Thầy Giáo Chủ Nhiệm Full
C20: 20. Em Vẫn Là Trẻ Nhỏ.

[...]

Tiếp tục một ngày đến trường học tập. Thấm thoát cũng sắp được gần một tháng cậu học năm lớp 12 rồi. Để mà nói thì việc học hành của cậu kể từ khi có thầy Kim ở bên cạnh chỉ dẫn và giảng dạy thì Jungkook không còn cảm thấy tự ti về khả năng của mình. Cậu bây giờ đã không còn là đứa trẻ ngày xưa hay đi chép tài liệu nữa rồi mà thay vào đó là một Jungkook tự mình làm đúng với những gì mình biết, mình học.

Ngồi ì ở dãy bàn cuối lớp, Jungkook chán nản mở điện thoại ra xem. Từng dòng trạng thái ở trên bảng tin mạng xã hội dần hiện lên trước mắt. Rầm rộ thế nhỉ? À phải rồi, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi mà. Người người nhà nhà tung ảnh được tặng quà. Cậu lớn rồi, cũng sắp 18 tuổi lấy đâu ra được tặng quà nữa. Nhưng mà nhìn những con người có tình yêu thi nhau khoe đồ được bồ tặng mà Jungkook cảm thấy tủi thân. Không có người yêu nhưng mà vẫn muốn có quà được không? Được cái lớn xác thôi chứ tâm hồn cậu vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ đó.

Đây là không muốn có người yêu chứ không phải không có người yêu đâu. Thầy Kim đã xem và đánh giá.

...

"Jimin, mày cầm gì vậy?" Jungkook khó hiểu nhìn anh bạn thân của mình cứ ngắm nghía cái gì đấy, lâu lâu lại còn cười cười rất tươi ai nhìn vào lại tưởng không được bình thường.

"À...cái này hả? Yoongi tặng tao đó. Đẹp đúng không?" Chả là nay mồng 1/6 quốc tế thiếu nhi mà anh vẫn là em bé của người yêu đó nha.

"Ừ ừ ai có bồ như mấy người đâu mà biết." Jungkook liếc xéo Jimin, biết là có quà rồi, không cần phải bày ra cái mặt như vậy đâu. Phải hiểu cho nỗi khổ của cậu chứ.

[...]

Tiết học tiếp theo là môn lịch sử. Thầy giáo môn này ngoài bộ râu lỏm chỏm giữa cằm ra thì khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó trông đáng sợ vô cùng. Jungkook không hẳn là không thích môn học này nhưng mà phải học cái người dạy mà suốt ngày bày ra cái bộ mặt khó coi ấy khiến cậu không thoải mái chút nào. Đa phần các bạn trong lớp cũng có chung suy nghĩ này với cậu.

"Hôm nay sẽ học tiếp lịch sử chương 4 nhé. Các cô các cậu học hành nghiêm túc. Tránh mất trật tự, gây ồn ào làm ảnh hưởng đến kết quả của tiết học." Thầy giáo dạy môn lịch sử - Kang Chane nheo mắt cảnh cáo.

"..."

Jeon Jungkook xoay xoay cái bút rồi cũng mở sách vở ra. Từng tiếng nói của thầy giáo Kang vang lên như muốn ru ngủ cả đàn con vậy. Cậu thở dài mắt lim dim định chỉ gục đầu xuống bàn chợp mắt một chút thì lại bị giọng nói kia làm cho giật bắn.


"Bạn học ngồi bàn cuối dãy kia đứng lên trả lời câu hỏi vừa rồi cho tôi." Kang Chane chỉ tay về hướng góc lớp cao giọng nói.

"Ừ đúng rồi, là em đấy." Là chỉ về hướng của Jungkook.

"À dạ là em ạ? Thưa- thưa thầy là.." Cậu hoang mang lo lắng khi bị gọi danh, còn chưa kịp nghe câu hỏi mà.

"Không trả lời được? Mất tập trung trong giờ học. Không nghe giáo viên giảng bài. Mời em ra ngoài cửa đứng cho tôi."

Jeon Jungkook mang bộ mặt ủ rũ bước ra khỏi lớp. Cậu cứ đứng đấy, đứng đến mỏi cả chân. Jungkook nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trái nhìn ngang cũng bắt đầu đâm ra buồn chán. Tiết học này sao mà trôi qua lâu quá.

...

"Ơ, Jungkook sao em lại đứng ở đây? Sao không vào lớp."

"Thầy Kim? Em..." Jungkook ngẩng mặt lên nhìn thì lo lắng hơn khi biết đó là Taehyung. Có khi nào sẽ bị hắn mắng không?

"Em làm sao? Bị đuổi?"

"..."

Kim Taehyung trầm ngâm nhìn cậu đợi câu trả lời. Hắn có công việc phải đi ngang qua nơi này mới đến dãy nhà bên kia. Ban nãy thấy vẫn còn ngồi trong lớp mà sao bây giờ lại tròn thu lu một cục ở đây thế này?

"Đi theo tôi." Thấy cậu vẫn im lặng, hắn phần nào hiểu ra sự việc, lên giọng rồi kéo tay cậu đi cùng mình.

[...]

Lên đến căn phòng bây giờ không còn lạ lẫm gì với cậu nữa. Taehyung đóng cửa lại rồi đi lại phía ghế vắt chân lên thảnh thơi nói.

"Em làm gì mà để bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp vậy?" Taehyung bắt đầu tra hỏi người trước mặt, bộ dạng trông vô cùng nghiêm túc!

"Em- em chỉ.." Jungkook tay vò vạt áo miệng ú ớ không thành tiếng.

"Ngồi xuống đây." Hắn chỉ chỉ vào vị trí đùi của mình.

Cậu không dám cãi lại bởi cậu sợ khuôn mặt này của hắn lắm. Một mặt không cảm xúc như bức chết cậu vậy. Chậm chạp đưa bước chân tới gần chần chừ mãi cho đến khi có một cánh tay kéo cậu vào lòng.

"Đứng nhiều có đau chân không?" Taehyung ôm ngang người cậu mặt đối diện xuýt xoa hỏi han.

"Dạ? Thầy..thầy không trách mắng em sao?" Cậu mở mắt nhìn hắn, ban nãy cậu sợ lắm đấy. Tưởng rằng sẽ bị mắng cho một trận chứ.

"Chẳng phải tôi đã nói từ trước rồi sao? Sẽ không mắng em. Giờ nói cho tôi biết được chưa?" Taehyung yêu chiều xoa đầu cậu.


"Dạ, nãy thầy..thầy Kang bắt em đứng ngoài cửa em...chưa kịp làm gì nữa mà..hức.." Jungkook sau khi nghe được câu trả lời thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ vội được đà lấn tới, dựa đầu vào bả vai, choàng tay qua cổ hắn mà thút thít. Ai biểu tự dưng quan tâm cậu như thế làm chi?

"Ngoan nào. Tôi biết. Tôi biết rồi." Taehyung bật cười trước độ đáng yêu của cậu. Tay vẫn đều đều xoa xoa lưng. Đúng là chỉ có họ Jeon tên Jungkook mới khiến một Kim Taehyung trở nên như vậy.

"Nào, ngẩng mặt lên đây." Hắn đẩy đầu cậu ra khỏi vai mình nói.

"Thầy...lần sau đừng nhăn mày nữa nha. Nhìn sợ lắm." Jungkook đối mắt với hắn, ngón tay trắng trắng xinh xinh chạm vào đôi lông mày rậm kia mà miết nhẹ.

"Làm em sợ sao? Hửm?" Taehyung điểm nhẹ lên chóp mũi của cậu, đôi lông mày cũng dãn dãn ra được phần nào.

"Dạ."

"Được rồi, bỏ qua chuyện kia đi. Tôi có quà cho em đây." Hắn mỉm nhẹ, rồi vươn tay lấy chiếc hộp màu tím được đặt trên bàn.

"Cho em ạ? Sao tự nhiên lại tặng em?" Cậu chớp mắt nhìn hắn. Lí do gì mà tự nhiên lại tặng quà nhỉ?

"Ừm, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi mà."

"Sao ạ? Nhưng...nhưng mà em...em lớn rồi. Em không nhận đâu." Jungkook ngại ngùng xấu hổ, người ta cũng mở sắp 18 tuổi rồi chứ bộ.

"Em vẫn là trẻ nhỏ. Với tôi em mãi là em bé. Mà trẻ nhỏ hay em bé đều được nhận quà."

Jungkook đỏ mặt, ngượng muốn phát điên. Thật muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Cái gì mà em bé chứ? Cậu cũng đô con lắm chứ đùa.

"Nào, mở ra đi, xem có thích không?" Hắn lại xiết eo cậu lại gần hơn.

Cậu lưỡng lự mãi nhưng khi thấy đôi mắt mong chờ của Taehyung, Jungkook đưa tay chậm rãi mở hộp quà kia ra.

"Cái này..." Jungkook như muốn rơi luôn hộp quà xuống dưới đất. Đây không phải là chiếc đồng hồ mà dạo gần đây cậu hay để ý đến sao? Sao hắn biết cậu nhắm vào em này mà mua vậy?


"Có thích không?"

"Em..không nhận được đâu.." Cậu thật sự không dám nhận món quà có giá trị như vậy.

"Thôi nào, tôi sẽ buồn lắm đấy. Em là đang chê món quà của tôi đúng không?"

"Không- không có mà." Cậu lắc đầu phản đối.

"Vậy tôi đeo cho em nhé?" Hắn cầm lấy rồi từ từ đeo vào tay cậu.

"Được rồi nè. Hợp với em lắm."

"Em cảm ơn thầy." Jungkook nhất thời cảm động muốn khóc, thầy Kim lúc nào cũng đối tốt với cậu hết.

"Thơm một cái đi." Hắn chỉ chỉ vào má của mình.

Jungkook không có ý định từ chối, nhẹ nhàng đặt vào má hắn một cái thơm nhẹ.

"Bên này nữa."

Chụt.

Taehyung nhìn cậu mỉm cười, hắn đơn giản chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương