The Bunny Game - Kookv
-
26: 25
Taehyung không thích những gì lấp lánh. Cậu ghét phải thưởng thức thứ ánh sáng nhấp nháy phút chốc dễ gây nhức mắt. Đặc biệt là những chiếc đèn pha ô tô chói lòa trong mỗi đêm tối, khuất sau các khúc cua và chốc chốc lại chiếu thẳng vào mặt, cảm giác nhức nhối đôi con ngươi khi nhìn trực diện khiến Taehyung chỉ muốn móc quách hai quả cầu nhỏ mà vứt đi chỗ khác.
Và cậu cũng ghét nốt cái tình huống chết tiệt này.
Hai chân mỏi nhừ bước nặng trĩu trên nền xi măng, bản thân cứ chập lại chìm mình vào bóng tối quánh đặc. Taehyung lại thoắt ẩn thoắt hiện như một tên trộm lén lút dưới ánh đèn đường.
Não bộ cảnh báo có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.
Có người nào đó đang tiến tới gần cậu, đang theo dõi cậu với ánh mắt đầy cực đoan. Taehyung muốn được an toàn. Cậu ngoái đầu và dáo dác nhìn xung quanh, chắc chắn rằng ngoài mình và màn đêm vắng lặng ra thì không còn sự hiện diện khác lạ nào nữa. Không còn ai khác nữa, cậu căng mắt để nhìn cho rõ. Đúng, an toàn rồi, không một ai xung quanh đây.
Ngoại trừ một tấm ảnh đơn lẻ nằm giữa đường.
Nuốt nước bọt một cái ực, cậu ước sao jk xuất hiện. Ít ra cũng biết thứ cậu sẽ đối đầu là hắn. Nhưng đây chắc chắn không phải jk, đây là một ai khác, một thứ gì khác hung bạo hơn. Và giờ mọi thông tin về mối đe dọa thứ hai lại hoàn toàn mờ tịt, Taehyung ghét nốt cái cảm giác chênh vênh này.
Tấm ảnh chụp một con ngõ nhỏ, dựa vào mức độ tăm tối lẫn những vết nứt đặc trưng. Có thể là con ngõ để rác cách đây vài bước chân. Từ nhỏ cậu vẫn luôn sợ con ngõ đó. Hiển nhiên nơi nào tối và bí hiểm như gầm giường, nhà bếp hay bất cứ chỗ tối nào khuất tầm nhìn đã và vẫn luôn tạo cho não bộ con người một mối dè chừng vô căn cứ. Con người không thích những thứ bất ngờ, không, bất ngờ đến quá đáng. Đó là tâm lý học, hiện tượng tự nhiên muôn thuở.
Con ngõ cũng là nạn nhân của đám người lớn chuyên thêu dệt chuyện kinh dị để hù bọn con nít. Nào là ông kẹ, phù thủy hay ma cỏ um bà lùm. Nhưng hiện tại, Taehyung lại mong gặp những con quái vật ấy hơn hết thảy.
Ít ra bọn nó chỉ hù chứ không giết.
Hít một hơi sâu, cậu dè chừng nhìn xung quanh. Đôi chân rụt rè nhích từng bước lại gần nơi tăm tối đó. Mọi điều cầu nguyện trong đầu Taehyung bỗng chốc bay biến khi hình dáng vuông vuông của một bức ảnh khác lại hiện ra khi cậu tiến tới sát rạt.
Đằng này nó không nằm sải lai trên mặt đất, ai đó đã dán nó lên thành tường. Thẳng thớm và cực kỳ rõ nét.
Bức ảnh này chụp cái thùng rác to đùng nằm sâu trong con ngõ.
Liệu có gì trong đó chăng?
Làm ơn đừng có ai ngồi chờ trong đó, làm ơn đừng có súng, làm ơn đừng có dao...
Taehyung khẩn thiết trong lòng. Không hiểu vì lý do gì mà bản thân cứ vô thức tiếp tục chuỗi hành động theo yêu cầu của bức ảnh. Cậu muốn dừng lại, song bàn tay lại mò gần tới nắp thùng hơn. Mùi hôi thối xộc vào mũi khiến cậu ho xối xả.
Thật gớm chết đi được.
Bóp chặt mũi, Taehyung dũng cảm cậy mảng cao su quánh đặc và mở toang nắp thùng. Đúng như cậu mong muốn, không có súng, không có dao.
Chỉ có thịt...
Gương mặt quen thuộc nằm gọn trong ánh mắt kinh hoàng của Taehyung. Thân người bê bết máu, thoi thóp yếu ớt như chú cá mắc cạn. Taehyung muốn lay nó dậy, nhấc người Park khỏi đống nhớp nháp đó và chở tới viện ngay lập tức. Song đôi chân cậu lại chôn chặt dưới đất, hoảng sợ đến độ chẳng suy nghĩ được bất cứ điều gì. Cổ họng nghẹn như có vật mắc bên trong, cậu muốn hét, muốn hét toáng lên và chạy xa khỏi đây. Không, phải bồng Park theo nữa.
Cho đến khi hai ba bóng người che khuất đèn đường, cậu mới cử động thân, từ từ quay lại.
Đó không phải jk, lưỡi cưa và đám gậy gộc quen thuộc, những thớ cơ và hình xăm hệt đám côn đồ cậu gặp ở xưởng hoang.
Một cú vung chày thật mạnh và Taehyung thấy bầu trời trước mắt mình đổ sập. Hình bóng Park nằm co ro trong thùng rác bỗng chốc méo mó đến tối mù.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook