Thiết Huyết Cẩu Kiếm Sĩ Báo Thù
-
Chapter 62: Nhân vật chính của cuộc săn (2)
Chap 62: Nhân vật chính của cuộc săn (2)
Chuyến săn kết thúc bằng một lễ hội.
Đêm đó, lễ hội kết thúc bằng việc dân làng chọn ra vài trăm kí thịt ngon nhất của Ngưu Hùng.
Những miếng thịt được chọn lựa kĩ lưỡng và treo lên một cái cây cao cách xa làng.
Nhìn Vikir có vẻ bối rối, Aiyen giải thích.
“Phần thịt đó là để hiến tế cho Bát Túc phu nhân.”
Vikir khẽ gật đầu.
Anh đã từng gặp Bát Túc phu nhân một lần trước đây, sâu trong nơi tối tăm nhất của khu rừng.
Một con quái vật không gì có thể diễn tả hết được. Một sinh vật kinh hoàng mà không ai có thể sống sót nổi khi đối mặt với nó.
Những chiến binh Ballak thường dùng con mồi mà họ săn được, tù nhân chiến tranh làm vật tế, treo chúng lên những cành cây cao.
Bất ngờ là không có sinh vật nào dám lại gần những cống phẩm của người Ballak.
Linh cẩu, đại bàng, thậm chí côn trùng cũng không lại gần chỗ cống phẩm.
Chúng không dám động vào vì chúng biết chỗ cống phẩm đó thuộc về ai.
“Không biết là các chiến binh của Baskerville và Morgue có bị hiến tế cho Bát Túc phu nhân không?”
Điều này là hoàn toàn có thể, vì người Ballak không có thói quen ăn thịt người.
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Sáng bình minh hôm sau.
Vikir dậy sớm và bước ra khỏi lều.
Trên đường đi, anh thấy những chiến binh Ballak say xỉn ngủ lăn quay trong sương sớm.
Vikir cẩn thận để không dẫm lên họ, và chẳng mấy chốc anh đã đi đến cổng làng.
Cơ thể anh hồi phục mỗi ngày một nhanh hơn.
Và anh sẽ cần nhiều đồ ăn hơn nếu muốn đẩy nhanh tốc độ hồi phục.
Thịt, máu và nội tạng của Ngưu Hùng là không đủ, nên anh đi ra ngoài làng để tự tìm thêm thức ăn.
Vì là một nô lệ, anh không mong chờ gì vào việc được cho phép rời khỏi làng, nhưng bất ngờ là những cảnh vệ ở cổng làng đã cho phép anh rời đi.
“Ngươi đang làm gì đấy tên nô lệ, muốn đi ra ngoài chỉ vì bản thân đã làm tốt trong hội săn sao?”
Lính gác, Ahun, cau mày khi thấy sự kiêu ngạo của Vikir nhưng vẫn để anh rời đi.
“Hẳn ngươi sẽ không thấy sợ rừng rậm khi mới giết một con gấu đang hấp hối đâu, Kek, đi và chết đi”
Ahun vẫy tay cho anh đi, và Vikir bước vào rừng.
Một lúc sau, Vikir đã đến cái cây treo lễ vật tối qua.
Mắt anh mở hơi to. (tỏ vẻ kinh ngạc)
Quả nhiên, hàng trăm kí thịt mà dân làng đã treo lên hôm qua đã biến mất.
Thịt biến mất cũng có nghĩa là chủ nhân của lễ vật đã đến lấy nó đi, bởi dù là động vật hoang dã, chim chóc hay côn trùng cũng không dám bén mảng đến đống lễ vật.
Khu vực xung quanh cái cây bây giờ đã phủ đầy chất nhầy khô trắng và cỏ cháy.
“...Đúng là con quỷ phiền phức!”
Vikir quay người rời khỏi, đi về phía con sông cách đó không xa.
Con sông đục ngầu.
Không có gì ngăn cách giữa bờ suối và dòng nước.
Chỉ có dây leo mọc um tùm và những lá gai đánh dấu ranh giới của dòng sông.
Vikir trèo lên một cành cây và bắt đầu làm cần câu.
Anh sử dụng cái lông dài và cứng nhất của Ngưu hùng để làm dây câu.
Anh sử dụng xương của Ngưu hùng đẽo thành một cái lưỡi câu.
Vikir cắn nhẹ ngón tay, nhỏ máu xuống dòng sông.
Phản ứng diễn ra rất nhanh.
Bubbling, Bubbling, Bubbling…
Nhìn bong bóng nổi lên trên mặt nước, có thể thấy kế hoạch của anh đã thành công.
Vikir bắt một con ếch gần đó gắn lên móc câu rồi thả xuống nước, giữa đống bong bóng.
Cá lập tức cắn câu.
…Tsk!
Một con cá với hàm răng sắc như lưỡi cưa đã mắc câu.
<Piranha Natteri>
Sức tấn công đơn thể : D (1 con cá )
Sức tấn công quần thể : A (nhiều con cá )
Kích thước : 30cm
Nơi cư trú : Sườn núi số 6, Núi Đỏ Đen.
Thường di chuyển theo nhóm, mỗi nhóm có ít nhất vài nghìn cá thể.
Khi ở một mình, chúng thường nhút nhát và sợ sệt, nhưng khi đi theo đàn,chúng sẽ trở nên hung hăng và sẵn sàng tấn công những con mồi to hơn cả bản thân.
Chúng thường sống thành đàn trên các dòng sông, con suối và rất nhạy cảm với mùi máu, chúng, khi ngửi được mùi của con mồi, sẽ lao đến xâu xé đến khi chỉ còn lại xương.
Con ếch dùng làm mồi câu đã bị ăn sạch, nhưng sợi dây câu làm bằng lông ngưu hùng thì vẫn còn nguyên vẹn.
Một con cá có bụng đỏ thân đen.
Ngay khi bắt được, Vikir xiên nó vào một cành cây có gai.
Mồi câu tiếp theo anh dùng là thịt của con cá anh vừa câu được.
Lũ cá Natteri thậm chí còn phấn khích hơn khi thấy thịt đồng loại.
Một, hai, ba, bốn…Cá tiếp tục cắn câu.
Lần này là một con dài 70cm có mình đen pha trắng, mắt đỏ.
“mình tưởng mấy con này phải khó bắt lắm.”
Vikir nhìn xuống những con Natteri, những chiếc mang dài của chúng bị đâm bởi những cây sậy.
Chúng thường chỉ nhạy cảm với máu người và đồng loại.
Máu người, đặc biệt là máu thấm nhuần với một mức độ mana nhất định là thứ chúng cực kỳ yêu thích.
Người Ballak hình như không biết điều này, nên họ đã bỏ qua một nguồn lương thực khổng lồ.
Vikir bắt đầu chế biến những con cá mà anh câu được, anh nướng chúng lên bằng ngọn lửa nhỏ nhóm bằng một ít que củi và lá khô.
Anh ăn một ít, còn lại thì đem hun khói và làm cá viên.
Một lúc sau, anh bắt được một con cua sông và một con kỳ đà bò dọc bờ sông để làm thức ăn dự trữ, mặt trời lúc này đã ló dạng.
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“...?”
Khi anh trở về với một túi đầy thảo dược, anh chợt thấy một hiện tượng lạ
Ở trung tâm làng, mọi người đang xếp hàng dài trước lều của tù trưởng Aquila.
“Cái gì vậy nhỉ?”
Vikir gãi đầu.
Có ít nhất 30 người đứng xếp hàng trước lều của tù trưởng.
Ngạc nhiên là tất cả những người đang xếp hàng đều là phụ nữ.
“Là một loại nghi lễ gì sao?”
Dù gì thì mình cũng phải vượt qua hàng người này để về lều.
Những cô gái không hề nhận ra Vikir đang tới gần, vẫn bàn luận rất sôi nổi.
“tôi đã đứng ở đây từ bình minh cơ đấy, ơn trời tôi được đứng đầu”
“Tôi qua đêm ở đây luôn đó”
“Tệ quá, đáng lý ra mình nên dậy sớm hơn”
Vikir tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Có gì đó kì lạ trong câu chuyện của họ.
“Nhìn những gì anh ta thể hiện ở lễ hội săn bắn thì chắc anh ấy có thể trở thành thường dân rồi đúng không?”
“Vậy chắc hắn sẽ có thể lấy một cô gái trong làng làm vợ ha?”
“Tôi sẽ nói với tộc trưởng để tôi được ưu tiên”
“Hôm qua tôi mới nhìn hắn cắt thịt Ngưu hùng, thật cuốn hút.”
“Nếu hắn săn được cả Ngưu hùng thì chắc hắn phải mạnh lắm.”
“Anh ấy thật đẹp trai”
Vikir lê bước đi tiếp.
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
“????”
Bản năng cảnh báo anh điều gì đó không ổn trước khi anh kịp hiểu ra vấn đề.
Vikir mới định quay đi.
“Những chuyện này là thật sao!”
Anh nghe thấy một tiếng hét chói tai
Khoảng ba mươi cô gái đồng loạt quay lại, tỏ vẻ khó chịu.
Hướng họ nhìn là Aiyen đang đứng với đôi mắt lấp lánh.
Cô đang vác theo ba con nai con cô vừa mới săn được.
Cô ném ba con nai xuống dưới đất và nói với tất cả cô gái trong làng.
“Vớ vẩn”, cô nói các cô gái, “hôm qua ta là người cho hắn ăn bát súp đó, vậy mà giờ cá các người dám cướp của ta sao!”
Một trong các cô gái lấy hết can đảm nói
“Vậy ngài dùng trước đi(?) xong tới lượt mọi người!”
“Im đi, người mà ngươi đang nhắc tới không còn là tên nô lệ nữa đâu!”
“Ngài thật ích kỷ!”
“Nếu thấy bất công thì cầm thòng lọng ra ngoài bắt một tên đi!”
“Tôi đi nhiều lần rồi mà không tìm được ai như thế cả!”
“Ngươi đã đi bao xa rồi?”
“Tới biên giới của đế chế!”
“Ngươi đi vào địa ngục rồi đi ra, ngươi sẽ tìm được một tên như hắn!”
Nói xong, Aiyen rút con dao dưới đùi trong.
Các cô gái thấy vậy liền lùi lại.
Đến những cô gái gan dạ nhất của tộc Ballak cũng phải sợ Aiyen - thủ lĩnh thợ săn.
Không có gì đáng ngạc nhiên, vì cãi nhau với cô ấy thì mọi thứ không chỉ đơn giản là kéo tóc và cào nhau bằng móng tay.
Nhìn thấy các cô gái khác lảng đi, Aiyen khịt mũi khó chịu.
“Chết tiệt. Chờ cho đến khi hắn hồi phục hoàn toàn thì mình sẽ bị nẫng tay trên mất, mình không thể tin con khốn Sagal được. Mình phải giúp hắn hồi phục nhanh hơn để bắt hắn thực hiện nghĩa vụ…”
Cô ấy quay đi, lẩm bẩm gì đó một mình.
Ánh mắt của Aiyen và Vikir chợt chạm nhau.
Vikir đang trốn sau lều, giật mình hoảng sợ.
Nhưng Aiyen là người còn bối rối hơn cả Vikir.
“...nghe này, hồi nãy ngươi có nghe thấy gì không?”
“...”
“Hmmm.Không”
“...”
“...Khhhhh”
Bầu không khí im lặng khó xử bao trùm hai người họ.
Cuối cùng, Aiyen gãi cổ và bước tới.
Aiyen cao hơn Vikir gần một foot. (1 foot = ¼ -> ⅓ mét)
Aiyen bước tới gần và nhìn Vikir.
Khi cô nói, anh có thể ngửi thấy mùi quả mọng cùng sự ấm áp trong hơi thở của cô.
“Tối qua, mẹ ta đã cho triệu tập các trưởng lão”
“...”
“Trong số các vấn đề được bàn luận có chuyện của ngươi nữa”
Theo những gì cô ấy nói trước đây, theo truyền thống, nô lệ khi bắt được con mồi lớn nhất trong chuyến đi săn sẽ được trả tự do.
Nhưng có vẻ bây giờ phần thưởng còn nhiều hơn thế.
“Nghe này, ngươi có thể yêu cầu mẹ ta một phần thưởng cho việc trở thành một thợ săn danh dự.”
Aiyen quay sang nhìn Vikir
“Mẹ ta có thể mai mối ngươi với một cô gái trong làng.”
Một người ngoài, cho một tên nô lệ.
Cách duy nhất để giữ lại một người hữu dụng như vậy là tìm cho hắn một cô vợ.
“...Mình nghĩ đó hẳn là lý do tại sao ban nãy lại có rất nhiều cô gái đứng xếp hàng trước lều.”
Vikir khẽ thở dài.
Trong khi đó, Aiyen nheo mắt, nói bằng một giọng trầm ấm.
“Ngươi. Ngươi có để mắt tới ai trong làng không?”
…Không thể nào.
Xương anh ấy gãy khắp nơi, lạc lõng giữa lãnh thổ quân địch, anh ấy còn phải chiến đấu với những con quái vật nguy hiểm suốt thời gian qua.
Khi thấy Vikir lắc đầu, vẻ mặt của Aiyen trở nên tinh tế.
Đó là khuôn mặt pha trộn giữa sự tức giận và bất lực, nhẹ nhõm và nghi ngờ…
…Chậc!
Aiyen quàng tay lên vai Vikir và thì thầm vào tai anh.
“Lát nữa mẹ ta gọi ngươi, ta sẽ nói ngươi biết ngươi cần yêu cầu gì từ bà ấy.”
Mắt cô sáng lên lấp lánh.
“Rốt cuộc tôi nên xin gì…”
Cô ấy nhìn như đang lên kế hoạch cho một trò lừa bịp nào đó vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook