Thầy Giáo Chủ Nhiệm Full
-
C21: 21. Bé Thỏ Xù Lông.
...
"Được rồi, em về lớp trước đây." Khi nghe tiếng reng vang lên, Jungkook vội vàng đẩy Taehyung ra rồi xin phép về lớp trước.
"Một chút xíu nữa thôi, cho ôm tí nữa đi." Hắn gục đầu vào vai cậu mà nói, người gì đâu trắng trắng mềm mềm, không muốn rời chút nào cả!
"Chút cái gì mà chút? Ôm cả một tiết học rồi đấy?" Jungkook hơi cau mày, suốt ngày ôm người ta, mặc dù cũng hơi thích thật nhưng mà không cho đâu.
"Thế- chiều tan học tôi đợi em nhé. Đằng nào cũng về nhà tôi để học mà." Lại có cơ hội để gần crush rồi. Nghĩ đến đây thôi hắn liền cảm thấy sướng rơn cả người.
"Thế cũng được. Bây giờ em về lớp đây nhé." Jungkook từ từ đứng dậy rồi vẫy tay chào hắn.
Mang tâm trạng vô cùng phấn khởi tung tăng bước trên dãy hành lang. Cậu cứ đưa chiếc đồng hồ được thầy giáo tặng lên ngắm nghía rồi lại một mình nhe răng ra cười. Jungkook thích lắm đó. Có ai được tặng quà mà không thích đâu chứ?
"Ui..a tôi xin lỗi. Cô không sao chứ?" Jeon nhà ta vội cúi xuống nhặt mấy tập hồ sơ lên giúp cô gái nọ. Chẳng là nãy mải ngắm thứ đồ kia mà không nhìn đường nên va phải người nào đó.
"Tôi không sao. Cảm ơn em nhé. À mà tôi là giáo viên mới chuyển công tác đến đây. Em có thể nào cho tôi hỏi phòng của thầy giáo Kim Taehyung ở đâu được không?" Cô gái nọ trên người mặc một bộ đồ trông rất sang chảnh và lịch sự, cùng với đó là khuôn mặt không kém phần xinh đẹp nữa.
"Cô giáo ạ? Em xin lỗi- em hơi thiếu lễ phép." Hóa ra là giáo viên mới, vậy mà cậu tưởng học sinh nào cơ.
"Không sao. Giờ em có thể chỉ đường cho cô đến phòng thầy Kim Taehyung không? Cô có việc một chút."
"Phòng thầy Ki---"
"Jeon Jungkook." Cậu đang hướng tay chỉ đường thì bất chợt ở đâu đó có một âm thanh trầm khàn truyền tới.
"Em còn chưa về lớp?" Taehyung nhìn cậu rồi mới đánh mắt sang người đối diện. Người này trông rất lạ mắt, hay nói đúng hơn là chưa gặp bao giờ!
"Dạ- có cô giáo mới chuyển đến muốn gặp thầy nên em mới chỉ đường thôi." Jungkook lên tiếng giải thích, ánh mắt khẽ dao động khi thấy thầy giáo của mình cứ liên tục nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh.
"Đây là thầy Kim Taehyung ạ."
"Cô là?" Hắn nhướn mày khó hiểu nhìn cô gái kia, sao tự dưng lại muốn gặp hắn chứ.
"À..tôi là Choi San mới được chuyển công tác đến đây mong được thầy giúp đỡ." Choi San mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn, tay đưa ra muốn được bắt tay thể hiện thái độ lịch sự và muốn được kết thân.
Người đàn ông này thực sự đẹp trai như lời đồn của mấy cô giáo ngoài kia khi nãy mới gặp. Cô không tin nên mới đích thân đi kiểm chứng, quả thật là mẫu người lí tưởng đốn tim bao thiếu nữ.
Trai chưa vợ, gái chưa chồng quả thật là một cơ hội tốt đang đến với cô chăng?
"Rất sẵn lòng." Hắn cũng đưa tay ra đáp lại và không tỏ ra quá quan trọng việc này, dù gì cũng là đồng nghiệp, nên giúp đỡ nhau một chút. Nhưng mà gần với thỏ con của hắn quá cũng không tốt đâu nhé.
Taehyung thì nghĩ như vậy nhưng mà Jungkook thì không nhé. Cậu vẫn còn đang đứng đây mà hắn còn dám nắm tay người khác như vậy hả? Còn cái cô kia nữa sao cứ nhìn chằm chằm hắn hoài vậy? Mới đầu còn có ấn tượng tốt nhưng bây giờ tan biến hết rồi. Thật bực mình, khó chịu quá. Vừa nãy trong kia còn tình cảm với người ta lắm. Bây giờ thấy gái là sáng mắt ra. Đúng là đồ tồi.
"Em đi trước." Jungkook cố tình nhấn giọng, vùng vằng đẩy người hắn một cái rồi hậm hực bỏ đi.
Kim Taehyung : Mình làm gì sai sao?
"Thầy...thầy Kim, có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Tôi mới chuyển đến nên còn nhiều điều muốn hỏi thầy." Choi San đưa điện thoại của mình ra trước mặt hắn, cô chỉ là đang kiếm cớ để xin số điện thoại hắn thôi.
"À...được." Hắn không nhỏ nhen đến mức so đo việc này, nên cũng gật đầu đồng ý luôn.
Jeon Jungkook cảm thấy phẫn nộ.
...
Jungkook ngồi trong giờ học mà đầu óc chẳng tập trung. Nghĩ lại cảnh lúc nãy thật khiến cậu phát hỏa. Đồ dối trá. Miệng bảo thích người ta mà còn làm như vậy. Miệng lưỡi đàn ông đúng là không tin được mà.
"Jungkook bài này mày hiểu không? Nói lại cho tao với." Park Jimin ngồi bên trên liền quay xuống hỏi cậu, bài này khó quá, anh ngẫm mãi cũng không ra.
"Không biết. Đừng có hỏi." Jeon Jungkook mặt hầm hầm trả lời, tâm trạng từ lúc ban nãy bỗng dưng không được tốt hơn hẳn!
"Ơ cái thằng này, tự nhiên nổi cáu với tao. Ông đây không cần nữa." Jimin trừng mắt, trong đầu xuất hiện nhiều dấu hỏi chấm, bản thân anh rõ ràng chưa đụng chạm gì đến nó cơ mà?
...
Reng
Cả lớp thi nhau cất sách vở rồi thi nhau chạy ra ngoài cửa để ra về. Jungkook bước từng bước chân ra ngoài cổng trường. Vừa bước ra đã thấy hình ảnh con người kia khiến trong đầu cậu như nhớ ra chuyện gì đó, trong lòng càng bực mình hơn. Hậm hực bước ra trước mặt hắn nhưng khuôn mặt vẫn cau có như vừa rồi.
"Em lên xe đi." Taehyung cười mỉm nhìn bạn học nọ, bước ra sau mở cửa xe cho Jungkook.
Jeon dậm chân, với một nét mặt không cam tâm bước lên xe. Nhìn con người ngồi bên cạnh mình, Jungkook thật muốn đấm cho mấy phát để bõ tức, nhưng mà đẹp trai lại thành ra không nỡ!
Trên suốt quãng đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào. Taehyung thấy điểm lạ nhưng cũng không hỏi vì tưởng cậu mệt nên cần được nghỉ ngơi.
[...]
Về đến nhà hắn, Jungkook một bước vào trong trước không thèm đoái hoài đến hắn luôn khiến Taehyung đầu đầy dấu hỏi chấm.
"Em muốn uống gì không?" Cởi cái áo vest vắt ngang ghế, hắn đến gần tủ lạnh rồi hỏi cậu.
"Không, để em chết khát cũng được."
"Jeon Jungkook, em nói chuyện kiểu gì vậy?" Kim Taehyung nheo mắt, bắt đầu nhìn ra điểm sai sai rồi đấy.
"Em..em thầy lại lớn tiếng với em." Jungkook lại càng cảm thấy tủi thân hơn. Rõ ràng kêu không mắng người ta mà?
"Không có lớn tiếng mà, tôi chỉ hỏi thôi. Lần sau em không được ăn nói như vậy đâu nhé. Không ngoan chút nào." Taehyung nghe vậy liền chạy đến chỗ người nọ, nhấc bổng Jungkook lên ngồi vào lòng mình, xuýt xoa nhắc nhở một cách nhẹ nhàng.
"Em chẳng được ngoan ngoãn, nhẹ nhàng như cô Choi San gì đó đâu."
"Em nói vậy là có ý gì?"
"Không có ý gì hết. Thầy tự đi mà hiểu."Jungkook bật dậy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn thì bị hắn giữ chặt lại.
"Em là đang ghen sao, hửm?" Taehyung như hiểu ra được điều gì đó, phả từng hơi ấm nóng vào tai cậu thủ thỉ, từng lời khiến cậu đỏ ửng cả mặt.
"Gì chứ, thầy đừng nói bậy." Bé Jeon ngại quá đi mất, ghen cái gì ở đây? Còn chưa là gì của nhau thì lấy tư cách gì chứ?
"Tôi thích em mà, không phải lo đâu."
"Vả lại, tôi vẫn còn đang trong quá trình theo đuổi em đó."
"Em mới không thèm." Jungkook trong lòng cũng có chút vui vui. Nhưng mà vẫn phải tỏ ra lạnh lùng.
"Coi bé thỏ xù lông nè. Đáng yêu quá." Hắn véo lấy hai má phúng phính của cậu như nhào nặn bột làm bánh vậy. Hai má bánh bao này, chỉ một mình Kim Taehyung được thưởng thức!
"Đừng có mà trêu em.."
"Không trêu em nữa. Coi cái mặt yêu chưa kìa!" Taehyung lại bắt đầu nắn bóp hai bầu má búng ra sữa của cậu một cách vô cùng thích thú và khoái chí, vẻ mặt thiếu đánh vô cùng?
"Được rồi mà. Thầy, không định học bài sao?" Jungkook cố né tránh những cái đụng chạm kia, ngượng ngịu lên tiếng nhằm thoát khỏi nanh vuốt nọ!
"Không sao, tí nữa học cũng được."
...
Thời gian trôi qua được nửa tiếng đồng hồ. Hắn với cậu vẫn ngồi ở ghế mà ôm ấp nhau. Jeon Jungkook thì đang cặm cụi làm bài tập mới được giao, còn hắn ở phía sau không ngừng làm càn. Đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung vẫn mặc kệ nhưng Jungkook lại đẩy hắn ra nói.
"Thầy- có điện thoại kìa."
"Kệ nó đi." Vẫn tiếp tục công việc nghịch nghịch hai cái má.
"Nhỡ có việc gì quan trọng thì sao?"
Taehyung khó chịu nhấc máy rồi vứt sang một bên mở loa ngoài. Đầu dây bên kia cũng bắt đầu lên giọng.
"Alo, thầy Kim phải không ạ? Là em. Choi San đây."
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook