Thị Phi
Chương 18

Suy nghĩ vừa đến là Diên chạy ào đến khu vực kho bãi, nhưng vừa đến nơi thì:

- Tìm ai?

Ông quản đốc bước ra hỏi Diên với giọng khó chịu.

- À chú ơi! Cho hỏi có anh Dân ở đây không ạ?

Ông quản đốc nhìn một lượt từ đầu đến chân Diên rồi bĩu môi:

- Cậu ấy đi giao hàng rồi. Không có ở đây đâu mà tìm. Có cần nhắn gì không? Tôi sẽ nhắn lại cho!

- Dạ cũng không có gì. Vậy chú có biết khi nào thì ảnh về đây không ạ?

- Làm sao mà biết được. Thì giao hàng xong sớm thì về sớm thôi. Tôi làm sao biết!

- À vâng!

Diên định nhờ ông ta chuyển lời giúp nhưng nghĩ lại thái độ ông ta khó chịu ra mặt, hơn nữa mượn đồ, nhờ vả thì không thể gián tiếp như vậy được. Như thế là bất lịch sự lắm. Nghĩ vậy nên thôi, Diên chào ông quản đốc rồi bước về phòng. Vừa bước được 1-2 bước thì nghe ông quản đốc nói với:

- Người ta có vợ rồi đấy! Có muốn mồi chài thì nên tìm đối tượng khác.

Vừa nghe đến câu nói này, Diên bỗng thấy bừng bừng 2 bên tai. Diên định kìm cơn giận lại để bước tiếp mà rồi lửa nó cứ bừng bừng lên:

- Ông vừa nói cái gì? Ai mồi chài ai? Thật ra chỉ là tôi tìm anh Dân để mượn đồ thôi!

- Mượn đồ?? Tôi còn không biết rõ bộ mặt của các cô sao? Đừng tưởng tôi làm ở kho hàng thì không biết đám người phòng Hình Thức các cô thế nào sao?

Diên vừa nghe đến đây lại thấy rất kì lạ, tại sao ông ta lại kì thị phòng hình thức đến như vậy. Diên đáp:

- Ông nói gì? Thế nào là thế nào? Bọn tôi đã làm gì ông?

Ông ta lúc này vờ như không thèm nhìn đến mặt Diên, ông chỉ lật lật mấy cuốn sổ rồi vờ như không có Diên ở đó. Ông không đáp trả nữa.

Vừa hay lúc đó phía sau Diên có 1 giọng nói vang lên:

- Cô tìm tôi sao?

Diên quay mặt lại thì nhìn thấy Huy Dân, anh vừa mới xong chuyến hàng, bước vào khu kho bãi để chuyển ca làm việc cho người khác.

- ơ! Anh Dân! Anh về rồi sao?

Dân mặt lạnh lùng bước đến phía bàn của ông quản đốc, lúc đi ngang qua Diên có nói:

- Cô bước ra ngoài kia chờ tôi xíu!

- Dạ!

Diên nghe anh nói vậy nên bước ra phía ngoài đứng chờ anh. Anh bước đến bên bàn quản đốc để ký tên giao ca. Ông quản đốc không nói gì lật sổ ra cho anh ký. Anh ký tên xong thì nhìn thẳng vào mặt ông quản đốc và nói:

- Tôi thấy ông làm quản đốc mà thái độ khá tồi với nhân viên khác rồi đấy nhé!

Ông quản đốc cũng không thèm nhìn mặt Dân, mặt ông kênh kênh lên như bất cần, ông cười mỉm:

- Thì cậu làm gì được tôi? 1 thằng bất tài!

Rồi ông ta đứng lên đi lại máy pha cà phê để lấy cà phê, bình thản như chẳng có gì. Huy Dân nhìn theo ông ta rồi nở 1 nụ cười vui vẻ:

- Được thôi!

Anh nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại ra và bấm số gọi 1 ai đó. Giọng anh nhẹ nhàng:

- Alo! Phát đó à? Thấy đủ rồi chứ?

Ông ta vừa đưa ly cà phê lên miệng liền nghe Huy Dân nói chuyện gì đó với ai. Ông khựng lại, lúc này mới chú ý về phía anh.

Anh cúp máy nhoẻn miệng cười với ông rồi nói:

- Chúc ông sau này tìm được chỗ làm mới tốt hơn nhé! Chào tạm biệt ông!

Rồi anh bước ra ngoài nhẹ nhàng, vui vẻ như chưa có gì. Ông quản đốc thì trố mắt nhìn thái độ kì quặc của anh mà không hiểu:

- Thằng quái này nó bị thần kinh à? Nói linh tinh gì vậy?

Vừa lúc Huy Dân vừa bước ra khỏi đó thì điện thoại bàn ở bàn làm việc của ông ta reo lên:

- Alo! Cho hỏi phải quản đốc kho bãi đang nghe máy không ạ?

- Phải rồi! tôi đây!

- Vâng! Tôi gọi từ khu vực nội bộ ban lãnh đạo ạ!

- Có gì không thưa cô!

- Bên phía ban lãnh đạo có lệnh đột xuất sa thải ông. Từ ngày hôm nay chút tôi sẽ hủy hợp đồng lao động với ông. Số tiền bảo hiểm chúng tôi sẽ hoàn lại,còn tiền lương tháng này sẽ được tính trọn tháng.

- Cái … cái gì …??? Cô nói cái gì vậy??? Sa thải gì ở đây? tôi làm gì sai chứ???

- Chúng tôi theo dõi camera và thấy thái độ làm việc của ông không hài lòng nên chúng tôi quyết định cắt hợp đồng. Kính mong ông chấp hành.

- Alo … alo nhưng báo gấp quá sao tôi tìm việc kịp đây?? alo alo … Tít tít tít tít …

Đầu dây bên kia nói mấy câu thì đã cúp máy. Bà lao công đứng phía trong nghe thấy toàn bộ sự việc liền bước ra nói chêm vài câu:

- Thiệt! Tôi cũng không biết sao mà ông cứ chọc giận cậu Dân. Ở đây ai mà không biết cậu ta là vô danh nhưng có thực đó. Dù chỉ bị đẩy xuống làm tài xế quèn nhưng mà dù sao cậu ta cũng là con ruột. Tiếng nói vẫn rất có giá trị đó.

Ông ta cầm chiếc điện thoại bàn trong tay vứt ào xuống đất. Dây điện thoại kéo theo cũng đổ ào ra sàn. Ông cay cú, nghiến răng nói:

- Mấy bà thì biết cái gì … Thực ra … thực ra là vì tôi quên mất là chẳng ai biết được sự thật ngoài tôi. Nên ai ai cũng lầm tưởng nó là con ruột.

Bà lao công vừa nghe câu này liền mắt tròn mắt dẹt chạy gần đến bên ông ta, hoảng hốt:

- Ông nói cái gì vậy? Có phải ông giận quá hóa lẫn rồi không. Cậu Dân không là con ruột. Chẳng lẽ là cậu Quang sao???? ( vì ai cũng biết Quang là con nuôi).

Ông quản đốc đầu hoa râm, đôi mắt nheo nheo như toan tính đầy thâm hiểm cười nhè nhẹ:

- Con ruột thì có cha ruột nào lại để con mình xuống làm tài xế và đưa con nuôi lên làm giám đốc chứ. Mấy người ở trong công ty lớn thế này mà mấy người còn không rõ ai mới thực sự là người nắm quyền thì bao giờ mới được ưu ái đây.

Rồi ông ta ôm giận, ngồi thừ ra không nói gì ở ngay bàn làm việc của mình.

Về phần Huy Dân, bước ra ngoài thì thấy Diên vẫn đứng ở đó để chờ. Anh mới hỏi:

- Có chuyện gì?

Trong lúc anh ta còn ở bên trong đối thoại với ông quản đốc, thì ở ngoài đây bao suy nghĩ bắt đầu bủa vây lấy Diên bởi thái độ khinh miệt mà ông quản đốc đó dành cho mình. Biết bao câu hỏi cứ ập đến đầu Diên làm Diên không nghe thấy, không nhìn thấy Huy Dân đã bước ra và đứng bên cạnh mình.

- Này!!

- Ủa?? À!!!

Tiếng gọi thứ 2 mới làm Diên nhận ra sự có mặt của anh.

- Làm gì đứng ngây ra như trời trồng vậy???

- À! Sếp! Thiệt là phiền sếp quá nhưng mà sếp có mang theo laptop không ạ? Có thể cho em mượn không. Máy tính ở văn phòng bị hư rồi mà ban chuyên môn sắp về kiểm tra nên …

Diên chưa nói dứt câu thì Dân đã đáp lời chắn ngang:

- Đi theo tôi!

Có lẽ anh cũng đã từng là tổng giám đốc nên luôn hiểu rõ sự quan trọng của việc khi không làm hài lòng ban chuyên môn hoặc thiếu xót trong những buổi kiểm tra. Nên Diên chưa nói dứt câu thì anh đã hiểu vấn đề của cô.

Diên bước theo sau lưng anh, từng bước từng bước dưới sân kho bãi nắng chói chang. Bóng anh cao ráo trải dưới nền xi măng mạnh mẽ. Có cảm giác gì đó quen thuộc ùa về bên Diên khi đi phía sau anh thế này. Mà chính bản thân Diên cũng không thể hiểu nỗi vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy khi đây chỉ là lần thứ 3 – thứ 4 gì đó Diên gặp anh.

Anh dắt Diên đến bên chiếc tủ sắt nhỏ bỏ đồ gia dụng của mỗi anh tài xế để ở góc phòng. Diên nhìn theo anh, anh móc trong túi ra chiếc chìa khóa có ghi tên của mình trên đó. Lại suy nghĩ về cái lần đầu Diên gặp anh, khi mà đồ đạc của anh còn có người khác cầm hộ. Giờ thì bao nhiêu vật dụng to nhỏ, quan trọng hay không quan trọng đều phải bị nhồi nhét trong chiếc tủ cũ kỹ rỉ sét đen đúa này.

- Cầm lấy. Lần sau nhớ trả cho đúng hẹn!

Giọng anh nói như nhắc nhở Diên làm Diên sượng chín cả người khi nhớ ra lần trước mượn máy của anh mà trả chậm. Câu nói này cũng làm Diên nhớ đến lúc mượn máy có 1 cái mail gì đó gửi trong máy của anh. Cũng nói với anh về việc mượn đồ mà không trả. Diên vừa nhớ đến đó thì tự dưng mắc cười. Diên cười mỉm mỉm, cố gắng nhịn lắm nhưng mà không nhịn được nữa.

Huy Dân nheo mắt nhìn Diên, thắc mắc:

- Cười cái gì??

- Vâng. Em sẽ trả đúng hẹn mà. Lần đó trễ nãi cũng lỗi do em. Nhưng mà …

- Nhưng mà cái gì?

- “ Sếp cũng giống em mà?? hihi”. Diên vừa nói vừa cười khúc khích.

- Giống cái gì chứ???

- Thì sếp cũng lấy đồ người ta làm của riêng chứ gì?

Huy Dân nghe đến đây thì nheo mày xong lại trố mắt nhìn Diên, mặt khó hiểu:

- Chiếm của ai?

- Thôi! sếp đừng giấu nữa. Lúc em mượn máy sếp có 1 tin nhắn từ 1 mail gửi tới. Em đọc được rồi. Nhưng mà em sẽ không nói chuyện này cho ai nghe đâu hihihi …

Huy Dân lại cảm thấy kì lạ, anh hỏi tới:

- mail nào???

- Thì cái mail gì mà dnn123 gì gì đó … Người ta còn nhắn tin chửi tè le … Chẳng lẽ lúc em trả máy cho sếp, sếp không kiểm tra hộp thư hả?

Huy Dân nghe đến đây, mắt tự nhiên sáng lên, mắt hớn hở. Anh tự nhiên cười sằn sặc, ôm cả bụng. Đến lượt thái độ của anh làm cho Diên ngạc nhiên:

- Sếp cười cái gì? người ta còn chửi sếp đồ mặt dày nữa đó? sao sếp cười?

Huy Dân cố gắng nhịn cười, anh bước tới gõ cốc vào trán của Diên 1 cái:

- Ngu muội!!

- Ây da đau! Cái gì vậy? sao lại chửi em???

- Chẳng lẽ cô chẳng nhìn ra dnn giống chữ Dan hả? là do tôi tạo nick gấp nên đánh nhầm. Là Dân đó là [email protected] đó cô nương à hahahaha … là tui gửi cho cô để đòi máy đó trời ơi là trời … hèn chi nhận được mail cũng không đem trả máy cho tôi là vậy? Thôi tôi lạy cô được rồi!

Diên nghe đến đây tự nhiên muốn đào 1 cái lỗ nào đó để chui xuống luôn nhưng rồi cô chợt nhận ra, việc làm bây giờ không phải là chui xuống lổ mà là phải ôm máy chạy. Vì nếu đứng đây lâu, anh nhận ra cô là 1 người trễ nãi, bê tha như vậy sẽ đổi ý đòi máy lại. Nên chưa kịp chờ anh dứt tràng cười cô đã ôm máy chạy ra khỏi phòng về văn phòng của cô.

- ê! nhỏ này! Đi từ từ! té bể máy anh bây giờ …

Huy Dân nói với theo nhưng Diên cũng vờ không nghe. Trong phút chốc cô đã ào ra khỏi phòng.

Bây giờ căn phòng chỉ còn lại 1 mình anh, anh từ từ thong thả khóa chiếc tủ cá nhân của mình lại và ra về. Thật ra thì ở không gian đó nãy giờ không chỉ có mình anh và Diên. Mà còn có 1 người khác nữa … 1 tay mắt trong nhiều tay mắt của người vợ đáng thương của anh.

Buổi chiều hôm đó, toàn bộ công ty như dậy sóng với tin đồn từ 1 ông quản đốc quèn của kho hàng chi miền Nam. Người ta đồn rằng Huy Quang là đứa con ruột của ông Trọng với 1 người đàn bà nào khác bên ngoài, với tư cách được nhận nuôi là con nuôi nhưng thật ra là con ruột. Còn Huy Dân thì: ngày xưa bà Trọng cũng có mang thai nhưng đã hư thai. Vì sợ tai tiếng không hay khi buổi đầu thành lập công ty lại bị xẩy thai, ông bà Trọng đã nhận 1 đứa con khác thay cho cái bào thai đã bị chết đi đó để thế lấp vào nhầm che đi tin tức của cái thai hư. Huy Dân trở thành 1 đứa con nuôi với danh nghĩa thực thụ. Rồi thời gian dần trôi, việc hư thai đã dẫn đến việc bà Trọng không có thai được nữa. Sự vô sinh của bà ta khiến ông Trọng bắt đầu có tư tình ngoài luồng. Và Huy Quang là kết quả. Lại có người còn nói, vì lúc bà Trọng nạo lấy thai hư đã để lại di chứng, sau này dẫn đến căn bệnh khiến bà Trọng mất mạng là đó.

Thực ra nếu như ông quản đốc này ngày xưa không phải là người của bà Trọng gửi vào làm thì thái độ và tác phong làm việc của ông ta có lẽ đã bị đuổi cổ từ đời nào. Và nếu như ông ta không phải là người quen biết của bà Trọng gửi vào làm từ thuở ban đầu của Venus thì có lẽ tin đồn này sẽ chẳng ai tin. Nhưng mà không tin làm sao được khi Venus bây giờ đang dưới quyền của Huy Quang chứ không phải là Huy Dân. Vậy nên càng chứng minh cho việc tin đồn này là đúng.

Venus từ nay bắt đầu một phen dậy sóng khi cổ phiếu bắt đầu rớt giá rất thảm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương