Thế Giới Này Cần Một Người Hùng
-
Chapter 10
Chương 10
[ Dịch giả : Khoi]
[ Hiệu đính : Forliags ]
Cuộc phỏng vấn đã diễn ra rất suôn sẻ.
Tổng cộng có 822 người đăng ký, không chỉ học viên năm nhất mà cả học viên hiện tại, những người sẵn sàng từ bỏ các khóa học Unir hiện tại của họ và đăng ký vào một khóa học mới do Anh hùng đứng lớp.
Tuy nhiên tôi không có ý định tuyển những người không thực sự có tài năng. Tuy họ vẫn đang là một học viên xuất sắc tại học viện nhưng chỉ xuất sắc trong học viện thôi là chưa đủ, thế giới không cần những Anh hùng bình thường, thứ họ thực sự cần là một Anh hùng thực thụ thứ hai, người mạnh mẽ hơn tất cả dể lãnh đạo con người chiến đấu chống lại loài quỷ.
Tuy nhiên, do hội đồng nhà trường không mấy hài lòng với quyết định này của tôi thế nên cuộc phỏng vấn này mới được diễn ra. Điều này dẫn đến việc tạo ra những cơ hội cho các học viên hiện tại.
Trên thực tế, tôi đã có thể chọn ra một số cái tên ngay trước buổi phỏng vấn diễn ra.
Trong khoảng thời gian trước khi diễn ra buổi giới thiệu ngành học cho đến trước buổi phỏng vấn ngày hôm nay, tôi đã rất nỗ lực để điều tra các học viên đã đăng ký vào ngành học của mình.
Sử dụng phép đa hình, xâm nhập vào ký túc xá và sân tập của học viên năm nhất dưới hình dạng động vật. Mặc dù nó tiêu tốn nhiều năng lượng tinh thần hơn là mang hình dạng con người, nhưng thông tin thu thập được là vô giá.
“Lượng thông tin mình thu thập được cũng khá lớn đấy chứ.”
Khoảng thời gian ngay trước khi bắt đầu học kỳ là thời điểm mà các học viên bắt đầu quan tâm đến nhau một cách tự nhiên.
Trong các nhóm học viên, sẽ có ít nhất một người sẽ được xem là thiên tài trong học viện, và theo một lẽ tất nhiên là họ sẽ thu hút mọi sự chú ý và tập trung của các học viên còn lại cũng như ban lãnh đạo học viện.
Tuy nhiên, vì đây là học viện Rosenstark cho nên ở đây không thiếu những thiên tài. Và mỗi sự xuất hiện của một thiên tài mới, các thiên tài còn lại mặc nhiên sẽ xem đó là đối thủ ngang hàng với mình, và việc gặp nhau trong khuôn viên học viện thôi cũng đã khiến cho họ cảm thấy khó chịu.
“Nguồn gốc, địa vị và thậm chí cả chủng tộc đều khác nhau, khiến nó trở nên hoàn hảo cho xung đột.”
Học viện Rosenstark ban đầu khuyến khích cạnh tranh nên không có ai ngăn cản những học viên muốn chiến đấu.
Chính vì thế nên những cuộc chiến tay đôi hay những cuộc đấu kiếm ở đây diễn ra rất thường xuyên và các học viên dần xem đó là điều tất yếu xảy ra ở học viện.
Tin đồn lan truyền nhanh chóng, giúp dễ dàng đánh giá năng lực của học viên.
Với khả năng hiểu biết đầy đủ của các tài năng cốt lõi, các cuộc phỏng vấn đã diễn ra suôn sẻ.
“Số 611, bây giờ em có thể rời đi.”
Tôi nhìn vào số 611 đang đứng chôn chân.
Với mái tóc vàng nổi bật và đôi mắt xoăn màu xanh ngọc lục bảo, em ấy là một cô gái khá ấn tượng.
Tên của em ấy là Evergreen Solintale với những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán.
“E-Em còn chưa làm gì cả… Em còn chưa kịp nói bất kỳ điều gì, kể cả mục đích em tham gia lớp học của Giáo sư!”
"Thế là đủ rồi. Có vẻ như không còn gì để xem nữa.”
"Được rồi ạ. Em hiểu rồi."
Evergreen Solintale đứng dậy với vẻ mặt thất vọng, nước mắt tuôn rơi.
“T-Thực sự, em đã bị đánh trượt rồi sao ạ?”
"Đúng thế."
Chẳng còn gì để xem nữa. Tài năng của em ấy đã được khẳng định ở sân tập ký túc xá.
Tuy xuất thân từ vùng nông thôn nhưng cô lại bộc lộ tài năng đặc biệt đáng nể. Tôi đã quan sát em ấy dưới lăng kính của Hoa diên vĩ của Laplace, chính vì vậy nên ấn tượng này càng trở nên chắc chắn hơn.
“Hng.”
Evergreen cúi chào tôi thật sâu, bước chân thiếu sức sống và rời khỏi khán phòng.
Vô tình, trong mắt các ứng viên đang ngồi hiện lên một tia cười. Một số có vẻ hài lòng với việc một đối thủ cạnh tranh đã bị loại.
Tôi đã nói chuyện với một trong số họ.
“Gerald Bryce. Vũ khí chính của em là giáo phải không?”
"Đúng! Đúng rồi ạ! Gia tộc Bryce của em đã phát minh ra kỹ thuật dùng giáo qua nhiều thế hệ để đối phó với lũ quỷ…”
“Không cần phải nói nhảm. Giả sử em đang đối mặt với một kẻ thù lớn hơn mình rất nhiều và thể hiện kỹ thuật dùng thương tự tin nhất của mình.”
"…Vâng!"
Mặt khác, đối với những học viên có kỹ năng còn mơ hồ, tôi hướng dẫn họ thể hiện nhiều tài năng khác nhau.
Tùy thuộc vào nhận xét từ Hoa diên vĩ của Laplace, họ sẽ được thông qua hoặc bị loại.
“Trung bình sẽ mất khoảng một phút cho mỗi người.”
Mặc dù có vẻ như tôi đã nỗ lực trong quá trình này nhưng các ứng viên có thể có những suy nghĩ khác nhau.
Giống như chấm thi cho các học viên vậy, tôi sẽ đánh dấu O hoặc X phía trên tên của những học viên đang ngồi đây. Tất nhiên, X chiếm ưu thế áp đảo.
“Tất cả các em có thể rời đi ngay bây giờ.”
Các thí sinh từ số 611 đến số 620 bước ra khỏi khán phòng.
Một số tỏ ra tự tin, trong khi những người khác thở dài thườn thượt và gãi đầu.
Các phản ứng rất đa dạng.
Tôi lặng lẽ nhìn bóng dáng họ rời đi.
“Nhóm này, giống như những nhóm khác, dường như không có gì bất ngờ.”
…Nhóm nào cũng như vậy.
Sơ yếu lý lịch chi tiết cộng với thông tin thu thập được bằng cách xâm nhập vào ký túc xá, chỉ hai thứ này thôi cũng đã đủ để tôi xác định được đâu là người sẽ được chọn rồi.
Cuộc phỏng vấn cho ‘Cực hạn’ đã diễn ra suôn sẻ, đúng như mong đợi.
…Ngoại trừ một người.
Khoảng một giờ trước, tôi nhớ lại nhóm tôi đã phỏng vấn.
Ban đầu, lẽ ra không có bất kỳ ứng viên thành công nào trong nhóm đó.
‘Tên em ấy là Nyhill, phải không nhỉ?’
Một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt đen, không có đặc điểm gì nổi bật ngoài vóc dáng nhỏ nhắn bước qua. Lý lịch của em ấy đều rất bình thường.
Tuy nhiên, Nyhill, người không nhận được sự quan tâm từ tôi, đã nhận được lời đánh giá từ Hoa diên vĩ của Laplace.
‘Em ấy được đánh giá khá cao…’
Cho đến nay, chỉ có ba học viên nhận được sự đánh giá cao từ Hoa diên vĩ của Laplace.
Con gái của tộc trưởng, đệ tử của Vua đánh thuê và là người thừa kế của Gia tộc Kiếm thuật.
Mặc dù đánh giá của Nyhill chưa đạt đến trình độ của họ nhưng nó chắc chắn rất xuất sắc so với những đứa trẻ khác.
'Khoan đã. Nó có thể là?'
Khi tôi đang cân nhắc đến suy nghĩ đột ngột này, trợ lý tạm thời Pia tiến đến.
“Giáo sư, tôi sẽ thông báo nhóm tiếp theo.”
“Cứ tiếp tục đi.”
Các số từ 621 đến 630.
'Chắc chắn là…'
Tôi hướng ánh mắt về phía bàn làm việc. Các mẫu đơn đăng ký trải rộng. Ở giữa nó, một bức chân dung dễ thấy đang ló ra.
'Đây rồi. Em ấy ở đây.'
Một cô gái với mái tóc bốc lửa, gần như bốc cháy – một biểu hiện sáo rỗng, nhưng không có cách nào khác để mô tả nó. Cô bé ấy có đôi mắt cùng màu, nhìn vô cảm về phía tôi.
Màu sắc rực rỡ xung quanh các đường nét của cô bé tương phản rõ rệt với làn da nhợt nhạt, thậm chí còn tỏa sáng rực rỡ hơn.
Tôi lẩm nhẩm tên cô bé
‘Leciel Hyasin…’
Những ngày gần đây, câu chuyện của Leciel Hyasin có thể được nghe thấy ở bất cứ đâu trong học viện. Trước khi Anh hùng xuất hiện với chức vụ Giáo sư.
——————
Cháu gái của kiếm sĩ từng là người mạnh nhất về kiếm thuật và là ứng cử viên hàng đầu được nuôi dưỡng để đối đầu với Quỷ vương.
Cô bé ấy ở trong nhóm tiếp theo.
Phòng chờ phỏng vấn “Cực hạn”. Vì có quá nhiều người nộp đơn nên các học viên sẽ được chia vào các khu vực chờ theo số lượng của mình. Điều đáng ngạc nhiên là phòng chờ cho cuộc phỏng vấn quan trọng lại khá ồn ào.
Chính xác là chỉ có khu vực xung quanh một cô gái là đặc biệt nhộn nhịp.
“Ugh, tôi lo lắng quá. Cậu không lo lắng sao?”
“Cậu ấy có gì mà phải lo lắng chứ? Cậu ấy chắc chắn sẽ vượt qua. Đúng không, Leciel?”
“Hãy nhìn làn da trắng ngần của cậu ấy đi. Này, Leciel, sau buổi phóng vấn hãy cho tớ biết cậu đã dùng mỹ phẩm gì nhé”.
“Cậu ấy đã chuyển đến ký túc xá vào tuần trước phải không? Tại sao mình chưa gặp cậu lần nào nhỉ…Lần sau gặp lại hãy vẫy tay chào nhau nhé!
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô bế. Cô bé với cái tên Leciel, người có thể được coi là nổi tiếng nhất trong độ tuổi của mình.
Nhưng cho đến bây giờ Leciel chưa bao giờ đặt chân vào giới xã hội.
‘Chà, tại sao cậu ấy lại không xuất hiện tại vũ hội khi cậu ấy xinh đẹp như thế nhỉ?’
‘Họ nói cô ấy rất mạnh mẽ? Nhưng nhìn vẻ ngoài thì không giống chút nào.”
Dòng dõi ẩn giấu của Kiếm Thánh và là người mạnh nhất thế hệ tiếp theo.
Vì cô bé được dinh ra trong một gia đình có những huyền thoại với sức ảnh hưởng còn hơn cả quý tộc lớn nên bọn trẻ đã cố gắng hết sức để nói ít nhất một từ với Leciel.
Đối với những người có địa vị thấp hơn, đó chỉ là sự nhiệt tình đủ để bị đẩy ra xa.
“…”
Tuy nhiên, không ai để ý rằng vẻ mặt của Leciel đang dần trở nên lạnh lùng hơn. Người nhắc đến bà ngoại chính là người phá vỡ sự im lặng.
“Nhưng tôi nghe nói cậu quen với Kiếm Thánh và Anh hùng. Vậy cậu có thân với Anh hùng không?”
Câu hỏi cuối cùng cuối cùng đã cắt đứt sự kiên nhẫn mỏng manh của Leciel.
"…Câm miệng."
"…Huh?"
"Câm miệng đi."
…Câm miệng.
Những lời cao quý nhiễm tưởng cả đời sẽ không bao giờ được nghe lại vang vọng bên tai các học viên quý tộc trẻ tuổi.
Họ nghi ngờ đôi tai của mình trong giây lát.
‘Mình có nghe nhầm không?’
Nhưng nó là sự thật. Tôi tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện của những học viên.
“Các cậu không nghe thấy sao?”
"Không, tôi…"
“Tôi nói câm miệng đi.”
Tuy nhiên, giọng nói đó lại vô cùng khô khan, không giống với nội dung của nó. Có lẽ vì thế mà nó nghe càng khinh thường hơn.
Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm phòng chờ.
“…”
Những đứa trẻ xung quanh Leciel rút lui, với vẻ mặt pha lẫn hoang mang và giận dữ, biến thiện chí thành thù địch và sự quan tâm của chúng thành thờ ơ.
“Có chuyện gì với cô ta thế?”
"Ồ. Có vẻ như nhân cách của cô ta đã mục nát rồi.”
Nếu biết suy nghĩ thì có lẽ Leciel không nên cư xử như thế này. Bởi suy cho cùng thì những người ngồi ở đây sẽ có thể là những người thừa kế có khả năng kiểm soát đế chế trong tương lai.
Họ sẽ là bạn cùng lớp và là tiền bối để cùng nhau trải qua cuộc sống tại học viện trong vài năm tới. Nhưng để thể hiện hành vi quyết liệt như vậy…
“…”
Dù họ thì thầm hay im lặng, Leciel tựa cằm trầm tư.
Tất nhiên, cô bé biết rất rõ mọi người mong đợi điều gì ở cháu gái của Kiếm Thánh. Có những lúc cô phải sống với những kỳ vọng lớn lao đè nặng.
Nhưng giờ đây cô đã rũ bỏ được những gánh nặng đó.
‘…Mình nên làm gì đây?’
Lại một mình nữa, Leciel hoàn toàn quay lưng lại với bọn trẻ. Thay vào đó, cô bé nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt và nghĩ đến người đàn ông đằng sau nó – Ted Redymer.
‘Mình đến để gặp người đó.’
Cảm xúc của cô bé đối với Anh hùng khác với những người khác. Chắc chắn là có sự ngưỡng mộ. Một nữ kiếm sĩ không thể nào không ngưỡng mộ Anh hùng.
Tuy nhiên, đằng sau sự ngưỡng mộ đó lại ẩn chứa những cảm xúc khó diễn tả.
Anh hùng luôn hiện diện từ thời thơ ấu của Leciel, như một cái bóng.
“Leciel, cháu sinh ra đã có tài năng tuyệt vời. Cháu sẽ có thể đuổi kịp Ted bằng kỹ năng của mình.”
"Bà biết. Đạt được điều này ở độ tuổi của cháu là rất hiếm. Nhưng vẫn chưa đủ. Nó vẫn còn quá xa.”
“Có gì đó không ổn. Đây có phải là giới hạn của Hiyashin không?”
Bà của Leciel, Zion Hiyashin, không chỉ là một nữ kiếm sĩ vĩ đại mà bà ấy cũng là một giáo viên khắc nghiệt.
Bà ấy biết Ted Redymer là một thiên tài giỏi đến nhường nào, chính vì vậy mà vị Kiếm Thánh này không hề hài lòng với tài năng của cháu gái mình.
Việc so sánh liên tục và huấn luyện nghiêm ngặt không bao giờ ngừng lại kể từ khi Leciel còn là một đứa trẻ.
Tuy nhiên, Leciel vẫn ổn với điều đó.
'Bởi vì đã có những kỳ vọng. Bởi vì đã có sự chú ý.”
Vì vậy, khi còn là một cô nhóc, cô bé đã sống với những kỳ vọng của bà đặt nặng lên vai.
Thay vì một con búp bê, Leciel phải cầm một thanh kiếm gỗ. Thay vì sống một cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác thì cô bé lại danh phần lớn thời gian trong ngày của mình cho việc luyện tập.
Leciel kiên trì, không bỏ cuộc, có gắng hết sức để luyện tập.
"Đủ rồi. Tất cả đều vô nghĩa.”
“Chừng nào Anh hùng còn ở đây, danh hiệu Kiếm Thánh sẽ không trở lại với gia tộc Hiyashin.”
Cô bé ấy không ngờ bà ngoại sẽ buông tay trước. Sự quan tâm và kỳ vọng nhanh chóng biến mất. Bà ấy đã từ bỏ, không còn hướng đẫn Leciel luyện kiếm nữa.
Leciel nghiến răng trong vô thức.
‘Đây là cơ hội cuối cùng của mình.’
Leciel nghĩ đến bà, người dường như đã hoàn toàn bỏ rơi cô bé, người đã cho phép cô đến Rosenstark. Đó là lần cuối cùng bà ngoại đặt hy vọng vào Leciel.
‘Ted Redymer, mình sẽ dùng chính thanh kiếm này hạ gục người đó và mang danh hiệu Kiếm Thánh về lại với gia tộc Hiyashin.’
Con đường này không hề dễ dàng. Nhưng nhận được lời dạy của chính vị Kiếm Thánh hiện tại khiến Leciel tin rằng một ngày nào đó cô bé có thể vượt qua được Anh hùng. Leciel giữ vững niềm tin đó.
“Ứng viên được đánh số từ 621 đến 630, vui lòng bước vào.”
…Nhưng ngay sau đó, Leciel nhận ra rằng cô bé đang mắc một sai lầm nghiêm trọng.
——————
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook