The Authors Pov - Góc Nhìn Của Tác Giả
-
Hậu truyện 2: Có công mài sắt, có ngày nên kim [2]
Cốc—
"..."
Tiếng chai thủy tinh gõ vào ngôi mộ đá vang vọng trong khung cảnh yên tĩnh xung quanh, Melissa đứng đó, chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Nắm chặt chai, cô uống một ngụm nhỏ chất lỏng trong đó, cảm nhận được vị đắng ngọt trên môi.
Tách- Tách!
Một dòng nước ép chảy xuống khóe miệng cô và cô vội vàng rút chai ra.
"Haagh."
Cô thở ra, hơi thở nặng nề và đôi má ửng hồng.
"Ông biết không…"
Cô ấy bắt đầu nói.
"…Tôi biết rất rõ rằng tôi cần phải bước tiếp. Tôi cần buông bỏ những ký ức mà tôi vẫn cứ luôn bám víu vào."
Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi khi cô tháo kính ra, để đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm có thể nhìn thấu thế giới.
"Tôi chỉ… tôi đoán là tôi chỉ luôn muốn tìm một cái cớ để tỏ ra thảm hại mà thôi. Tôi ngày càng ghét thế giới này vì ông, nhưng đồng thời, tôi cũng thấy vui khi ghét thế giới. Không quan tâm đến ý kiến của người khác, gạt bỏ những ý kiến đó sang một bên, và gạt luôn những người đã cố gắng tạo mối liên hệ với tôi, và nhìn chung, ôm khư khư hết đống cảm xúc tiêu cực nhưng tôi không hề cảm thấy quá tồi tệ hay gì hết."
Cô đưa tay ra, thận trọng đặt chiếc chai thủy tinh lên trên tấm bia lạnh lẽo.
Tok—
"Nhưng rồi sẽ đến lúc tôi cảm thấy quá đủ rồi."
Melissa thở dài mệt mỏi, chớp mắt liên tục để điều chỉnh mắt của mình.
"Đã đến lúc tôi phải buông bỏ em và chính mình. Tôi không thể như thế này nữa. Tôi đoán vậy..."
Cô nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời.
"…Cuối cùng thì đã đến lúc tôi phải bước tiếp. Ông nghe tôi đi, ông cũng nên làm vậy đây. Tôi đương nhiên vẫn bực bội với ông, nhưng ông nên học cách đếch thèm quan tâm đến ai như tôi đi. Cuộc đời tôi có kết thúc thật tồi tệ thì có sao chứ? Sau cùng, tôi được như ngày hôm nay là nhờ có ông, và…”
Một nụ cười mờ nhạt, bí ẩn hiện lên trên khóe môi cô.
"Tôi không hề thấy tệ về con người tôi hôm nay."
Tok—
Một lần nữa, cô gõ nhẹ cái ly vào bia mộ như để chào tạm biệt rồi quay đi và bỏ lại nghĩa địa phía sau.
Kỳ lạ thay, khi bước đi, Melissa cảm nhận được cơ thể cô nhẹ nhàng hơn với mỗi bước đi của mình, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ khỏi đôi vai nhỏ bé và kiệt sức của cô.
Dừng lại một lúc, cô nhìn lại, nhìn chằm chằm vào nghĩa trang, đôi mắt cô nhìn lên những dòng chữ khắc trên đá.
===[ Octavious Hall]===
Một người anh hùng, một người chồng tận tụy và một người cha yêu thương.
===[2030 — 2073]===
"Một người cha yêu thương... vãi thật..."
Cô thì thầm nhẹ nhàng, những lời nói mang theo chút đau đớn và chút cô đơn khép kín.
Và cùng với đó, Melissa tiếp tục lên đường, sức nặng của quá khứ dần tan biến theo từng khoảnh khắc trôi qua, khiến cô sẵn sàng đón nhận một tương lai nhuốm đầy những vết sẹo và quyết tâm mới tìm thấy.
Đã đến lúc cô phải bước tiếp và trưởng thành.
***
*Phìu*
Khói tràn ngập không khí khi Jin rít một hơi thuốc. Cậu nhấc ngón tay lên và tinh nghịch điều khiển những đường khói, dẫn chúng dọc theo đường do đầu ngón tay cậu vạch ra.
Xong, một số từ hình thành trong không khí trước mặt anh, 'IAD'.
"Hehe."
Cậu không khỏi bật cười khi nhìn vào dòng chữ trước mắt. Liếc nhanh sang bên cạnh, cậu mím môi lại, cố gắng nhịn cười.
'Thật vậy, không có từ nào phù hợp hơn với cô ta ...'
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Một giọng nói khó chịu nào đó vang lên bên cạnh cậu, và nụ cười của Jin nhạt dần.
"Không có gì."
Với một cái vẫy tay, làn khói tan đi. Đồng thời, đôi mắt Priscilla nheo lại khi cô chăm chú quan sát anh.
"IAD?"
Mắt cô nheo lại thêm.
“Sao ta lại có cảm giác nó liên quan đến mình ấy nhỉ?”
"Cô đang tưởng tượng đấy."
Jin đáp lại bằng vẻ thờ ơ thản nhiên, đưa điếu thuốc lên môi và hít một hơi thật sâu từ mông.
*Phìu*
“Nói vậy thôi,” cậu dừng lại và quay lại nhìn cô với đôi mắt nheo lại. "Mà cô còn ở đây làm gì nữa? Chiến tranh đã kết thúc được một năm rồi. Không phải cô nên trở về rồi sao?"
Một năm đã trôi qua kể từ khi đánh bại Quỷ vương và rất nhiều sự kiện đã xảy ra vào thời điểm đó. Priscilla và quỷ tộc của cô, đã là một trong các nhân tố hỗ trợ quan trọng trong chiến tranh, nên họ được ban đặc quyền ở lại Trái đất.
Như đã nói, hầu hết các con quỷ đã chọn rời khỏi Trái đất và quay trở lại hành tinh của chúng.
Và cả ông của cô, Chúa quỷ hiện tại của quỷ tộc Lười biếng.
"Không phải cô là người kế thừa quỷ tộc Lười biếng sao? Tôi tưởng một người tầm cỡ như cô sẽ phải gánh rất nhiều trách nhiệm. Tại sao cô không quay lại để giúp đỡ quỷ tộc mình đi?"
Jin nở một nụ cười khi thốt ra từng lời, đã cẩn thận ẩn ý nhất có thể. Theo cách lịch sự nhất có thể, về cơ bản cậu ta đang muốn cô ta cook sớm đi.
*Phìu*
"Hmmm, nói đúng quá không cãi được," Priscilla lầm bầm, thở ra một làn khói và dựa vào chiếc ghế sofa mà họ đang ngồi chung. Nhắm mắt thưởng thức điếu thuốc, cô thờ ơ quan sát Jin ở bên cạnh. "Nhưng ta có thể nói gì đây? Ta đang bắt đầu thích ở đây rồi. Nếu ta quay lại, ta biết kiếm ai để làm phiền đây?"
"..."
Biểu cảm của Jin co giật trước lời nói của cô, cậu cạn lời luôn. Nụ cười nhếch mép tinh tế trên khuôn mặt cô chỉ càng khiến cậu thêm cay đắng.
"Chậc."
Cậu ta tặc lưỡi.
‘Đúng là con ngu dốt và kiêu ngạo.'
"Thích ý kiến gì?"
Jin bất giác rùng mình, ánh mắt dán chặt vào Priscilla. Cách cô nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu cảm thấy như thể cô đã nhìn thấu hết những suy nghĩ sâu kín nhất của mình.
Nhìn cô một lúc, cậu gật đầu.
"Thật ra thì có đấy."
"Ồ?"
Priscilla nhướn mày.
"Láo quá ha?"
“Tôi nghe câu đó suốt.”
Thư giãn, Jin rít một hơi thuốc rồi tựa lưng vào ghế sofa.
"Chưa chắc đâu."
“Vừa rồi mới nói đó thây?”
"..."
"He."
Jin nhếch mép cười, rít một hơi thuốc lá nữa. Thật tuyệt khi cậu qua mặt được nữ quỷ phiền toái và kiêu ngạo này.
Mắt Priscilla nheo lại.
"Dạo này thấy càng lúc càng gan hơn rồi ha."
"Không thích à?" Jin chỉ về phía cửa. "Không thì mời về cho. Không tiễn."
Cậu không cần cô phải ở lại với cậu. Nếu cô thấy cậu khó chịu, cô có quyền rời đi bất cứ khi nào cô muốn. Cậu không ngăn cản cô, và cậu cũng không muốn ngăn cô.
"Haa..."
Jin thở dài. Cậu nhớ những ngày tháng mình có thể thư giãn một mình mà không bị ai làm phiền. Giờ có cô đã ở đây, cậu không còn có được những ngày bình yên như vậy nữa.
"Thật là một mớ hỗn độn," cậu lẩm bẩm với chính mình, ném cái nhìn bực bội về phía Priscilla. Cô lập tức đáp trả.
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đe dọa của Priscilla, Jin chợt nảy ra một suy nghĩ. 'Cô ta trông khá dễ thương khi tức giận—ơ khoan đã, mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời?'
Với một cái rùng mình, Jin nhanh chóng xua tan suy nghĩ đó ra khỏi đầu và ngồi thẳng dậy. Cậu suýt nữa là chìm trong những suy nghĩ tăm tối ấy.
Ding—!
"Hửm?"
Đúng lúc đó, điện thoại của cậu reo lên.
"Chết tiệt..."
Khi Jin nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại, vẻ mặt cậu tối sầm đi và tay cậu siết chặt. Priscilla nhận thấy phản ứng của cậu liền cúi xuống để nhìn thoáng qua nội dung trên màn hình.
"Gì vậy? Để ta xem với," cô yêu cầu, đưa tay giật lấy chiếc điện thoại. Tuy nhiên, Jin nhanh chóng đưa tay ra khỏi tầm với của cô và đặt tay còn lại lên má cô.
"Này! Này! Này! Tránh ra tý coi! Tôn trọng ranh giới cá nhân đi chứ!"
Jin phản đối, cố hết sức đẩy mặt cô ra khỏi mình.
"Không, ai thèm quan tâm. Đưa ta xem coi," Priscilla nhấn mạnh, không hề bận tâm đến những gì Jin nói và cứ thế ép tới.
"Này! Dừng lại coi!"
"Bớt giỡn đi, đưa đây ta xem nào!"
"Bước qua xác tôi này!"
"Vậy là anh muốn chết thảm như vậy đúng không?"
Cả hai giằng co một lúc trên ghế sofa khi Jin cố gắng đẩy Priscilla ra.
Cậu thực rất rất muốn kéo tóc cô vì bực bội, nhưng rồi cậu nhanh chóng nghĩ ra cách tốt hơn. Mặc dù cậu ấy đã nói " Bước qua xác tôi này", nhưng cậu ấy thực sự không muốn chết thật.
"Bỏ đi, đưa ta xem!"
"KHÔNG!"
"Đm nha!"
Sử dụng mọi thứ có sẵn, dù là chân hay đầu, Jin cố chống trả để bảo vệ chiếc điện thoại của mình.
Tuy nhiên, Priscilla kiên trì và rất nhanh nhẹn, giống như một con bạch tuộc bám vào cánh tay cậu vậy. Cô nỗ lực không ngừng nhằm để giật chiếc điện thoại từ tay cậu.
"Lấy được rồi!"
Cuối cùng, cả hai kết thúc với việc Priscilla là người chiến thắng. Cô đã thành công giật được chiếc điện thoại khỏi tay Jin, đắc thắng vì đã giành quyền kiểm soát nó.
Dựa vào ghế sofa, Jin thẫn thờ bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời mình.
Đã đến lúc cô phải gặt hái thành quả. Với ánh mắt kiên quyết, cô nhìn vào nội dung hiển thị trên màn hình.
Bật điện thoại, cô nhập mật khẩu. Ngay lập tức, sắc mặt Jin tối sầm đi, nhưng Priscilla không quan tâm. Cô đã biết mật khẩu của cậu được một thời gian rồi.
"Hử?"
Nhưng khi nhìn vào những gì hiển thị trên màn hình, khuôn mặt cô ấy trở nên kỳ lạ và cô ấy nhìn Jin, người đang quay đầu đi khỏi cô ấy.
"Thật...sự luôn?"
Khuôn mặt của cô ấy đỏ lên khi cô cố gắng nhịn cười, hai má cô ấy phồng lên.
"Pft... anh... thật sự—pffttt."
"Cấm cười."
Vẻ mặt Jin đanh lại và cậu quay sang trừng mắt nhìn cô.
"Ồ... pffftt... được rồi... pfttt," không thể kiềm chế được nữa, Priscilla bật cười không thể kiềm chế được. "Hahahaha!"
Nước mắt chảy dài xuống khóe mắt cô khi cô cười điên cuồng, đập tay vào thành ghế sofa một cách thích thú.
Bam—!
Cảnh tượng cô cười điên cuồng khiến vẻ mặt Jin tối sầm đi đáng kể và cậu nghiêng người về phía trước để giật lại chiếc điện thoại của mình. Priscilla thậm chí còn không thèm chống trả và trả lại điện thoại cho cậu và tiếp tục cười.
"Hahahaha."
Vẻ mặt Jin tối sầm lại sau mỗi tiếng cười của Priscilla.
"Cười xong chưa?"
Jin cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng cậu càng lúc càng khó làm vậy khi tiếng cười chế nhạo của Priscilla vẫn tiếp tục vang vọng, cô chỉ vào điện thoại của cậu.
"Hahahha...Y..pftt...eah."
Rất may, Priscilla đã kiềm chế được bản thân và dần dần bình tĩnh lại, nụ cười trên khuôn mặt cô tắt dần. Jin bình tĩnh lại khi nhìn thấy điều này, và ngay khi cậu định bỏ tất cả lại sau lưng, miệng Priscilla há hốc. Giọng cô trầm xuống nghe rất lạ lùng.
"Jin, ông nội thực sự bắt đầu lo lắng cho tương lai của cháu rồi đấy. Đây là cuộc hẹn thứ mười lăm mà cháu đã từ chối rồi đó. Chẳng lẽ có vấn đề gì xảy ra với... cháu biết cháu có thể nói với ta nếu cháu gặp vấn đề về cơ thể của mình mà. Thời đại bây giờ có rất nhiều loại thuốc và dược phẩm có tác dụng rất kỳ diệu. Nếu cháu thực sự có vấn đề, ta sẽ lục tung khắp lục địa này để tìm cách chữa trị cho cháu. Cứ tin tưởng ở ông cháu. Ta đã qua tuổi trưởng thành và muốn bế trong tay một đứa cháu, nên cháu hãy dành chút thời gian để nghĩ cho ông già này. Ta thực sự lo lắng—"
"Câm miệng!"
Jin hét toáng lên, cố gắng hết sức để ngăn tiếng cười không ngớt của Priscilla.
"Hahahahahaha!"
Lờ đi cơn thịnh nộ trong mắt Jin, Priscilla tiếp tục cười không tự chủ, tay cô lại đập vào ghế sofa.
Bam—!
"Ta... uhhh... không thể... uhhh... thở được!"
Priscilla thở hổn hển giữa những tràng cười.
“Tắt thở giùm luôn đi,” Jin lẩm bẩm, giọng điệu đầy cay đắng. "Đm."
Cậu siết chặt nắm tay. Chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy nhục nhã đến thế, kể cả lần Ren đánh cậu sml ở Lock.
Bất chấp việc mình đã đóng góp rất nhiều cho cuộc chiến và cả bang hội, Jin vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của ông nội mình. Dù là trước chiến tranh hay sau chiến tranh, ông đã luôn cố gắng tìm mọi cách để sắp xếp một cuộc hẹn hò cho cậu ấy.
Dù cho Jin đã nhiều lần từ chối trong quá khứ, nhưng ông nội cậu vẫn bỏ ngoài tai những lời đó. Ngược lại, ông nội cậu càng thêm quyết tâm cao hơn, nói rõ rằng cậu không thể tránh khỏi điều này được.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức Jin thậm chí không biết phải làm gì.
‘Mình có nên bỏ trốn đi luôn không nhỉ?'
Ý nghĩ đó khiến cậu thở dài. Cậu không thực sự muốn tìm kiếm một mối quan hệ nào hết vào lúc này cả. Cậu ấy tận hưởng sự yên bình của mình—à...
Anh quay lại nhìn sang bên trái của mình.
"Ahh... ta không thở được..thở được! Uhpp.. cứu!"
'Ờ thì... chắc cũng không yên bình đến thế đâu.'
Chừng nào cô ta còn ở đây, cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ yên bình. Cậu thở dài một lần nữa.
"Tôi đã làm gì để đáng phải chịu điều này?" Cậu vô thức thốt lên, lấy tay che mặt, ngả người ra sau và tựa đầu vào ghế sofa. Cậu bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về cuộc sống.
"Có gì đâu mà phải buồn."
Jin cảm thấy một cú huých nhẹ trên vai mình và từ từ bỏ tay ra khỏi mặt. Cậu quay lại nhìn Priscilla, người vẫn đang nhìn cậu với khuôn mặt nín cười. Hiển nhiên, cô vẫn còn rất buồn cười.
Cậu trừng mắt nhìn cô.
"Cô thì biết cái gì?"
Với tay vào hộp thuốc lá, Jin lấy điếu thuốc và nhanh chóng dùng ngón tay châm lửa. Cậu hít một hơi sâu và nhàn nhã tận hưởng.
*Phìu*
“Cô không hiểu nỗi đau mà tôi phải trải qua hàng ngày đâu.”
"Này, thôi nào... gì mà làm quá lên thế..."
Priscilla nói, giọng có chút thương hại. Mặc dù cô thấy tình huống này thật buồn cười nhưng cô vẫn thấy có một chút đồng cảm. Cô chợt rùng mình khi nghĩ đến việc cha cô đã bắt cô phải trải qua điều tương tự.
Nếu điều đó xảy ra lần nữa... cô không chắc mình sẽ làm gì.
"Ặc!"
"Bỏ đi."
Lấy điếu thuốc từ hộp của Jin, Priscilla bắt chước hành động của cậu bằng cách châm lửa và rít một hơi. Tựa lưng vào ghế sofa, cô hướng ánh mắt về phía cậu, trong mắt cô đột nhiên ánh lên chút tò mò.
"Mà nè."
"Cái gì?"
Jin thậm chí còn không nhìn cô. Priscilla không quan tâm và tiếp tục.
"Nói xem," cô mím môi, hạ mắt xuống một chút rồi ngẩng lên lần nữa. “Những gì ông nội anh nói có đúng không? Anh—“
"Nó vẫn hoạt động tốt nha."
Jin trả lời trước khi cô kịp nói xong. Cậu mệt mỏi đến mức không thèm liếc nhìn cô mà uể oải hút thêm một điếu thuốc nữa.
“Như tôi đã nói, tôi chỉ không quan tâm thôi.”
"Ừm."
Priscilla nheo mắt, cẩn thận quan sát Jin từ trên xuống dưới.
“Thật đáng tiếc,” cô nghĩ thầm, quan sát cậu thật kỹ.
Khi nhìn kỹ hơn, cô không thể phủ nhận rằng cậu ta rất đẹp trai. Trên thực tế, cậu ta đã vượt qua phần lớn những con quỷ mà cô từng gặp trong đời và có lẽ thuộc hàng top về ngoại hình.
Thật tiếc khi một người đẹp trai như cậu lại chọn làm thái giám.
Đúng là quá tiếc
Cô lắc đầu lần nữa.
"Sao cô lại nhìn tôi như thế?" Jin hỏi, quay đầu lại đối mặt với cô. Trong ánh mắt cô hiện rõ sự thương hại khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
"Anh thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia những buổi hẹn hò đó à?"
Priscilla không trả lời anh. Thay vào đó, cô hỏi điều gì khiến cô tò mò nhất.
"Ta dám chắc rằng anh sẽ dễ dàng tìm được bạn đời nếu đi đó. Trừ khi..." Priscilla đột nhiên nheo mắt, một tia tinh nghịch hiện lên trong đó. "...Anh đã có người khác trong lòng rồi?"
"..."
Không nói một lời, cậu quay mặt đi khỏi cô.
"Hở?"
Bầu không khí im lặng đột ngột của Jin khiến Priscilla choáng váng, cô nhận ra và nụ cười trên môi chợt tắt.
"Anh... đừng nói với ta là anh thực sự đã có người mình thích nhé?"
Lời nói của Priscilla lộ rõ sự ngạc nhiên rõ rệt. Chưa bao giờ, thậm chí trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, cô lại tưởng tượng rằng con người ngốc nghếch trước mặt cô lại có thể có tình cảm lãng mạn với ai đó.
'Đó là ai nhỉ?'
Đột nhiên, một cảm giác tò mò dâng trào tràn ngập trong cô, thôi thúc cô tìm ra danh tính của người đã chiếm được trái tim Jin.
"Nó có quan trọng gì với cô đâu?"
Jin hỏi, liếc nhìn cô từ khóe mắt.
"Không, nhưng..." Priscilla mím môi, đột nhiên nhận ra mình không thể nói được lời nào.
'Đúng vậy, nó có liên quan gì đến mình đâu?'
Khi Priscilla suy ngẫm về tình huống này, cô thừa nhận rằng đây thực sự không phải là việc của cô. Cô ấy không nên tò mò những vấn đề này.
Tuy nhiên, một cảm giác bất an bất ngờ bắt đầu ập đến trong cô. Bất chấp thế, cảm giác khó chịu vì không biết vẫn gặm nhấm cô, buộc cô phải tìm ra danh tính người đó.
"Thật ra, điều đó đối với ta tuy không quan trọng lắm, nhưng ta đột nhiên tò mò thôi. Loại người nào có thể khiến một người như anh phải lòng được hay thế?"
Cô buộc miệng nói đại lý do nào đó, nhưng lời cô nói hoàn toàn là thật.
Quả thực, Priscilla không khỏi thắc mắc về loại người nào có thể thực sự chạm đến trái tim Jin. Trong suốt một năm họ ở bên nhau, cô chưa từng gặp ai có khả năng đó cả.
Trong mắt cô, cậu trông có vẻ hơi vô cảm, giống như một thái giám ấy.
Chỉ ý nghĩ về việc ai đó có thể vượt qua vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo của cậu ta càng khơi dậy sự tò mò của cô hơn nữa.
"Thành thật mà nói thì tôi không chắc nữa."
Jin nhún vai, ẩn ý rằng cậu đang định nói cho Priscilla.
Mặc dù cậu không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng một cảm giác kỳ lạ vẫn lôi kéo cậu, thôi thúc cậu nói hết suy nghĩ của mình. Có vẻ như trong suốt một năm chung sống, cậu đã phần nào gắn bó với nữ quỷ ngu dốt nhưng kiêu ngạo này.
“Không chắc là sao ba?”
"Là vậy đó," Jin nói, mắt hơi cụp xuống. “Đã có lúc tôi từng thích cô ấy, nhưng bây giờ…” cậu đưa tay lên gãi cằm. "...Tôi không chắc nữa."
Người đó không ai khác chính là Melissa. Quả thực đã có lúc cậu từng phải lòng cô.
Đó là một phần quá khứ đen tối của cậu, nhưng... những cảm xúc đó là thật. Rốt cuộc thì cô có gì mà khiến cậu từng say đắm một thời đến vậy?
"Tôi nghĩ lý do chính khiến tôi thích cô ấy năm đó là vì địa vị của cô ấy. Trước đây tôi rất có tham vọng, tôi muốn trở thành số một trong mọi thứ, và tôi muốn đưa bang hội của chúng tôi trở thành số một toàn cầu."
Cha của Melissa là Octavious Hall, Anh hùng hạng nhất trên toàn thế giới. Nếu lúc đó cậu cưới được cô ấy, cậu có thể giúp bang hội của mình vươn lên dẫn đầu và vượt qua bang hội Demon Hunter.
Đó… có lẽ, là lý do chính khiến cậu thích cô hồi đó.
'Thật ra, không chỉ có thế...'
Cậu phải thừa nhận. Melissa thực sự khá xinh đẹp. Là cô gái đẹp nhất mà cậu từng gặp. Nếu không phải vì tính cách khủng khiếp của cô ấy, cô ấy đã có một hàng dài những kẻ theo đuổi theo sau rồi.
'...Mình khá thích tính cách của cô ấy.'
Có lẽ điều khiến cậu thực sự bị Melissa thu hút hồi đó chính là tính cách ngang tàn của cô. Không có nhiều người có thể công khai chỉ trích cậu như thế. Cô là một trong số ít người thực sự chửi mắng cậu như con vậy.
"Đù, ta ngạc nhiên là một người như anh lại có người mình thực sự thích đấy."
"Ý gì đó?"
Jin trừng mắt nhìn Priscilla, cô chỉ nheo mắt nhìn lại cậu. Cuối cùng rời mắt khỏi cậu, cô chỉ nhún vai.
"Gu của anh gì?"
Cô thực sự tò mò muốn biết. Có lẽ vì đã quen với cậu suốt một năm qua nên cô bắt đầu tò mò về gu của cậu.
"Gu của tôi?"
Thay vì đáp lại cô, Jin ngậm điếu thuốc trong miệng rồi tiết lộ những gì cậu đã nghĩ ra trước đó.
"Tôi đoán... là một người con gái mạnh mẽ. Kiêu ngạo. La mắng rất nhiều... không hợp với tôi chút nào. Độc lập... Khó chịu, nhưng—"
Đôi mắt Jin đột nhiên mở to khi ngẫm nghĩ về lời nói của mình và quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Priscilla.
Cô cũng mở to mắt.
Cả căn phòng đột nhiên im lặng.
Tak—! Tak!
Và điếu thuốc của cả hai rơi khỏi miệng và khuôn mặt Jin trắng bệch vì kinh hãi.
"Chết mẹ."
#Darkie
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook