Thầy Giáo Chủ Nhiệm Full
C17: 17. Theo Đuổi Em Học Trò.

Sáng sớm ngày hôm sau mọi người bắt đầu lần lượt thức dậy, sắp xếp lại đồ dùng và có mặt đầy đủ tại bên ngoài chuẩn bị ra về và kết thúc một chuyến dã ngoại đáng nhớ. Kim Taehyung cả đêm suy nghĩ xem làm cách nào để có thể theo đuổi em học trò. Thật sự mà nói có lẽ hắn đã có cảm giác đặc biệt này với cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Không biết nữa nhưng hắn cảm thấy cậu khác biệt với những người hắn từng gặp qua. Cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết hai người lại với nhau vậy.

Sau một khoảng thời gian tiếp xúc hắn mới thấy mình đối với bạn nhỏ này không hề đơn giản. Một phần là vì cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia nên hắn mới luôn phủ nhận tình cảm của mình. Nhưng cũng chính cậu - người đã khiến hắn có thể nghĩ một cách thông suốt, đúng đắn hơn. Và hiện tại là hắn đang thầm thương trộm nhớ em học trò kia. Hắn cảm thấy thật may mắn khi sớm đã nhận ra cảm xúc của mình để rồi sau này không phải hối tiếc.

Kim Taehyung ngó nghiêng hết bên này rồi đến bên kia tìm kiếm bóng dáng em crush. Vừa nghĩ tới xong là thấy liền, hắn hớn hở định chạy lại thì đập vào mắt là cảnh tượng cậu và Seok Jun đang cười nói với nhau rồi thì khoác vai khoác tay nhau nữa. Taehyung khí thế hừng hực bước đến nắm lấy tay em kéo đi không nói một lời nào.

Seok Jun: "???"

Một lần nữa, Seok Jun lại đứng hình.

"Yah, thầy làm gì vậy hả?"

"Đi về chứ làm gì nữa?"

"Buông tay em ra, mọi người nhìn kìa."

"Thì sao? Để em đi một mình sẽ lạc mất đấy." Kim Taehyung nhìn cậu rồi lại càng siết chặt hai tay hơn.

Cả lớp thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi thắc mắc? Thầy Kim và Jeon Jungkook thân nhau đến vậy sao?

"Tất cả di chuyển nhanh chóng đến vị trí xe của lớp mình." Hắn hạ giọng rồi thông báo cho đám kia, còn hắn thì một nước nắm tay cậu đi trước.

[...]

Bước lên trên xe, Taehyung một mực lôi kéo cậu ngồi xuống ngay cạnh mình, hắn đã bày tỏ lòng mình rồi bây giờ phải đánh dấu chủ quyền luôn, không là mất như chơi. Cái tên Seok Jun gì đấy là một ví dụ điển hình.

"Em ngồi đây."

"Em có quyền từ chối không?"

"Không."

Jungkook hậm hực ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu cũng biết ngại nữa đó a~. Còn hắn thì sao, vẫn một mặt vui vẻ như bắt được vàng, tay vẫn nắm chặt tay cậu như thế này đây. Nhìn cái mặt thấy ghét nhưng mà đẹp trai.

"Đừng có véo má em nữa, đau nha." Jungkook thật muốn tẩn cho thầy giáo của mình một trận, từ nãy đến giờ hết xoa xoa rồi lại bẹo má, cậu cũng biết đau đó, đỏ hết cả lên rồi đây này.


"Vậy thơm thơm cho hết đau nha." Kim Taehyung vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn cứ sấn sấn tới thơm má em crush. Mặc dù chưa có sự cho phép của chủ nhân?

"Này, này mọi người thấy thì không hay đâu." Jungkook giật mình, còn nhiều người ở đây sao lại dám làm như vậy chứ?

"Kệ. Không ai thấy đâu. Thơm miếng nữa nha. Má em mềm, thơm thích." Rồi, xong rồi, không còn hình tượng một Kim Taehyung cao cao lạnh lùng ít nói nữa mà thay vào đó là một Kim Taehyung mặt dày vô liêm sỉ.

"Thầy hiện tại có bị làm sao không vậy? Trả lại thầy Kim trước kia cho em."

"Bị thích em. Từ lúc thích em là thầy Kim trước kia biến mất rồi." Hắn cười híp mắt tay vẫn cứ xoa xoa má mềm.

"..."

"Em nghỉ ngơi chút đi đường còn dài lắm." Kim Taehyung đẩy đầu cậu lên vai mình, còn tay của hắn cứ thế choàng qua người cậu. Vậy là có một Jeon Jungkook nằm lọt thỏm trong ngực thầy giáo Kim nhắm mắt ngủ ngon lành không màng đến vạn vật xung quanh!

...

Jungkook về đến nhà cũng là chiều tối. Cậu nằm nghỉ trên giường được một lúc cũng nhấc người đi tìm quần áo để tắm rửa. Khoảng 30 phút sau Jungkook bước ra với một tâm trạng vô cùng thoải mái, cơ thể sạch sẽ và đặc biệt là rất thơm nha~. Cùng lúc đó mẹ Jeon cũng gọi cậu xuống nhà ăn cơm.

"Bé yêu của mẹ xuống ăn cơm nào."

"Dạ. Con xuống ngay." Jungkook cười tươi chạy nhanh xuống nhà ngồi vào bàn ăn.

...

"Jeon hôm qua đi chơi có vui không con?" Hang Euni gắp vài miếng thịt bỏ vào bát cậu, miệng tươi cười hỏi.

"Dạ vui lắm. Có nhiều thứ con chưa thấy bao giờ luôn."

Bố Jeon ngồi bên cạnh hai mẹ con cũng im lặng lắng nghe, lâu lâu lại hỏi đôi ba câu khác. Cả gia đình đơn giản là kể nhau nghe những câu chuyện vụn vặt ấy thế mà lại vô cùng đầm ấm và hạnh phúc.

[...]

Hiện tại đã là 21 giờ tối, từng đợt gió se lạnh ùa vào ô cửa sổ nơi có cậu học sinh đang ngồi thẫn thờ. Jungkook nhìn lên bầu trời nơi có hàng ngàn vì sao. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu. Nhưng chung quy lại chỉ xoay quanh con người kia. Thú thật, cậu cũng rung động trước hắn không phải ít lần. Nhưng cái cậu cần là thời gian. Thời gian để cậu có thể đưa ra một quyết định đúng nhất cho mối tình này. Loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì có tiếng điện thoại reo lên phá tan không khí tĩnh lặng, Jungkook nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình mà miệng đã nở một nụ cười từ bao giờ.


"Alo."

"Tôi nè. Em đang nhớ tôi đúng không? Tôi cũng nhớ em."

"Thần kinh. Thầy gọi có việc gì vậy?"

"Phải có chuyện gì mới gọi được sao? Tại nhớ em mà, muốn nghe giọng em. Muốn ôm em nữa."

"Vậy thì- đến đây." Khi nghe hắn nói vậy, trong lòng cậu như gợn sóng, miệng vu vơ thốt ra một câu không tự chủ.

"Nhìn ra cửa sổ đi."

"Hả? Sao cơ?" Cậu giật mình sau khi câu nói kia vừa dứt. Nhướn người nhìn ra cửa sổ thấy một chiếc ô tô và một dáng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà cậu vẫy tay. Định nói chơi vậy thôi mà hắn tìm đến thật sao?

Jungkook ném điện thoại sang một bên phi một mạch xuống nhà. Vì giờ này bố mẹ cậu về phòng nghỉ hết rồi nên không có gì đáng ngại. Lấy chiếc chìa khóa rồi mở cánh cửa ra chưa kịp đứng vững thì đã bị người nào đó ôm chặt vào trong lòng như muốn nghẹt thở.

"Nhớ em."

"Vừa mới gặp luôn đấy?"

"Một phút một giây đều nhớ." Hắn dụi đầu vào vai cậu nói.

"Thầy à, trước hết hãy buông em ra. Sắp ngạt thở đến nơi rồi." Thầy Kim trước kia không như vậy, thầy Kim ngày xưa đâu rồi?

"Tôi xin lỗi mà." Taehyung vội vàng buông cậu ra tay nắm lấy tay cậu mà vuốt ve.

"Thầy đến đây chỉ nói vậy thôi sao? Còn việc gì nữa không?" Jungkook nở một nụ cười thật trân hỏi hắn.

"Tôi đến là muốn nghe câu trả lời từ em."

"Trả lời gì cơ?" Jungkook cau mày khó hiểu, đáp.

"Như lời hôm qua tôi đã nói. Em cho tôi một cơ hội để theo đuổi em được chứ?" Kim Taehyung nghiêm túc trả lời, hôm qua còn chưa kịp nói xong đã bị kẻ khác phá đám.


"Em- nhưng mà..."

"Không sao đâu, em không muốn thì tôi có thể từ bỏ mà." Hắn làm vẻ mặt đáng thương như bị người kia xa lánh, ruồng bỏ.

"Ý em không phải vậy..."

"Chỉ là muốn được có sự cho phép của em, nếu như vậy thì tôi còn có thể hi vọng được một chút."

"Tôi không bắt ép em điều gì cả đâu! Thôi, nếu em đã băn khoăn như thế, thì tôi về trước nhé, em ngủ ngon." Taehyung xoay đầu, làm điệu bộ u sầu toan tính định bước đi.

"Em còn chưa kịp trả lời nữa cơ mà. Em có nói là không đồng ý đâu cơ chứ?" Jungkook giữ lấy cánh tay hắn, giọng nói trở nên gấp gáp hơn.

"Vậy là..."

"Hừm, là như vậy đấy. À mà còn tùy thuộc vào thái độ của thầy nữa đó nha."

"Cảm ơn em, Jungkook."

"Thầy hết việc cần hỏi rồi chứ?" Cậu thầm mỉm cười song quay sang nghiêm mặt với hắn.

"Ý em muốn đuổi tôi về chứ gì? Tại tôi nhớ em đến gặp em một chút mà em mặt nặng mày nhẹ. Thế thì tôi đi cho em vừa lòng." Taehyung nói với giọng đầy hờn dỗi.

"Hmm...ý em không phải vậy mà, rồi là em sai. Em xin lỗi."

"Em không sai."

"Có, là em sai..."

"Không.."

"Có."

"Không."

"Có."

"Hôn một cái không?"

"Có..." Cậu che miệng giật mình, hắn vừa hỏi cái gì vậy chứ?


"Là em nói đấy nhé."

Hắn cười gian không chần chừ mà ghì lấy gáy cậu như có như không chạm nhẹ vào môi. Không dừng lại ở đó hắn lại tiếp tục thơm thơm cặp má phúng phính kia nữa. Cái gì của em cũng đáng yêu hết.

"Yah, thầy bị điên à? Về ngay cho em." Jungkook thẹn quá hóa giận đẩy hắn ra hùng hổ bước vào nhà.

Còn Kim Taehyung thì sao? Vẫn đứng đó và nở một nụ cười tươi. Làm thỏ con sợ mất rồi.

Phía bên Jungkook sau khi chạy vào nhà liền vội vàng phi ngay lên phòng chùm chăn kín người đỏ mặt. Chạm nhẹ lên môi mới được ai kia thơm vào mà khóe môi đã bất giác cong lên một đường thật đẹp.

...

Ngày hôm sau Jungkook vẫn thức dậy như ngày thường để chuẩn bị đi học. Tạm biệt bố mẹ cậu vui vẻ hớn hở đi giày vai đeo ba lô tung tăng ra khỏi nhà. Đi được vài bước chân thì mắt Jungkook lại va vào người đàn ông đang đứng trước mặt kia. Chuyện hôm qua còn chưa tính sổ đâu mà hôm nay vẫn vác cái mặt sang đây được?

"Thầy đến đây làm gì nữa?"

"Đón em đi học." Hắn đưa tay gỡ ba lô trên vai cậu xuống thật nhanh mà không để cậu có thời gian phản đối.

"Em mới không cần." Cậu bĩu môi nói nhưng chân vẫn cứ di chuyển sang vị trí ghế ngồi bên kia.

"Lên xe đi bé yêu." Taehyung mở cửa xe để cậu bước vào. Còn chu đáo đến nỗi giơ tay che chắn bên trên đầu để em không bị đụng trúng nữa.

"Hôm nay thầy có vẻ rảnh nhỉ?"

"Với mỗi em thôi. Nè, em uống đi. Hình như em thích sữa chuối mà phải không?"

"Sao thầy biết?"

"Ừm thì...cái hôm đưa em đi chơi, em ngủ say sau đó em còn tưởng môi tôi là sữa chuối mà liếm mút ngon lành nữa đấy. Em không nhớ sao? À mà em ngủ rồi mà sao nhớ được." Taehyung nhìn cậu, câu từ thật nhỏ nhẹ nhưng khiến Jungkook được một phen muốn đi đầu xuống đất.

"Hả, có...có chuyện đó nữa sao?" Jeon Jungkook mặt đỏ như trái cà chua hỏi lại hắn. Hãy nói là thầy đang đùa đi.

"Tôi nói dối em làm gì. Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."

"Thầy...thầy đừng nói nữa mà." Jungkook bịt kín mặt không một kẽ hở, cậu thật sự muốn kiếm cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

"Được rồi, không trêu em nữa. Bây giờ chúng ta đến trường nha." Hắn nhẹ giọng nói với cậu rồi cũng vặn ga bắt đầu chạy xe đến trường.

Tháng ngày theo đuổi em học trò bắt đầu từ đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương