Edit: Vũ Quân

Khai giảng lớp 3, trong lớp từng nhóm khăn quàng xanh đổi thành khăn quàng đỏ, giống như thời gian nở hoa, điều này cũng được quy định theo thứ tự trước sau.

Nhóm nổi bật sẽ đổi đầu tiên, sau đó là nhóm giữa, hạng bét cũng chỉ có thể kéo dài thời gian đến cuối cùng.

Dĩ nhiên Gia Thụ là nhóm đầu tiên thay khăn quàng đỏ, đồng thời hai vạch xanh lục đeo hơn hai năm cũng được đổi thành ba vạch đỏ.

(đeo khăn quàng đỏ tượng trưng cho việc tham gia vào đội Thiếu niên tiền phong, 3 vạch đỏ là biểu tượng của đại đội trưởng)

Qua nửa học kì, trong lớp chỉ còn lại Chu Viên Viên và một vài người vẫn mang khăn quàng xanh, vào lúc xếp hàng buổi sáng, trong một mảnh đỏ có vài điểm xanh, giống như chiếc bánh kem bị mốc.

Ánh mặt trời vừa vặn, Chu Viên Viên mang khăn quàng xanh hơi cúi đầu, bộ dáng giống như khi phân nhóm tự do bị bỏ lại.

Lúc lơ đãng, mắt cô luôn mang theo sự hâm mộ nhìn khăn quàng đỏ trước ngực Gia Thụ, nhìn một lúc lâu cũng không thay đổi.

Gia Thụ bị ánh mắt trần trụi của cô nhìn đến mức cả người không tự nhiên, giống như cậu đang ăn thứ gì đó ở trước mặt người đói bụng.

Chờ đến lúc Chu Viên Viên cuối cùng cũng được đeo khăn quàng đỏ, cậu ngược lại còn thở dài nhẹ nhõm hơn cả bản thân cô.


Chu Viên Viên cũng chẳng vui vẻ bao lâu, kết quả thi giữa kì tung ra, điểm toán học và môn Tiếng Anh của cô đều thảm không nỡ nhìn.

Mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa và tan học cô đều phải trải qua trong văn phòng giáo viên, thậm chí cả tiết thể dục cũng phải đến văn phòng làm bài.

Giữa trưa Gia Thụ đến văn phòng nộp bài tập, các giáo viên đều đã ra ngoài. Chu Viên Viên một mình lẻ loi ngồi trước bàn làm việc lớn, thoạt nhìn như đang làm bài nhưng trên thực tế cô đang vẽ linh tinh lên giấy nháp.

Nghe thấy tiếng động, tưởng rằng giáo viên quay lại, cô hoảng sợ đem bài tập đè lên giấy nháp, Gia Thụ đi đến trước mặt cô, phát hiện đống bài tập vẫn chưa nhúc nhích một chữ nào.

"Sao cậu không thể làm một hơi cho xong mà cứ phải dây dưa ở chỗ này?" Cậu không nhịn được lên tiếng hỏi.

Cậu không thể hiểu nổi tư duy của cô.

Chu Viên Viên phát hiện là cậu, lại lười nhác thả lỏng, cô bĩu môi, trả lời có lệ: "Tôi không làm được, tôi không làm được."

Cô liên tục lặp lại câu "không được" với cậu, không biết là uất ức do phải ở lâu trong văn phòng, hay bực bội vì mãi không làm được bài, vành mắt cô phiếm hồng, giống như điềm báo sắp khóc đến nơi.

Gia Thụ nói thầm: "Cậu không làm được thì có thể trách ai."

Cậu rất sợ cô sẽ phát ra tiếng khóc như khi ở núi Xà. Rõ ràng cậu muốn nhanh chóng rời khỏi văn phòng nhưng không biết đầu óc có vấn đề ở chỗ nào, lại tự nhiên bật thốt lên một câu: "Thứ hai sau giờ tan học thì đến nhà tôi, tôi dạy cho cậu."

Lúc này cậu hối hận cũng không kịp.

"Được thôi." Cô vui vẻ nói.

Gia Thụ không muốn bị người khác nhìn thấy cậu đi bên cạnh Chu Viên Viên, thứ hai tan học cậu đã nói trước với cô sẽ gặp nhau ở con đường nhỏ bên ngoài trường học.

Trời đã bắt đầu tiến vào mùa đông, những chiếc lá của cây ngô đồng bay đầy đất.

Lúc cậu đến, Chu Viên Viên đã đứng dưới tàng cây dẫm lên lá chơi đùa.

Gia Thụ nói: "Đi thôi." Cách hai ba bước, cậu tiến lên phía trước dẫn đường. Chu Viên Viên đi sau cậu, đôi mắt luôn bị những thứ ven đường hấp dẫn.


Đường hồ lô, kẹo bông gòn, quán thịt xiên nướng bay lên từng làn khói trắng và mùi hương thơm lừng.

Cô không che giấu sự hâm mộ và mê mẩn của mình, đi hai bước lại dừng một chút, đôi mắt dính ở chỗ kia, làm cách nào cũng không rời đi được.

Gia Thụ cảm thấy phiền, dứt khoát dừng trước quán thịt xiên nướng kia, cậu bỏ tiền mua hai xiên thịt, đưa cho cô một xiên.

Chu Viên Viên thẹn thùng nhận lấy xiên tre từ trong tay cậu, cô cầm nhưng lại giống như không cầm, khiến vài giọt dầu bắn lên áo khoác đồng phục.

Gia Thụ không nhìn cô, cậu chỉ nói: "Cầm lấy đi, ăn xong rồi thì tập trung đi đường." Cậu lại tự mình đi về phía trước.

Chung cư nơi Gia Thụ sống quá mức yên tĩnh, những tòa nhà cao tầng màu than chì san sát nhau, nhưng không có tiếng người hay khói bụi. Bước vào cửa lớn của chung cư, Chu Viên Viên đã có vài phần câu nệ. Chờ đến khi đi theo Gia Thụ đến tầng 5, nhìn thấy cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, khi đối diện với sàn gỗ được đánh sáp bóng loáng kia, cô ngây ngốc đứng ở cửa, câu nệ đến mức không biết nên làm thế nào cho phải.

Gia Thụ tự mình thay dép rồi lấy một đôi dép lê đặt trước mặt cô, nhắc nhở: "Cậu thay dép đi."

Chu Viên Viên thay dép lê, cậu đem đôi giày của cô đặt chỉnh tề lên giá. Vừa vào cửa chưa kịp buông cặp sách Gia Thụ đã nói với cô: "Rửa tay đi."

Chu Viên Viên theo cậu vào phòng vệ sinh, từ bồn rửa tay đến vòi nước inox tất cả đều sáng bóng như mới, trong hộp còn có xà phòng diệt khuẩn, cô học theo cậu, lấy xà phòng rửa hai lần, sau đó mới lau khô.

Căn nhà của Gia Thụ rất rộng rãi, lối trang trí cũ kỹ nặng nề, trong phòng khách đặt một bộ bàn ghế gỗ đặc, sô pha bọc da, chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp không nhiễm một hạt bụi, không nhìn ra thứ gì dư thừa.

Sàn nhà dưới chân hơi trơn, Chu Viên Viên bó tay bó chân cẩn thận bước từng bước, theo sau xuyên qua phòng khách tới phòng của cậu.

Tường phòng của Gia Thụ trắng như tuyết, chiếc giường đơn và chăn ga trải giường kiểu Thượng Hải màu lam không có một nếp nhăn, có một chiếc tủ kính dựa vào tường, trong đó bày các loại giấy chứng nhận, giấy khen lớn lớn bé bé, đầy một ngăn tủ.


Gia Thụ buông cặp sách, nhớ tới cái gì đó cậu lại nói: "Cậu chờ một chút."

Sau đó cậu bước ra ngoài.

Chu Viên Viên đặt cặp sách xuống bên cạnh cậu, tiến đến xem giấy khen và giấy chứng nhận, có giấy khen của việc học tập, cũng có của các cuộc thi cờ vây. Cuối cùng đôi mắt cô rơi xuống một khung ảnh nhỏ, một người phụ nữ ôm Gia Thụ lúc còn bé, phông nền là bồn hoa cúc rực rỡ sắc màu.

Cô nhận ra người phụ nữ kia, đó chính là mẹ của Gia Thụ, nghe nói bà làm bác sĩ. Trong lúc họp phụ huynh bà đã nhiều lần lên sân khấu phát biểu về kinh nghiệm giáo dục của mình, bà có biểu cảm nghiêm túc, tóc chải gọn gàng.

Chu Viên Viên không có khái niệm gì đối với nghề nghiệp, cô sợ nhất là tiêm, vì thế trong cuộc họp phụ huynh khi nhìn thấy mẹ Gia Thụ, cô nghĩ đến việc có phải ở nhà cậu cũng bị tiêm hay không. Nghĩ đến đây cô lại có chút thương hại cậu.

Trong bức ảnh này bà thoạt nhìn rất trẻ, để tóc ngắn cười tươi xán lạn, mà Gia Thụ trong ngực bà đang mặc quần yếm hở đũng.

Gia Thụ bưng hai ly Quả Trân nóng trở về, phát hiện cô đang xem bức ảnh này, cậu buông Quả Trân không nói một lời, đỏ mặt úp ngược khung ảnh xuống.

(Quả Trân: một hãng nước giải khát có nhiều vị)

Cậu xoay người, kê một chiếc ghế đến trước bàn làm việc, nói với cô: "Làm bài tập."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương