại những thứ cần phải lưu ý trong mạch chuyện gốc có thể sẽ xảy ra rồi xâu chuỗi lại
Tiểu Đào từ bên phía Tây viện quay về vào trong đóng cửa lại tay cầm vật gì đó đến gần rồi cung kính đưa cho Yến Nguyệt
“Đây là đồ mà lão gia bảo em mang đến cho người”
Trên tay Đào Đào vậy mà là một con dao nhỏ có sợ dây dùng để cố định có thể giấu ở bắp tay hoặc bắp chân, đưa cho nàng vật này bây giờ ý bảo nàng làm vật phòng thân. Đến cả khi đang tức giận không muốn nhìn mặt ông vẫn lo cho sợ an nguy của Yến Nguyệt
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook