The Beginning After The End
-
Chapter 180: Ký Ức Của Alacryan
[] [] []
Với cái bụng đầy ắp thức ăn và Alanis, người trợ lý của tôi, đã rời đi, tôi ôm lấy Sylvie rồi trở về phòng.
“Con đã sẵn sàng chưa?” Tôi hỏi cô khế ước thú của mình đang nằm trên giường trong khi tôi tắm.
“Vậy, chính xác thì người đang hăng hái vì cái gì vậy?” Cô ấy trả lời, háo hức muốn biết câu trả lời trong bộ dạng cáo.
Thật không dễ dàng khi phải cố ngừng suy nghĩ về “chiến lợi phẩm” mà tôi đã nhận được sau cuộc chiến với Uto nhằm gây bất ngờ cho Sylvie. Tôi đã phải nghĩ đến những con số ngẫu nhiên và những suy nghĩ vẩn vơ trên đường về nhà để khiến cô ấy bối rối.
Sau khi chắc chắn cửa đã được khóa và dùng cả phép thuật Phong hệ và Thổ hệ để tránh tai vách mạch rừng, tôi rút hai chiếc sừng đen bóng ra khỏi chiếc nhẫn không gian của mình.
Môi mắt Sylvie mở to khi nhìn vào những viên pha lê đen đã từng là sừng của tên retainer.
“Đừng nói là…”
“Đúng vậy,” tôi nói một cách hào hứng. “Chúng là sừng của Uto.”
“Làm sao mà người có chúng?” Cô ấy bối rối.
Nhận ra cô ấy chưa từng được nghe toàn bộ câu chuyện, tôi đã tóm tắt mọi thứ xảy ra sau khi cô ấy ngất đi do cứu tôi khỏi đòn tấn công cuối cùng của Uto.
Khi kết thúc câu chuyện của mình, khuôn mặt Sylvie nhăn lại với đầy cảm xúc rối bời.
“Thật đáng sợ khi nghĩ rằng chúng ta đã có thể bị giết một cách dễ dàng đến thế,” cô ấy nói sau một lúc lâu im lặng.
Tôi gật đầu. “Ta đã không thể làm gì khi Seris xuất hiện. Nhưng nếu cô ta không xuất hiện thì có lẽ ta cũng không đủ tự tin ta có thể tự mình đánh bại được Uto.”
“Có vẻ như khi chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn thì kẻ thù của chúng ta cũng như vậy.” Cô ấy thở dài. Ánh mắt chuyển về hai chiếc sừng trên giường. “Vậy những chiếc sừng này chứa một lượng lớn mana và người có thể trích xuất chúng? Người có thực sự tin tưởng nữ Scythe đó không?”
“Xem xét việc các Asura bị cấm giúp đỡ chúng ta theo hiệp ước, và cộng với việc Seris có thể giết chết ta bất cứ lúc nào cô ta muốn, ta nghĩ sẽ không có gì xấu sẽ xảy ra đâu.”
Sylvie suy nghĩ một lúc khi nhìn những chiếc sừng to bằng đầu mình. “Chà... nếu chúng giúp người đạt được lõi trắng, thì nó chắc chắn sẽ rất hữu dụng.”
Tôi chỉ nhặt một chiếc sừng. “Thứ này là đủ với ta rồi. Con dùng cái kia đi.”
Khế ước thú của tôi đang chuẩn bị lên tiếng thì tôi liền ngăn lại. “Con nói cơ thể của mình vẫn đang trải qua quá trình thức tỉnh mà chúa tể Indrath bắt con trải qua. Ta biết cơ thể con đã liên tục hấp thụ mana từ môi trường xung quanh, đó là lý do tại sao con ngày càng ngủ nhiều hơn, vì thế ta chắc chắn rằng việc trích xuất mana từ sừng của Uto sẽ giúp con đẩy nhanh quá trình đó.”
“Thật ra, con đã cố tình không thực hiện quá trình thức tỉnh sức mạnh thực sự của mình,” Sylvie trả lời. “Con e rằng, với sự thức tỉnh sức mạnh và trở thành một Asura hoàn toàn, con sẽ không thể hỗ trợ người được nữa.”
“Con đã suýt mất mạng trong trận chiến đó, Sylv.” tôi nói, đặt tay mình lên đầu của Sylvie. “Thêm nữa, mẹ của con đã đặt một phong ấn rất mạnh lên con trước khi con được sinh ra để che giấu thân thế của con. Đó là lý do tại sao ngay cả trong hình dạng rồng, không ai có thể biết con là một Asura.”
“Nhưng ông nội đã nói, khi mà con càng trở nên mạnh mẽ thì con sẽ càng khó giấu thân phận thật sự của mình.” Sylvie đáp lại một cách cay đắng.
Một làn sóng đau buồn tràn ngập tâm trí tôi và có thể cảm nhận được từng mảnh nhỏ câu chuyện mà chúa tể Indrath đã kể cho Sylvie nghe về mẹ của cô ấy.
“Ta không chắc điều gì sẽ xảy ra khi con đủ mạnh mẽ để thức tỉnh hoàn toàn, nhưng chúng ta sẽ vượt mọi rào cản để đạt được nó.” Tôi an ủi.
“Chúng ta sẽ luôn như thế.” Cô khế ước thú của tôi nở một nụ cười đồng ý.
Nhẹ nhàng cầm chiếc sừng trên tay, tôi liếc nhìn Sylvie. “Vậy… chúng ta có nên bắt đầu ngay bây giờ không?”
Sylvie đặt chân lên chiếc sừng trước mặt cô “Tại sao lại không cơ chứ.”
Sau khi thả lỏng cơ thể, tôi hít thở sâu. Tôi bắt đầu chậm rãi, thăm dò bên trong chiếc sừng bằng một sợi mana của mình.
Khi dùng thần dược thì những thứ bên trong sẽ bị phân rã khi tiếp xúc với mana tinh khiết của một pháp sư. Tuy nhiên, khi dùng cái sừng này, dù có cố gắng cách mấy, tôi không cảm giác có gì đó khác biệt hơn bình thường cho lắm.
Từng phút trôi qua mà không có dấu hiệu có bất cứ thứ gì còn sót trong sừng của Uto. Tôi bắt đầu nghĩ rằng lượng mana bên trong cái sừng có thể đã bị phân tán khi bị cắt đứt khỏi đầu, thì đột nhiên một thế lực bí ẩn vô hình không thể diễn tả được ùa vào tâm trí tôi.
Không giống như bất kì một loại thần dược nào mà tôi đã từng dùng trong quá khứ, ý thức của tôi dường như bị hút vào trong cái sừng.
Tôi cảm thấy nỗi sợ dâng trào khi bản thân bị bao trùm bởi bóng tối.
Theo đúng nghĩa đen luôn. Tất cả chỉ là màu đen, che phủ tầm nhìn và tất cả các giác quan khác cho đến khi tôi chìm vào bóng tối cùng tận.
‘Bình tĩnh nào Arthur. Cơ thể của mày vẫn an toàn trong phòng.’
Chả có tác dụng rồi. Sự thật là việc cả tâm trí tôi đã bị ép vào một trạng thái nhất định và dễ bị tổn thương khiến tôi cực kỳ sợ hãi. Khi đến với thế giới này, tôi được sinh ra với một cơ thể mới, những đặc điểm thể chất mới mà tôi phải mất nhiều năm để điều chỉnh, nhưng tâm trí của tôi vẫn không thay đổi qua hai kiếp. Bộ não của tôi, hoặc mọi bộ phận của bộ não chịu trách nhiệm về ký ức và tính cách của tôi, là của chính tôi trong suốt những năm tôi là Grey và Arthur.
Ngay lúc này, tôi cảm thấy ý thức của bản thân chỉ còn cách tuân theo cái thế lực bí ẩn đã kéo tôi vào đây.
Tôi bị bao phủ bởi bóng tối, nhưng nó không hề đen như mực. Bóng tối xung quanh tôi uốn lượn và khuấy động như những mảng mực đậm nhạt khác nhau. Đó là một cảm giác siêu thực, kiểu như cảm nhận được một thứ gì đó ngay cả khi không có cơ thể. Bằng cách nào đó, tôi cảm nhận được cái ‘thế lực’ bí ẩn đó đang bao trùm xung quanh mình.
Sau hàng giờ trôi lơ lửng trong biển mực, cái thứ ‘thế lực’ xung quanh tôi bắt đầu từ từ thay đổi. Nó không giống với những chuyển động hỗn loạn, thất thường cho đến lúc này, những bóng đen như bị kéo đi. Bức màn che từ từ bắt đầu vén lên, và những gì còn lại không phải là quang cảnh căn phòng như tôi mong đợi.
Tôi đang đứng trước một người đàn ông xa lạ bên trong một thánh đường xa hoa với trần hình vòm, hàng kính đẹp mắt và vô số hàng ghế dài chật kín những người quan sát tỏa sáng trong sự tôn kính. Một người đàn ông không già hơn cha tôi, mặc một chiếc áo lễ sang trọng và quỳ trước mặt tôi để bày tỏ sự tôn trọng.
“Nói đi.” Tôi sốt ruột quát, nhưng giọng phát ra không phải là tôi., mà nó là của Uto.
Ngay cả những câu từ phát ra từ miệng tôi cũng không phải do tôi thực hiện.
“Thần là Karnal của Huyết Tộc Vale, xin hân hạnh được diện kiến người để xin chỉ dẫn từ người.” Ông ta nói và cúi đầu xuống, tôi có thể mái tóc xám nâu xoăn trên đầu ông.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong ‘tôi’ nhưng rồi cũng lắng xuống nhanh chóng.
Rồi cái giọng ấy lại tiếp tục phát lên. “Huyết tộc Vale… Mặc dù huyết tộc của ông không có nhiều dòng máu của Vritra chảy trong huyết quản, nhưng tổ tiên của ông đã cống hiến cho chúng ta rất nhiều. Hãy cởi bỏ áo choàng của mình.”
Karnal trịnh trọng cúi đầu sâu hơn để bày tỏ lòng kính trọng trước khi cởi bỏ bộ áo choàng nghi lễ của mình ra, rồi ông ta quay người lại để lộ tấm lưng trần của mình. Dọc trên lưng ông ta có ba cổ tự khác nhau được cách đều ra.
Một nhân vật bí ẩn, mặt mũi bị che khuất dưới mũ trùm, đứng bên cạnh tôi lớn tiếng đọc to, “Một ấn mark đã được nhận trong nghi lễ thức tỉnh, và hai ấn crest, một cái được nhận vì xả thân cống hiến, cái còn lại được mở khóa sau khi đã thuần thục sử dụng ấn mark khi nãy.” (Darkie: dành cho ai quên, thứ tự sức mạnh của các ấn cổ tự: mark < crest < emblem < regalia.)
Tôi chỉ gật đầu qua loa rồi ra hiệu cho ông ta mặc đồ vào.
Người đàn ông đang quỳ khoe lưng liền đứng dậy vào mặc áo choàng vào, rồi quay sang đối mặt với tôi. Ông ta vẫn cúi đầu, khiến cho ‘tôi’ cảm thấy buồn tẻ. Những suy nghĩ về con người này bỗng ùa vào trong tâm trí của ‘tôi’. Có vẻ như tôi có hơi ấn tượng khi tên chủng tộc hạ đẳng trước mặt tôi đã xoay sở mở khóa được một ấn crest thông qua việc sử dụng thuần thục ấn mark của mình. Nhưng khi nhận thấy cả hai ấn crest của gã ta đều nghiêng về khả năng phòng thủ khiến tâm trạng ‘tôi’ tối sầm đi.
Kiềm lại tiếng thở dài, tôi tuyên bố. “Vì lòng trung thành với tổ quốc Vechor và sự xả thân chiến đấu chống lại quốc gia Sehz-Clar, ta—Uto, retainer của ngài Kiros Vritra—sẽ ban cho người cơ hội được bước vào Hầm Obsidian để tìm kiếm ấn emblem.”
Đám đông có mặt ở đây liền òa lên cổ vũ và hú hét. Người đàn ông đang quỳ trước mặt tôi liền rơi một giọt nước mắt, rồi ông ta đứng lên và mặt đối mặt với tôi. Ông ta liền thực hiện nghi lễ chào truyền thống bằng cách đặt nắm đấm phải lên tim và đưa tay trái về sau. “Vì tổ quốc Vechor và lục địa Alacrya. Vì lý tưởng của Vritra vĩ đại! Sẵn sàng!”
“Vì tổ quốc Vechor và lục địa Alacrya. Vì lý tưởng của Vritra vĩ đại! Sẵn sàng!” Đám đông phía sau lưng liền đồng thanh nói lớn.
Bỗng mọi thứ trở nên biến dạng, rồi tôi thấy bản thân mình đang ngồi trên giường mình. Một thứ chất lỏng đặc sệt đen quánh chảy ra khỏi cái sừng tôi đang cầm, và nó ngay lập tức bị hút vào trong lòng bàn tay phải của tôi—nơi ông Wren Kain đã cắm thẳng viên tinh thể acclorite vào.
Tôi nhanh chóng vứt đi cái sừng và đưa tay mình tránh xa nó càng xa càng tốt. Tôi ngay lập tức kiểm tra lõi mình, và khốn nạn thay, chẳng có chút dấu hiệu gì cho thấy lõi của tôi đã được cải thiện.
“Cái đìn địt,” tôi rủa thầm. Thay vì để lõi hấp thụ mana trong sừng Uto thì viên tinh thể acclorite đã hút sạch hết lượng mana rồi.
Đúng hệt như ông Wren Kain đã cảnh báo, thứ tinh thể này có khả năng tự động biến đổi dựa trên những thay đổi trên cơ thể, hành động và thậm chí là cả suy nghĩ của tôi. Tinh thể acclorite này đã liên tục sử dụng nguồn mana trong người tôi để biến đổi hình dạng của nó, và cộng với việc nó hút nhiều lượng mana trong sừng Uto khiến tôi cảm thấy khá bất an.
‘Dù gì thì việc gì qua cũng qua rồi.’ Tôi thực sự không thích cái ý tưởng vũ khí tương lai của tôi sẽ có tương tự sức mạnh của Uto ( :))))))) ), nhưng vào lúc này, bất kì điều gì cũng có thể giúp ích cho tôi.
Quay sang Sylvie, tôi khá ngạc nhiên khi thấy cô ấy vẫn đang hấp thụ cái sừng còn lại. Khác với tôi, trông có vẻ như cô rồng ước thú của tôi hoàn toàn hấp thụ lượng mana kì quái đó một cách dễ dàng. Điều còn khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là mặt trời bắt đầu ló dạng rồi.
Tôi đã dành hết cả đêm qua để xem lại ký ức của Uto, điều này làm dấy lên một câu hỏi… ý nghĩa của ký ức của hắn ta là gì?
Mặc dù sự kiện diễn ra trong ký ức ấy không có gì khó hiểu, nhưng có rất nhiều thuật ngữ kì lạ được nhắc đến, nhiều tới nỗi nhức cả óc.
Tôi có biết rằng từ ‘huyết tộc’ lúc còn ở trong hang động trong Vương Darv ám chỉ gia đình của mình, nhưng những thuật ngữ như ấn mark, ấn crest, và ấn emblem cứ loanh quanh trong đầu tôi mãi. Tôi hiểu ý của chúng, nhưng nghe bọn họ nói thì lại nảy sinh ra một câu hỏi khác. Những ấn mark, ấn crest—hay cái mẹ mẹ gì đó—điều phải được ban tặng hoặc mở khóa mới có được ư? Hay là chỉ có người đang quỳ mới thế…
Và còn nữa, khi Uto tuyên bố cái người tên Karnal sẽ được trao cơ hội đi tìm một ‘ấn emblem’ bên trong Hầm Obsidian, thì mọi người bỗng nôn nao hết cả lên. Bỏ qua việc cái tên Hầm Obsidian nghe có vẻ nham hiểm kia, mà nói thật, nghe nó như hang ổ của mấy tên trùm cuối hay boss ẩn gì đó, nhưng có vẻ như người đàn ông đó cực kỳ tự hào khi được vào đấy. Cứ như thể việc có cơ hội đi tìm một ấn emblem là một điều cực kỳ vĩ đại không bằng.
Và thêm một tá câu hỏi khác nảy ra trong đầu tôi khi nghe đến cái tên Vechor… một quốc gia được cho là đang xung đột chiến tranh với một quốc gia khác tên Sehz-Clar. Qua cách chào hỏi của họ, tôi có thể đoán rằng quốc gia Vechor cũng thuộc lục địa Alacrya, và cứ cho rằng các asura không hề nói dối về việc chỉ có ba lục địa duy nhất trên thế giới này: Epheotus, Alacrya và Dicathen; thì điều đó đồng nghĩa là Sehz-Clar cũng là một quốc gia khác trong lục địa Alacrya.
Tại sao hai quốc gia trong cùng một lục địa đang gây chiến với chúng ta lại xảy ra lục đục nội bộ? Hay là do có các liên minh quốc gia khác nhau trong cuộc chiến này? Hoặc không lẽ có một đội quân riêng biệt khác được thành lập để triệt tiêu bất kỳ thành phần thù địch nào trong các liên minh chăng?
Tôi lắc đầu, xua toan đi hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp đang làm điên cuồng đầu óc tôi.
Thứ ký ức này khiến tôi có chút tò mò. Tôi liền tự nhủ với bản thân tìm hiểu thêm về điều này, hoặc đi hỏi trực tiếp tên Uto. Hội đồng đã ra lệnh bắt sống tù nhân để tra khảo chúng, nhưng hầu hết bọn chúng đều tự sát, hoặc có chức vị quá thấp nên không biết được thông tin gì hữu ích. Đây là lần đầu tiên bọn tôi có được một nguồn thông tin quý giá trong tay, nhưng biết tính hắn ta, việc moi thông tin từ hắn chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.
Tôi bắt đầu rơi vào một hố sâu vô tận những câu hỏi không lời giả đáp. Hên là tiếng gõ cửa liên hồi đều đặn liền thu hút chú ý của tôi.
“Tướng quân Arthur. Là tôi, Alanis Emeria đây. Tôi đến để hộ tống cậu đến sân tập để gặp những người sẽ tập luyện chung với cậu như cậu yêu cầu,” cô ấy nói rành mạch.
“Đến đây,” tôi trả lời và khúc khích cười. Không chỉ cách ăn nói mà cả cách gõ cửa của cô ấy cũng nghe hệt như robot vậy.
Không rửa mặt, tôi mặt một bộ đồ vừa vặn phù hợp cho việc chiến đấu rồi đi theo nữ trợ lý đến sân tập ở dưới lầu. Tôi tự nhủ không biết có nên đưa Sylvie đi cùng không, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là không nên làm phiền cô ấy.
Trên đường đi, chúng tôi tình cờ gặp Emily Watsken, hay nói đúng hơn là cô ấy đâm sầm với bọn tôi.
“X-Xin lỗi!” Cô ấy thở dốc, chồng hộp trên tay cô còn cao hơn cả cô ấy.
“Đây, để tớ giúp cho.” Tôi cầm những cái hộp và ngạc nhiên khi thấy chúng nhẹ hều.
“Cảm ơn… ồ, Arth—Tướng Quân Arthur! Đến đúng lúc lắm!” Nữ kỹ sư thở dốc và nở một nụ cười rạng rỡ khi nhận ra người cô ấy chạy đâm vào.
Emily quay sang Alanis, chỉnh lại kính của mình. “Cô chắc hẳn là Alanis! Rất hân hạnh được gặp cô!”
“Đúng thế,” nữ elf trả lời. “Tôi cho là cô là Emily Watsken. Tôi đã được nhận lệnh rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau để hỗ trợ cho cuộc huấn luyện của Tướng Quân Arthur.”
Tôi thấy Emily nhăn mày một chút như thể não bộ cô ấy đang xử lý những gì mình đã nghe, nhưng rồi cô ấy cũng gật đầu. “À vâng! Như cô sớm sẽ thấy, tôi nghĩ rằng khả năng phép thuật đặc biệt của cô cộng với những vật phẩm của tôi sẽ phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý đấy!”
“Thật mừng là cả hai người quen biết nhau, nhưng cùng đến phòng tập thôi. Mấy cái hộp này càng lúc càng nặng hơn rồi đó.” Tôi đùa và nâng cái hộp lên.
“Ồ vậy à! Xin lỗi nhá, và cảm ơn vì đã mang hộ nó! Tớ có cảm giác như tay tớ muốn rớt ra ngoài vậy á!” Emily nói và đi nhanh qua hành lang. “Đi thôi, tất cả mọi người đang đợi chúng ta đấy!”
[] [] []
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook