The Nebula Civilization
Chapter 30: Một ván cờ được gọi là Automation

“Ý của ngài là ngài sẽ tấn công chúng tôi sao?”

 

Hwee kìm nén cơn giận của mình.

 

"Không hề. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Tôi chỉ nói rằng điều đó sẽ có lợi hơn cho chúng tôi hơn là thực hiện ngoại giao hay bất cứ thứ gì đại loại thế.”

 

“Con người không yếu đuối như ngài nghĩ đâu.”

 

“Ta chưa bao giờ nói cậu yếu đuối cả.”

 

“Vậy ý ngài là ngay cả sau khi xem xét mức độ thiệt hại mà các chiến binh của ngài sẽ phải chịu, không, đúng hơn là sau khi xem xét liệu ngài có thể chiếm được Automation?”

 

Lakrak nhún vai.

 

“Well, tôi không thể nói là chắc chắn…nhưng nếu tính toán của tôi đúng, tộc của tôi sẽ có thể tiếp quản Automation mặc dù bọn tôi sẽ phải chịu một chút thương vong. Điều đó là chắc chắn."

 

“Ngài có thể khẳng định điều đó không?”

 

“Tôi biết có những bí mật khác ẩn giấu trong Automation mà tôi không biết. Đó là lý do tại sao con người các anh có thể ở đó lâu như vậy mà không bị mất nhà của mình. Tôi thực sự lo lắng về việc các chiến binh của tôi sẽ phải chịu đựng thiệt hại bao nhiêu vì bí mật ẩn dấu đó. Tuy nhiên, việc tiếp quản Automation sẽ không thành vấn đề.”

 

“Sao ngài chắc chắn thế?”

 

Hwee quan tâm đến sự tự tin của Lakrak.

 

Lakrak trả lời: “Chúng tôi đi theo thần giáp trùng xanh. Nếu thần giúp chúng tôi, thành lũy cao lớn đó và tất cả chiến binh bùn sẽ biến thành đống đổ nát ”.

 

Hwee không nghĩ ra được điều gì để phản bác. Lakrak đã đúng. Hwee đã nghe nói về vệ thần Sratis. Đó là một con quái vật bọ ngựa khổng lồ sẽ biến mất sau khi giúp đỡ tộc thằn lằn vảy đen chiến đấu trong những trận chiến khó khăn. Con bọ ngựa được biết đến như một trong những hóa thân của thần giáp trùng, và những bức tượng bằng gỗ được làm theo hình dáng của nó cũng có thể được tìm thấy ở khu chợ tại Automation.

 

‘Còn nhiều vấn đề khác ngoài Sratis. Người Thằn lằn vảy đen có một chiến binh Cockatoo, cũng như những người được chọn. Mình không chắc họ có bao nhiêu sức mạnh, nhưng nếu những người được chọn sử dụng sức mạnh của họ, điều đó sẽ khiến binh lính của chúng tôi mất đi sĩ khí. Không có nhiều người không sợ hãi sau khi chứng kiến sấm sét đánh thẳng ngay trước mắt mình.’

 

Ngay cả khi đặt tất cả những biến số đó sang một bên, vẫn còn nhiều vấn đề khác.

 

‘Hơn hết, nếu những gì chúng tôi xác nhận là chính xác thì Lakrak có khoảng 80 chiến binh. Và có lẽ còn nhiều hơn nữa…”

 

Ở vùng hoang dã, tộc của Lakrak hiện được gọi là 'người thằn lằn vảy đen' hay 'bộ tộc vảy đen', nhưng người thằn lằn của Lakrak được chia thành nhiều nhóm. Trong chín năm qua, Lakrak, người đã chinh phục khu vực phía trên của bán đảo, đã cố gắng tập hợp tất cả các bộ tộc người thằn lằn khác mà anh ta thành lập và anh ta đã thành công với khả năng lãnh đạo của mình. Một số bộ tộc vẫn chọn vĩnh viễn ở lại nơi họ ở, nhưng hầu hết các bộ tộc sẽ sẵn sàng chuyển sang thành bộ tộc chăn nuôi gia súc nếu cần thiết miễn là Lakrak yêu cầu họ.

 

‘Lakrak có thể vừa vội vàng tới đây để theo dõi bộ cắt Tai. Có lẽ anh ta đã triệu tập những người thằn lằn khác của mình. Dù sao thì vùng hoang dã cũng sắp bước vào mùa mưa. Sau một thời gian nữa sẽ có nhiều cây cối mọc lên, nên những tộc chăn nuôi trâu nước không còn ở xa nữa. Tất cả họ sẽ đến đây sớm hơn nếu cử một số chiến binh đến giúp đỡ.’

 

Hwee nghĩ về Automation..

 

‘Chúng ta có dân số đông, nhưng ít người có thể chiến đấu.’

 

Ngoài bốn gia tộc chiến binh phục vụ chúa tể Automation, không có chiến binh nào xứng đáng hết. Những người được gọi là binh lính sẽ đông hơn chiến binh của tộc người thằn lằn vảy đen, nhưng họ lại không được một vị thần nào ban phước cả.

 

‘Có một vấn đề thậm chí còn quan trọng hơn.’


 

Nếu có tin đồn về việc chiến tranh nổ ra, nhiều người sẽ bỏ chạy. Một lượng lớn con người trong thành lũy là nông dân, người bán hàng rong, thợ mỏ và gia đình của họ, và họ dựa vào thành lũy để bảo vệ họ. Họ là những người đã làm cho Automation trở nên giàu có, nhưng chỉ riêng sự giàu có thì không thể bảo vệ được Automation. Nếu họ bắt đầu rời đi, hay chính xác hơn, chỉ cần họ có vẻ sắp rời đi, những người lính sẽ mất đi sĩ khí.

 

'Lời nói về sự tàn bạo của tộc cắt Tai đã bắt đầu lan truyền... nhưng những câu chuyện về tộc thằn lằn vảy đen đã được biết đến rộng rãi hơn. Có lẽ là vì những người như Owen. Lẽ ra mình nên thận trọng với anh ta.”

 

Hwee phải thừa nhận rằng anh đã thua cuộc chiến này từ trước khi nó bắt đầu. Anh không chắc liệu Lakrak có biết anh đang nghĩ gì hay không, nhưng Lakrak vẫn tiếp tục nêu lý do thứ ba.

 

“Và muối! Muối thực sự là một tài sản quý giá. Nó cũng đắt tiền. Nó cần thiết cho mọi thứ. Tuy nhiên, mọi người đều muốn nó, nên mọi người sẽ tìm kiếm nó và do đó có thể kiếm được ở bất cứ đâu. Ngay cả khi không phải từ Automation.”

 

"...Được rồi. Tôi đoán chúa tể đã bỏ qua sự thật rằng tộc thằn lằn vảy đen đã biết về cách thức và phương tiện giao dịch muối. Có đúng không?"

 

"Không. Còn có lý do quan trọng thứ tư.”

 

"Được rồi. Hãy nói cho tôi biết nó là gì.”

 

Lakrak nêu lý do thứ tư của mình.

 

“Tôi không tôn trọng những kẻ nói dối.”

 

“Tôi không nói dối.”

 

"Anh có đấy. Anh không phải là người chạy việc của Automation.”

 

“Vậy ngài nghĩ tôi là ai?”

 

“Chúa tể của lâu đài Automation, Hwee-Seo,” Lakrak trả lời.

 

Hwee không thừa nhận cũng không phủ nhận điều đó.

 

Lakrak giải thích cách cậu ấy đi đến kết luận.

 

“Tôi phát hiện ra điều đó nhờ cái tên Hwee. Và tôi cho rằng anh đã cố tình sử dụng cái tên đó để kiểm tra xem người thằn lằn biết đến mức nào về Automation. Tôi nói có đúng không?”

 

Hwee ngồi im lặng.

 

“Người ta nói rằng chúa tể Automation đã giấu đi chính mình và tên thật của mình và chỉ được gọi đơn giản là ‘chúa tể’. Tuy nhiên, điều đó chỉ nằm ngoài Automation. Tôi nghe nói có bốn gia tộc phục vụ chúa tể Automation. Họ có thể đóng vai trò là tay chân của lãnh chúa, nhưng chỉ một số ít trong số họ biết tên thật của lãnh chúa. Những người có cùng huyết thống với lãnh chúa đều có Hwee trong tên, và tôi nghe nói rằng lãnh chúa có bốn con trai và ba con gái. Tuy nhiên, anh không phải là phụ nữ và nhìn những nếp nhăn trên tay thì anh cũng không còn trẻ đối với con người Đó là cách tôi tìm ra tên của anh. Hwee Seo.”

 

“… Cậu giỏi thật đấy.”

 

Ngồi trước Lakrak một cách lịch sự, người đàn ông cởi mũ trùm đầu bằng da và ngồi thẳng dậy. Bây giờ đã bị bại lộ, người đàn ông có trách nhiệm và quyền hạn lãnh đạo những người ở Automation đã đối mặt với Lakrak ở cùng tầm mắt.

 

“...Đúng vậy. Tôi là chúa tể của Automation, Hwee-Seo.”

 

Khuôn mặt của Hwee-Seo hoàn toàn lộ ra khi anh cởi chiếc mũ trùm đầu bằng da của mình. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên, với đôi mắt dữ tợn với những nếp nhăn và bộ râu bờm xờm. Anh ta khá gầy và có một vết sẹo trên mũi, trông như một vết cắt lớn.

 

Lakrak đọc được khuôn mặt của anh ấy.

 

‘Nếp nhăn. Mình để ý đến mu bàn tay của anh ta. Con người có nếp nhăn khi già đi. Anh ta tuy hơi già nhưng có lưng thẳng và đôi mắt trong veo. Anh ta đã nói dối, nhưng việc anh ta che giấu danh tính có thể còn nguy hiểm hơn. Anh ta không hề sợ hãi, nhưng đó không phải vì anh ta ngu ngốc. Vết sẹo. Có tin đồn rằng anh ta chỉ ra lệnh mọi thứ phía sau, nhưng thực ra anh ta là kiểu người cần tự mình làm mọi việc để hài lòng. Rất nhiều vấn đề ở Automation có lẽ đã được người đàn ông này giải quyết. Anh ta đã đặt bản thân vào nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng anh ta đã sống sót qua tất cả. Đó là bằng chứng cho thấy anh ấy là một người mạnh mẽ… mình không tin con người yếu đuối. Tin đồn đó có lẽ đã được lan truyền bởi chính con người.’

 

Sau đó Hwee-Seo hỏi, “Làm sao cậu biết? Không có người thằn lằn nào trong số những người gần gũi với tôi cả.”

 

"Vậy sao? Thế thì tôi đoán là có một kẻ chỉ điểm trong những con người đấy.”

 

“Hn. Nghe có vẻ cậu khá tự tin đấy.”

 

"Tôi không biết. Anh nghĩ sao?"

 

Hwee-Seo không trả lời.

 

“Người thằn lằn này dường như giao bài tập cho mình. Có phải cậu ta đang bảo mình thử tìm ra ai là kẻ chỉ điểm chăng?”

 

Sau đó Lakrak nói: “Tôi cũng có một câu hỏi. Ngay cả khi chúng ta có mối quan hệ trung lập, anh không sợ đến đây một mình sao?

 

"Tôi có."

 

"Nhưng?"

 

“Cũng giống như sự tự tin của cậu khi tin rằng mình có thể tiếp quản Automation bằng vũ lực, cho dù danh tính thực sự của tôi có bị bị lộ hay không, tôi biết cậu sẽ để tôi đi.”

 

“Nếu tôi không biết anh thực sự là ai thì sao?”

 

“Tôi biết rằng người thằn lằn vảy đen rất tốt với khách.”

 

“…Hmm.”

 

Lakrak tự hỏi liệu có cần thiết phải thay đổi kiểu văn hóa đó hay không, nhưng cậu không tìm được lý do đủ thuyết phục để làm điều đó và cậu cũng không nghĩ việc đó sẽ dễ dàng thực hiện.

 

“Bây giờ danh tính thực sự của anh đã bị  lộ, tôi sẽ hành động theo niềm tin của anh, Hwee-Seo. Anh nghĩ tôi nên làm gì giờ đây?

 

“Cậu sẽ để tôi rời đi.”

 

"Nguyên nhân?"

 

“Điều đó không quan trọng lắm, nhưng cậu muốn bày tỏ sự chia buồn của mình với chiêm tinh gia, vì vậy cậu hy vọng rằng tôi sẽ rời đi sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc.”

 

"Anh không sai. Nhưng đó không phải là cách duy nhất tôi có thể khiến anh biến mất.”

 

Lakrak nghiêng người về phía Hwee-Seo và đe dọa nói: “Tôi đã nói với anh rằng bộ tộc thằn lằn vảy đen sẽ được hưởng lợi từ việc tấn công Automation, và theo cách tôi nhìn nhận mọi thứ, bốn gia tộc sẽ hoảng sợ nếu chúa tể Automation chết. Sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong một trận chiến mà không có người lãnh đạo. Vậy anh sẽ làm gì nếu bạn anh?”

 

“Không, tôi không sai.”

 

Hwee-Seo thậm chí không chớp mắt và tiếp tục nói: “Cậu không biết người kế vị của tôi sẽ là ai nếu tôi chết.”

 

Lakrak lại đứng thẳng lên, chóp đuôi hơi cong lên, như thể vừa nghe thấy điều gì đó khơi gợi trí tò mò của mình.

 

"Thú vị đấy. Nhưng tại sao đó lại là vấn đề cho người thằn lằn vảy đen khi không biết ai là người kế thừa tiếp theo của Automation? Tôi không thấy có lý do gì để chúng tôi biết cả.”

 

“Đối với cậu thì có vẻ như vậy… Lakrak, bạn có biết cờ vay không?”

 

"...cờ vay?"

 

“Đó là một trò chơi phổ biến tại Automation. Chúng tôi chơi nó trên mặt đất hoặc trên bàn.”

 

“Tôi không biết về nó.”

 

Hwee-Seo giải thích trò chơi cờ vây.

 

“Bạn vẽ nhiều đường đan chéo nhau như một tấm lưới. Sau đó, cậu thu thập những viên đá trắng và đen và lần lượt đặt từng màu xuống từng viên một. Các viên đá được đặt tại các điểm mà các đường giao nhau và nếu bốn viên đá cùng màu bao quanh một trong những viên đá có màu kia thì viên đá đó sẽ chết. Nó được lấy ra. Sau đó, cậu tiếp tục chơi cho đến khi không còn chỗ trống để đặt đá. Sau đó, cậu sẽ đếm các khoảng trống mà câu đã bao quanh bằng quân cờ của mình trên bảng, cũng như số lượng quân của đối thủ mà cậu đã lấy ra. Ai có số điểm cao nhất sẽ thắng.”

 

“Chỉ nghe giải thích là tôi không thể hiểu được.”

 

“Xin lỗi, nhưng đó không phải là phần quan trọng.”

 

“Vậy tại sao anh lại giải thích nó?”

 

“Bởi vì tôi là một trong những viên đá.”

 

Đồng tử của Lakrak co lại như thể cậu ấy nhận ra điều gì đó và đôi mắt cậu dường như lấp lánh. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không.

 

Hwee-Seo nói thêm, “Tôi biết trò chơi đã bắt đầu… Đó là một trò chơi mà hai vị thần đang chơi với bộ tộc của mình như những quân cờ, và vùng hoang dã là bàn cờ. Một vị thần mang theo quân cờ của mình là gnolls, và vị thần kia mang theo người thằn lằn. Gnolls và người thằn trên bàn cờ đó đã bắt đầu một trò chơi của riêng họ. Và trò chơi đó có tên là Automation.”

 

Sự im lặng của Lakrak đã đủ xác nhận.

 

"...Được rồi. Giống như người thằn lằn các cậu biết về tôi, tôi biết các cậu đang cố gắng làm gì. Tôi phải sớm chọn người kế vị và gần đây, cậu đã tiếp cận các đứa con của tôi. Từ lúc nào đó, chúng đã nói về những chiếc răng đầy giận dữ, còn những đứa khác thì nói về một con bướm xanh. Các con tôi đã bắt đầu tin vào thần linh…”

 

Lakrak mỉm cười và nói: “Well, tôi không thể làm gì khác được. Điều đó ít gây tổn hại cho chúng tôi hơn là tấn công Automation.”

 

//trích câu nói của sora trong no game no life “đừng bao giờ xem thường tiềm năng của nhân loại”. đoạn này không có trong novel đâu :v


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương