[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]
-
Chương 44: Tộc trưởng là tiên linh của tôi
Tất cả các cánh rừng của rừng thiên, cả tiền bối và hậu bối đều tập trung ở đây. Họ đã sẵn sàng để vào bên trong để giải cứu tiên linh cho riêng mình. Các linh vật sẽ hết sức để bảo vệ những tiên linh thuần khiết nhất. Điều này trở thành trở ngại của các cô cậu Vampire rồi. Nhỡ ai cũng như Rin chắc ra chầu sớm
- Bắt đầu
Là giọng Erzanitan. Rin giật mình nhìn lên. Đó là ai, thật quen thuộc nhưng cũng quá lạ lẫm. Bốn mắt chạm nhau, bà nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm rồi nở nụ cười. Thấy thế Rin cũng cười theo rồi xoay người đi sâu vào trong rừng thiên. Mình đã đến đây lần nào chưa nhỉ. Có lẽ là... cơn đầu đầu lại đổ tới, Rin đau đớn ngồi quỵ xuống mặt đất. Một con linh vật nhảy tót lên cao. Đó là một con hươu, mắt nó sáng đỏ lên nhắm về phía Rin mà nhảy xuống. Chỉ còn một chút, Rin đã may mắn thoát được. Cô tránh đòn tấn công của nó nhanh như một tia chớp. Chính bản thân cô cũng không ngờ rằng mình có thể làm vậy. Con linh hươu lắc đầu liềm có vô số lưỡi liềm phóng đến. Tất cả các lực đỡ đều không có tác dụng. Ngay cả băng vĩnh cửu cũng bị nó làm vỡ một cách dễ dàng
- "Làm sao đây. Không được hạ tay với chúng. Mình phải tìm ra tiên linh của mình"
Không còn cách nào khác, cô đành phải bỏ chạy thôi. Chạy luồn lách qua đám cây, phải chạy đến ngõ nào nhỏ nhất để thân hình của nó không thể. Chỉ có như vậy mới ngắt được đuôi. Đúng rồi!! Hươu không thể leo cây. Rin nhảy phắt lên trên nhưng không ngờ nó lại thông minh hơn dùng chiếc sừng của mình húc mạnh cành cây làm nó ngã xuống. Vẫn chưa hết bàng hoàng nên cô cũng lao xuống đất theo. Thừa cơ nó nhảy đến, Rin lấy hai tay nắm lấy sừng của nó theo đà bị đẩy vào hóc một vách núi. Nó đau muốn xỉu, có lẽ phổi đã bị dập rồi cũng nên. Nó quá mạnh, sức cô không thể làm gì được vả lại với cái tư thế này không thể sử dụng sức mạnh. Đầu tiên phải cố gắng đẩy nó ra. Nào hãy cố lên, mày rất mạnh mẽ Rin ạ. Mày làm được. Cô lấy hết sức và nó cũng vậy. Hai người giằng co một hồi cuối cùng Rin cũng đẩy được con linh hươu ra khỏi tầm tay. Nó lại tiếp tục lao đến, Rin hóa tay mình thành một con dao đá chém đứt một bên sừng của nó. Nó giật mình lùi ngược ra sau. Trước khi mảnh sừng đó rơi xuống chạm đất nó bắt đầu phát sáng và hát ra những tia laze nhỏ. Thật ra là những mũi giáo nhỏ, nó gim thẳng vào người Rin và cả bên ngực trái... bùm!! Mảnh pha lê văng ra khỏi ngực chạm xuống nền đá. Nó quay lại, thật hiếu chiến. Cô bắt đầu kéo từng mảnh giáo nhỏ trong người mình văng xuống đất và nhìn nó
- Ta không tin ta lại thua một con linh hươu như ngươi
Nhưng khi chuẩn bị lao đến nó đã đứng nghiêm nghị cúi đầu trước mặt cô phát sáng rồi biến mất làm một vật thể đầy da đủ thịt hóa thành một tượng đá bao giờ
- Bỏ chạy cái con linh hươu chết tiệt ta vẫn chưa tính sổ với ngươi mà dám đi đâu gây cho ta bao nhiêu thương tích để giờ biến mất không dấu tích là sao~~~~~ ngươi xem ta là gì hã!- Hét lớn một hồi cô đứng dậy tiến thẳng về phía trước- Đúng là trêu người mà
Tinker đã ở đó đợi sẵn, cô bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ xíu. Ai sẽ là người cứu cô đây
- Có khi nào là cô gái Vampire đó không nhỉ
Cảm nhận được khí lạ cô liền quay lại, đôi môi đang căng dài bỗng nhiên trở về vị trí ban đầu như cao su
- Ơ... nhị hoàng tử!?
Anh nhìn Tinker tỏ vẻ không hài lòng, không lẽ phải chọn một tiên linh là nữ à? Một con hầu gái là đã phiền lắm rồi. Đi hơn 10 vòng quay lại vẫn là Tinker trước mặt, hai người chớp chớp mắt nhìn nhau
- Haiz
Tinker vẫn không thể tin nổi điều này, nhị hoàng tử đã chọn cô ư!! Một điều không bất cứ ai dám mơ tưởng
- Im lặng và đi theo ta. Ta chán ấy nơi này mất rồi
Có lẽ mất đi kí ức Ken cũng mất đi một phần dịu dàng trong lời nói. Tinker theo sau anh, có lẽ ang không chấp nhận việc tiên linh của mình là một tiên linh nữ
Đôi chân Rin trượt dài xuống sườn đồi hơi thoải với tán cỏ xanh giúp chân cô không bị trơn trong quá trình xuống dưới chân đồi. Cô đã đi cả một ngày trời? Nhưng lại chẳng thấy tiên linh nào cho mình cả. Cô mệt mỏi ngồi xuống tựa đầu vào gốc cây lớn gần đó, không biết nó ở đây đã bao thập kỉ, lớp da sần sùi đó có khắc lên hình ảnh của một cô gái rất đẹp, nhìn sơ qua chắc cũng ở tuổi trăng tròn khi ở thế giới con người. Phải khâm phục cả tài năng của người khắc nó, từng nét kéo đi đều đặn không bị trầy đi một mm. Con mắt tuy chỉ mang màu đen của màu gỗ trong bóng tôi nhưng nhìn nó thật sâu, rất sâu khiến ai nhìn vào cũng có thể mê mẩn. Rin đưa tay theo từng đường kẻ trên đó để cảm nhận từng nét kỉ xảo. Trong cuộc đời cô chưa hề biết thế nào là nghệ thuật, một cô gái cô đơn luôn trốn lui thủi trong sự truy đuổi của những kẻ đồng loại. Đến bây giờ mới để ý, bên dưới có khắc một cái tên? Có lẽ vậy. Victeria... nhắc đến cái tên này, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, bước chân trở nên loạng choạng vô ya đập đầu vào thân cây bất tỉnh nằm dưới thảm cỏ xanh biết lộ rõ dưới ánh trăng
Tất cả mọi người đã tập trung tất cả bên ngoài nhưng họ sự kiện vẫn chưa kết thúc vì vẫn còn một nhân vật chưa ra ngoài. Ban giám hiệu cũng bắt đầu lo lắng chuẩn bị triệu tập một số người để vào rừng bắt đầu tìm kiếm. Nhưng khi họ thủ thế thì nghe vang đâu tiếng hét lớn và một càng to hơn. Họ nhận ra ngay đó là người mà họ chuẩn bị súc sùng mà tìm kiếm. Rin chạy trước và đằng sau là một chú voi ma mút. Nó có hai cái ngà thật to, nhờ điều này mà tất cả Vampire có mặt ở đây được một lần sáng mắt. Bỗng nhiên vấp cục đá được chôn sâu dưới lòng đất khiến cô ngã nhào về trước. Khi đã ra khỏi ranh giới rừng thiên, cánh cổng đóng lại ngăn con voi ấy. Về phần cô thì bị lăn lộn vài vòng trên đống cát dưới chân của những người kia cho đến khi chạm vào gốc cây mới dừng lại. Đầu ốc cô quay cuồng như chong chóng. Cô gượng người đứng dậy giơ tay sang hai bên để giữ thăng bằng khi đứng. Biết mình đang là sự trung tâm của sự chú ý nhưng vẫn nhởn nhơ nắm lấy mớ tóc trong lòng bàn tay vũ bụi sau đó đến quần áo để lộ ra thứ gì đó đỏ choắt trên lệch bên gáy. Nó khiến cho họ không khỏi rùng mình nhưng còn khinh cô hơn trước
- Hãy xem cô ta kìa, khinh người hết mức- Một phát ngôn vang ra từ trong đám đông
Luv chầm chậm đi tới hỏi một câu mà không phải ông thì Fance cũng sẽ hỏi
- Tiên linh của cô đâu
- À nó...
Cậu ta cũng đang lục rục để mở chiếc túi xách được đan bằng dây leo mà ra ngoài. Chưa kịp để ai thấy mặt mình thì đã rống lên
- Bộ cô tính để tôi chết ngộp trong đó à, toàn bụi với bặm thì ai mà sống cho nổi
- Tôi phải lo cho bản thân tôi trước chứ
Khi cậu ấy định lên tiếng nói tiếp thì một âm đồng thanh vang lên
- Tộc trưởng
Peter nhìn xung quanh rồi khoanh tay trước ngực
- Sao ngài lại ở đây, ở đây làm gì?- Tinker hỏi câu hỏi mà ai ai cũng thắc mắc
- Chứ các ngươi đến đât để làm gì
Một câu ngắn gọn cũng đủ cho mọi người hiểu tất cả mọi chuyện. Chính Rin cũng không biết cậu ta là tộc trưởng của tiên tộc. Lại một biến cố lớn nữa rồi. Tại sao cứ phải là cô cơ chứ
- Cô ta là đồ gian lận, không có...
- Được rồi, em có quyền im lặng mà không biết sử dụng à- Luv lên tiếng- Hay chỉ để tai làm cảnh- Giọng ông trở nên gay gắt hơn
- Ông đừng có mà xen vào, tôi đang dạy lí
- Đừng để tôi phải động tay chân- Luv nói một câu quyết định- Hãy để người khác nhìn em với một con mắt là người có văn hóa
Cô ta im hẳn đi không dám nói thêm lời nào lùi chân xuống dưới hòa người vào đám đông. Phải chăng lời nói đó có tác dụng?
Trên đường về giữ Peter trong túi, cô không khỏi bàng hoàng về chuyênh lúc nãy. Những thứ tốt đẹp "quá" luôn đến với cô để rồi những ánh mắt ganh ghét ấy cứ luôn hướng về một mục đích. Cô ghét điều đó. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, cô ngửa người ra sau để cảm nhận luồn gió đang thoảng qua khiến tâm hồn cô cũng được thảnh thơi hơn. Peter có lẽ đã ngủ, tại sao cậu ta lại không nói cho cô biết thân phận thật sự, hay là... lại muốn đem cô ra làm trò đùa? Đừng vậy chứ!!
- Cô còn dám ung dung ngồi đây?
- Xin lỗi nhưng chiếc ghế này không viết tên của ai cả
- Cô dám chắc
- Tôi dám chắc rằng có tên của tôi trên đó
Rim thả cánh tay đang vịn cào thành ghế ra, chữ Rin xuất hiện khiến họ càng muốn gây sự hơn
- Đổi không? Một người yếu đuối như cô làm sao có thể nắm giữ tộc trưởng tiên tộc cho mình được
- Yếu đuối? Cô và tôi dám đọ sức tại đây không?
- Tôi chấp nhận nhưng cô chỉ được sử dụng hai hệ lực tùy ý
Lúc này Ken cũng đang trên đường về và thể nào lại không qua cái cây đó. Anh thấy Rin đang đứng đối diện với một người con gái. Có gì đó không hay sắp xảy ra
- Các cô đang làm gì vậy?
- Hoàng tử!!- Người cô ta mềm nhũng đi như muốn nằm ồ lên người Ken vậy. Anh đã giữ khoảng cách- Cô ta muốn đánh em và giành luôn tiên linh này cho riêng mìmh
Biết mình đang bị đổ oan nhưng cô vẫn không lên tiếng nhìn về phía cây hoa hồng lẻ loi kia. Nó là do ai đó đã cứu sống một lần. Chắc chắn. Vì nhìn sơ qua màu da cây và màu cánh hoa có thể nhận ra được nó khác so với những cây hoa hồng tự nhiên khác. Họ đi cả chỉ còn mình anh và cô ở lại. Bây giờ hai người lại chẳng muốn thấy mặt nhau. Rin quay lưng tiến được vài bước
- Dừng lại!!- Nhưng cô vẫn không dừng bước- Đứng lại Rin Weaslly!!
Lúc này cô thật sự đã dừng chân nhưng trên khuôn mặt vẫn không tỏ ra sự hài lòng. Hai người đối diện nhìn nhau như đang đấu võ mắt. Và rồi cô lại lên tiếng trước
- Anh muốn gì. Chẳng phải anh đã nói khi ở bên ngoài chỉ cần coi nhau như người bình thường thôi sao?
- Tôi có nói? Ngày? Tháng? Năm?
Anh đang muốn làm khó cô đây mà. Nhưng thật sự cô không hề nhớ về cái sự kiện đó. Đâu ra cái quy luật này? Anh ta tự chế à?
- Nói toạc ra luôn đi anh muốn gì
- Hãy nhớ cho kĩ cô là hầu gái của tôi Rin Weaslly. Cô sẽ không thể rời khỏi tôi nửa bước
- Là hầu gái, không phải cận vệ như Roxy và Alen
- Lanh miệng lắm. Bây giờ hãy mau về lâu đài sắp xếp dọn dẹp cho thật sạch sẽ căn phòng cuối dãy trên cầu thang. Tôi nay mẹ tôi sẽ đến và sẽ ở lại. Hãy cố gắng gây ấn tượng tốt. Tôi không muốn nghe bà nói những câu không hài lòng về người hầu gái mà tôi đã chọn đâu
Anh đi một mạch không ngoảnh lại. Rin xoay người đối lưng với anh ta thật muốn hét lên thật to những câu mắng chửi cái tên chết tiệt này. Nhưng không được, không hay nếu bị phát hiện. Cô đi ngay trên con đường ngược lại với hướng mà Ken đã đi
Trong bụi cây, Jesi đứng như trời tròng
- Ôi chúa ơi, Rin Weaslly là hầu gái của nhị hoàng tử. Là một tin sốt dẻo đây
Từ trên đường trở về cung điện Ken theo đường vòng, đầu óc cô không ngừng phải suy nghĩ. Cô dám chắc rằng sau khi trở về từ hang động của Kai, có gì đó mà đã bị cô bỏ quên trong quá khứ. Nó rất quan trọng, rất đẹp, và rất đau. Nhưng tại sao? Sao cô lại muốn nó quay lại? Vì ai cơ chứ. Có một thứ mà cô vẫn chưa biết rõ nguồn gốc!! Dấu duyết hôn in hằn trên cổ mình là của ai? Của một người có dòng máu hoàng tộc. Vì nó có màu đỏ của máu
Nhìn cách bố trí căn phòng, Roxy nói cô làm ở đây đã lâu nhưng lại không có ấn tượng với nó, hoàn toàn lạ lẫm
- Thật ra lí do mình vào đây là gì nhỉ!? Mình sẽ dùng nó để làm cái cớ ra khỏi nơi này
Hôm nay Roxy và Alen lại đến, hai người chực hờ ngoài cửa để xem xét tình hình bên trong. Rin đang lau chân cho Ken. Một việc mà lần đầu tiên cô mới làm nhưng hai tay lại điêu luyện lượn qua lại tựa như đã quen. Vì biệc này cô vẫn hay thường xuyên làm với ba mẹ mình mà
- Cô sao vậy!?
Cô không hề nhận ra nước mắt đã lăn bên hai bờ má. Tại sao nhỉ? Cô nhớ ba mẹ mình à. Đúng là như thế, rất lâu rồi chưa gặp lại họ mà. Không biết bây giờ họ như thế nào, có khỏe không? Bây giờ bị lạc lõng ở Vampire World như thế này thì làm sao có thể gặp lại họ đây. Có đường nào thông qua từ nơi này đến thế giới con người không nhỉ!? Cô bước chân loạng choạng lên phòng để giấu đi giọt nướ mắt đã lộ từ đầu. Trượt người dưới ánh cửa cô bắt đầu khóc to hơn. Cô đã ở đây bao lâu, tại sao bây giờ lại nhớ họ như vậy? Chẳng phải cô rất mạnh mẽ, chẳng phải đã hứa rằng sẽ tìm và gặp lại họ sao? Phải mạnh mẽ lên, thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này
Chiếc lá đã vàng đi sau đó tan biến hòa toàn trong chiếc hộp thủy tinh. Mắt Rin sáng lên mở toang của sổ đã thấy ngay Kay đang đứng trước cửa. Hai người ôm lấy nhau khiến họ ngã phịch xuống nền đất
- Cha tôi thành công rồi Rin, người cô đưa đến đã được cứu sống
- Thật may quá, Dellas đã được cứu sống rồi- Cô cảm động muốn bật khóc
- Chúng ta đi chứ!!
Cô gật đầu. Cả hai người đều không nhận ra sự có mặt của nhân vật thứ 3. Anh dựa vào thành cửa mà nói
- Cô đang muốn đi đâu
Rin giật mình ngồi dậy cùng với Kay
- Về trước đi, tôi sẽ đến ngay ấy mà
Nghe Rin nói như vậy Kay có yên tâm mấy phần nên nhảy ra khỏi cửa sổ. Ken liền nóng mặt, không thể chấp nhận cái kiểu "bơ" đó được, đúng là loài rồng có khác. Sau khi Kay đi Rin nhanh chóng đóng cửa sổ lại
- Anh muốn gì mà lại tự tiênh vào phòng tôi
Ken ném thẳng một thứ gì đó vào tay Rin. Cô chộp lấy rồi cầm lên xem
- Cái... cái gì đây? Anh định bảo tôi mặc cái này!?
Anh gật gù. Cô tức giận ném thẳng bộ quần áo vào tay anh
- Tôi từ chối và đề nghị anh ra khỏi phòng ngay. Đây là chốn riêng tư của tôi
Ken không nói gì lướt nhanh đến bên cô kéo eo lôi xuống chiếc giường mềm mại. Nó chỉ giành cho một người nên khá là nhỏ bé. Anh nằm dưới cô nằm trên
- Cô phải nghe lời tôi. Vì tôi là chủ của cung điện này
- Anh thả tôi ra!!- Cô gắt giọng
- Tôi không thích. Đây là cung điện tôi, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Thậm chí có thể ngủ trên chiếc giường này
- Nhưng đây là chốn riêng tư của tôi
- Đây là cung điện của tôi. Thậm chí nếu tôi có bảo cô...
Két!! Erzanitan đứng trước cửa cửa há hốc mồm nhìn hai cá thể đang trên giường. Rin thẹn thùng đỏ mặt vội nhảy ra khỏi người anh xuống dưới túm lấy thứ Ken vừa đưa lúc nãy trùm lên mặt. Xấu hổ quá đi mất, nữ hậu sẽ nghĩ gì về cô đây? Một hầu gái mà dám mơ tưởng viễn vong để rồi đoạt ngôi nữ hậu trong tương lai. Cái gì vậy nè
Xuống phía dưới, khuôn mặt Ken vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra
- Con nhận người ta về làm hầu gái hay để bắt nạt "trên giường" thế kia!
- Không!!- Anh ngạc nhiên- Mẹ đừng nói như thế- Anh phì cười
Tinker và Peter đã nhanh chóng trốn vào một xó trong bếp. Tinker thì không sao nhưng Peter sẽ như thế nào nếu biết rằng hai người đã kéo Erzanitan lên tầng trên chứ
- Ta không sợ, bây giờ Rin không để ý đâu. Chắc cô ấy đang xấu hổ lắm
- Sao cô ấy chưa xuống nữa- Tinker hơi sốt ruột
Hai người ló đầu cạnh của bếp nhìn lên tầng rồi nhìn xuống dưới quan sát sắc mặt của một trong hai người kia
Âm thanh cánh cửa mở vang lên thu hút mọi ánh nhìn. Rin trong bộ trang phục hầu gái bước xuống. Ngay cả Ken cũng ngẩn người mà nhìn cô không rời mắt. Màu chủ đạo của bộ trang phục là trắng đen, váy dài không qua đầu gối, phần tay áp có dài qua khuỷa tay một chút có đính một viên xoàn màu đỏ máu, phần ở cổ không được kín cho lắm mà còn lộ rõ phần ngực phập phồng. Bộ đồ có lẽ không vừa vặn lắm nhưng nó lại giúp cô khoe khoang đường cong cơ thể của mình cho ai thấy được người đứng trước mặt họ. Biết 4 cặp mắt đang nhìn về phía mình chằm chằm như vậy, nhưng cô không dám lên tiếng mà cứ thế ngại ngùng cúi đầu dùng hai cánh tay mình bao lấy cơ thể. Không thể lí giải hành động đó của Ken và cảm giác của anh như thế nào, anh lấy áo khoác của mình choàng lên người của cô. Erzanitan thấy vậy miểm cười bước lại kéo Rin ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh
- Hãy nói ta nghe xem Rin!! Con ở đây Kentarus có bắt nạt con không
Như chạm trúng tim đen, cô mở miệng rồi liếc sang nhìn Ken. Anh lắc đầu như van xin cô hãy nói tốt về mình. Rin bề môi mà nói
- Tôi không dám đánh giá cách mà ngài ấy đối xử với tôi
Bà quan sát sắc mặt Rin một hồi rồi phán
- Đã bao lâu cô không ăn rồi, sao mặt mày hóp lại thế kia
Cô đã thoa rất nhiều thứ mà mình tạo ra để chống lại thứ mà Erzanitan nói đến. Tại sao lại vẫn bị thấy. Cô đã bắt đầu thấy mình có thiện cảm với bà. Đành nói thật mà khéo vậy
- Từ nhỏ tôi đã không hề nuốt trôi thức ăn ở Vampire World. Và cả máu... tôi cũng chưa hề uống một giọt
Bà bàng hoàng nhất mông khỏi ghế rồi lại ngồi xuống. Như vậy có khác nào con người
- Cô là con người...
Câu nói ấy như in hằn vào tâm trí của Ken. Nó cứ như đã được ai nói ở đâu đó... trong quá khứ!! Anh cố hớp 1 chút rượu trong ly để họ không thấy sự biến đổi trên gương mặt mình
- Thôi cô lên phòng nghỉ ngơi đi
- Hãy gọi tôi xuống khi mọi thứ đã xong thưa nữ hậu
Nói rồi cô liếc sang Ken cười nham nhở. Sau khi lùi sau vài bước, cô hấc mặt về hướng anh cười đắc ý. Trước khi vào trong phòng không quên gửi một nụ hôn gió, coi như đó là món quà để anh bớt giận vậy. Vào bên trong, Peter đã ở sau lưng cô
- Định đi đâu à
- Ta đi thôi Peter, phải đến hang động của Kai ngay. Dellas... đã được sống lại
___
- Bắt đầu
Là giọng Erzanitan. Rin giật mình nhìn lên. Đó là ai, thật quen thuộc nhưng cũng quá lạ lẫm. Bốn mắt chạm nhau, bà nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm rồi nở nụ cười. Thấy thế Rin cũng cười theo rồi xoay người đi sâu vào trong rừng thiên. Mình đã đến đây lần nào chưa nhỉ. Có lẽ là... cơn đầu đầu lại đổ tới, Rin đau đớn ngồi quỵ xuống mặt đất. Một con linh vật nhảy tót lên cao. Đó là một con hươu, mắt nó sáng đỏ lên nhắm về phía Rin mà nhảy xuống. Chỉ còn một chút, Rin đã may mắn thoát được. Cô tránh đòn tấn công của nó nhanh như một tia chớp. Chính bản thân cô cũng không ngờ rằng mình có thể làm vậy. Con linh hươu lắc đầu liềm có vô số lưỡi liềm phóng đến. Tất cả các lực đỡ đều không có tác dụng. Ngay cả băng vĩnh cửu cũng bị nó làm vỡ một cách dễ dàng
- "Làm sao đây. Không được hạ tay với chúng. Mình phải tìm ra tiên linh của mình"
Không còn cách nào khác, cô đành phải bỏ chạy thôi. Chạy luồn lách qua đám cây, phải chạy đến ngõ nào nhỏ nhất để thân hình của nó không thể. Chỉ có như vậy mới ngắt được đuôi. Đúng rồi!! Hươu không thể leo cây. Rin nhảy phắt lên trên nhưng không ngờ nó lại thông minh hơn dùng chiếc sừng của mình húc mạnh cành cây làm nó ngã xuống. Vẫn chưa hết bàng hoàng nên cô cũng lao xuống đất theo. Thừa cơ nó nhảy đến, Rin lấy hai tay nắm lấy sừng của nó theo đà bị đẩy vào hóc một vách núi. Nó đau muốn xỉu, có lẽ phổi đã bị dập rồi cũng nên. Nó quá mạnh, sức cô không thể làm gì được vả lại với cái tư thế này không thể sử dụng sức mạnh. Đầu tiên phải cố gắng đẩy nó ra. Nào hãy cố lên, mày rất mạnh mẽ Rin ạ. Mày làm được. Cô lấy hết sức và nó cũng vậy. Hai người giằng co một hồi cuối cùng Rin cũng đẩy được con linh hươu ra khỏi tầm tay. Nó lại tiếp tục lao đến, Rin hóa tay mình thành một con dao đá chém đứt một bên sừng của nó. Nó giật mình lùi ngược ra sau. Trước khi mảnh sừng đó rơi xuống chạm đất nó bắt đầu phát sáng và hát ra những tia laze nhỏ. Thật ra là những mũi giáo nhỏ, nó gim thẳng vào người Rin và cả bên ngực trái... bùm!! Mảnh pha lê văng ra khỏi ngực chạm xuống nền đá. Nó quay lại, thật hiếu chiến. Cô bắt đầu kéo từng mảnh giáo nhỏ trong người mình văng xuống đất và nhìn nó
- Ta không tin ta lại thua một con linh hươu như ngươi
Nhưng khi chuẩn bị lao đến nó đã đứng nghiêm nghị cúi đầu trước mặt cô phát sáng rồi biến mất làm một vật thể đầy da đủ thịt hóa thành một tượng đá bao giờ
- Bỏ chạy cái con linh hươu chết tiệt ta vẫn chưa tính sổ với ngươi mà dám đi đâu gây cho ta bao nhiêu thương tích để giờ biến mất không dấu tích là sao~~~~~ ngươi xem ta là gì hã!- Hét lớn một hồi cô đứng dậy tiến thẳng về phía trước- Đúng là trêu người mà
Tinker đã ở đó đợi sẵn, cô bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ xíu. Ai sẽ là người cứu cô đây
- Có khi nào là cô gái Vampire đó không nhỉ
Cảm nhận được khí lạ cô liền quay lại, đôi môi đang căng dài bỗng nhiên trở về vị trí ban đầu như cao su
- Ơ... nhị hoàng tử!?
Anh nhìn Tinker tỏ vẻ không hài lòng, không lẽ phải chọn một tiên linh là nữ à? Một con hầu gái là đã phiền lắm rồi. Đi hơn 10 vòng quay lại vẫn là Tinker trước mặt, hai người chớp chớp mắt nhìn nhau
- Haiz
Tinker vẫn không thể tin nổi điều này, nhị hoàng tử đã chọn cô ư!! Một điều không bất cứ ai dám mơ tưởng
- Im lặng và đi theo ta. Ta chán ấy nơi này mất rồi
Có lẽ mất đi kí ức Ken cũng mất đi một phần dịu dàng trong lời nói. Tinker theo sau anh, có lẽ ang không chấp nhận việc tiên linh của mình là một tiên linh nữ
Đôi chân Rin trượt dài xuống sườn đồi hơi thoải với tán cỏ xanh giúp chân cô không bị trơn trong quá trình xuống dưới chân đồi. Cô đã đi cả một ngày trời? Nhưng lại chẳng thấy tiên linh nào cho mình cả. Cô mệt mỏi ngồi xuống tựa đầu vào gốc cây lớn gần đó, không biết nó ở đây đã bao thập kỉ, lớp da sần sùi đó có khắc lên hình ảnh của một cô gái rất đẹp, nhìn sơ qua chắc cũng ở tuổi trăng tròn khi ở thế giới con người. Phải khâm phục cả tài năng của người khắc nó, từng nét kéo đi đều đặn không bị trầy đi một mm. Con mắt tuy chỉ mang màu đen của màu gỗ trong bóng tôi nhưng nhìn nó thật sâu, rất sâu khiến ai nhìn vào cũng có thể mê mẩn. Rin đưa tay theo từng đường kẻ trên đó để cảm nhận từng nét kỉ xảo. Trong cuộc đời cô chưa hề biết thế nào là nghệ thuật, một cô gái cô đơn luôn trốn lui thủi trong sự truy đuổi của những kẻ đồng loại. Đến bây giờ mới để ý, bên dưới có khắc một cái tên? Có lẽ vậy. Victeria... nhắc đến cái tên này, đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, bước chân trở nên loạng choạng vô ya đập đầu vào thân cây bất tỉnh nằm dưới thảm cỏ xanh biết lộ rõ dưới ánh trăng
Tất cả mọi người đã tập trung tất cả bên ngoài nhưng họ sự kiện vẫn chưa kết thúc vì vẫn còn một nhân vật chưa ra ngoài. Ban giám hiệu cũng bắt đầu lo lắng chuẩn bị triệu tập một số người để vào rừng bắt đầu tìm kiếm. Nhưng khi họ thủ thế thì nghe vang đâu tiếng hét lớn và một càng to hơn. Họ nhận ra ngay đó là người mà họ chuẩn bị súc sùng mà tìm kiếm. Rin chạy trước và đằng sau là một chú voi ma mút. Nó có hai cái ngà thật to, nhờ điều này mà tất cả Vampire có mặt ở đây được một lần sáng mắt. Bỗng nhiên vấp cục đá được chôn sâu dưới lòng đất khiến cô ngã nhào về trước. Khi đã ra khỏi ranh giới rừng thiên, cánh cổng đóng lại ngăn con voi ấy. Về phần cô thì bị lăn lộn vài vòng trên đống cát dưới chân của những người kia cho đến khi chạm vào gốc cây mới dừng lại. Đầu ốc cô quay cuồng như chong chóng. Cô gượng người đứng dậy giơ tay sang hai bên để giữ thăng bằng khi đứng. Biết mình đang là sự trung tâm của sự chú ý nhưng vẫn nhởn nhơ nắm lấy mớ tóc trong lòng bàn tay vũ bụi sau đó đến quần áo để lộ ra thứ gì đó đỏ choắt trên lệch bên gáy. Nó khiến cho họ không khỏi rùng mình nhưng còn khinh cô hơn trước
- Hãy xem cô ta kìa, khinh người hết mức- Một phát ngôn vang ra từ trong đám đông
Luv chầm chậm đi tới hỏi một câu mà không phải ông thì Fance cũng sẽ hỏi
- Tiên linh của cô đâu
- À nó...
Cậu ta cũng đang lục rục để mở chiếc túi xách được đan bằng dây leo mà ra ngoài. Chưa kịp để ai thấy mặt mình thì đã rống lên
- Bộ cô tính để tôi chết ngộp trong đó à, toàn bụi với bặm thì ai mà sống cho nổi
- Tôi phải lo cho bản thân tôi trước chứ
Khi cậu ấy định lên tiếng nói tiếp thì một âm đồng thanh vang lên
- Tộc trưởng
Peter nhìn xung quanh rồi khoanh tay trước ngực
- Sao ngài lại ở đây, ở đây làm gì?- Tinker hỏi câu hỏi mà ai ai cũng thắc mắc
- Chứ các ngươi đến đât để làm gì
Một câu ngắn gọn cũng đủ cho mọi người hiểu tất cả mọi chuyện. Chính Rin cũng không biết cậu ta là tộc trưởng của tiên tộc. Lại một biến cố lớn nữa rồi. Tại sao cứ phải là cô cơ chứ
- Cô ta là đồ gian lận, không có...
- Được rồi, em có quyền im lặng mà không biết sử dụng à- Luv lên tiếng- Hay chỉ để tai làm cảnh- Giọng ông trở nên gay gắt hơn
- Ông đừng có mà xen vào, tôi đang dạy lí
- Đừng để tôi phải động tay chân- Luv nói một câu quyết định- Hãy để người khác nhìn em với một con mắt là người có văn hóa
Cô ta im hẳn đi không dám nói thêm lời nào lùi chân xuống dưới hòa người vào đám đông. Phải chăng lời nói đó có tác dụng?
Trên đường về giữ Peter trong túi, cô không khỏi bàng hoàng về chuyênh lúc nãy. Những thứ tốt đẹp "quá" luôn đến với cô để rồi những ánh mắt ganh ghét ấy cứ luôn hướng về một mục đích. Cô ghét điều đó. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, cô ngửa người ra sau để cảm nhận luồn gió đang thoảng qua khiến tâm hồn cô cũng được thảnh thơi hơn. Peter có lẽ đã ngủ, tại sao cậu ta lại không nói cho cô biết thân phận thật sự, hay là... lại muốn đem cô ra làm trò đùa? Đừng vậy chứ!!
- Cô còn dám ung dung ngồi đây?
- Xin lỗi nhưng chiếc ghế này không viết tên của ai cả
- Cô dám chắc
- Tôi dám chắc rằng có tên của tôi trên đó
Rim thả cánh tay đang vịn cào thành ghế ra, chữ Rin xuất hiện khiến họ càng muốn gây sự hơn
- Đổi không? Một người yếu đuối như cô làm sao có thể nắm giữ tộc trưởng tiên tộc cho mình được
- Yếu đuối? Cô và tôi dám đọ sức tại đây không?
- Tôi chấp nhận nhưng cô chỉ được sử dụng hai hệ lực tùy ý
Lúc này Ken cũng đang trên đường về và thể nào lại không qua cái cây đó. Anh thấy Rin đang đứng đối diện với một người con gái. Có gì đó không hay sắp xảy ra
- Các cô đang làm gì vậy?
- Hoàng tử!!- Người cô ta mềm nhũng đi như muốn nằm ồ lên người Ken vậy. Anh đã giữ khoảng cách- Cô ta muốn đánh em và giành luôn tiên linh này cho riêng mìmh
Biết mình đang bị đổ oan nhưng cô vẫn không lên tiếng nhìn về phía cây hoa hồng lẻ loi kia. Nó là do ai đó đã cứu sống một lần. Chắc chắn. Vì nhìn sơ qua màu da cây và màu cánh hoa có thể nhận ra được nó khác so với những cây hoa hồng tự nhiên khác. Họ đi cả chỉ còn mình anh và cô ở lại. Bây giờ hai người lại chẳng muốn thấy mặt nhau. Rin quay lưng tiến được vài bước
- Dừng lại!!- Nhưng cô vẫn không dừng bước- Đứng lại Rin Weaslly!!
Lúc này cô thật sự đã dừng chân nhưng trên khuôn mặt vẫn không tỏ ra sự hài lòng. Hai người đối diện nhìn nhau như đang đấu võ mắt. Và rồi cô lại lên tiếng trước
- Anh muốn gì. Chẳng phải anh đã nói khi ở bên ngoài chỉ cần coi nhau như người bình thường thôi sao?
- Tôi có nói? Ngày? Tháng? Năm?
Anh đang muốn làm khó cô đây mà. Nhưng thật sự cô không hề nhớ về cái sự kiện đó. Đâu ra cái quy luật này? Anh ta tự chế à?
- Nói toạc ra luôn đi anh muốn gì
- Hãy nhớ cho kĩ cô là hầu gái của tôi Rin Weaslly. Cô sẽ không thể rời khỏi tôi nửa bước
- Là hầu gái, không phải cận vệ như Roxy và Alen
- Lanh miệng lắm. Bây giờ hãy mau về lâu đài sắp xếp dọn dẹp cho thật sạch sẽ căn phòng cuối dãy trên cầu thang. Tôi nay mẹ tôi sẽ đến và sẽ ở lại. Hãy cố gắng gây ấn tượng tốt. Tôi không muốn nghe bà nói những câu không hài lòng về người hầu gái mà tôi đã chọn đâu
Anh đi một mạch không ngoảnh lại. Rin xoay người đối lưng với anh ta thật muốn hét lên thật to những câu mắng chửi cái tên chết tiệt này. Nhưng không được, không hay nếu bị phát hiện. Cô đi ngay trên con đường ngược lại với hướng mà Ken đã đi
Trong bụi cây, Jesi đứng như trời tròng
- Ôi chúa ơi, Rin Weaslly là hầu gái của nhị hoàng tử. Là một tin sốt dẻo đây
Từ trên đường trở về cung điện Ken theo đường vòng, đầu óc cô không ngừng phải suy nghĩ. Cô dám chắc rằng sau khi trở về từ hang động của Kai, có gì đó mà đã bị cô bỏ quên trong quá khứ. Nó rất quan trọng, rất đẹp, và rất đau. Nhưng tại sao? Sao cô lại muốn nó quay lại? Vì ai cơ chứ. Có một thứ mà cô vẫn chưa biết rõ nguồn gốc!! Dấu duyết hôn in hằn trên cổ mình là của ai? Của một người có dòng máu hoàng tộc. Vì nó có màu đỏ của máu
Nhìn cách bố trí căn phòng, Roxy nói cô làm ở đây đã lâu nhưng lại không có ấn tượng với nó, hoàn toàn lạ lẫm
- Thật ra lí do mình vào đây là gì nhỉ!? Mình sẽ dùng nó để làm cái cớ ra khỏi nơi này
Hôm nay Roxy và Alen lại đến, hai người chực hờ ngoài cửa để xem xét tình hình bên trong. Rin đang lau chân cho Ken. Một việc mà lần đầu tiên cô mới làm nhưng hai tay lại điêu luyện lượn qua lại tựa như đã quen. Vì biệc này cô vẫn hay thường xuyên làm với ba mẹ mình mà
- Cô sao vậy!?
Cô không hề nhận ra nước mắt đã lăn bên hai bờ má. Tại sao nhỉ? Cô nhớ ba mẹ mình à. Đúng là như thế, rất lâu rồi chưa gặp lại họ mà. Không biết bây giờ họ như thế nào, có khỏe không? Bây giờ bị lạc lõng ở Vampire World như thế này thì làm sao có thể gặp lại họ đây. Có đường nào thông qua từ nơi này đến thế giới con người không nhỉ!? Cô bước chân loạng choạng lên phòng để giấu đi giọt nướ mắt đã lộ từ đầu. Trượt người dưới ánh cửa cô bắt đầu khóc to hơn. Cô đã ở đây bao lâu, tại sao bây giờ lại nhớ họ như vậy? Chẳng phải cô rất mạnh mẽ, chẳng phải đã hứa rằng sẽ tìm và gặp lại họ sao? Phải mạnh mẽ lên, thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này
Chiếc lá đã vàng đi sau đó tan biến hòa toàn trong chiếc hộp thủy tinh. Mắt Rin sáng lên mở toang của sổ đã thấy ngay Kay đang đứng trước cửa. Hai người ôm lấy nhau khiến họ ngã phịch xuống nền đất
- Cha tôi thành công rồi Rin, người cô đưa đến đã được cứu sống
- Thật may quá, Dellas đã được cứu sống rồi- Cô cảm động muốn bật khóc
- Chúng ta đi chứ!!
Cô gật đầu. Cả hai người đều không nhận ra sự có mặt của nhân vật thứ 3. Anh dựa vào thành cửa mà nói
- Cô đang muốn đi đâu
Rin giật mình ngồi dậy cùng với Kay
- Về trước đi, tôi sẽ đến ngay ấy mà
Nghe Rin nói như vậy Kay có yên tâm mấy phần nên nhảy ra khỏi cửa sổ. Ken liền nóng mặt, không thể chấp nhận cái kiểu "bơ" đó được, đúng là loài rồng có khác. Sau khi Kay đi Rin nhanh chóng đóng cửa sổ lại
- Anh muốn gì mà lại tự tiênh vào phòng tôi
Ken ném thẳng một thứ gì đó vào tay Rin. Cô chộp lấy rồi cầm lên xem
- Cái... cái gì đây? Anh định bảo tôi mặc cái này!?
Anh gật gù. Cô tức giận ném thẳng bộ quần áo vào tay anh
- Tôi từ chối và đề nghị anh ra khỏi phòng ngay. Đây là chốn riêng tư của tôi
Ken không nói gì lướt nhanh đến bên cô kéo eo lôi xuống chiếc giường mềm mại. Nó chỉ giành cho một người nên khá là nhỏ bé. Anh nằm dưới cô nằm trên
- Cô phải nghe lời tôi. Vì tôi là chủ của cung điện này
- Anh thả tôi ra!!- Cô gắt giọng
- Tôi không thích. Đây là cung điện tôi, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Thậm chí có thể ngủ trên chiếc giường này
- Nhưng đây là chốn riêng tư của tôi
- Đây là cung điện của tôi. Thậm chí nếu tôi có bảo cô...
Két!! Erzanitan đứng trước cửa cửa há hốc mồm nhìn hai cá thể đang trên giường. Rin thẹn thùng đỏ mặt vội nhảy ra khỏi người anh xuống dưới túm lấy thứ Ken vừa đưa lúc nãy trùm lên mặt. Xấu hổ quá đi mất, nữ hậu sẽ nghĩ gì về cô đây? Một hầu gái mà dám mơ tưởng viễn vong để rồi đoạt ngôi nữ hậu trong tương lai. Cái gì vậy nè
Xuống phía dưới, khuôn mặt Ken vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra
- Con nhận người ta về làm hầu gái hay để bắt nạt "trên giường" thế kia!
- Không!!- Anh ngạc nhiên- Mẹ đừng nói như thế- Anh phì cười
Tinker và Peter đã nhanh chóng trốn vào một xó trong bếp. Tinker thì không sao nhưng Peter sẽ như thế nào nếu biết rằng hai người đã kéo Erzanitan lên tầng trên chứ
- Ta không sợ, bây giờ Rin không để ý đâu. Chắc cô ấy đang xấu hổ lắm
- Sao cô ấy chưa xuống nữa- Tinker hơi sốt ruột
Hai người ló đầu cạnh của bếp nhìn lên tầng rồi nhìn xuống dưới quan sát sắc mặt của một trong hai người kia
Âm thanh cánh cửa mở vang lên thu hút mọi ánh nhìn. Rin trong bộ trang phục hầu gái bước xuống. Ngay cả Ken cũng ngẩn người mà nhìn cô không rời mắt. Màu chủ đạo của bộ trang phục là trắng đen, váy dài không qua đầu gối, phần tay áp có dài qua khuỷa tay một chút có đính một viên xoàn màu đỏ máu, phần ở cổ không được kín cho lắm mà còn lộ rõ phần ngực phập phồng. Bộ đồ có lẽ không vừa vặn lắm nhưng nó lại giúp cô khoe khoang đường cong cơ thể của mình cho ai thấy được người đứng trước mặt họ. Biết 4 cặp mắt đang nhìn về phía mình chằm chằm như vậy, nhưng cô không dám lên tiếng mà cứ thế ngại ngùng cúi đầu dùng hai cánh tay mình bao lấy cơ thể. Không thể lí giải hành động đó của Ken và cảm giác của anh như thế nào, anh lấy áo khoác của mình choàng lên người của cô. Erzanitan thấy vậy miểm cười bước lại kéo Rin ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh
- Hãy nói ta nghe xem Rin!! Con ở đây Kentarus có bắt nạt con không
Như chạm trúng tim đen, cô mở miệng rồi liếc sang nhìn Ken. Anh lắc đầu như van xin cô hãy nói tốt về mình. Rin bề môi mà nói
- Tôi không dám đánh giá cách mà ngài ấy đối xử với tôi
Bà quan sát sắc mặt Rin một hồi rồi phán
- Đã bao lâu cô không ăn rồi, sao mặt mày hóp lại thế kia
Cô đã thoa rất nhiều thứ mà mình tạo ra để chống lại thứ mà Erzanitan nói đến. Tại sao lại vẫn bị thấy. Cô đã bắt đầu thấy mình có thiện cảm với bà. Đành nói thật mà khéo vậy
- Từ nhỏ tôi đã không hề nuốt trôi thức ăn ở Vampire World. Và cả máu... tôi cũng chưa hề uống một giọt
Bà bàng hoàng nhất mông khỏi ghế rồi lại ngồi xuống. Như vậy có khác nào con người
- Cô là con người...
Câu nói ấy như in hằn vào tâm trí của Ken. Nó cứ như đã được ai nói ở đâu đó... trong quá khứ!! Anh cố hớp 1 chút rượu trong ly để họ không thấy sự biến đổi trên gương mặt mình
- Thôi cô lên phòng nghỉ ngơi đi
- Hãy gọi tôi xuống khi mọi thứ đã xong thưa nữ hậu
Nói rồi cô liếc sang Ken cười nham nhở. Sau khi lùi sau vài bước, cô hấc mặt về hướng anh cười đắc ý. Trước khi vào trong phòng không quên gửi một nụ hôn gió, coi như đó là món quà để anh bớt giận vậy. Vào bên trong, Peter đã ở sau lưng cô
- Định đi đâu à
- Ta đi thôi Peter, phải đến hang động của Kai ngay. Dellas... đã được sống lại
___
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook