“Tôi là Sở Du, là em gái song sinh thất lạc từ nhỏ của An Kiều.”

Tiêu Sở Lam bất ngờ không nói được gì, em gái… An Kiều vẫn còn một người em gái?

Trước giờ cô chưa từng nghe qua chuyện này.

Nhưng vẻ ngoài của Sở Du này…

“Chắc cô không biết tôi đâu, do tôi với chị ấy bị tách nhau ra từ nhỏ mà.”

“...”

“Chị ấy bị bán đi, tôi là một kẻ bệnh tật nên bị bỏ lại, cũng may chị ấy rơi vào nhà cô, may mắn có một cuộc đời hạnh phúc.”

Cô nghe mà hổ thẹn, hạnh phúc giả dối với sự lừa gạt, An Kiều bị gia đình cô coi không khác gì một món hàng mua bán, một thứ tạm giữ thứ họ mua cho cô. Bây giờ Sở Du lại nói như thế, cô thật sự không thể mở miệng nói được gì.

Nhưng sự im lặng đó của cô lại khiến cho Sở Du hiểu nhầm.

“Trạch Vũ, chị ấy không thích em thì phải.”

Cô gái quay đầu lại nhìn Trạch Vũ, phát hiện hắn từ nãy tới giờ vẫn đang nhìn cô không chớp mắt.

“Trạch Vũ?”

Hắn chớp mắt, ngay lập tức quay đi.

“Không có, cô ta chỉ chưa kịp tiếp nhận thôi. Chắc cô ta cũng thấy bất ngờ bởi vì An Kiều vẫn còn người thân là em đấy.”

“Từ trước đến giờ bọn họ vẫn luôn nghĩ An Kiều không còn gì để mất nữa, cho nên mới… ha, em nên cẩn thận, đừng để tim bị cướp mất. Không được chết hiểu không?”

Trạch Vũ cắn chặt răng, với hắn, một An Kiều đã là quá đủ, người thân của cô anh ta sẽ bảo vệ thật tốt!

Sở Du có vẻ không hiểu gì, cô ấy nói:


“Anh nói cái gì vậy? Thật khó hiểu, anh cũng biết em bị bệnh tim sống nay mai chết.”

Trạch vũ nghe vậy ôm lấy mặt cô.

“Không được nói bậy!”

“Anh bỏ ra, chúng ta còn chưa là gì đâu đó! Ở đây còn nhiều người, anh không biết xấu hổ chút nào!”

Trạch Vũ xoa đầu cưng nựng Sở Du, hắn cười sủng nịch, để cho người đang đau khổ dưới đất tròn mắt nhìn.

Tiêu Sở Lam cúi thấp đầu, nhìn cũng không nhìn được cảnh hai người bọn họ thân mật.

Chu Diểu thấy cô như thế, bước lên trước định sẽ nói rõ mọi chuyện, lại không ngờ bị Tiêu Sở Lam giữ lại.

Hắn lùi một bước, để cho cô đứng dậy.

“Sở Du, chúng ta có thể ngồi ăn với nhau không?”

Tiêu Sở Lam cắt ngang hai người bọn họ thân mật, Sở Du quay sang, đẩy Trạch Vũ sang một bên, cầm tay cô phấn khích.

“Được chứ, tôi cũng muốn làm bạn với bạn của chị gái tôi!”

Cô mỉm cười, đặt tay mình lên trước.

Cuối cùng những người không muốn nhìn mặt nhau lại ngồi chung một bàn, Chu Diểu ngồi cạnh Tiêu Sở Lam, Sở Du ngồi cạnh Trạch Vũ.

Tiêu Sở Lam vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt Trạch Vũ, cô lại cúi xuống.

Chu Phúc thấy không khí ảm đạm như thế, chạy ra quấy động không khí.

“Cháu là Sở Du đúng không? Khi nãy cho chú xin lỗi nhé.”

“Dạ không có gì đâu ạ.”

“Các cháu muốn ăn gì, hôm nay chú đãi!”

Sở Du vừa nghe, đáp ngay:

“Dạ cháu ăn mì ạ!”

“Cháu cũng thế.” Trạch Vũ nói.

“Ừm, thế là hai bát mì. Còn Sở Lam, vẫn như mọi khi chứ?”

“Cháu…”

Tiêu Sở Lam không nói, đầu cô cứ cúi mãi, mấy ngón tay cứ bấm chặt vào nhau.

Điều này làm cho Chu Phúc cực kỳ khó hiểu.

Chu Diểu thấy thế bèn nói:

“Ba thêm vào thực đơn hai bát hoành thánh nhé!”

“À à…”


“Chu Diểu con tiếp khách quý của quán ta nhé! Một lúc nữa ba quay lại mà thấy mấy đứa than phiền gì là con chết với ba!”

“Dạ!”

Chu Phúc quay vào, Chu Diểu đưa nụ cười cho ông nhìn, đợi khi ông khuất mắt thì tắt ngúm nụ cười trên môi.

Anh vừa quay lại, Trạch Vũ đã không an phận được mà lên tiếng trước:

“Thì ra ông ấy là ba của cậu. Đúng là khác xa một trời một vực.”

“Tên rác… Anh Trạch, anh nên tiết chế lại bản thân mình đi, tôi ở đây không muốn nói nhiều với anh, chưa kể là với kẻ có “lắm quan hệ” bên ngoài như anh Trạch đây.”

Chu Diểu vừa mở miệng ra đã móc máy Trạch Vũ, anh ta đứng về phía Sở Lam nên chẳng ưa gì gã chồng tồi tệ này.

“Cũng không bằng được kẻ lúc nào cũng bám lấy vợ người khác được.”

“Anh quá lời rồi, tôi chung thủy với vợ người khác cũng tốt hơn một người hai lòng!”

“Cậu!”

Thấy Trạch Vũ tức giận, Sở Du không muốn nghe hai người này khẩu chiến lên chen ngang vào.

“Hai người nói gì thế? Trạch Vũ, em không hiểu.”

Trạch Vũ im lặng không nói, hắn vẫn chưa nói cho Sở Du biết rằng mình vẫn còn một người vợ.

Chu Diểu nhìn ra được bộ dạng mờ ám của hắn, vô cùng khinh thường hắn.

Ngay lúc Chu Diểu muốn vạch trần bộ mặt thật của Trạch Vũ, lại bị Tiêu Sở Lam nắm chặt tay.

Cô lắc đầu ra hiệu cho Chu Diểu không được nói, sau đó quay lại giải thích:

“Sở Du cô đừng nghĩ nhiều, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi.”

Hay cho hai từ hiểu nhầm này, ngay cả Tiêu Sở Lam khi nói ra cũng cảm thấy ngượng.

Chu Diểu thật sự rất muốn nói ra tất thảy, nhưng sau cùng anh ta vẫn không làm vậy.

Tất cả những điều anh ta làm đều là vì Sở Lam, nếu như cô không thích thì anh ta sẽ không làm.

Chu Diểu sẽ không bao giờ ép buộc cô vào tình thế khó xử.


Chỉ cần còn Chu Diểu ở đây, Trạch Vũ đừng hòng có cơ hội động vào Tiêu Sở Lam, hắn là bác sĩ, có cách đánh không để lại dấu vết nhưng vẫn có thể khiến người bị đánh đau đến chết đi sống lại.

Vừa nghĩ tới đây, điện thoại của Chu Diểu đã kêu ầm cả lên.

“Bác sĩ Chu, anh mau nghe điện thoại đi chứ?” Trạch Vũ diễu cợt.

Chu Diểu biết đây là công việc, anh ta rất muốn nghe, nhưng Sở Lam…

Như đoán được lo lắng của anh, Sở Lam lên tiếng:

“Anh đi đi, tôi không sao đâu.”

“Thật chứ?”

“Ừm, tôi có thể tự lo cho mình được.”

Chu Diểu rất khó xử, nhưng công việc không thể bỏ, anh ta chỉ đành cầm áo khoác đứng dậy rời đi trước.

Cô mỉm cười tiễn anh đi, sau khi anh chạy đi rồi mới không cười nữa.

Sở Du thấy thế, đùa rằng:

“Chà, hai người chắc chắn là một đôi phải không? Tình cảm thật đấy! Anh cũng thấy thế đúng không Trạch Vũ?”

Tiêu Sở Lam không dám sỗ sàng, đánh mắt lên nhìn hắn.

Ngay lúc này, sắc mặt Trạch Vũ vô cùng xấu, hắn nổi giận nhìn cô.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương