Kay đã ở đó đợi sẵn Rin trong cánh rừng phía trước. Lột bỏ bộ phục hầu gái đó cô nhanh chóng khoác lên mình một chiếc áo choàng đen như thường lệ rồi nhảy lên lưng Kay để cô ấy dẫn mình đến hang động Kai

- Cô ấy đi rồi

- Con buồn à

- Dellas!? Sống lại? Hắn đã chết à

- Hai tên ngục của Bazalas đã làm điều đó. Chúng hạ Dellas một cách dã man. Không thể chấp nhận được...

Vừa đến đã thấy Dellas đứng ở cửa hang đúng lúc chiếc lá trong tay cô hoàn toàn tan biến. Nó bay theo gió nhẹ và mất đi trong vòng tay Rin. Cô nhìn anh sau đó nhảy bổ lên vội ôm lấy

- Anh đã sống lại Dellas... và cảm ơn ông rất nhiều Kai- Chuyển sang ôm lấy Kai và âu yếm cái mũi màu đỏ tro. Ông và cô cạ mũi vào nhau rất thắm thiết. Lúc này Kay nảy ra một ý nghĩ điên rồ, tại sao hai người họ lại không đến với nhau? Ha!! Cô liền bật cười vì ý nghĩ của mình

Chuyển lại mục tiêu mà mình bay một đường xa đến đây, cô sờ từ trên xuống dưới của anh khi anh chưa thoát khỏi cơn ngạc nhiên. Anh khẽ cười, đúng là cô ấy đã mất kí ức rồi

- Cô đừng cứ mãi sờ tôi như vậy- Anh nắm lấy bàn tay đang di chuyển khắp cơ thể mình đặt trên ngục trái- Tôi là bằng xương bằng thịt

Cô cười và nói

- Tôi đã thấy đã sờ và đã nói chuyện

Khi bàn tay Rin vương đến gần chạm vào mặt của Dellas, một hình bóng lướt nhanh đến hất mạnh bàn tay ấy ra khỏi

- Anh theo tôi đến đây?- Rin gắt giọng

- Cô bảo rằng khi xong xuôi thì gọi cô mà. Vậy tại sao bây giờ lại ở nơi này

- Tôi... 

- Mẹ tôi không thể ngủ

Chứng kiến Rin bị một người kéo đi bạo lực nhưng Dellas vẫn không thể làm gì được, người anh trở nên bất động không thể vơ lắc tay chân. Vì đó là Ken, người ma có thể nói thẳng ra là tình địch của anh

- Tôi yếu đuối quá- Anh nói thầm

- Hãy quay trở về thế giới của cậu, tôi đã thực hiện xong lời hứa với Rin- Ông ta nói vằng giọng lạnh lùng vì vốn dĩ không hề thích Vampire

Kay cúi đầu giơ tay đuổi khách. Anh cũng làm điều tương tự nói

- Cảm ơn vì đã cho tôi sinh mạng này, tôi sẽ cố gắng để nó không trở nên vô nghĩa

Không biết ý ẩn trong lời nói ấy là gì, Dellas bước đi không ngoảnh đầu lại. Hella đã chuyển đến cung điện của Dellas một thời gian. Mẹ anh rất đau buồn khi anh mất, bây giờ lại xuất hiện trước mặt, quả là một phép lạ, và ôm lấy anh sau bao ngày xa cách, thương mẹ anh vỗ nhẹ lưng bà như muốn an ủi

- Hella đã luôn ở đây, nó chăm lo cho mẹ kĩ càng lắm, cha con cũng sắp trở về từ biên cương với đệ nhất hoàng tử Johnal

Có vẻ như anh không muốn nghe ai đó xa tụng Hella, không phải vì ghét mà vì anh không có bất kì tình cảm nào với cô ấy cả. Dellas lạnh lùng bước lên phòng nghĩ về cái ôm mà Rin đã chủ động tặng cho anh. Một món quà tuyệt vời

- Tôi đã trở về, tôi có thể chăm sóc cho mẹ tôi

Rin bị kéo đi lên phòng, cả hai người đều lọt vào trong. Cô không thể nào thoát khỏi bàn tay ấy. Anh tức mình ném cô lao thẳng lên giường

- Ây da cái lưng tôi. Anh làm cái gì vậy, tôi đã bán thân cho anh? Tại sao tôi đi đâu cũng thấy anh, làm bất cứ việc gì cũng quản

- Im lặng trước khi tôi nổi điên lên. Mẹ tôi đã phải tự mình xếp dọn số chén đĩa mà do tôi dọn lên. Là một hầu gái mà lại để hai thân chủ mình lao động vậy sao

- Tôi...

Anh chồm đến hôn nhẹ kên môi cô rồi nói

- Trả lại cho cô cái hôn gió lúc nãy

Tiện thể ngã người lên chiếc ghế lắc đằng sau, anh mệt mỏi rã người vì phải cuống cuồng lên tìm một hầu gái. Tại sao mẹ anh lại có cách cư xử kì lạ như thế, đó là "Rin" chỉ là không phải Rin Black

- Sao lại còn ở đây, không ra ngoài được à

- Im lặng cho tôi nghỉ ngơi. Tôi phải đi khắp nơi để tìm cô về đấy

- Tại sao?

- Mẹ tôi bảo thế. Làm sao mà có thể cão lời bà được

- Sao anh có thể tìm ra được hang động của Kai?

- Mùi rồng nay nồng nặc như vậy ai mà tìm không ra

Vậy ra anh ta mệt vì lí do đường dài

Im lặng thêm một giấc, anh vẫn không kiên nhẫn được mà lên tiếng

- Cô và Dellas có quen? Và thân dến vậy à

- Ý anh là gì?

- Tôi phải bỏ ăn để đi tìm cô để rồi như thế nào? Lại thấy cô trong vòng tay của một tên đàn ông khác

Rin không nén được tức giận mà quát lên

- Đó là kiểu chào hỏi nhau ở thế giới con người chúng tôi...

Cô đưa hai tay lên che miệng lại chuyển mắt nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt người đối diện. Anh đứng phắt dậy khỏi ghế, khuôn mặt vẫn không giấu đi sự ngạc nhiên bước ra khỏi cửa đóng sầm lại. Cô nghe đâu tiếng khóa chốt ở ngoài

- Không được!! Ken!! Ken thả tôi ra, đừng như thế

Ken!! Cái tên này... tại sao cô ta lại gọi như thế. Anh có một xúc cảm đặc biệt với nó. Và một điều khiến cơ thể anh phản ứng dữ dội như thế... cô ấy là một con người và bị chuyển hóa thành Vampire vì lí do gì đó. Biết không thể làm ăn gì được với cánh cửa vô hồn này cô chạy nhanh ra cửa sổ để rồi thấy anh dùng thứ gì đó để khóa nó lại từ bên ngoài. Đôi mắt Rin bắt đầu ngấn lệ khiến Ken nhìn mà thấy đau lòng. Anh nhảy xuống ừ độ cao mấy thước và tiếp đất nhẹ nhàng nhìn lại đôi tay mình, anh đã làm gì thế này? Nhốt cô ấy ư! Tim anh như thắt lại, không ngờ có ngày chính bàn tay này lại làm điều tàn nhẫn đó

Vào trong anh đã thấy mẹ mình mang gương mặt lo âu nhìn lên cánh cửa mà anh vừa khóa. Thấy anh bà mếu máo mà rằng

- Rin là con người!? Rin là con người phải không?

Là một sự thật động trời nhưng khi thốt ra câu nói ấy, khuôn mặt bà không giữ được nét vui mừng

- Mẹ mừng vì có con mồi cho mình à

Nụ cười liền vụt tắt

- Không ý mẹ...

- Mẹ đừng nghĩ rằng ai đó có thể mở cánh cửa này ra và bắt cô ấy nuốt trôi hoặc cống nạp cho ông hội đồng đó. Con cấm tuyệt đối

- Mẹ không có ý đó Kentarus!! Nghe mẹ

Tại sao bà lại vui mừng, vì nếu Rin là con người thì khả năng cô ấy là Rin Black lại bị rút ngắn lại. Bà không buồn khi con trai mình yêu một con người, chỉ cần thấy máu mủ của mình được hạnh phúc thì chuyện gì bà cũng có thể. Nhưng... chính vì nó mà cả một thế hệ đã bị tiêu diệt. Khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu bà và định giải lí với Ken thì đã bị tống ra cổng cung điện rồi. Đây là lần đầu tiên một người con dám đuổi mẹ mình ra ngoài nơi có khí hậu thấp như thế này. Nhưng bà không giận mà lại vui, hai người đã mất hoàn toàn kí ức về nhau lại nảy sinh tình cảm với nhau

- Ryphar bà thua rồi

Rin ngồi co người trên góc giường tối tăm nhất, nơi đó không có áng trăng rọi vào, cả bóng đèn nhân tạo trên bàn cũng không rọi tới. Chỉ có tầm nhìn của những kẻ khát máu mới thấy ai đó đang hiện diện tại cái nói tối tăm này. Số phận cô rồi sẽ ra sao một khi chuyện cô là con người bị tiết lộ? Anh ấy sẽ báo cho gã hội trưởng hội đồng chết tiệt để rồi họ sẽ áp giải cô phán quyết... và sẽ trở thành mồi ngon hoặc sẽ là vật hiến tế cho người sói. Cô không dám hình dung nữa rồi, thật tàn nhẫn, nếu điều đó xảy ra thì như thế nào, cô còn chưa được gặp lại cha mẹ mình sau bao năm xa cách, từ khi tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa hề chào hỏi Roxy một tiếng và cả những người bạn mới quen trong đội ngũ thất lực. Có nhiều thứ cô chưa thực hiện trong đời mình, ngay cả hiện tại còn chưa nắm được thì tương lai sẽ như thế nào? Tiến thút thít bắt đầu vang lên trong phòng, cô khóc to thật to vì sợ mình sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để rơi nước mắt vì người khác nữa

Mấy ngày trôi qua rồi nhưng mọi thứ vẫn như thế, không thấy bóng dáng anh đâu nhưng cũng chẳng thấy những tên lính hay cai ngục đến đây để kéo xác cô đi. Cứ ngồi và đợi cái chết đến từ từ như thế này làm cô cảm thấy không được thoải mái. Có một ý nho nhỏ là cô sẽ tìm anh, nhưng cửa đã khóa rồi

- Không biết anh ta đang làm gì!? Ôi mình chết mất

Đầu cô như muốn nổ ra từng mảnh khi não cứ liên tục suy nghĩ về những chuyện tiêu cực. Cô rất muốn gạc ra khỏi đầu nhưng khó quá. Lúc nãy bỗng nhiên tiếng kéo cửa vang lên, một vệt sáng dài chiếu vào căn phòng đã phủ bóng tối lâu nay, Ken đang đứng đó với một xuất thức ăn trên tay. Một buổi ăn cuối cùng. Cô không muốn làm ma đói nhưng

- Tôi không ăn thức ăn ở Vampire World. Anh biết đấy, tôi con người

Anh vẫn đứng đó và cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Bỗng nhiên Rin bật người dậy chạy ra nắm lấy cổ áo anh mà nói với giọng van xin

- Xin anh! Xin anh Ken!! Làm ơn hãy để tôi gặp Roxy lần cuối, tôi muốn nhìn thấy những người bạn của tôi lần cuối...

Đây là mũi của bò bít tết, và cả hương thơm của thụt dê hầm và một chút cá nước ướp tương thập cẩm. Là những món mà cô yêu thích, nhưng nó là món ăn con người mà, sao lại ở đây? Thì ra những mùi hương đó phát ra từ xuất phần ăn trên tay Ken

- Anh... anh ăn thức ăn của con người?

- Tôi là một Vampire

Lúc này anh mới lên tiếng bước vào một bước rồi dùng chân khép cánh cửa lại

- Đây là thức ăn cho cô

Cảm xúc dâng trào trong tiềm thức, không ngờ lại có người quan cô như vậy. Cứ như anh có thể thấu được suy nghĩ của người khác và đáp ứng những nhu cầu mà họ muốn hoàn thành trước khi ra đi. Rin bật khóc ôm lấy anh từ phía sau cố gắng không để cho ai kia thấy khuôn mặt đẫm nước của mình. Đến khi anh nhận ra sau lưng mình đã ướt sũng mới xoay người nắm lấy bờ vai gầu gò đi vì thiếu ăn mất ngủ

- Đừng như vậy? Cô không sao đâu, cô sẽ an toàn khi ở đây thôi

Không thể giấu mất đi sự ngạc nhiên của mình cô nói

- Ý anh là anh giấu chuyện này với tất cả... không được, như thế sẽ liên lụy anh đó, bộ anh muốn như vậy lắm hả!? Cuối cùng vẫn là nhắm đến tôi

Rin bực bội ngồi xuống giường co chân đặt cằm lên khủy tay. Đổi lại đó, không phải sự tức giận hay khinh thường như trước mà lại là một nụ cười hiếm thấy. Anh mang khay đồ ăn bước đến bên cạnh ngồi xuống với cô

- Tôi là nhị hoàng tử của Vampire World đấy, có ai lại tự mình phục vụ cho hầu gái của mình cơ chứ!! Cô nghĩ tôi là trường hợp đặc biệt à

- Tôi biết những kẻ khác đã ở bên dưới hoặc bên ngoài cánh cửa kia để nghe chúng ta nói chuyện- Cô lơ đi câu nói của anh

Anh lại bật cười thêm lần nữa, có phải cô quá ngây thơ chăng

- Tôi đã nói rồi, cô sẽ an toàn khi ở bên cạnh tôi

- Sao anh lại nghĩ như thế? Chẳng nhẽ anh lại tự tin đến vậy?- Cô đùa- Thôi anh mau ra ngoài đi, tôi sẽ ăn sau. Bây giờ thì tôi không muốn ăn gì cả

- Không chính mắt tôi thấy cô ăn nó thì sẽ không rời khỏi đây đâu. Cô cũng thấy đó, mẹ mắng yêu tôi vì để hầu gái của mình phải nhịn ăn không biết bao lâu. Không hiểu sao là một hầu gái như cô lại lọt vào mắt của mẹ tôi đấy

- Aha anh còn có mẹ để mà mắn yêu, còn tôi lại tay không để có thể trải nghiệm những cảm giác ấy

- Tôi biết quá khứ của cô

Rin giật mình nhìn sang 

- Làm sao? Anh chỉ vừa mới biết tôi là con người

- Tôi nghĩ là thế... cô mau ăn đi nào

- Tôi bảo rồi bây giờ miệng không muốn ăn

- Vậy muốn tự ăn hay tôi móm cho

Rin liền chốp lấy khay đồ ăn đặt lên đùi mình

- Vậy anh có thể ra ngoài?

- Không

Cầm con dao nhỏ lên và bắt đầu thái miếng bít tết to đùm sau đó ăn một chút thịt dê trong chiếc bát bự

- Mùi vị rất quen, cứ như tôi đã từng ăn ở đâu rồi. Và đây toàn những thứ mà tôi thích cơ. Sao anh lại vó thể nấu ta những món ăn dành cho con người?

- Trong một cuốn nhật kí của tôi- Đôi mày anh cau lại- Và nó còn có những sự việc mà tôi chưa từng thực hiện trong quá khứ, ngày tháng năm rất rõ ràng. Tôi không hề có ấn tượng với chúng

- Tôi cũng thế

Hai người trao đổi nhật kí cho nhau. Và cả thứ nhỏ nhỏ ấy trên tay của hai người. Họ bàng hoàng nhìn nhau và nói

- Tôi cứ nghĩ nó là của cô

- Tôi cũng vậy

- Nhưng nó lại vừa với tay tôi cơ. Và tôi cũng dám chắc rằng ở Vampire World tên tôi là độc nhất vô nhị. Kentarus Black

- Gọi là Ken đi. Kentarus mới dài dòng làm sao!

Anh bật cười ngả mình trên chiếc giường nhỏ bé. Từ khi nào hai con người một nam một nữ ở trong một căn phòng mà lại cảm thấy thoải mái? Vì họ có chung một cảm giác, mất đi kí ức của nhau

- Tôi ăn xong rồi. Ít ra mình cũng có thể ra khỏi phòng này chứ

- Để tôi

Hôm nay anh sẽ là nữ công gia chánh một lần. Ra nên ngoài cánh cửa như một thế giới hoàn toàn khác, nước mắt anh lặng lẽ rơi. Đưa bàn tay mình lêm trước mặt nhìn vào ngón áp út, chỉ hận mình không thể gọi ngay một tiếng "Rin"

- Anh xin lỗi!!

- "Anh ta đã có lại kí ức của mình. Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải bảo vệ cho được mảnh kí ức của Rin"- Peter nép sau tủ đồ của Rin mà lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện

Bỗng nghe đâu có tiêng huýt sáo bên ngoài, Rin chạy lại mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Là Dellas! Anh cưỡi một con hắc mã từ lâu đài phía Bắc đến đây sao?

- Có muốn dạo phố không?- Anh dùng cử chỉ tay để gửi lời nói

Rin khéo léo từ chối, bây giờ thì không được

- "Đúng rồi!! Mình sẽ cho Dellas Ritras một cơ hội"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương