Thay Thế Người Anh Yêu Không Phải Tôi
-
C17: Tôi là sở du
Vào ngày sinh nhật mười chín tuổi của Sở Lam, cô được chồng mình tặng cho một món quà.
Một món quà mà có lẽ cô sẽ không thể quên được.
Tiêu Sở Lam đứng từ đằng sau, ngước mắt nhìn Trạch Vũ đang ôm hôn một người phụ nữ khác.
Tay chân cô rã rời, quay đi nhanh chóng.
Dù biết anh ta không hề yêu mình, nhưng ngay khi nghĩ tới việc tận mắt chứng kiến cảnh anh đang ở bên cạnh người khác thân mật, thật sự cô cảm thấy rất đau lòng.
Như vậy, những điều này diễn ra một cách có chủ kiến, Trạch Vũ bây giờ đã có thể mở lòng đến với người khác, đáng nhẽ ra cô phải cảm thấy hạnh phúc thay anh mới phải…
Nhưng cuối cùng cô không thể là được.
Tiêu Sở Lam đứng bên cầu, bật khóc nức nở.
Trái tim cô đau nhói, cô ôm chặt lấy nó, nghĩ về mọi chuyện.
Nhưng sau cùng chỉ còn một mình cô, giữa phố xá tấp nập này, chỉ còn một mình cô.
Ai có thể nói cho cô biết mình nên làm gì lúc này chứ?
Bỗng lúc này từ phía sau cô, một người đàn ông đem áo khoác của mình đắp lên người cô.
“Ở đây gió lạnh lắm, đi cùng anh đi.”
Tiêu Sở Lam quay đầu, khuôn mặt nhẹ nhàng của anh ta khiến cô nhẹ lòng biết mấy.
“Chu Diểu, sao anh lại…”
“Em có muốn ôm anh không?”
Cô đứng hình một lúc, nhìn Chu Diểu, thiếu nữ yếu lòng không thể nào từ chối được một bờ vai vững trãi, cô ngã vào lòng anh ta, khóc lớn.
“Hức hức, tôi… hu hu, tôi làm gì sai chứ?”
Chu Diểu dịu dàng vỗ về cô trong lòng.
“Không, em không làm sai gì cả.”
Anh ta nhớ lại ngày hôm qua với chiếc điện thoại, nhíu chặt mày nghiến răng.
“Tất cả là do Trạch Vũ, là hắn ta không xứng!”
Tiêu Sở Lam uất ức ôm chặt lấy Chu Diểu, cô không nghĩ thêm được điều gì nữa, chỉ biết vục đầu vào bờ vai của anh ta khóc lóc.
Chu Diểu không biết khuyên cô thế nào, chỉ im lặng vỗ về.
Dù sao thì một người đang khóc cũng không nghe được lời của người khác, để họ nghe tiếng khóc của mình thôi đã là quá sức rồi.
Đằng khác, Trạch Vũ và người phụ nữ kia đang đi tới, cũng đã nhìn thấy hết cảnh này.
“Trạch Vũ, anh đang nhìn gì thế?”
Hắn siết chặt tay, lại phát hiện ánh mắt mình không nên có, nên thả lỏng, nắm lấy tay cô gái kia.
“Chúng ta đi.”
Trạch Vũ không quan tâm nữa, ngày hôm nay hắn không thể qua loa được.
“Đi, anh đưa em đi mua quần áo.”
Hắn đưa người đi, cũng không màng quan tâm vợ mình làm gì nữa.
Thế nhưng hắn nghĩ thế, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà suy nghĩ mãi.
Trạch Vũ đã làm đến mức cho Chu Diểu nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn dồn ép Tiêu Sở Lam dưới thân, lại không ngờ chẳng khiến bọn họ đổ vỡ, còn dám…
Hắn siết chặt tay:
“Cô cứ chờ đấy, tôi nhất định không tha cho cô lần này!”
Lúc này, cô gái kia bước ra khỏi phòng thay đồ, vui vẻ chạy tới khoe bộ đồ mình mới mặc.
“Trông em ổn chứ?”
Trạch Vũ quay lại chuyện chính, nhìn thấy cô gái mặc một cái váy tay bồng màu hồng nhạt, mỉm cười.
“Em đẹp lắm. Nhưng anh nghĩ, nếu là màu trắng với một bó hoa xuyến chi màu trắng sẽ càng kinh diễm hơn.”
Hắn chân thành nói, nắm lấy tay cô gái.
“Được không em?”
Cô gái có vẻ không vui, nhưng vẫn gật đầu bước trở lại thay đồ.
Còn Trạch Vũ… hắn trầm ngâm không nói gì.
Chuyển cảnh, khi này, Tiêu Sở Lam và Chu Diểu đang đi trên vỉa hè, cả hai đều không nói gì.
“Ừm em.”
“Anh.”
Cả hai nói cùng một lúc, nhanh chóng nói lại:
“Anh nói trước đi.”
“Em nói trước đi.”
Sự đồng thời này lại diễn ra, Chu Diểu bỗng bạt cười.
“Thật là, có vẻ như chúng ta cùng tần số rồi.”
“...”
Tiêu Sở Lam không có sức cười, chỉ nói:
“Hôm nay cảm ơn anh, tôi…”
Cô vội vàng cởi áo đang đắp trên người mình xuống, trả lại cho Chu Diểu.
Anh ta nhận lấy, sau đó tươi cười nói:
“Không có gì, chuyện nên làm mà.”
Vừa đi, Tiêu Sở Lam nhìn xuống đất im lặng.
“Mỗi lần gặp được em đều ở trong hoàn cảnh đặc biệt nhỉ? Không là sợ hãi cũng là đau khổ… em ổn chứ?”
“Vâng.”
Tiêu Sở Lam gượng cười, xem ra ngoại trừ Trạch Vũ… Chu Diểu dường như thấy hết mọi bộ dạng xấu xí của cô rồi.
Nghĩ lại, hôm ở bệnh viện nghe nói Chu Diểu còn đánh Trạch Vũ khi hắn đem cô đến, vậy bộ dạng toàn thân vết thương cũng bị hắn nhìn thấy rồi.
Cũng may, Chu Diểu không nhìn thấy bộ dạng dơ bẩn kia của cô, nếu không cô không thể ngẩng ca đầu lên nhìn anh ta nữa.
Tiêu Sở Lam thở phào.
Chu Diểu mạnh dạn cầm tay cô, hơi ngại ngùng nói:
“Đi cùng tôi đi.”
“?”
“Về nhà tôi ăn một bát hoành thánh thật ngon, chúc mừng sinh nhật của mình.”
“Sao anh biết?”
“Tôi là bác sĩ. Hôm trước trên hồ sơ bệnh án của em có ghi ngày tháng năm sinh, tôi vô tình nhìn thấy nên biết được.”
“...”
“Vậy đi chứ? Ba tôi cũng muốn gặp cô trò chuyện.”
Tiêu Sở Lam hơi ngập ngừng.
“Nhé? Cùng ăn sinh nhật của cô.”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lánh.
“Được.”
Cô đồng ý nắm tay Chu Diểu về nhà. Dường như một cảm giác mới lạ khiến lòng cô ấm lại. Đã rất lâu rồi, cô mới được một người trân trọng đối xử như thế.
Thế là Sở Lam cứ thế đi cùng anh ta, đi về tiệm mì quen thuộc, gặp những người quen thuộc.
Những người quen thuộc…
Tiêu Sở Lam ngã sụp, kinh hãi trợn mắt nhìn lên, dường như không tin vào sự thật.
“A, Sở Lam con cũng tới à? Trạch Vũ và An Kiều cũng tới này, sao hôm trước con nói An Kiều chết rồi thế?”
“An… An Kiều?” Cô run rẩy gọi tên cô gái trong vòng tay của Trạch Vũ, cầm một bó hoa xuyến chi quen thuộc.
Hình ảnh An Kiều ngày xưa ùa về, nước mặt cô rơi lã chã.
“Cậu… thật sự là cậu ư?”
Cô gái được gọi, lắc đầu kịch liệt.
“Không đâu mọi người, mọi người hiểu nhầm rồi!”
Cô gái tươi cười, thật sự rất giống An Kiều, quan tâm rời vòng tay của Trạch Vũ, chạy tới đỡ cô dậy.
“Chị có phải Tiêu Sở Lam, bạn tốt của chị tôi không?”
“Chị… chị gái?”
“Vâng, quên chưa nói, tôi là Sở Du, là em gái song sinh thất lạc từ nhỏ của An Kiều.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook