Thị Phi
Chương 19

Mai ngồi bần thần trước phòng làm việc với núi hồ sơ ứ đọng. Cô chẳng thể nào bình thản tiếp tục làm việc khi tin đồn này được lan truyền đi. Cô chợt nhớ lại quãng thời gian của thuở thiếu thời, cái thời mà Mai còn đi học cấp 2 – trung học cơ sở.

<Đó là 1 tháng ngày rất đẹp của cuộc đời cô khi còn đủ ba và mẹ cùng em trai. Huy Dân lúc đó tầm 5-6 tuổi gì đấy, mọi người sống với nhau rất vui vẻ tuy tiền bạc chẳng sung túc như bây giờ. Cho đến 1 ngày, Mai không hiểu từ đâu ba lại dắt thêm về 1 thằng em trai nữa. Thằng bé thua Huy Dân 2 tuổi nhưng nhìn cũng trạc trạc như thế, ngây ngô và trong sáng.

Ông Trọng cầm tờ giấy khai sinh rồi nói với mẹ cô – là bà Trọng cái gì đó cô nghe không rõ chỉ biết ánh mắt bà lúc đó thoáng chút buồn thoáng lo âu rồi bà cũng gật đầu đồng ý và bước ra đón cậu bé vào, yêu thương hệt như với Huy Dân. Ông Trọng nói:

- Nó tên trong giấy là Văn Quang. Thôi đổi thành Huy Quang cho giống anh 3 của nó vậy.

Huy Dân lúc đó đang chơi con robot của mình ở gốc nhà chợt nghe nhắc tên thì mới chú ý về phía cậu nhóc mới bước vào nhà. Huy Dân điềm tĩnh bước lại gần:

- Ba! Con là anh út! Không phải là anh 3!

Bà Trọng nghe vậy liền hiểu ý con trai vì bình thường trong gia đình hay gọi Dân là út và Mai là chị 2 nên giờ tự dưng đổi thành anh 3. Với đầu óc của đứa trẻ 5-6 tuổi, nó đương nhiên thấy sự việc này là không đúng. Bà khuyên giải:

- Con à! Út có nghĩa là khi con nhỏ nhất trong gia đình thì gọi là út. Nay có em con về rồi thì nó là út. Con lại là thứ 3. Sau chị 2, là anh 3 con nhe!

Dân từ điềm tĩnh nghe mẹ giải thích mấy câu, nó bắt đầu tỏ thái độ bực bội, quấy khóc:

- Nó là ai? Con không có đứa em nào cả.

- Huy Dân ngoan! Huy Quang là em út của con. Nó côi cút cha mẹ ở cô nhi viện, ba con thấy tội nên mang về nuôi.

Huy Dân sau 1 hồi la toáng giẫy nẫy được mẹ dỗ dành mấy câu cũng nguôi ngoai, nó cũng không còn để ý đến Huy Quang nữa. Còn với Mai, Mai được ba mẹ giải thích về sự có mặt của Huy Quang trong gia đình mình như 1 việc làm từ thiện. Lại còn nói, vào 1 năm trước có 1 ông thầy bói nào đó vào nhà và nói rằng gia đình phải nhận nuôi thêm 1 đứa trẻ như thế mới có thể phất lên được. Mai nghe thế rồi cũng chỉ dạ dạ vâng vâng rồi từ từ cũng quen với việc có thêm 1 đứa em.

Có lẽ đối với Mai, có thêm 1 đứa em trai cũng không phải là điều gì kinh khủng hay khó chấp nhận lắm. Nhưng đối với Huy Dân thì không phải vậy, khi đứa em cùng giới tính, cùng độ tuổi nên mọi điều, mọi sở thích đều rất giống Huy Dân. Việc này dẫn đến việc tranh giành mọi thứ trong nhà, từ những ngày tháng đầu tiên khi về nhà, Huy Quang sợ sệt mọi thứ, nó rất dễ nổi nóng và hành động nông nỗi. Nó luôn co ro trong xó nhà, và ba mẹ giao cho Huy Dân nhiệm vụ phải chơi với em, giúp nó hòa nhập. Nhưng rồi 1 khi Huy Quang quen được nơi đây, bản tính con nít của nó trỗi lên, nó muốn tất cả những gì mà Huy Dân đang có: từ món đồ chơi lớn cho tới que kẹo nhỏ. Tội nghiệp cho cậu anh 3 khốn khổ luôn phải nhường hết phần của mình cho em trai. Có nhiều khi cậu điên tiết chẳng muốn nhường nữa, cậu tức lên tát Huy Quang 1 cái, nó lại khóc um nhà. Và rồi ba mẹ lại xuất hiện và dỗ dành Huy Quang dù chẳng cần biết lý do đúng sai. Với 1 nguyên nhân, Huy Quang đã mất mát quá nhiều,tháng ngày cơ cực ở cô nhi viện đã chấp dứt, giờ là lúc mọi thành viên trong gia đình phải bù đắp và yêu thương nó nhiều hơn.

Cũng có lẽ, bản tính lạnh lùng không chia sẻ với ai và có phần cộc tính thô lỗ có khi xuất phát từ đây mà ra. Thật ra thì sau những màn khóc la um trời, có khi đánh nhau túi bụi giành đồ chơi. Huy Dân bị la rầy nhưng sau đó, cả 2 đều được tách ra 2 nơi để dạy bảo. Mẹ thì khuyên bảo Huy Dân còn ba thì khuyên bảo Huy Quang.

Ngày tháng dần trôi, cho đến khi năm Huy Dân tròn 15 tuổi. Có lẽ đến đây nó đã nhận ra được bổn phận của 1 người anh. Huy Dân tự nguyện nhường tất cả cho em trai 13 tuổi của mình mà không cần la rầy đòn roi gì nữa. Và cũng có lẽ, với độ tuổi này, Huy Dân đã nhận ra 1 điều: Anh được quản giáo nghiêm hơn Quang đơn giản vì anh là con ruột. Thương cho roi cho vọt mà …

Dù anh em từ nhỏ đã rất ít nói chuyện tâm sự hay chơi chung với nhau nhưng Quang vẫn luôn bám lấy anh 3 mình, trong lòng nó, anh 3 giống như 1 thần tượng hoàn hảo. Anh 3 là 1 người mà nó hằng mong muốn giống như vậy. Điều đó đôi khi còn khiến Mai ghen tị:

- Nè Quang! Làm gì mà cuồng Huy Dân quá vậy. Em để cho nó 1 mình 1 chút không được sao?

Mai thấy Quang cứ đi vòng vòng tới lui trước mặt sau lưng của Dân, trong khi Dân thì mắt cứ dán mãi vào quyển truyện tranh.

- Không được! Em muốn ở gần anh 3!

Dân thì rất khó chịu với sự làm phiền này nhưng anh cũng nhận ra tình cảm của em trai dành cho mình, có đôi lần anh gắt lên, Quang lại rươm rướp. Rồi thì anh không nỡ. Rồi ngày tháng Quang cứ xuất hiện với Dân hệt như 1 cái bóng bên cạnh Dân. Dù thật sự anh ta chẳng hề vui vẻ hay đoái hoài gì đến em trai mình.

Cho đến một ngày, anh trai của Quang phải lòng 1 cô gái … Và đó cũng chính là chị dâu hiện giờ của Quang. Quang tự nhận ra, anh 3 cần không gian riêng, mình phải cố gắng kìm chế, đừng đi theo làm phiền anh 3 nữa …>> ktht

Thật ra đối với Mai, Quang hay Dân là em nuôi em ruột gì đó. Cô không bận tâm lắm, nhưng họ lại nói: Quang chính là bằng chứng ngoại tình của ba cô. Và Huy Dân chỉ là con nuôi để khỏa lắp đi sự vô sinh của mẹ cô. Vậy thì người ba kia, có phải quá đốn mạt hay không khi mẹ cô đã dốc hết sức khỏe sinh cô ra để rồi mang một căn bệnh trong người không thể sinh con tiếp cho ông thì ông đã bỏ rơi bà. Rồi cô lại chợt nhận ra, có phải Huy Dân đã biết điều gì đó trước khi mẹ mất nên từ ngày mẹ mất đến giờ, anh mới buông thả như vậy.

Mai nghĩ đến đây, cô thở dài thườn thượt. Trợ lý Thư vừa hay cũng vừa bước vào phòng, cô nhận ra ngay sự phân tâm của sếp mình khi đống hồ sơ đến hạn giải quyết vẫn còn nằm ở đó. Cô cũng hiểu nguyên do gì khiến sếp phải phân tâm như vậy. Cô bước đến bên bàn:

- Chị Mai! Em pha cho chị ly sữa nóng nhé!

Mai như người từ trên trời rơi xuống, cô hết hồn nhìn Thư:

- Ủa? Em vào từ khi nào vậy?

- Dạ! Em lúc nãy có gõ cửa nhưng chị không nghe thấy nên em bạo gan vào luôn. Đống hồ sơ này có gì quan trọng không ạ? Để em làm hộ chị?

- Ừm. Đem nó đi hết đi. Chị đau đầu quá, muốn nghỉ ngơi 1 chút.

- Vâng ạ!

- À! Huy Dân được điều phối làm ở kho hàng đúng không?

- Dạ đúng!

- Haiz… mấy ngày nay nó không có về tầng 13 luôn. Cũng không biết ổn không. Em nói tài xế chuẩn bị xe cho chị. Chị muốn đi thăm nó.

- Dạ vâng!

- --

Tối hôm đó, Diên đã hoàn tất xong hồ sơ và được nghỉ phép 1 ngày. Diên mới di chuyển xe về phòng trọ. Hôm nay con Hường lại đi với bạn trai, căn phòng trọ lại chỉ 1 mình Diên. Chán chường nằm nhìn trần nhà 1 hồi, Diên lại chợt nhớ đến chiếc laptop của Huy Dân. Suy nghĩ rằng đồ mượn thì không nên lạm dụng nhưng bây giờ chán quá phải làm sao. Diên đành mở máy ra tìm mấy cái game offline anh ta cày trong máy để chơi. Lục lọi 1 hồi cũng chẳng thấy 1 game:

- Con người gì mà cứng nhắc, ngay cả game mà cũng không chơi! Đúng thật là … khô cằn đến khó chịu.

Rồi cô lục lọi 1 hồi lại thấy có 1 file nằm ẩn phía trong rất khác thường. Mở ra xem thì thấy:

- Ủa? Hồ sơ bệnh án của ai đây? Đoàn Thị Cẩm? sinh năm 1959?? Là của ai vậy ta?

Diên nhìn 1 hồi cũng không biết là bệnh gì, nhìn những dòng chuẩn đoán và kê thuốc cũng không hiểu rõ lắm. Rồi Diên lại out ra. Diên đơn thuần nhìn năm sinh chỉ nghỉ đây có lẽ là của cô hay dì gì đó của Huy Dân mà thôi.

Rồi cô lại chợt nhận ra 1 điều thú vị, là laptop của anh ta tự động bắt được 1 wifi free ở gần đây. Tin nhắn nào đó ào tới trong cái mail nhỏ. Cô nheo nheo mắt đọc:

- Cô gái! Khi nào thì trả máy đây??? Tôi là Huy Dân!

- Trời cái gì vậy trời? Anh ta lại dùng cái mail này để đòi máy, lại còn sợ mình nhầm như lần trước nên ghi rõ vầy sao??

Diên cảm thấy hơi ê mặt nhưng cũng ráng đánh từng chữ gõ lại:

- Mai em trả nha, ngày mai không có đi làm nên em về nhà rồi.

1 lát sau anh ta chỉ gửi “ ừm” rồi không nói gì nữa. Diên online một lát lại thấy 1 mail khác đến:

- Có tài khoản mạng xã hội nào không?

- Chi vậy???

1 lát sau, anh ta lại hồi đáp:

- Bây giờ có cho không? Số điện thoại cũng được?

Diên tự nhiên cảm thấy bực bội khó chịu:

- Cái ông này chứ, xin số liên lạc chắc sợ mình chạy mất ôm luôn cả laptop hay sao? Hồ sơ còn lưu ở nhà ổng, dưới quyền quản lý của gia đình ổng mà làm gì căng không biết.

Nghĩ vậy Diên mới gõ:

- Anh sợ em ôm mấy chạy mất hay sao? Thông tin của em, nhà anh vẫn nắm mà??

Một lát sau, Diên nhận được tin nhắn:

- Không phải! Chỉ là muốn liên lạc với em!

Tự dưng không hiểu sao 2 đôi má Diên nóng đỏ bừng bừng chỉ vì 1 câu nói đơn giản.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương