Hiện tại là thời đại binh hoang mã loạn, tuỳ tiện tìm vài người vào nhà chém chết hắn sau đó cướp sạch tài vật. Cuối cùng hắn chết một cách vô ích, không có ai làm chủ cho hắn, chỉ nhận định đây là do nạn dân cướp bóc giết người.
Đây cũng là lý do ban ngày Ngụy Hàn vội vàng thuê mấy tòa tiểu viện, bố trí cẩn thận một phen. Hắn không ngờ rằng đối phương lại nóng vội như thế. Vừa chuyển nhà đến ngày đầu tiên đã tới cửa, đây là muốn nhanh chóng diệt trừ hắn mà.
"Ha ha!" Ngụy Hàn vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào.
Chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm vào ba cái bóng kia. Trong đó có một kẻ rất quen mắt, hình như là Trần Chí Hồng. Còn hai kẻ còn lại hắn không quen, cũng chẳng biết là tìm người ở đâu tới. Thực lực không quá mạnh, có lẽ cũng chẳng phải cao thủ gì.
Một kẻ trong số đó linh hoạt leo trường tiến vào, mở chốt cài cửa. Hai tên kia nắm chặt dao găm, đồng thời đóng chặt cửa lớn lại. Ba người tiến thẳng vào nhà chính, nhưng mới đi được hai bước thì tên bên trái đã đau đớn rên lên một tiếng. Chân trái của hắn dẫm vào bẫy, que trúc vót nhọn đâm vào bàn chân, đau đến mức muốn ngất đi.
“Cẩn thận, tên tiểu súc sinh này có đặt bẫy."
"Con mẹ nó, giết hắn đi!"
Hai người khác tức giận, chạy vào trong nhà chính. Nhưng trong phòng không có ai cả, nhưng bao phấn độc ở cửa lớn đã bị phá nát, lan truyền trong không khí.
“Hỏng rồi, có độc.”
"Mau lui lại!"
Hai người hoảng sợ đến mức sắc mặt đại biến. Thế nhưng là vừa lui ra nhà chính không được mấy bước. Một kẻ liền xui xẻo dẫm phải cạm bẫy, đau đớn kêu rên liên hồi. Một tên khác do hít phải quá nhiều phấn độc, đau đớn ôm cổ té quỵ trên mặt đất liều mạng giãy dụa.
Động tĩnh lớn như vậy đánh thức hàng xóm xung quanh, nhưng không ai ngốc mà ra xem cả. Ngược lại những ngọn đèn đuốc trong ngõ đều bị tắt hết. Nhất thời xung quanh đều trở nên đen kịt.
Lúc này Ngụy Hàn mới vui vẻ xuống dưới thu hoạch, hắn tựa như bóng ma xuất hiện trong sân nhỏ. Đầu tiên là dùng chân đá gãy cổ của người nọ. Sau đó bước vào nhà chính, đạp ngã tráng hán đang quỳ rạp trên đất ngã xuống.
Linh hoạt gọn gàng như vậy khiến Trần Chí Hồng bị dọa sợ muốn chết. Hiện tại gã đã trúng độc, lại trúng bẫy rập.
Chân trái máu me đầm đìa khiến gã đầu đầy mồ hôi lạnh, Ngụy Hàn dưới ánh trăng chẳng khác nào Tử thần, khiến trái tim gã lạnh lẽo như rơi vào đáy cốc.
"Tiểu súc sinh, ngươi. . ." Trần Chí Hồng há mồm muốn uy hiếp vài câu.
Thế nhưng Ngụy Hàn không nghe gã nói nhảm, trực tiếp chạy hồng hộc như trâu đồng sang, đụng trúng người gã một cách hung dữ.
“Á!" Trần Chí Hồng chỉ kịp kêu rên thảm thiết.
Cả người giống như bị xe tải đụng phải, bay thẳng ra ngoài đâm vào tường rào. Cả người xương cốt vỡ vụn gãy nát, trong miệng trào ra một dòng máu tươi như suối.
Gã chưa kịp hiểu chuyện gì đã chết không nhắm mắt. Chưa đến một khắc, ba người đã mất mạng.
Ngụy Hàn nhếch miệng lên cười nhạo, lầm bầm: "Không thú vị, chết quá dễ dàng, chẳng tốn chút sức nào cả. Muốn giết ta, ít nhất cũng phải mang người lợi hại hơn đến chứ!”
Nói xong, Ngụy Hàn bắt đầu tra xét thi thể. Tục ngữ nói giết người không mò xác, thì không tìm được cái ăn. Tuy nhiên hiện tại hắn đã có tiền tài nhưng tiền tài đưa đến tận cửa vẫn không thể không cần.
Sau một hồi tìm kiếm, trong tay hắn đã có thêm ba thanh chủy thủ, 23 lượng bạc vụn, mấy cái bao mê dược thấp kém.
"Cái gì thế này? Chẳng phải đã nói mò xác có tiền sao?”
“Không mang theo chút ngân phiếu hay bí tịch ra ngoài ư?” Ngụy Hàn bất mãn lẩm bẩm.
Nhưng ngẫm lại cũng thấy rất đúng, có ai đi giết người mà dám mang quá nhiều đồ đâu? Đã không tiện còn dễ làm mất, cầm theo chút bạc vụn đã là không tệ rồi.
"Quỷ nghèo, vốn còn muốn đào hố chôn xác cho các ngươi, hiện tại các ngươi chỉ xứng cho cá ăn."
Ngụy Hàn quơ lấy mấy cái bao tải bắt đầu đóng gói. Ba thi thể được chứa trong ba cái túi lớn. Thừa dịp ban đêm, hắn từ tiểu viện số 3 đi thẳng ra bờ sông. Sau đó ném mỗi chiếc túi một nơi, thần không biết quỷ không hay.
"Hoàn mỹ!" Ngụy Hàn hài lòng mỉm cười.
Với sức lực của hắn hiện tại, việc vứt xác rất đơn giản. Ba thi thể nặng mấy trăm ký đặt vào tay hắn đều nhẹ nhàng như không. Vác nặng còn không thở dốc, đêm hôm khuya khoắt cũng sẽ không bị ai phát hiện.
Thừa dịp ban đêm, Ngụy Hàn thuận tay xoá vết máu, dấu vết, bẫy rập hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mặc cho người nào tới kiểm tra thực hư cũng sẽ không tìm ra một chút dấu vết có người tranh đấu.
Còn ba người nọ vừa hét lên thê thảm đúng là kinh động hàng xóm, nhưng nửa đêm không ai dám ra xem xét, cũng chẳng biết nhà ai xảy ra vấn đề. Ba người Trần Chí Hồng tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy, không hề lưu lại bất kỳ tung tích nào.
Ngụy Hàn cũng hài lòng trở về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng là vừa nằm xuống, hắn lại bỗng nhiên ngồi dậy nói thầm: "Không đúng, không thể ngủ!"
Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên gặp kẻ thù tập kích. Theo lý thuyết Ngụy Hàn xử lý vô cùng hoàn mỹ mỹ. Nhanh chóng giải quyết hết đối phương còn xử lý thi thể, không th khiến ai nghi ngờ.
Nhưng là cẩu vương Ngụy Hàn lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Không ổn, nên giải quyết kẻ thù thế nào đây?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook