Thầy Giáo Chủ Nhiệm Full
-
C18: 18. Muốn Lấy Lòng Em.
Sau một hồi chạy xe thì cuối cùng cả hai cũng đi đến trường vừa kịp lúc. Kim Taehyung dừng xe lại, bản thân tháo dây an toàn cho người bên cạnh và mở cửa xe cho Jeon Jungkook bước xuống, đồng thời mở lời nói.
"Em lên lớp trước đi. Tôi đi gửi xe." Taehyung nói xong liền đặt phớt lờ môi mỏng vào má cậu khiến cậu ngại muốn chết. May mà không ai thấy, nếu có người nhìn thấy chắc cậu đội quần luôn quá.
"Dạ."
Cả hai mỗi người một hướng, Jungkook một mình vai đeo ba lô lên lớp học. Giữa đường thì gặp phải cặp đôi chim xanh Park Jimin và Min Yoongi chạy lại.
"Ể, mày với thầy Kim thân nhau gớm nhở? Đưa đón nhau đi học cơ đấy." Park Jimin chỉ trỏ nhìn bạn của mình bằng nửa con mắt.
"Ghê chưa, ghê chưa, nãy hình như...còn thấy thơm má nhau nữa đó." Min Yoongi cũng hùa vào với em người yêu của mình.
"Có gì thì chia sẻ cho anh em cùng biết, không phải giấu diếm gì đâu." Jimin cười cười nói một câu thật khiến cậu muốn đấm người.
"Tao- hai đứa mày im đi. Đừng nói linh tinh." Ô thế là bị thấy hết rồi à? Ngại chết mất. Jungkook không ở lại để bị hai tên này trêu chọc nữa, cậu hùng hổ đi một mạch về lớp luôn.
"Ơ kìa- đợi bọn tao với."
...
Tiếng reng vang lên cũng là lúc đám học sinh đang tụm năm tụm bảy bàn tán nói chuyện chạy về ổn định chỗ ngồi. Và cũng luôn có một cây truyền thông tin đứng ở trước cửa thông báo bao giờ giáo viên bước vào lớp học.
"Giáo viên vào, cả lớp trật tự."
"..."
"Cả lớp đứng."
"Mời các bạn ngồi." Taehyung tay cầm chiếc cặp màu đen với nét mặt nghiêm túc bước vào.
Giờ học được bắt đầu, mặc dù bảng đen ở trên này nhưng mắt hắn cứ hướng về người kia. Lâu lâu lại cười nhẹ một cái. Nụ cười ấy được đám con gái thấy được thì trong nội tâm đang không ngừng gào thét. Bình thường thầy Kim của bọn họ đã đẹp rồi giờ lại còn cười như thế nữa thì thầy ơi muốn bọn em sống sao đây?
Kim Taehyung lượn lờ xuống chỗ em crush đang chăm chú chép bài kia liền tiến tới xoa đầu cậu. Jungkook giật mình ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt thiếu đánh của thầy giáo Kim liền lườm hắn đến cháy mặt. Trời ạ, Taehyung lại thấy cái hành động này vô cùng dễ thương. Đưa tay bẹo má cậu một cái. Vì cả lớp đang tập trung hướng mắt lên phía bảng đen nên sẽ không để ý đến chỗ góc lớp này, hắn lợi dụng điều đó mà làm mấy cái chuyện xấu xa.
Jungkook trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ dòng chữ thầy bị điên à? Đang làm cái gì vậy?.
Taehyung vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đặt vào tay cậu một mảnh giấy note, nháy mắt với cậu một cái rồi ngang nhiên đi lên phía bục giảng.
Jungkook ở phía dưới bực hết cả mình muốn lên kia đấm bờm đầu hắn. Hạnh họe mở mảnh giấy kia ra đọc những dòng chữ kia mà khiến cậu nổi hết cả da gà da vịt.
Bé yêu tí lên văn phòng làm việc của tôi nhé. Tôi có bất ngờ cho em. Nên nhớ, em không đến thì tôi xuống tận lớp lôi em lên đấy. Yêu yêu.
Thầy giáo của em - kiêm người yêu tương lai kí tên.
Cậu đọc xong thì ngước mắt lên nhìn tên kia, hắn cũng đang nhìn cậu với ánh mắt hết sức dịu dàng. Cậu thực sự muốn thầy Kim trước kia quay trở lại a~~~~.
...
Theo lời của họ Kim thì Jungkook cậu với vẻ mặt không cam tâm đang đi lên hướng về phòng làm việc của hắn. Lịch sự gõ cửa đến khi người kia cho phép mới lật đật bước vào.
"Em- vào đây." Hắn khi thấy Jungkook liền vội vàng vứt bỏ cây bút trên tay mà chạy tới đỡ cậu ngồi xuống ghế.
"Thầy có gì nói nhanh. Em còn phải vào học."
"Tôi có bất ngờ cho em. Nè, chỗ kia, tôi mua cho em, của em hết đó nha." Taehyung cười cười, tay chỉ chỉ lên phía bàn kia nơi có hàng đống đồ ăn, nào là bánh, nào là kẹo...đầy đủ các thứ trên đời. Biết sao không? Hắn có lên mạng tra xem làm cách nào để theo đuổi một người, ấy thế mà nó hiện ra kết quả tình yêu qua dạ dày thế là hắn không chần chừ mà đặt một đống đồ ăn kia về luôn. Phải nói rằng nếu không mê là nói dối, vì cậu cũng thích ăn vặt lắm.
Kim Taehyung kéo tay Jeon Jungkook đến gần chỗ bàn làm việc, hắn ngồi xuống ghế rồi thuận tay kéo cậu ngồi vào lòng mình. Ấy thế mà cậu vẫn ngu ngơ chưa biết mình đã bị lừa.
"Cho em hết ạ?" Jungkook mắt sáng ngời nhìn về hướng thầy Kim, còn phải nói một con người có tâm hồn ăn uống như cậu thì nhìn đống kia đúng là một thiên đường.
"Đúng rồi, của em hết mà."
"A, em cảm ơn nha." Cậu cười tươi khoái chí, coi như bỏ công đến đây không phải là vô ích.
"Em thích không?"
"Dạ, thích." Jungkook vẫn chuyên tâm vào ăn uống mà không để ý mình đang ngồi trên vị trí mà chẳng ai có thể muốn là được.
"Thế thì ngày nào tôi cũng mua cho em nha." Taehyung hớn hở cười xòa, đưa tay lên lại tiếp tục sở thích nắn bóp hai má của cậu. Má cậu mềm lắm đó, sờ thích lắm.
"Thôi, làm vậy em ngại lắm."
"Phí trả bằng một cái thơm má được không?" Hắn không dám đòi hỏi nhiều, vì sợ cậu giận lắm, em ấy mà giận sau tránh mặt hắn thì biết phải làm sao?
Jungkook quay phắt sang nhìn Taehyung, bây giờ mới kịp để ý mình đang ngồi ở vị trí nào. Cái tên thầy giáo già này còn đang lợi dụng mà làm càn. Đúng là vô liêm sỉ. Cậu lập tức đứng bật dậy nhưng lại bị hắn giữ chặt lại, mặt còn dụi dụi vào vai.
"Buông em ra coi. Ở trường mà ôm ấp cái gì?"
"Một chút xíu thôi, đây là phòng làm việc của tôi, không ai dám vào đâu."
Cậu thật sự cạn lời, không còn một câu từ nào để nói tiếp. Hết sức vùng vẫy ra khỏi móng vuốt của hắn nhưng không thành. Jungkook thở dài ngồi im cho hắn ôm luôn vì đằng nào hắn cũng có lòng mua đống đồ ăn này cho cậu. Thôi thì vì đồ ăn mà hi sinh tấm thân này a~. Là vì đồ ăn đó chứ không phải cậu thích được hắn ôm đâu.
Taehyung trong lòng không ngừng cười ra tiếng. Vui vẻ ra mặt. Hắn cứ hết bẹo má rồi lại nắn bóp làm cho má cậu đỏ ửng một mảng luôn. Jungkook miệng nhai đồ ăn phồng lên tức giận đánh vào vai người phía sau một cái như không.
"Yah, đau đó. Đừng có làm như vậy nữa."
"Tôi xin lỗi. Đau hả. Để thơm một cái nữa nha." Miệng chỉ nói vậy thôi, chứ Taehyung cũng chưa dám làm gì quá phận. Bản thân hắn hiểu rõ mình nên dừng lại ở mức nào!
...
"Kim Tae....aa, tôi không có thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục." Lời nói chưa kịp dứt, Daisy bạn thân của hắn đã chứng kiến hết một màn không thể nào tình hơn, vội vàng che mắt lại.
"Em- em cô...em về lớp trước đây." Cậu xấu hổ ngại ngùng, đứng phắt dậy nhanh như một cơn gió ôm mặt chạy nhanh ra khỏi căn phòng kia.
"..."
"Ai da, bạn tôi ơi. Nhanh thật đấy. Chưa gì mà đã..." Cô hí hửng chạy tới chỗ của hắn trêu ghẹo vài câu.
"Cậu vào đúng lúc thật đấy." Taehyung mặt lừ lừ nhìn cô bạn thân của mình.
"Hì, thế là thích ẻm thật?" Daisy ngờ nghệch hỏi. Cô có nghe hắn nói mang máng về vấn đề này nhưng trong lòng vẫn nửa tin nửa ngờ. Vì cô cũng biết được cái quá khứ kia, vì nó mà khiến hắn không dám yêu ai đến tận bây giờ.
"Ừ. Nhìn tôi giống đang đùa lắm à?" Taehyung gắt lên, bộ tình cảm của hắn chưa đủ chân thành sao?
"Không, không, tại hơi bất ngờ tí. Làm gì mà căng. Mà em ấy đáng yêu thật đó." Daisy xuýt xoa, nhìn đôi mắt to tròn với cặp má núng nính hồng hào của ẻm đi, thật muốn cắn một phát. Bảo sao Taehyung mặt than lại thích đến vậy. Đến cô mới gặp vài ba lần đã mê cậu rồi. Muốn bắt về nuôi quá.
"Đáng yêu hay không thì cũng là của tôi."
"Ừ của cậu, của cậu hết được chưa?" Cô liếc hắn một cái, mới khen có tí mà đã gắt lên rồi. Ai có tình yêu như mấy người đâu mà biết.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook